hẹn hò?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi ngồi trong quán cà phê run cầm cập, dù bên trong ấm cúng hơn bên ngoài nhưng vẫn rất lạnh. Cậu chọn một bàn gần cửa ra vào, chỉ cách một chậu cây nên mỗi khi có khách mở cửa thì luôn có một luồn gió lạnh thổi qua, mang theo vài bông tuyết trắng vào.

"Mình bị cho leo cây rồi ư?"

Cậu kéo bao tay lên, nhìn kim đồng hồ vẫn cứ xoay vòng, trong lòng lại càng khó chịu. Tên xem mắt của cậu đã chơi cậu một vố?? Hẹn nhau giữa trời đông lạnh thế này đã thấy nghi ngờ, ai dè hắn ta cũng chỉ là muốn chơi đùa cậu, đã gần hai tiếng rồi vẫn không thấy ai giống trong ảnh bước vào quán cà phê.

"Nhà bao việc mà cứ thích phá người ta."

Isagi lầm bầm trong miệng, húp một ngụm cappuccino ấm rồi đứng lên, thanh toán xong thì cậu rời đi.

Leng keng

Bên ngoài tuyết rơi trắng xoá, nhiệt độ lập tức giảm xuống gần âm, cậu cũng hơi choáng váng vì nhiệt độ chênh lệch. Đang xoay mòng trước cửa thì một gã đàn ông mặt áo khoác dày đi đến trước mặt cậu, bịt khẩu trang kín mít, còn đeo cả kính râm.

"Vậy ra cậu là đối tượng xem mắt của tôi?"

Chưa kịp lên tiếng xác nhận, hắn ta kéo tay cậu vào bên trong quán cà phê ấm cúng. Khi thấy tầng một rất đông, phần lớn là các cô gái. Isagi đứng bên, gần đến nỗi nghe được tiếng tặc lưỡi của hắn giữa âm thanh ồn ào.

Bước chân vội vã dẫn cậu lên tầng hai, rồi tầng ba, tầng bốn. Hắn lựa một góc vắng người rồi kéo ghế mời cậu ngồi xuống, còn xin lỗi vì hành động của mình.

Lúc này hắn cởi khẩu trang và kính râm xuống, để lộ một gương mặt điển trai, đôi mắt xanh da trời để ý đến một nhân viên đang lau bàn gần đó.

"Ngài cần gì ạ?"

"Cậu uống gì? Tôi mời."

Isagi nhất thời bối rối, chẳng suy nghĩ được gì, mấp máy môi mãi mới được vài từ.

"T-trà..."

"Cho hai trà đen."

Nhân viên ghi chép vào giấy rồi rời đi xuống tầng, chỉ còn lại không gian yên tĩnh giữa hai người. Hắn cởi mũ xuống, mái tóc vàng nổi bật được bung xoã, đuôi tóc xanh dài được hắn kéo ra sau.

"Xin lỗi vì đến trễ, ừm...cậu biết đấy,  tính chất công việc ấy mà."

"Giới thiệu lại nhé, tôi là Michael Kaiser, người mẫu thời trang."

Kaiser vuốt tóc mái lên, đường kẻ eyeline đỏ nổi bật ngay khoé mắt. Isagi ngượng ngùng với người trước mặt, còn đẹp trai hơn cả trong ảnh nữa. Mặt cậu đỏ lên, chẳng biết do trời lạnh hay cái tính nhút nhát, dễ ngại của cậu.

"T...tôi là Isagi Yoichi, giảng viên đại học mỹ thuật."

"Họa sĩ I_41 phải không?"

Cậu giật mình, ừ nhỉ, không nói thì quên mất cậu là một họa sĩ tự do, nhận lời mời dạy học từ người bạn cũ - cũng là giảng viên đại học mỹ thuật. Các bức tranh của cậu được đánh giá cao về màu sắc và ý nghĩa, đôi khi lại truyền động lực hoặc nét u tối từ sâu thẳm trong con người nên rất được các viện bảo tàng nghệ thuật săn đón.

Kaiser vắt chéo chân, chống cằm nhìn cậu như muốn nhận được câu trả lời từ miệng của chính chủ. Isagi khi biết có người nhận ra mình thì xấu hổ không thôi, có một số video cậu đăng lên mạng xã hội với gương mặt ngờ nghệch, vừa live stream vừa nói đủ thứ trên đời với fan, tay thì cầm cọ vẽ mấy nét run run. Ôi trời, hắn cũng đã xem mấy video đó ư?

"V-vâng..."

"Isagi."

"?"

Cậu ngượng đỏ cả mặt cố ngước lên nhìn hắn, không ngờ Kaiser đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Tay thành thục choàng chiếc khăn len cho cậu, nhỏ giọng thì thào.

"Trong cộng đồng fan có chụp được bức ảnh cậu say rượu ngồi nói chuyện với fan trên live stream ấy..."

"...dễ thương lắm."

Lần này cả hai đều đỏ mặt, tật xấu của Isagi bị người ta thấy hết rồi, đây còn là lần đầu gặp mặt. Trong đầu cậu rối tung cả lên, chỉ nghe lọt tai câu trước, câu sau thì gió thổi qua tai nên chẳng biết người ta thấy mình dễ thương, cứ tưởng đối phương sẽ đánh giá mình.

"Của quý khách đây ạ."

Cô nhân viên đặt hai tách trà lên bàn, cúi đầu chào rồi rời đi, hắn thì đã quay lại chỗ ngồi. Nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc.

"Vậy thì, gu bạn trai của cậu?"

Kaiser đổi sang chủ đề chính, cậu cũng dạt hết chuyện xấu hổ ra mà bắt đầu trả lời câu hỏi.

"Một người dễ tính, quan tâm tôi và có công việc ổn định." Và đẹp trai.

Tất nhiên vế sau cậu chỉ giữ trong lòng.

"Tôi có thể đáp ứng đủ yêu cầu, dù sao cũng là tiêu chuẩn."

"Vậy còn anh..?"

Kaiser lặng đi, suy nghĩ gì đó rồi lấy cây gắp vàng nhỏ, hình chân mèo lấy hai viên đường vuông bỏ vào tách trà của mình.

"Một người đáng yêu, yêu động vật và đảm đang."

"Tôi...ừm, chắc có thể đáp ứng được..."

Isagi cũng cầm cây gắp, lấy vài viên đường bỏ vào tách trà, khuấy nhẹ cho đường tan rồi nhấp một ngụm.

"Cậu có sở thích gì không?"

Cậu liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ mèo đen treo tường ở sau lưng hắn.

"Vẽ và mèo...chắc vậy."

"Tôi cũng thích mèo lắm."

Kaiser cười tươi, Isagi cảm thấy như có một mũi tên tình yêu vừa bắn xuyên qua tim mình, đã đẹp trai thì đừng phô trương ra!

Sau một lúc trò chuyện, có vẻ cả hai rất hợp nhau về sở thích và công việc, từ đó cũng khiến cậu mở lòng hơn, chủ động sờ lấy bàn tay lạnh của hắn.

"Hôm nay là giáng sinh, cậu muốn đi với tôi vài vòng không?"

Isagi lại liếc mắt lên đồng hồ, vẫn còn sớm, đi dạo phố rồi về sau.

"Ừ."

Isagi và Kaiser đi bên vỉa hè, tuyết rơi ngày càng dày, trời cũng lạnh hơn. Cậu dù đã trùm kín người nhưng vẫn không tránh khỏi run khi gió lạnh thổi qua, hắn tháo kính râm để vào túi áo khoác, tay kéo khăn len qua mũi cậu.

Isagi lần nữa giật mình vì hắn, cậu bất ngờ, cũng dùng tay kéo cao chiếc khăn len vương mùi hoa hồng lên, che đi chóp mũi đỏ ửng.

"Ta vào trung tâm mua sắm nhé?"

Isagi gật đầu.

Ở đây có rất đông người, có lẽ hôm nay là giáng sinh nên mới đông như thế. Kaiser dẫn cậu đến một cửa tiệm nước hoa đắc tiền, tự tay chọn cho cậu vài chai.

"K-không cần đâu...a.."

"Cậu bé có người yêu tốt ghê, phải ráng giữ đấy."

Cô nhân viên vui vẻ khi thấy hắn mua mà không cần nhìn giá, lựa hàng mà không cần tư vấn hay test thử dường như đã mua các loại này rồi. Isagi nghe cô nói thì đỏ mặt, hai tay đan lấy nhau, phải chăng hạnh phúc đến quá dễ dàng?

Mua ở đây xong thì hắn lại kéo cậu sang hàng khác mua, toàn những hãng đắt tiền khiến cậu toát mồ hôi. Lần sau chưa chắc gì gặp lại mà mua tặng nhiều đồ thế, xong lại bảo cậu ăn cướp à.

Kaiser thấy cậu lơ đãng thì cầm giúp cậu vài túi đồ, thành công dẫn lối Isagi về thực tại.

"Không cần mua nhiều thế đâu..."

"Xem như quà đền bù vì đến trễ, xin lỗi."

"K-không cần phải xin lỗi."

"Lần sau gặp lại nhé?"

"Ừm... không chắc nữa..."

•••

"Em thì hay rồi, giờ làm sao đây?"

Kaiser gằn giọng đe đọa Isagi, cậu thì mặc chiếc áo rộng thênh thang của hắn, ngồi dưới đất cười hì hì.

"Em bệnh có tí à."

"Bệnh thì vẫn không được đi chơi giáng sinh."

Hắn bế cậu từ sàn nhà lên, lấy giấy lau nước mũi cho cậu rồi đem vào căn phòng ấm cúng của cả hai. Quăng cái bịch lên giường.

"Đau em!"

Hắn mặc kệ Isagi dỗi mình, đi tắt đèn rồi nhảy lên giường, ôm chặt lấy cậu đắp chăn lên rồi ngủ.

Dù đã yêu nhau được gần một năm nhưng cậu vẫn ngại như lần đầu gặp mặt, ôm lấy cánh tay lạnh của Kaiser vào lòng sưởi ấm.

"Yoichi, em biết không? Ngày ta nhắn tin trên app hẹn hò là do anh sắp đặt, nên giờ ta mới ở chung với nhau như này."

"Là anh đã nhắm đến em từ trước?"

"Ừ thì anh cũng hợp gu em, em cũng hợp gu anh."

Cậu quay sang đối mặt với hắn trong bóng tối, tiếng đồng hồ kêu tích tách ngoài phòng khách, cô mèo cả hai nuôi nằm trên nệm ngáp một cái rồi nằm xuống. Isagi thở dài, đưa tay véo mặt hắn.

"Ghét Michael!"

"Em không ghét tôi quá hai ngày được đâu."

Kaiser vỗ cái đét lên mông cậu, Isagi tức đỏ người quay đi.

"May cho anh là hôm đó em cố ngồi đợi."

"Hửm?"

"Không gì!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro