[ II ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một vết sẹo mang tên cảm xúc"

_-_-_-_-_-_

Một cơn mưa đầu mùa hạ.

Gội rữa hết cái thơm ngát của mùa xuân, hạ sang thay cái màu tươi mới bằng sự nóng bức đáng lẽ nó phải đưa đến. Thế mà bắt đầu những tháng oi bức lại là một cơn mưa.

Nó mang âm thanh ồn ào của những hạt nước nặng triễu trĩu từ trên cao đáp xuống mặt đất, rơi lách tách nơi mái hiên, và chạm vào từng lớp ngối của lâu đài.

Không phải là cơn mưa rào lướt qua, nó dai dẵng và nặng nề. Làm phố xá càng thêm mờ mịt. Hướng mắt về phía kinh đô cũng chỉ toàn một màu trắng xóa, nơi vốn dĩ lúc nào cũng đầy người nay đoán chừng chỉ lác đác vài bóng dáng.

Có lẽ là gã không thích mưa.

Michael Kaiser trước đây chả ưa gì khi trời đổ lệ, thật mệt mỏi khi lê cái thân trong làn nước lạnh lẽo để chộp lấy chút lặt vặt của người khác, nhiêu đó chỉ đổi lấy được mẩu bánh mì nhấm nhem nguội ngắt.

Bây giờ vẫn vậy, con đường tới dinh thự nhà công tước Isagi vì bùn lầy do trời đổ mưa mà di chuyển chậm chạp hơn hẳn.

Từ trong xe nhoài ra cửa sổ, chả có gì để ngắm nhìn nhưng gã không thu lại ánh mắt của mình mà tiếp tục nhìn ngó.

Từ ba tháng trước, tên hoàng đế đã bắt đầu đi đến dinh thự Isagi thường xuyên. Gã đến để có thể trao đổi một số việc với công tước nhà đấy.

Vốn công tước Isagi đã phục vụ cho vương quốc từ thuở mới lập nước, vậy nên từ lâu đã trở nên quan trọng với hoàng tộc, người trong hoàng gia từ lớn đến nhỏ cũng phải kính nhường . Giờ đây, vì một lần tai nạn phải nằm nhà dưỡng thương.

Mỗi cuối tuần Kaiser lại phải ghé thăm, với bản tính của gã, không ít người đã nghĩ hắn đã phải rất khó chịu. Người ta nghĩ ngợi lung tung là vậy, nhưng có khó chịu hay không cũng tùy gã.

Tên hoàng đế ấy vậy mà lại thấy mong chờ mỗi lúc kết thúc một tuần, khi đó đi đến dinh thự Isagi được gã đặt lên đầu. Bàn việc nước cùng lắm chỉ đến gần trưa, đó là khi gã đi lúc trời mới sáng. Nhưng khi về lại vào khi hoàng hôn mang đến sắc cam cho bầu trời.

Không phải ở đó thăm bệnh hay uống trà gì đâu, ít nhất là không phải với lão công tước hơn gắp đôi số tuổi của hắn. Ở lại tới tận đó cũng chỉ để gặp người con trai của lão.

Isagi Yoichi, con trai lão. Một beta gã vô tình đưa ánh mắt của mình nhìn tới. Vô tình để những suy nghĩ miên mang về cậu trong đầu, vô tình để bản thân đi quá xa, vô tình để mũi tên của thần Cupid bắn trúng. Vờ đi những lời nói lạnh lùng từ cậu hướng tới gã, vờ đi sự thật rằng gã không thể vùng vẫy khỏi vũng lầy ấy, không thể ngôi lên được khỏi ánh mắt của cậu chàng, không thể không ham muốn được chạm vào cậu.

Giờ đây vẫn vậy. Yoichi lại tiếp tục nói bóng gió việc gã nên về lại lâu đài ngay khi trời hết mưa.

Đương nhiên là còn lâu gã mới về, ngắm nhìn một thứ xinh đẹp chẳng phải tốt hơn sao?

Đã nhiều lần gã đưa ra lời mời Isagi Yoichi đến nơi lâu đài, nhưng mọi lần đều bị cậu từ chối một cách thẳng thừng. Nếu là một ai khác thì có lẽ đã phải tới lâu đài đến mòn luôn rồi khi được tên hoàng đế này đích thân đưa ra lời gọi, hoặc có thể đã tan xương khi từ chối một cách thẳng thừng như vậy. Nhưng ở trước một Isagi Yoichi thì gã lại dung túng cho cậu tất cả. Cậu khiến gã cứ như nuốt hơn hàng trăm con bướm vào bụng, bọn chúng đập cánh làm gã rạo rực khắp người. Làm gã không một giây nào thôi ngừng chú ý đến cậu.

_"Nè, chỉ là vào lâu đài thôi tại sao cứ hết lần này đến lần khác ngươi cứ không chịu vậy? " Gã và cậu đang ở khu vườn của dinh thự, gã thấy rằng Yoichi rất thích ở những nơi như này.

_"Tôi chỉ không thích thôi, mà anh bớt đụng vào mấy bông cẩm tú ấy đi" gạt đi câu hỏi bị lặp lại nhiều lần, Isagi chú tâm vào vườn cẩm tú ngay bên cạnh.

Đã nhiều lần cậu tự hỏi, sao tên hoàng đế này lại hay đến đây như vậy. Đương nhiên là cậu biết việc của cha mình, nhưng cậu không hiểu tại sao hắn cứ ở đây, ở ngay bên cạnh cậu.

Lúc hắn trong tầm mắt của cậu, cậu không thể không lờ đi cái nhìn chầm chầm của hắn, nó hầu như luôn làm cậu thấy lo lắng khi lúc nào hắn cũng chỉ dán ánh nhìn vào cậu. Cùng với những lần gã 'vô tình' đụng chạm vào người cậu, thật sự khiến Isagi cảm thấy hoang mang.

Cậu không phải không hiểu, chỉ là không muốn hiểu, cậu bắt cái khả năng ấy nằm ngoài suy nghĩ của mình. Cậu chỉ là một beta, không thể nào xinh đẹp được như bao omega khác. Chẳng phải mọi alpha đều chỉ bị thu hút bởi omega thôi sao?. . .

Những cuộc trò chuyện của bọn họ diễn ra theo cái hướng: Kaiser chọc và Isagi đáp. Cuối buổi hầu hết đều là những câu than vãn của Kaiser. Và tiếng thở dài khi trút hết được bao nhiêu gánh nặng của Isagi.

_-_-_-_-_-_

Kaiser biết, biết rằng Isagi sẽ luôn lẻn ra ngoài vào khi đêm khuya. Gã biết cậu đi gặp một người, gã cũng biết cái tên may mắn đó là ai. Gã biết, và gã không nói gì.

Một buổi tối, khi gã ở lại nơi đó. Gã lại thấy được bông hồng xanh rực rỡ kia, nó tỏa sáng trong con ngươi của cậu, và ánh sáng đó chẳng soi vào gã.

Trong đêm đen, sự rực rỡ của nó lại được tô thêm bởi ánh sáng bạc của lát trăng khuyết, đẹp đẽ đến mức gã quên đi sự thật rằng gã ghét nó, nhưng lại nhớ rõ rằng gã si mê nó.

Cũng vì bông hồng đó mà gã u mê, muốn đem nó đến bên mình để chăm sóc, xem thử nếu được gã kì càng nuôi nấng thì liệu đóa hồng xanh đó lại thêm đẹp đẽ, hay càng lúc càng lụi tàn.

Gã không biết đây có phải cái mà bọn nó thường hay nói là yêu không, mà gã cũng không biết yêu là cái quái gì. Gã chỉ biết rằng ham muốn đó là thứ mà gã khao khát nhất. Cái tham vọng mà gã muốn hoàn thành.

Ais, cái cảm giác sến súa chết tiệt gì đây. Muốn ngoái đầu nhìn thêm thì nhận ra là cậu đã khuất khỏi tầm mắt của gã rồi.

Chồng chất trên những vết sẹo cũ, một vết sẹo nữa lại xuất hiện, nó là một cảm xúc hiện hữu trong thâm tâm gã. Lúc trước, gã chỉ muốn ngắm nhìn, bây giờ gã không muốn ngắm nhìn nữa.

_-_-_-_-_-_

Vết thương lành lặng, gã đã dành gần hai tháng chỉ để đến đó. Giờ thì hình như Yoichi vừa mới bước sang trang giấy mới của cuộc đời. Tuổi mười sáu xinh đẹp, xanh ngát. Giống cái cách bông hồng tỏa sắc thơm, khoe cái đẹp đẽ của chính nó, thu hút những ánh nhìn cảm thán vẻ đẹp ấy

Giờ cái cớ chính đáng đã không còn, nhưng gã lại lấy sự 'thân thiết' giữa cậu và gã ra làm lí do.

_"Sao lại là anh, tôi nhớ ngài công tước đã lành lặn rồi cơ mà" gương mặt trông rõ câu có kia đủ để không cần nói cũng biết chủ nhân của biểu cảm đó đang bực bội cỡ nào.

_"Nào nào, chỉ là đi gặp 'bạn bè thân thiết' thôi" đối với Isagi, khuân mặt của gã đang trưng ra nhìn đến là ngứa mắt.

Với Kaiser, dù có câu có thế nào thì trong ánh mắt của gã cũng thành biểu cảm dễ thương nhất trần đời.

_-_-_-_-_-_

Tuổi mười bảy của Isagi vẫn không có gì thay đổi trong mối quan hệ giữa cậu và gã. Chỉ là trong năm nay, cậu có nhờ gã cùng luyện tập cùng.

_"Này, đừng có mà áp dụng lối đánh của tên kém cỏi ấy với tôi."

_-_-_-_-_-_

Isagi mười tám tuổi, Kaiser đã đem cậu giam lỏng trong lâu đài.

_-_-_-_-_-_

Mọi người trong lâu đài đang bàn rộ lên, việc có một beta được hoàng đế đáng kính của họ đưa vào lâu đài.

Bàn tán rất sôi nổi.

Isagi tầm thường, trong mắt họ cậu chả có gì nổi bật. Chắc có lẽ là vì tên cái gia tộc lừng lẫy ở họ nên mấy người đó mới có thể nhớ được tên cậu.

Thế đó, nên là bọn họ không hiểu tại sao con người tầm thường đó lại được hoàng đế đáng kính chú ý tới. Biết sao được, bởi gã ta đang tương tư mà.

_-_-_-_-_-_

Ở trong lâu đài cũng có vườn, nó rất rộng lớn và đẹp đẽ. Kaiser thì đang ở đó. Isagi thì mới tới.

_"Sao lại đưa tôi vào lâu đài vậy?"

Trên một chiếc ghế dài đặt trong khu vườn, có hai con người đang ngồi ở đó.

_"Chẳng phải đã thông báo cho cả nước rồi sao, khi nào em lên hai mươi, lúc đó sẽ là ngày đất nước này chào đón một hoàng hậu mới." Với nụ cười nhoẻn trên miệng, Kaiser nói với cậu bằng giọng điệu có phần đùa cợt.

_". . Sao lại tới đây?"

_"Vì tôi biết em sẽ đến đây"

Quay đầu nhìn lại, Isagi lập tức bắt gặp ánh mắt luôn hướng về cậu của Kaiser. Nhìn đối diện, cậu mới thấy con người này xấu xí như thế nào.

_"Em biết tôi chú ý đến em, đúng chứ?"

Câu trả lời chẳng phải đã quá rõ ràng rồi hả, ai cũng biết được điều đó nếu quan sát mà.

_"Giờ tôi chắc rằng nó gọi là yêu rồi đấy" Một nụ cười nữa trên mặt, tên hoàng đế này nói cái gì vậy chứ.

Chắc chắn lúc nãy, Kaiser có thể thấy được đôi con ngươi hơi to ra của Isagi, tuy chỉ trong một thời gian rất ngắn nhưng nó vẫn là có.

_"Có thể đi chỗ khác được không?" Isagi nói với tông giọng nhỏ. Nhưng tên hoàng đế cứ im lặng không lên tiếng.

Hai người ngồi tại đó tới tận khuya.

_-_-_-_-_-_

Công việc của Kaiser dạo này rất nhiều, nhiều có thể chất thành núi. Nó sẽ không nhiều như vậy nếu Kaiser không hằng ngày ngồi cùng Isagi tại nơi vườn rộng đó.

Ngồi từ chiều đến khuya nên công văn cần sử lí tồn động. Gã chọn cách làm việc thâu đêm để xử lí đống công văn đó. Tình trạng này kéo dài vài hôm rồi.

Đó là những gì Isagi nghe được từ hội người hầu nhiều chuyện trong lâu đài. Không hiểu sao cậu lại có chút cảm giác tội lỗi.

Hôm nay, sau khi gã về chỗ của mình, Isagi có theo sau. Kaiser không biết nên lúc người hầu thông báo Isagi muốn vào thì có chút bất ngờ cùng hứng khởi.

_"Một phần cũng vì tôi nên anh mới mất ngủ, tôi có thể giải quyết một số chuyện nhỏ do lúc trước có phụ giúp công tước. Tôi có thể giúp anh"

Chưa để Kaiser lên tiếng 'hỏi thăm', Isagi đã tuôn một tràng.

_"Được thôi, em lại ngồi đó đi"

Tuy ngày nào cũng gặp nhau rất lâu, nhưng mối quan hệ giữa Kaiser với Isagi chẳng có gì tiến triển.

Kaiser có thấy, bông hồng xanh đó đang héo úa. Vậy là gã chả làm được gì trong việc chăm sóc cả. Gã giỏi rất nhiều thứ, nhưng chỉ tệ ở việc yêu đương thôi.

Hai người họ, một vàng một đen ngồi tại cái bàn thấp trong phòng, chẳng có tiếng nói nào được phát ra. Cho đến khi quay sang nhìn, Kaiser mới thấy Isagi đã gục xuống bàn ngủ từ lúc nào.

Từ trên cao nhìn xuống, mái đầu đen xanh với vài lọn tóc xõa xuống che phủ một phần trán gần che luôn đi đôi mắt đang nhắm nghiền của người kia. Nhìn gần mới thấy, lông mi của cậu cũng khá dài. Mũi nhỏ duy trì hơi thở đều đặng. Đôi môi vẫn khô khóc như hồi đầu.

Từ nơi cửa sổ, ánh sáng bạc đẹp đẽ đầy tráng lệ của mặt trăng chiếu vào, đáp gọn gàng vào khuân mặt đang say giấc lành của Isagi. Ánh trăng soi rọi làm người đang ngủ như thêm đẹp đẽ. Màu bạc còn phủ lên cả tóc mai. Thôi thúc Kaiser chạm vào.

Đưa một bàn tay của mình đến chạm vào vài sợi tóc của cậu, Kaiser khẽ một tiếng thở dài.

Càng nhìn lại càng mệt mỏi.

Tình cảm của Kaiser với Isagi không lúc nào là ngừng lớn, hiện tại là vậy. Bởi gã không biết, khi nào con tim gã hết chỗ chứa. Gã lúc nào cũng cho cậu thấy thứ cảm xúc đó lớn lên theo thời gian, cho cậu thấy sự tăng trưởng nhanh chóng của nó. Nhưng đổi lại chỉ là cái biểu cảm vờ như không thấy.

Bàn tay đang chạm vào vài sợi tóc của cậu chuyển sang xoa mái đầu đen xanh ấy. Xúc cảm nhẹ nhàng làm tâm hồn gã khao khát nhiều hơn nữa, nhưng chỉ dừng lại ở múc khao khát.

Cả đêm hôm đó, gã cứ như vậy đấy.

_-_-_-_-_-_

Gã đang ngồi trong phòng cậu. Chỉ muốn bày tỏ chút thôi. Có lẽ là thứ tình cảm đó đã làm con tim gã mệt mỏi rồi, mệt khi phải gánh vát một thứ không có kết quả. Hoặc mệt mỏi vì luôn hy vọng biết đâu chừng nó sẽ khác.

Đương nhiên gã có chút sợ. Nhưng gã cũng đã lỡ rồi.

_"Có thể nói chuyện với ta một chút không?"

_"Tôi được quyền từ chối hay sao?"

A.., vẫn là sự lạnh lùng đó.

_"Có khi nào em nghĩ sẽ nói ra những lời yêu thương với ta không?"

Một câu hỏi chà cần trả lời cũng biết. Thế nhưng sự cố chấp trong gã cũng lớn như tình cảm gã đối với cậu.

_"Không và sẽ chẳng khi nào đâu"

Đương nhiên rồi.

_"Tôi chưa từng nghe một lời than vãn hay chửi bới tôi từ em cả. Sao vậy, chẳng phải tôi là người cướp cái khát vọng của em hay sao?"

Có lẽ gã muốn thứ tình cảm đó tiêu tan đi.

_"Tôi rất muốn như vậy đó. Chỉ tại những lúc qua đi cơn bất mãn, anh mới đứng sờ sờ trước mắt tôi. Và mất hút đi khi tôi thật sự mệt mỏi như thể đó chả phải là anh gây ra"

Thứ tình cảm lúc nào cũng lớn đó tuôn trào khỏi bể chứa. Giờ đây thay vào nó là sự đau đớn không biết phải nói thế nào khi con tim mang nhiều vết nứt.

_-_-_-_-_-_

Cách một tuần rồi.

Gã đang đứng nơi cửa phòng cậu.

Không vào.

_"Isagi. . Trăng hôm nay rất đẹp. ."

Hắn hôm nay thật kì lạ.

_-_-_-_-_-_

Nếu cuộc tình Kaiser với Isagi là một câu chuyện
Nó sẽ là một câu chuyện dang dở

Nếu các câu nói sến sẩm của gã dành cho cậu là là một bài thơ
Nó sẽ là một bài thơ không có câu kết

Nếu tình cảm tôi dành cho em là những lời ca
Nó sẽ chẳng bao giờ được viết tiếp.

_-_-_-_-_-_

8/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro