1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Các tình yêu đọc lưu ý ở phần mô tả rồi hẵng đọc truyện nhaᵔ⁠ᴥ⁠ᵔ

------------------------------------
Tiếng kêu của chiếc đồng hồ báo thức đang rung lên. Do tiếng ồn ấy mà Michael Kaiser đã bị đánh thức, gã nhăn nhó mặt mũi rồi từ từ mở mắt. Ánh sắng bên ngoài khe khẽ xuyên qua chiếc rèm cửa mỏng màu trắng cùng với tiếng chim đang hót bên ngoài kia khiến Kaiser tỉnh dậy hoàn toàn nhưng có vẻ gã vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng, những giọt mồ hôi lăn trên má, mái tóc thì rối tung cả lên, đôi mắt mở to, tim đập nhanh. Kaiser không biết đây là lần thứ mấy gã đã phải trải qua nhiều cơn ác mộng như thế này rồi, thậm chí càng ngày hình ảnh trong giấc mơ càng hiện rõ hơn. Gã nhanh chóng làm bản thân bình tĩnh trở lại và lấy tay với đến chiếc đồng hồ báo thức để tắt tiếng ồn của nó đi.

"6:30 AM"

Nhìn con số hiển thị trên chiếc đồng hồ, Kaiser không nhanh không chậm mà rời khỏi chiếc giường thân yêu của mình. Đi đến phòng vệ sinh, ngắm nghía bản thân trong gương, gã thấy người mình mồ hôi nhễ nhại, chiếc áo mà gã đang mặc trên người mình cũng  bị ướt một mảng do mồ hôi tiết ra, đầu tóc rối lên như tổ quạ, đôi mắt thâm quầng trông gã chẳng khác gì một con gấu trúc. Tâm trạng Kaiser bỗng dưng trở nên tức giận, sáng nào cũng vậy, sáng nào cũng là bộ dạng khổ sở như thế này, Kaiser cảm thấy bản thân càng tồi tệ hơn.

Trước giờ (khi người đó còn bên cạnh gã) gã chẳng bao giờ như thế này cả, nhưng bây giờ tâm lý gã bất ổn đến mức phải dùng thuốc để hạn chế sự phát triển của nó, nơi quen thuộc mà gã gần nay thường đến nhất chính là phòng khám tâm lý, bác sĩ bảo tình trạng của Kaiser ngày càng xấu hơn và cũng có thể gã sẽ mắc chứng trầm cảm. Bác sĩ cũng khuyên gã uống thuốc đều đặn và tham gia điều trị tâm lý, Kaiser ngoài mặt thì gật đầu chấp nhận nhưng lúc về đến nhà thì đống lọ thuốc đặt trên bàn gã chẳng thèm đoái hoài tới. Điều trị tâm lý làm cái quái gì chứ? Gã toàn dành thời gian ấy cho việc luyện tập bóng đá, gã luyện điên cuồng và rất điên cuồng, trông gã chẳng khác gì một con quái vật sẵn sàng nghiền nát cả cái sân bóng này.

Đồng đội của gã khi thấy một Michael Kaiser dạo này thay đổi hoàn toàn một cách tiêu cực không khỏi lo lắng đặc biệt là Alexis Ness, cậu ta cũng rất quan tâm đến Kaiser, nhiều lần gặng hỏi gã "có bị sao không? Có chuyện gì à?" thì gã chẳng thèm nghe một câu. Ness biết, cho dù có quỳ xuống trước mặt tên hoàng đế này để gã trả lời câu hỏi của mình thì gã cũng không mở miệng cho nên Ness cũng chỉ khuyên Kaiser với một câu ngắn gọn "Đừng tập luyện quá sức".

Noel Noa cùng với vị huấn luyện viên trưởng khi thấy Kaiser có những hành động thất thường gần đây cũng không tránh khỏi lo lắng. Đường đường là át chủ bài của cả đội mà giờ đây trông gã giống như một con robot chỉ biết sút bóng vào gôn và chạy điên cuồng nửa vòng sân bóng. Cho dù có mệt như chết, gã cũng không chịu dừng lại vì chỉ có như vậy gã mới không nhớ đến những cơn ác mộng hay xuất hiện trong giấc ngủ của gã. Cả hai người cũng khuyên ngăn Kaiser nhưng họ chỉ nhận lại lời trách mắng cáu gắt của chàng thanh niên ấy

"Mặc kệ tôi!".

Mỗi lần nghe xong câu nói này của cậu trai trẻ kia, ngài huấn luyện viên không khỏi tức giận mà xông lên mắng chửi, bản thân ông ta đã hết sức quan tâm lo lắng khuyên nhủ vậy mà thằng nhãi con này còn không chịu tiếp thu lại đi ném quả câu gây sát thương chí mạng cho người ta. Noa thấy vậy thì dừng lại hành vi của vị huấn luyện viên ấy, anh cũng chả muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, giờ mà làm Kaiser đang khó chịu trở nên càng khó chịu hơn có khác gì thêm dầu vào lửa, không khéo có khi cũng có án mạng xảy ra. Anh cũng chả muốn nói nhiều và chỉ nói một câu duy nhất

"Kaiser, cậu nên biết thời điểm này chúng ta sắp có những trận đấu với các câu lạc bộ của các nước khác mà trong khi đó cậu là một nhân vật quan trọng đóng góp không ít cho đội. Nếu giờ cậu có xảy ra chuyện gì như bị chấn thương hay tâm lý bất ổn thì sẽ cản trở không ít. Cho nên, trong 2 3 ngày tới trước khi giải đấu bắt đầu thì nhanh chóng tìm ra giải pháp khắc phục đi nếu bản thân cậu không muốn ngồi ghế dự bị hoặc phải tạm thời không được tham gia luyện tập và vắng mặt trong các trận đấu".

Nói xong thì Noa kéo vị huấn luyện viên rời đi bỏ lại Kaiser đang đứng cắm mặt xuống đất một mình. Câu nói của Noa như đang chạm đến sự tức giận của Kaiser nhưng gã đang cố kiềm chế bản thân, gã không muốn ngồi ghế dự bị hay là vắng mặt trong các trận đấu, gã mong muốn được ra sân thi đấu, mong muốn được toả sáng trước mặt của hàng triệu con người đang theo dõi gã. Gã muốn ghi bàn, gã khao khát chiến thắng, gã muốn lấy chiếc cúp vô địch và muốn người ấy sát cánh bên mình.

"Kaiser"

Gã là một kẻ hiếu thắng, từ trước cho đến nay bất cứ thứ gì gã muốn thì nó đều đạt được, đều có thể thực hiện được. Kaiser chẳng bao giờ lo toan về việc mình sẽ thất bại trong việc này việc kia hay là bỏ cuộc ở một lĩnh vực nào đó. Tại sao gã lại có thể dễ dàng đạt thứ mình muốn? Đơn giản thôi, vì gã là một vị vua, một vị hoàng đế vĩ đại của Bastard München, của nước Đức. Vị hoàng đế kiêu hãnh khoác chiếc áo choàng lông đắt tiền, trên đầu đội chiếc vương miện đính đá kim cương, dát vàng trông thật sang trọng và ngồi trên chiếc ghế chỉ dành riêng cho một người đáng kính nể đáng phục tùng như gã.

"Kaiser"

Gã trai ấy luôn khẳng định bản thân sẽ có thể thoải mái ước ao những thứ gì mà con người khó mà đạt được, bản chất kiêu ngạo, tự tin của gã khiến con người ta vừa ghét vừa ngưỡng mộ. Gã như là một vị hoàng đế do chúa tạo ra và gửi xuống đây, Kaiser có thể một mình tạo dựng cả một vương quốc to lớn, tự mình cai quản và làm cho đất nước càng phồn thịnh, giàu có, khiến cho những kẻ dưới chân gã ai ai cũng quỳ lạy trước gã mà kính nể, phục tùng.

Gã trai ấy có thể một mình mà tạo ra những kì tích to lớn nhưng không thể giữ một người mà mình hằng yêu thương bên cạnh gã. Người ta thường nói kẻ nào đứng một mình trên đỉnh vinh quang là kẻ cô đơn nhất, trước giờ Kaiser chẳng thèm tin vào những thứ mơ hồ ấy nhưng khi mất đi chính thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình, gã dần thấu hiểu được. Từ đó, Kaiser luôn phải học cách kìm nén nước mắt của mình, gã rất muốn những giọt nước mắt ấy tuôn ra để giảm bớt gánh nặng cho bản thân. Vậy mà Kaiser lại không thể làm thế được vì câu nói của người ấy luôn khắc ghi sâu trong trái tim gã

"Kaiser đừng có mà khóc nhé. Người đẹp trai sáng sủa như anh mà khóc là sắc đẹp bị giảm tụt luôn đó. Cười nhiều vào cho tăng thêm chỉ số đẹp trai nha".

"Kaiser!".

"Kaiser!!".

"Michael Kaiser!!!".

"Hả!?". Gã trai giật mình, thoát khỏi  suy nghĩ vẩn vông nãy của mình.

"Cậu bị sao vậy? Nãy tôi gọi cậu bao nhiêu lần mà cậu cứ đứng im như bức tượng ấy. Bị ma nhập à hay sao mà mặt mày trông cứ tệ tệ sao ấy ". Erik khoanh tay đứng dựa vào bức tường mà gặng hỏi gã.

"Không có gì. Chẳng qua dạo này tôi mất ngủ nên mới vậy thôi. Có chuyện gì mà cậu gọi tôi vậy?".

"Quản lý của đội bảo chúng ta đi dọn dẹp vệ sinh ở toà nhà, cậu và tôi bị phân công dọn ở phòng kho đấy, đi không?".

"Đi thì đi". Nói vậy thôi chứ Kaiser chẳng bao giờ dọn đống thứ bẩn bỉu đầy bụi bặm ở đó đâu.

Đi đến căn phòng kho ở cuối hành lang, Erik lấy chiếc chìa khoá mở cánh cửa ra, không gian trong phòng tối om, anh ta liền bật công tắc lên. Ánh đèn sáng lên nhưng bị chập chờn có vẻ như đã cũ quá rồi. Khắp trong đây đâu cũng có bụi, các ngăn tủ đều chứa những đồ vật cũ bị hư hỏng, quản lý có bảo rằng nếu đồ nào mà không dùng tới hay là có hỏng hóc chỗ nào thì vứt đi. Erik bắt tay vào dọn dẹp, vứt chúng đi sau đó lau dọn chỗ bị bụi bám lên. Quay sang trông thấy Kaiser khoanh tay dựa tường và lấy một điếu ra định hút thì anh ta không kiềm chế mà kêu lên một tiếng

"Này, quản lý phân công tôi và cậu đến đây là để dọn đống của nợ này nhé chứ không phải sai tôi một mình đến đây để dọn còn cậu chỉ đến đây mà hút thuốc thôi đâu. Mau mau đi tìm đồ nào cũ cũ không dùng được rồi vứt vào thùng rác đi".

"Đây không và rất không muốn làm nhé".

"Cậu có muốn tôi đi mách quản lý không? Lúc đó có xin xỏ thế nào thì còn lâu mới được tha nhé". Erik đe doạ tên khốn trước mặt, tưởng tao sợ mày hả tên hoàng đế kia, ừ tao sợ thật, nay gan lắm mới nói vậy thôi chứ lần sau không có đâu.

"Trẻ con thế, được thôi làm thì làm, nhưng mà anh đây nếu có bị gì thì chú mày chịu trách nhiệm nhé". Kaiser nhếch miệng lên cười, gã ta không khỏi nhịn cười trước sự đe doạ trẻ con này.

Bắt tay vào dọn dẹp, tìm kiếm xung quanh có thứ nào cũ rích rồi vứt đi một thể. Kaiser tìm từ chỗ này sang chỗ khác, tha được kha khá đồ vào thùng rác. Cuối cùng gã liếc qua phía dưới của ngăn tủ thì phát hiện ra một chiếc máy quay kỹ thuật số, trông chiếc máy có mấy chỗ bị xước và bụi bám đầy nhưng cũng khá là tốt, có vẻ như còn dùng được. Kaiser tò mò cầm lấy nó, nhìn xung quanh thiết bị mà mình cầm trên tay một hồi rồi phát hiện ra nút bấm của nó, gã tò mò mà bấm vào, màn hình của chiếc máy từ từ hiện ra. Ban đầu khi mới bắt đầu khởi động, màn hình trông như một chiếc tivi bị mất sóng và dần dần nó xuất hiện rõ nét hơn.

Kaiser ngạc nhiên, thích thú với vật cầm trong tay mình, quay đến chỗ này đến chỗ kia. Khuôn miệng gã bỗng nhếch lên, gã như một đứa trẻ như được tặng món quà mình thích hết nghịch cái này rồi cái khác. Erik ở bên kia đang cặm cụi dọn dẹp thì quay ra nhìn Kaiser đang khùng điên dí mắt vào chiếc máy quay trên tay xoay người đi xoay người lại, anh không kiềm chế nổi sự tức giận trong mình mà quát cho gã một trận

"Tên điên này!!! Tôi đã bảo cậu đi dọn dẹp hộ tôi một tay rồi mà, tự dưng lôi đâu chiếc máy này ra nghịch thế hả?".

Kaiser không để tâm vào lời mắng chửi của anh bạn trước mắt mình, gã chỉ lặng lẽ đáp lại Erik rằng

"Câm cái miệng lại, tâm trạng tôi đang vui lên đấy cho nên đừng cố mà làm tôi biến thành tên điên mà cậu vừa nói".

"Còn nữa, việc dọn dẹp cái phòng kho bẩn thỉu này thì giao cho cậu tự thân làm nhé, giờ tôi đang bận khám phá chiếc máy thú vị này rồi. Có gì thì tôi đền ơn cậu sau nên liệu hồn bịt chặt cái mồm vào và đừng khai ra sự thật, Erik".

Nói xong, Kaiser kiêu ngạo rời khỏi căn phòng cùng với chiếc máy quay trên tay mình bỏ lại Erik đang đan xen sự bất ngờ lẫn sợ hãi một mình. Thật sự là không dám động vào tên khốn này mà, chỉ thích nghĩ cho bản thân mà chẳng bao giờ nghĩ cho người khác. Michael Kaiser-gương mặt đại diện cho những người "ích kỉ, xấu xa".

Gã vừa đi vừa quay cảnh vật xung quanh ở hành lang. Phải công nhận rằng chiếc máy này đúng là hàng ngon, nhìn cũ ơi là cũ nhưng vẫn dùng tốt chán. Gã bật nút quay, vẫn là hết quay chỗ này đến chỗ khác, Kaiser mê đắm nó đến nỗi gã hiện giờ không biết bản thân đang đi đâu. Đi hết hành lang rộng lớn, ghé vào chỗ sân bóng, trên tay vẫn cầm chiếc máy quay mà quay lấy quay để, đôi mắt dán chặt vào màn hình, khuôn miệng vẫn giữ nụ cười tươi rói nhưng bỗng dưng nó lại dần tắt đi, người gã đứng yên một chỗ, tay bắt đầu run lên.

Kaiser thật sự không tin vào điều này được, trong chiếc màn hình đang hiển thị ở máy quay, gã thấy một bóng dáng quen thuộc, một bóng dáng mà gã đã lâu không được nhìn thấy, một bóng dáng mà gã ngày đêm mong nhớ, một bóng dáng mà gã luôn lưu luyến suốt bấy giờ.

Một bóng dáng mà gã đã vô tình để nó đi mất.

Isagi Yoichi.

"Gì đây!?". Kaiser sốc đến mức cả người gã như sắp ngã quỵ xuống.

"Là em ấy?".

"Là Yoichi?".

"Là Isagi Yoichi phải không?".

"Là...Yoichi...phải không?".

Vô vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu Kaiser, gã trai mắt chữ o mồm chữ a. Không mặt từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng của gã lúc này. Kaiser cố gắng giữ vững tinh thần mình, đưa đôi mắt mình thoát khỏi chiếc màn hình, ngước nhìn vào khoảng không phía trước.

Không có ai cả, không có bóng dáng quen thuộc ấy. Thật sự là không có cái người mà gã đang nghĩ đến. Cái gì vậy? Chẳng lẽ gã sinh ra ảo giác? Hay là do cái máy này nó ảo ma đến nỗi màn hình còn xuất hiện được người mà chủ nhân đang tương tư, thương nhớ?

Cũng có thể là như vậy vì khi nhìn trở lại chiếc màn hình, vẫn là bóng dáng thân thuộc của Isagi, lúc đó gã bắt gặp em đang quay người nhìn về phía gã với ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng. Bộ quần áo mà em đang mặc lên người  là đồng phục của Bastard München, trên tay thì đang cầm trái bóng, một bên tóc thì vén sau tai, lúc ấy trông em thật xinh đẹp làm sao, đẹp như cái ngày gã lần đầu tiên gặp em.

Cả người gã run hết lên đôi mắt màu xanh dương đang phản chiếu lại hình ảnh của người đối diện, môi thì liên tục mấp ma mấp máy, tim của gã lúc ấy như sắp phát nổ. Vẫn chưa thể tin vào mắt mình, gã lại rời mắt khỏi chiếc camera và vẫn không thấy em nhưng rồi lại đưa lên xem lần nữa thì người đó vẫn còn đang trước mặt rồi lặp lại hành động này khi kiểm tra đến cả năm lần. Cuối cùng Kaiser kết luận rằng lỗi là do chiếc máy này, gã còn đinh ninh nó là chiếc máy có chứa một sức mạnh tâm linh và có thể điều khiển con người ta.

Kaiser không hề nghĩ đến bản thân hắn đang có vấn đề mà đổ lỗi cho chiếc máy tội nghiệp kia, nó vốn chỉ là một thứ vô tri vô giác, làm sao mà lại xuất hiện sức mạnh tâm linh kì ảo mà gã nói chứ. Kaiser lại kiểm tra chiếc máy quay đang cầm trên tay lần nữa, soi kĩ càng thì chẳng thấy nó có vấn đề gì, gã thấy làm lạ, chẳng lẽ là do gã chắc? Còn lâu, không và rất không bao giờ có chuyện đó.

Gã thở dài và rời mắt nhìn vào phía trước nhưng rồi lại một cú sốc đập thẳng vào đầu gã. Isagi Yoichi đang xuất hiện trước gã bằng mắt thường chứ không phải thông qua chiếc máy quay. Rõ ràng là em đã bỏ gã đi rồi nhưng sao giờ em lại ở đây? Lý do nào em lại xuất hiện ở Bastard München? Liếc đến chiếc quả bóng đang được nâng niu bởi bàn tay của em, Kaiser nhớ rằng đó chính là trái bóng mà em với gã đá với nhau. Khi ấy thực sự rất vui, lúc đó chỉ có gã và em chơi bóng với nhau, cả hai người trông cứ như mấy đứa trẻ chơi bóng đá ở ngõ xóm ven đường. Họ đơn giản chỉ muốn giải trí những lo toan, phiền muộn của bản thân, tạo ra niềm vui cho mình và đối phương và cố làm nên những bàn thắng đẹp mắt, thu hút người nhìn khiến cho người trước mắt phải ngưỡng mộ vô cùng.

Khoảng thời gian được chơi bóng với Isagi, gã cảm thấy rất hạnh phúc. Gã nhớ mãi những lần cả hai tranh chấp bóng của nhau rồi cãi nhau trên sân cỏ trước ánh mắt của bao con người, gã nhớ mãi sau những lần tập luyện cực khổ, sau những trận đấu với đội khác khi còn ở Blue lock, Isagi và Kaiser lại hẹn nhau ra một chỗ nào đó ít người để tình tứ với nhau, vào thời gian rảnh cả hai thường trao nhau những cái ôm thắm thiết, những nụ hôn vừa kèm theo lãng mạn lẫn mạnh bạo. Isagi hôn Kaiser nhẹ nhàng ngọt ngào bấy nhiêu thì Kaiser lại ngấu nghiến môi của Isagi mạng bạo bao nhiêu, em dường như còn tưởng gã cắn đứt đôi môi quý giá của mình. Gã nhớ mãi những lời thề non hẹn biển của mình với em, gã hứa sẽ đưa em đến Đức, cho em thưởng thức những món ngon ở đây, cho em xem những kiến trúc độc đáo của đất nước này, hẹn em cùng đi ngắm biển vào hoàng hôn và dẫn em đến bảo tàng nghệ thuật mà em thích...

Kaiser hứa là phải làm nhưng gã đâu có ngờ rằng chưa kịp thực hiện được lời hứa ấy mà cả hai đứa đã không còn bên nhau nữa.

Nhưng giờ đây, Isagi Yoichi đang xuất hiện rình rình trước gã. Em đặt trái bóng xuống nền sân và sút bóng vào gôn, một đường sút bóng mềm mại khiến cho Kaiser khá là bất ngờ. Gã lúc nào cũng nói em là sút bóng không bao giờ bằng gã, mà không chỉ có mỗi bóng đá thôi đâu, gã còn bảo em không đẹp trai bằng gã, không có nhiều fangirl hơn gã,... Isagi lúc đó phải nhét cái khăn vào mồm Kaiser để tên điên khỏi phải nói chuyện.

Một đường bóng đẹp mắt được sút bởi một cầu thủ cũng đẹp đến hút hồn lòng người nhưng chỉ là riêng Michael Kaiser thôi chứ mấy đứa tầm thường còn lâu mới được chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy(Đó là Kaiser nghĩ). Sau khi sút bóng vào gôn, Isagi không khỏi vui mừng khi bản thân vừa tạo ra đường bóng bay rất đẹp, đôi môi nở nụ cười khiến cho gã trai Đức phải xao xuyến. Đã rất lâu rồi Kaiser mới được ngắm lại nụ cười của em, gã coi đó chính là liều thuốc an thần của gã bởi mỗi khi em cười, những tâm trạng cảm xúc của gã đều tan biến hết và cho nên trong máy của Kaiser khắp ảnh toàn là ảnh chụp Isagi cười tươi, lâu lâu Kaiser lại lôi nó ra ngắm, gã coi những bức ảnh đó là báu vật của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro