Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lấy giấy ra kiểm tra-

Rầm !!

" Trời ơi, hú hồn hú día !! "

Cánh cửa được anh học sinh ngoan của cô đạp bay ra, hiên ngang bước vô lớp dù mình đi trễ và là học sinh mới, ngay ngày đầu nhập học. Cô tức muôn bay lồng ngực

" Cô yếu bóng día quá vậy ? Em giỡn thôi mà, ngày đầu em nhập học cô bỏ qua cho em nhé ? "

Với nụ cười đầy tự tin gặp chuyện gì hãy nở một nụ cười như anh đây, dù cô công nhận em đẹp trai thật nhưng em ít mất dịch quá

" Tất cả lấy giấy ra, cả em nữa hôm nay chúng ta tổng trả bài, kiểm tra hết tiết trọn 2 phần kiến thức đã học "

"..."

" Cô..!! "

Cả lớp la eo éo lên nhất là cái cậu ngồi cuối dãy nó dãy đành đạch phần một còn chưa học lấy đâu ra học phần hai mà còn tổng trả bài kiểm tra hết tiết !! Giết người hả ? Định mượn bài đứa kế bên xem nhẹ, tên học sinh mới đến chen ngang rồi sao ??

" Em mau về chỗ đi nhìn cái gì ? Còn kiểm tra nữa muốn 0₫ ngày đầu tiên đúng không ? "

" Xì.. vâng "

Xu rồi mới ngày đầu mà gặp giáo viên gắt vậy rồi, năm nay húp cháu rồi đột nhiên gã khựng lại rồi ngồi đâu ? Kêu ta về chỗ mà không chỉ chỗ à

" Em ngồi ở đâu-

" Kế bên "

Cô huýt tay chỉ mặt thằng nhóc lùn lùn đang ngước lên nhìn chằm chằm gã với ánh mắt cá chết, à ha..ấn tượng đầu không tốt thì cũng là điều hiển nhiên mà mới lần đầu gặp có cần phải ghét nhau ra mặt vậy không ? Tao có làm gì sai à ?

Anh tiến thêm vài bước lại bàn nhóc ấy liền thay đổi nét mặt, giãn cơ mặt ra ngay tươi cười chào hỏi anh còn thân thiện kéo ghế sẵn, anh ta thầm nghĩ nhóc này chu đáo dễ thương ghê nhiều vậy mà lại nghĩ xấu người ta quá, chắc mới sáng còn thiếu ngủ nên hơi bực

" Haha..cảm ơn nhóc nhé-

Két...Bốp !!

Mông gã đập nhẹ xuống nền gạch, thằng nhóc quỷ ấy tranh thủ lúc gã ngồi xuống đã kéo ghế ra khiến gã té muốn dập đầu mà hên chỉ dập mông ngước lên nhìn thì đập vào mắt gã là nụ cười đầy rạng rỡ của kẻ chiến thắng

" Thằng nhóc-

" Hai cái thằng kia !! Yoichi mày lại quậy cái gì vậy hả !? "

"..."

"..."

" Cô ơi ? Sao cô lại gọi em là 'mày' ạ ? Cô hong thương em "

Thằng nhóc kế bên bỉu môi như bị tổn thương sâu sắc kéo cái ghế của anh lên, xách cái cặp của anh đang bị rơi xuống nền gạch nhóc ấy phủi phủi cát đặt lên ghế

" Cô thương em lắm mà cô đâu có cố ý, cô xin lỗi em nhé ? Mày với cái thằng kế bên đi ra ngoài hành lang đứng học bài và làm kiểm tra cho tao "

Cậu như đã quen thản nhiên vươn tay rứt hai đôi giấy xách theo hai cây bút lạng đi ra ngoài hành lang và không quên phẩy tay chào tạm biệt anh em trong lớp

" Còn mày sao không đi ? "

Định cãi lại em làm gì ? Mà thấy mặt bả căn quá nên xách đít chạy theo cậu

" Hihi chào em "

" Chào bà nội mày..mày báo tao không à.."

Nhóc ấy liền nhăn mặt vung chân đá cái bốp vô chân anh, cơn đau bất ngờ ập đến anh ôm chân nhảy lò cò đ..đau gần chết, nó còn mang giày gai nữa cơ chứ ?

" M..mày..

" Mày cái con bò nhà mày, ai báo ai trước cơ ? Nếu mày không nhập học thì tao chép bài em yêu kế bên được rồi, mày không đạp cửa bay vào đi trễ chọc bà cô đấy điên lên thì đâu có kiểm tra tổng hợp ? Ai báo ai trước cơ ? "

"..."

" Tao đi trễ do tao bận tạm biệt anh em trường cũ của tao !! Còn tao đạp cửa là để thể hiện khí thế anh hùng đấy mày biết chưa ? Làm vậy bọn trong lớp mới sợ tao, mày hỏng biết gì hết á !! "

Liền kênh mặt lên mà cãi lại cậu dù trong lúc hoang mang chưa kịp định hình đúng sai thì đã phun lời cãi vì không cãi không được, nết gã vậy đó

" Khí thế anh hùng cái con bò, mày trẻ trâu quá vậy ? Mày là bò hả ? "

" Mày-

" E..hèm.."

Xoay qua đã thấy cô giáo yêu dấu đứng kế bên nở nụ cười trìu mến nhìn hai bọn họ

" Tôi hiểu là hai em không chửi nhau không được nhưng mà..các em đang làm phiền tôi dạy học đó !!! "

" Bài kiểm tra đâu !? "

" Nè cô.."

Cậu nhanh nhẹn đưa bài kiểm tra, anh há hốc mồm nhìn ủa ? Nảy giờ chửi lộn với anh nó làm hồi nào vậy ? Cậu cười khì khì nhìn anh như kiểu muốn nói, đây là kinh nghiệm tu luyện của ta đây

" Còn em ? Chưa làm nhỉ ? Học hỏi nhóc nó đi, lùn chứ tay chân nhanh lẹ lắm "

"..."

Cô nhẹ nhàng vỗ vai hai đứa bảo anh từ từ mà học hỏi rồi cô vui vẻ giao cho hai đứa đi quét nguyên cái tầng trên thầy hiệu trưởng giao cho dọn từ sáng mà cô quên mất may quá, thâm tâm cô cảm ơn em nhiều

" K..khoan cô nó..nhiều lắm..."

Cô đã đi mất hút, anh trầm cảm nhìn vào hư không từ sáng đến giờ chả có chuyện gì ra hồn cả, toàn bộ chỉ là xui xẻo

" Lùn sao..lùn hả ? Về uống sữa thêm cho cao lên vậy.."

Anh chán nản liếc qua nhìn cậu, về đâu ? Mày về đâu cơ ? Mày định bỏ anh mày đây làm một mình à ? Muốn chết à ? Cái thằng lùn này

" Khỏi cần trừng với liếc hay nắm cổ áo tao đi dọn đâu, có người làm thay cho thôi đừng lo tao đi đây "

Anh nhún vai chả cần biết ai làm anh cũng chả có ý định sẽ làm nhưng chuyện này thì phải tính với thằng nhóc lùn này, anh đi đến câu lấy cổ cậu kéo đi

" Khỏi đánh tao đâu, tí nữa có đám đánh tao liền ấy mà "

"..."

Ai thèm đánh mày ? Định thu thập thêm anh em thôi nhìn trông mày khí thế kia mà ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro