oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaiser và Isagi bắt đầu sống cùng nhau . Kaiser đã cưu mang Isagi ở bên dưới một toàn nhà đổ nát

Ngay khắc đó anh có thể cứ bỏ mặt cậu mà quay về căn nhà ấm áp của mình nhưng anh lại chọn đi đến bên tòa nhà đó mà đưa tay ra

Tuy không phải người yêu cũng chẳng phải vợ chồng nhưng họ lại cùng nhau làm tất cả mọi thứ bởi lẽ kaiser đã không thể níu giữ cậu lại ở bên mình thêm được nữa

Cơn đau dằn xé anh mõi đêm ... nhưng anh lại tỏ ra mình chẳng sao cả
.... vì anh không muốn phiền tới cậu chẳng muốn làm cậu lo lắng cố tỏ ra 1 nụ cười mỗi khi gặp cậu

Bổng một ngày cậu bé hỏi anh rằng
"Anh Michael ơi vợ chồng là gì vậy ạ!?" Isagi hay nghe người ta kể về vợ chồng mỗi khi em đi chợ nhưng lại không biết nó là gì cả có lẽ anh Michael sẽ biết

"Vợ chồng tức là 2 người sống chung 1 mái nhà ấm áp họ sẽ cùng trải qua những chuyện buồn đau hay vui vẻ và vượt qua cùng nhau" anh mỉm cười đáp trả cậu nhóc ngây ngô nhẹ xoa đầu em một chút

"Vậy.... anh Michael với em là vợ chồng phải không!??" Isagi mỉm cười câu nói ngây ngô của cậu bé làm tim anh hẫng một nhịp cóc đầu em nhẹ anh giải thích

"Ngốc ! Phải đám cưới với nhau và được chứng nhận thì mới là vợ chồng"

________________
Hôm nay là sinh nhật lần 27 của anh cậu bé anh nuôi nấng ngày nào giờ cũng đã tròn 18 thời gian quả thật rất nhanh

Nhanh tới nỗi anh chẳng biết mình còn sống bên em được bao lâu nữa...

"Hôm nay tự tay em làm bánh kem cho anh này anh Michael hì hì.." trông cái bánh kem màu vàng bên dưới là màu xanh trong khá giống màu tóc của anh mà thật buồn cười nó chỉ to bằng một cái chén phía trên thì có dòng chữ 'Chúc anh Michael sinh nhật vui vẻ' được bé con viết từa lưa còn kem thì phết không đều chổ lõm chổ dày trong như một thảm họa vậy buồn cười thật đấy

"Xấu quá đi Yoichan ! đúng thật là em làm rồi ahaha.."

Nghĩ là thế nhưng trong tim anh cái bánh kem này thật sự rất đẹp nó như một tia sáng vậy nhìn gương mặt và tóc của em lấm lem bột anh thật sự rất muốn..... nhào tới ôm em thật chặt và nói thật to 'tôi yêu em rất nhiều!!' nhưng rồi lại thôi...

Cả hai cùng ăn uống với nhau thật vui vẻ vẫn là những hương vị em nấu thường ngày cho tôi thật sự rất ngon...

Cuối tiệc Kaiser phụ em dọn dẹp chén dĩa và lau dọn bàn

Bổng em hỏi anh ta rằng
"Anh Michael.. anh muốn em làm gì để trả ơn anh..chuyện gì cũng được em sẽ làm tất cả nên là.... anh nói đi"

Anh trả lời
"Vậy thì Yoichan hãy cưới một người thiệt là tốt thì anh vui rồi"

Có vẻ câu trả lời vừa rồi không làm em hài lòng
"Vậy cưới anh không được hả..."
Em ủy uất hỏi lại tại sao phải là một người tốt mà không phải là anh

Anh Cười một tiếng rồi nói
"Anh không phải là 1 người tốt"

"Vậy với anh thế nào mới là người tốt vậy ạ?"

"Đẹp trai , nhà giàu , sức khỏe tốt , chăm sóc thật chu đáo cho em và yêu thương em hết mực..."

_____________________

Kaiser vừa đi làm về nhà đã thấy em ngồi trên ghế khóc tức tưởi

Anh vội chạy đến hỏi em chuyện gì thì em đã ôm chặt anh khóc to thật to

"Hôm nay em bị điểm kém bài kiểm tra cuối kì...hứcc...òaaaaa!!!"

Tưởng chuyện gì chứ chuyện này anh lại không thể mắng em được có vẻ em rất buồn về điểm của mình thành tích của em đó giờ luôn làm kaiser kinh ngạc bởi thế chưa bao giờ hắn mắng em một câu nào

Nhẹ nhàng xoa dịu an ủi Isagi dần dần cũng khiến em chìm vào giấc ngủ mà cứ ngủ thiếp đi trong lòng của hắn

________________
Một ngày nọ Isagi đã làm quen được một anh bác sĩ anh ta khá điển trai có tên là Nagi Seishiro trong lần đi siêu thị em đã gặp phải anh và làm quen kể từ đó anh ta rất tốt với em Kaiser nghĩ thế bởi khi nào kể cho anh nghe về chàng ta Isagi đều nở một nụ cười rạng rỡ và tít cả mắt

Điều này làm anh thấy vui nhưng lại vừa chua sót trong lòng thật sự em đã tìm được một người tốt.. Kaiser rất vui.......

_________________

Không thể chờ được gặp Nagi anh đã bảo Isagi mời anh ta đi ăn tối để gặp mặt thử em quả nhiên đã đồng ý

Tối đến isagi được Kaiser sấp xếp cho ngồi kế bên hắn còn anh thì ngồi phía đối diện với cả hai . Nhìn từ góc độ này quả thật..... cả hai rất đẹp đôi
Lòng anh đau nhói đến nhường nào

Sau một hồi trò chuyện anh nhẹ nhàng cảm thán
"Cậu Nagi thật là một người đàn ông tốt . Em thật sự chọn đúng người rồi nhỉ Yoichan"

Cậu Nagi mĩm cười rồi đáp lại
"Cảm ơn anh . Kể từ bây giờ và cả sau này em sẽ chăm sóc cho Yoichi thật tốt" cái cách hắn cầm tay em , dịu dàng nhìn em và nâng niu nó . Kaiser đã biết chắc chắn anh đã không còn cơ hội nữa rồi...

"Thôi tôi xin phép về trước tôi chợt nhớ mình chưa làm một việc quan trọng cả hai ăn tối vui vẻ nhé tôi sẽ thanh toán cho . Chơi vui nhé Yoichan"

Dưới cái nhìn bất ngờ của Isagi anh đã vội đi mất

Từ ngoài quán nhìn vào... Kaiser đã thấy em thật sự đang rất hạnh phúc thì phải , em rút vào người anh ta và ôm thật chặt.. hắn không muốn nhìn nữa một mạch quay về nhà...ko ngoảnh lại phía sau..

Tới nhà anh đã làm một bát mì gói còn dư trong nhà bởi hôm nay em đã đi ăn với người yêu thì đâu ra thời gian mà làm đồ ăn chiều cho anh chứ

Bổng tiếng mở cửa chỉ ngay sau khi kaiser gắp đũa mì đầu tiên

Quay ra sau thấy em đã về nhà ngồi kế tôi và bắt đầu ăn cùng tôi

Tôi vội bảo
"Bát này anh ăn 1 đũa rồi nếu em muốn anh đi nấu cái khác cho em"

"Thôi không cần.... em muốn ăn chung với anh..." em kéo hắn về lại ghế rồi cùng hắn ăn lấy tô mì nóng ấm hệt như trái tim của hắn bây giờ

___________________

Mõi ngày Nagi đều đến nơi em học đón em về Kaiser đứng từ xa cũng chỉ lẳn lặn nhìn theo chiếc xe đi dần

___________________

Trong xe Nagi đã hỏi em rằng rốt cuộc em và Kaiser có mối quan hệ gì với nhau

Em chỉ mĩm cười rồi đáp
"Anh Michael ấy lúc thì như một người anh trai của em cách chăm sóc thì hệt một người cha nhưng trái tim của em lại bảo anh ấy lại giống như người yêu vậy...."

Nagi không trách em mà lại nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi của em không phải tàn bạo nó chỉ phớt qua đôi môi của em Nagi trân trọng em... và cũng trân trọng tình cảm thực sự của em đối với.....

Kaiser quả thật đã thấy tất cả bởi anh ta đã theo họ từ trường đến nhà trái tim anh đau nhói từng cơn nhưng lại nén vào.....

___________________
Em bước ra khỏi xe của Nagi lại thấy Kaiser ở phía sau xe ngại ngùng mà đi tới chổ anh

Kaiser lại chỉ nặn ra một nụ cười và một câu trêu trọc
"Sao đây mê xe hơi của người ta nên hết về với chiếc xe máy của tôi rồi chứ gì thấy hết rồi khỏi có chối"

Isagi lại chẳng nói gì mà ôm anh thật chặt cuối cùng anh cũng chẳng ghẹo em nữa mà cùng em vào nhà

_______________

Nếu anh không bị ung thư thì quả thật câu nói 'anh yêu em' anh sẽ hét to đến nhường nào hét to rằng 'anh không thể chịu được cảnh em cùng người ta tay trong tay anh thật sự rất ghen tị với anh ta rõ ràng anh là người tìm ra em trước cơ mà..'

________________

2 năm sau

Tình cảm của cả hai có lẻ đã chín mùi Isagi nhẹ nhàng bảo với Nagi rằng em muốn kết hôn với anh ta

Nagi đã hẹn Kaiser ra gặp mặt nói về tin vui của 2 người và bảo rằng muốn Kaiser đi thử đồ cưới cùng em bởi vì đó là tâm nguyện của em với anh lần cuối cùng

_____________________

Kaiser chứng kiến em diện vest trắng thật sự...... rất rất rất xinh đẹp điều cả đời anh muốn thấy cuối cùng đã được anh rất vui... chỉ tiếc là anh sẽ không thể đi cùng em vào lễ đường và trao hôn ước cùng nhau.

Bổng em kéo Kaiser lên sàn bảo rằng có vẻ là anh cao gần bằng chồng em nên hãy đi thử đồ giúp anh ấy hôm nay anh Nagi bận việc trong bệnh viện mất rồi

Miễn cưỡng anh thay một bộ đồ vest trắng của chú rể thường mặt trong anh bây giờ thật sự rất đẹp hợp với em lắm

Em vội đưa máy ảnh cho cô nhân viên bảo họ chụp hộ em và anh một tấm hình điều này làm anh ngạc nhiên Isagi vòng tay qua tay anh và tựa đầu vào vai anh . Cảm xúc trong bây giờ thật lẫn lộn nhưng có lẽ hạnh phúc là nhiều nhất

Họ đã có 1 hình cưới với nhau? Anh nghĩ vậy tấm hình này được rửa ra Isagi tặng cho anh 1 tấm em nói rằng em photo nó ra cho anh.

________________

Tối đến anh về nhà cũng không vào phòng chung của cả 2 như thường lệ mà trốn ra ban công ngẫm nghĩ lại từng khoảng thời gian bên em anh thực sự rất hạnh phúc . Anh chỉ muốn rằng ngày mai người cùng em đến lễ đường chỉ có 1 mình anh không thể là ai khác được

Chợt anh nghe tiếng gọi từ dưới bếp vọng vào mời anh xuống ăn cơm

Hôm nay buổi ăn của cả hai thật im lặng không náo nhiệt như mọi ngày nữa

Chiếc điện thoại trên tay anh không chỉ muốn nhắn rằng 'anh yêu em Yoichan!' Nhưng anh lại xóa đi bởi lẽ cơn đau trong lòng ngực của anh không cho phép chuyện này rồi tiếp tục ăn cơm trong đau sót

_____________________

Ngày này đã đến anh nắm bàn tay của em trên lễ đường trong bộ vest đen với thân phận là anh trai . anh đã kìm cảm xúc khoảng khắc đi cùng em đi trên con đường này không biết bao lần anh đã nằm mơ thấy nó nhưng rồi lại trao tay của em lên tay của Nagi anh lẳn lặn nhìn em cùng hắn bước tiếp lễ đường còn Kaiser chỉ quay người rời đi khỏi thảm hoa anh không ở lại chứng kiến tiệc cưới của em anh đã trở về nhà nơi cả 2 chung sống với nhau thầm lặng gọi cho Ness
"Này Ness sau khi tao mất ấy năm nào sinh nhật của em ấy hãy gửi một bó hoa với thân phận của tao nhé tao sẽ nói với em ấy rằng tao đi công tác dài hạn "

"Kaiser à... được rồi cứ để đó cho tao"
__________

Sau khoảng chừng 4 năm sau đó Ness đã giữ lời hứa của mình năm nào cũng tặng một bó bông đến nhưng kì lạ rằng năm nào đóa hoa hồng xanh xinh đẹp đều bị trả về . Tới tìm thì anh mới biết hóa ra

Isagi đã mất được 4 năm rồi.......

_END_ __________________
:)))) chào các bạn chuyện này còn một pov của Yoichan nữa ai quan tâm thì mốt gặp lại nhen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro