1# Daniel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au có con.

Daniel là đứa trẻ đầu tiên được sinh thành công từ tinh trùng của hai người đàn ông. Dự án được tài trợ thì tập đoàn y dược Mikage. 

Reo và Nagi là cha đỡ đầu của Daniel.

Tên đầy đủ Daniel Kaiser. Năm nay 8 tuổi.

---------------------------------------

Daniel có hai người bố làm cầu thủ chuyên nghiệp, họ ngầu và là cầu thủ bóng đá nổi tiếng. Các bạn cùng lớp và cô giáo nhiều khi luôn nhờ cậu xin chữ ký và mỗi khi một trong hai bố đến đón cậu thì có rất nhiều người điều muốn chụp ảnh với họ.

Nhưng để nói thì cậu thích bố Yoichi nhất trên đời, ông ấy nấu ăn ngon và lúc nào nhỏ nhẹ, nuông chiều cậu bé bằng những nụ hôn và cái ôm, cậu thích nhất vào những lúc mà nằm trong lòng bố và được ông ấy ru ngủ bằng những bài hát.

Trên hết, Bố Yoichi là một cầu thủ cực kì giỏi. Ông ấy được tham gia vào những trận đấu mang tính quốc gia còn ông già kia thì không. Ông già đó chỉ biết bắt nạt con nít và luôn dành bố Yoichi với cậu, chẳng bao giờ chịu cho cậu ngủ chung giường.

Phải ông già ấy chính là người bố thứ 2 của cậu.

Michael Kaiser.

Ông già ấy hách dịch luôn cười nhạo cậu. Có ai đời làm bố mà khi chơi bóng đá với con mình mà sút hẳn 20 trái vào lưới rồi cười nhạo, để mặc nó khóc không. Chẳng hiểu sao bố có thể thích một người như ông già ấy.

Dù có rất nhiều người bảo ông ấy là cầu thủ tài năng, thậm chí tới cả bố Yoichi cũng hay nói với cậu rằng đối thủ mạnh nhất là bố ấy từng phải chiến đấu chính là ông ấy. Nhưng cậu bé chẳng tin là thế.

" Mới nhiêu đó mà đòi đi world-cup à! con còn tệ lắm." Michael cười lớn, tâng bóng lên cao rồi xoay người thực hiện một cú volley trên không.

" Hực...Bố cũng có được tham gia World-cup đâu mà nói con." Thằng bé giận dữ trước thất bại, khóc đỏ cả mắt mà quyết định lao vào đánh người kia cho bõ ghét.

" Bố mày không tham gia do không thích thôi nha!" Michael cười lớn, bế cậu con trai đang khóc nức nở mà không ngừng vào đánh vào hắn. Mặc cho thằng bé có đẩy mặt hắn ra chẳng nữa thì Michael vẫn cố tình dụi vào hôn lên đôi má bầu bĩnh kia.

Daniel thích những lúc được về Nhật Bản cùng bố Yoichi. Cậu sẽ được gặp ông bà ngoại, được họ chiều chuộng đủ điều, còn được ăn ngon, rồi còn sẽ được gặp bạn của bố nữa.

Chú Bachira, chú Chigiri, cha Nagi và cả chú Rin nữa và rất rất nhiều người chú khác. Họ đều là cầu thủ bóng đá và chắc chắn là đá hay hơn ông già kia nhiều. Nhất là cha đỡ đầu Reo, chẳng tin được dù không phải cầu thủ nhưng cha ấy đá hay khủng khiếp, thật tiếc khi cha Reo không chọn làm cầu thủ. Nếu ông chọn theo cầu thủ thì cậu sẽ có tận 3 người bố là siêu cầu thủ rồi. ( trừ ông già đáng ghét kia ra.)

Lần này bố Yoichi về Nhật Bản để tham gia cùng đội tuyển chuẩn bị cho vòng loại sắp tới, vậy nên thỉnh thoảng cậu còn sẽ được đi theo tới sân luyện tập. Nhìn bọn họ tập luyện, hay thậm chí là được vào tập chung. Bác huấn luyện viên ở đó còn bảo cậu rất có tương lai thành cầu thủ số một thế giới nữa đấy.

Hehehe, Daniel có thể mường tưởng ra cảnh mình đứng trên bục nâng cao chức vô địch rồi.

" Phải rồi, tớ nghe bảo năm nay Kaiser sẽ tham gia cùng đội tuyển Đức hả?"

Daniel ngóng tai lên nghe khi chú Hiori nhắc tới tên ông ba kia. Cậu khó khăn cắt miếng thịt bò trước mắt, nghe thấy tên của ông bố kia thì liền ngẩng lên mà hóng tin.

Yoichi gật đầu, một tay cắt thịt cho con trai. " Trên tuyển đổi huấn luyện viên rồi."

" Bên tuyển gọi cháy cả máy của hắn rồi gọi không được thì gọi qua cho tớ, mong tớ thuyết phục Michael tham gia."

" Chà, dù sao thì trong hai mùa giải trước cỗ xe tăng Đức thi đấu tệ quá mà."

" Họ chẳng có ai để đổ lỗi cho những thất bại của mình rồi chuyển sang tấn công Kaiser, tay huấn viên đó đúng là hãm." Bachira nhoàm nhoài lên tiếng.

" Mà thằng chồng cậu ta cũng đâu có vừa, bận cả áo tuyển Nhật Bản đi cổ vũ trong trận của Nhật và Đức." Chigiri cười ha hả khi nhớ về cảnh đó, khi mà họ vào đường hầm thấy cảnh Kaiser bế thằng nhóc của cả hai đang bận đồ tuyển Nhật. Thế khác gì trêu ngươi thẳng mặt đội tuyển quốc gia.

Chẳng ngoài dự đoán khi ngay hôm sau toàn bộ mặt báo toàn cảnh Kaiser và bài phỏng vấn móc mỉa từ bên hlv tuyển đức.

Daniel ù ù chẳng hiểu gì, cậu bé còn đang trong quá trình học tiếng Nhật nên nghe cũng chữ được chữ cái. Thế đành ngước lên hỏi bố " Bố ơi, bộ papa cũng chơi World cup được à?! Con tưởng ông ấy chơi tệ lắm chứ nên mới không được vào World cup."

...

Những tiếng cười như điên phát ra từ bàn của họ trước lời nói vô tri của một đứa trẻ.

" Chà hình như từ lúc thằng bé lớn tới giờ chưa thấy Kaiser đá tuyển mà phải không." Kunigami cười bảo.

Isagi cười lớn nhéo má con trai đáng yêu của mình. " Ừ, Michael dừng đá cho đội tuyển ngay lúc thằng bé vừa sinh mà." Để người kia mà nghe thấy mấy lời này thì tên nhỏ mọn đó lại sẽ chọc có thằng bé khóc ré lên mất thôi.

Chigiri mở điện thoại kiểm tra lại lịch đá vòng loại " Hai ngày nữa mở màn đá giữa Đức với Nga rồi."

" Có lẽ nhóc có thể nhìn thấy bố mình lần đầu ra sân ấy!"

" Kaiser sẽ không ra sân đâu." Người vốn im lặng nãy giờ, Sae mới bắt đầu lên tiếng.

" Đức chắc chắn sẽ giữ Ace của mình trong trạng thái tốt nhất. Người mới lên chức Huấn luyện Viên tuyển đức từng cầm quân cho Real Madrid một thời gian. Phong cách lãnh đạo của ông ta, tao từng được nghiệm qua."

" Mấy cái vòng bảng này chắc chắn Kaiser sẽ không ra sân." Sae bực mình tát mạnh vào tay con hàng Shido đang mon men lấy thịt trong dĩa thức ăn của mình.

" Ông ta có lẽ sẽ thả Kaiser ở vòng 16."

" Nhưng đó là khi Đức qua được vòng bảng đã." Aiku búng tay vui vẻ đáp. " Đội hình năm nay của họ hầu toàn gương mặt trẻ. "

" Áp lực lần đầu không đùa được đâu." Tokimitsu lo lắng nói. " Không chịu được áp lực rồi họ sẽ phạm sai lầm như cách mình đã từng vấp chân vậy. huhuhu tại sao lúc đó mình lại vấp chân chứ." Gã to lớn bắt đầu lắp bắp, trước bị Barou gào lên câm miệng.

Daniel rụt người nhìn cảnh ấy.

Đôi khi bạn của bố cũng rất kì lạ.

" Thậm chí chưa chắc Kaiser sẽ có phong độ tốt trên tuyển, dù sao anh ta không thi đấu trên tuyển 8 năm rồi."

Isagi nhún vai, không quá chắc chắn điều Niko vừa nói. Kaiser của những năm gần đây, kể từ lúc có Daniel gần như lột xác. Điềm tĩnh hơn, vui vẻ hơn cũng như phong cảnh chơi bóng giờ như đi cảnh vậy. Chẳng còn là cái kiêu ngạo thô lỗ của những năm thiếu niên, gã đàn ông 33 tuổi giờ đây đá chơi lối bóng đá điềm tĩnh, hành hình đối thủ bằng nhát chém tinh tế.

Bảo sao mà tất cả các huấn luyện viên đều muốn cầu thủ của mình kết hôn sớm, lập gia đình, có con.

Isagi giật mình thoát khỏi suy nghĩ trước tiếng điện thoại bất ngờ.

Đó đến từ gã hoàng đế của cậu, phải rồi bây giờ bên đó là 7 giờ rồi. Chắc hẳn Michael đang chuẩn bị dùng bữa tối với nhà Ness.

Isagi ra hiệu cho mọi người nhận điện thoại trước khi anh chấp nhận cuộc gọi từ người chồng yêu dấu của mình.

- Baby, ich vermisse dich tot ( Baby, anh nhớ em chết mất thôi.)

- Ich auch. ( em cũng thế.)

" Yuck, đúng là lũ kết hôn có khác." Chigiri lè lưỡi. Nhìn cảnh này đúng là xát muối vào tim của lũ độc thân.

" ưm, tớ cũng muốn Reo gọi cho mình." Nagi có chút hâm mộ nhìn Isagi.

" Thế thì sao mày không tự đi mà gọi?" Barou nhướng mắt nhìn thằng tóc trắng nằm sấp trên bàn ăn.

Nagi chọt nĩa vào miếng thịt một cách buồn chán. " Cậu ấy bận quá, điều hành một tập đoàn tốn nhiều thời gian."

" Ừ thì trong cả đám ngồi ở đây, mày là đứa dân thường cưới phải nhà vua giàu đến điên khùng nhất đám mà." Karasu nhếch môi húc vào gã tóc trắng.

" Yeah, tao còn nhớ tới cảnh được chuyên cơ riêng của Mikage đón đi, và trở bằng trực thăng tới hòn đảo tư nhân dự đám cưới của hai người. Nó hào nhoáng không tin được."

" Tớ đã bảo cậu ấy không cần tổ chức quá to, Reo thậm chí còn bảo nó chỉ là một buổi tiệc nhỏ." Nagi mím môi hồi tưởng.

" Thế thì cậu ta cần phải học lại cách đánh vần từ nhỏ rồi, hahaha" cả hội khúc khích trước câu đùa từ ai đó.

" Papa, papa, bộ năm nay papa cũng được đi đá như bố sao." Daniel đứng trên ghế nhún qua khi kéo tay bố Yoichi để mà nhìn thấy ông ba đầu vàng qua màn hình nói. " các chú ai cũng bảo bố chỉ được ngồi dự bị thôi."

Isagi có nghe tiếng Michael bên kia màn hình nghẹn lại vì cười.

Cả đội tuyển Nhật Bản khúc khích nhìn qua chỗ họ, Bachira và Chigiri còn giơ ngón tay cái cho Daniel.

Michael bên kia cười chẳng ngừng, lau đi nước mắt trên khóe mi. Hắn gọi tên con trai vài lần, kéo lại sự chú ý từ con trai của mình. " Thật tốt khi con đi cùng Yoichi về Nhật. Nhớ phải an ủi bố con khi ông ấy khóc nhé." Kaiser bỗng nhiên chuyển sang dùng bằng tiếng Nhật để nói chuyện với thằng bé. Yoichi cũng nhướng mắt trước câu nói từ người kia.

Daniel nghiêng đầu không hiểu, cậu bé ngước nhìn lên Yoichi nhưng trong bố đâu có vẻ gì là khóc đâu. " Chà không phải là bây giờ Daniel." Kaiser trầm thấp bảo.

" Là khi ta đè bẹp đội tuyển Nhật Bản. Đá toàn bộ các người chú của con khỏi vòng 1/8 về nước ấy."

Không khí trong phòng ăn như tĩnh lại và bùng nổ như quả bom.

" Chà xem ai nói kìa, không thi đấu cho tuyển 8 năm mà mạnh mồm quá nhỉ."

" Chó chết, thằng khốn mày hơi láo nháo. "

" Này Barou có con nít đó."

" Nhét bánh vào miệng hắn ta mau, không được chửi thề."

Daniel giật bắn mình trước giọng gào thét từ chú Barou, cậu rút vào người Isagi, ái ngại nhìn vào nhóm người chặn họng Barou lại. Rồi lại quay sang nhìn vào Bố Michael, người lúc này đang mìm cười nhìn cậu bé, dặn dò cậu một vài thứ như phải ngoan ngoãn nghe lời bố và ông bà ngoại.

Isagi nhếch mép, ánh mắt thích thú trước lời thách thức từ người chồng kiêu ngạo của anh, phải rồi cho dù có thêm bao nhiêu tuổi, có thay đổi bao nhiêu thì gã hoàng đế vẫn luôn như thế.

" Vậy thôi nha, anh phải đi ăn chực nhà Ness rồi. Không có em chẳng ai nấu món ngon cho anh hết. " Kaiser chu môi hôn gió với Isagi. Và trước khi đi hắn còn cố tình nói to " Gửi lời chào tới Sae cho anh nhé, không thể chờ được ở chung phòng thay đồ với gã."

Sae ngay tức hậm hực, miệng lẩm bẩm những lời chửi rủa. Vì hơn ai hết, Sae đéo thích Kaiser. Dù cho có bao nhiêu năm thì câu trả lời vẫn là đéo. Nhất là khi nỗi nhục của cúp c1 còn in trong tâm trí gã đàn ông hẹp hòi.

" Tốt hơn hết anh tự lo cho mình thì hơn hoàng đế ngạo mạn, đội tuyển đức đã thua nhật hai mùa banh rồi thì em chẳng thấy có lí do gì để thua thêm mùa thứ 3. "

" Tụi này sẽ phá nát cỗ xe tăng đức cho đến khi nó chỉ còn là đống phế liệu. Nghe rõ không Michael."

" Đó là lý do anh yêu em đấy, thật là Yoichi thơ ngây. Mong rằng em sẽ không khóc khi thua. "  Michael móc mỉa vợ mình. Ánh mắt chẳng thèm để tâm tới lời thách thức nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro