Hoàng đế và hiệp sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Hoàng đế mở vũ hội để tuyển thái tử phi, chẳng ngờ buổi tối ấy thái tử trẻ tuổi lại vừa mắt một cậu hiệp sĩ.

2.

Michael Kaiser là con trai duy nhất của hoàng đế, được định sẵn là người đứng đầu đế quốc trong tương lai.

Thái tử từ nhỏ đã bộc lộ tài năng xuất chúng, cộng với vẻ ngoài được Thượng đế ưu ái, Kaiser trở thành người tình trong mộng của vô số thiếu nữ từ quý tộc cho đến bình dân.

Thế nhưng trong buổi tiệc kén vợ cho mình, chàng trai được chào đón nhất vương quốc lại tỏ ra vô cùng dửng dưng, chẳng thèm ngó ngàng tới những bông hoa yểu điệu nồng thắm. Đến nói chuyện xã giao thì gã tiếp, còn nếu tỏ ý muốn tìm hiểu sâu hơn, gã sẽ từ chối ngay tức khắc, không chừa mặt mũi cho bất kỳ ai.

Cho đến khi đôi mắt của Kaiser vô tình chạm phải bóng dáng của một cậu trai đứng ở góc khuất đại sảnh. Cậu trai với chiều cao trung bình, mái tóc màu đen mực có thể coi là nổi bật giữa dàn hoa sặc sỡ; đang lẳng lặng cầm chiếc đĩa tinh xảo và nhấm nháp miếng bánh như một chú mèo con.

Kaiser đã không chút do dự bước tới chỗ cậu trai ấy. Gã quỳ xuống một chân, nâng bàn tay cậu ấy lên, đặt lên mu bàn tay lành lạnh một cái hôn phớt, và giọng nói thốt ra như thể được nhúng qua hàng chục hũ mật.

"Hân hạnh được gặp mặt, bông hồng xanh xinh đẹp của ta."

Sau đó, trước sự ngơ ngác của toàn bộ người có mặt ở buổi tiệc, vị thái tử dõng dạc tuyên bố:

"Ngay tại đây và bây giờ, diện kiến hoàng hậu tương lai của các ngươi đi."

3.

Giây phút ấy Isagi biết là cậu vướng phải mớ rắc rối khó gỡ rồi.

Biết vậy đã không tới, cậu nghĩ. Cậu chỉ tuân lệnh đi theo bảo vệ con gái của công tước, ai mà ngờ bản thân lại lọt trúng mắt xanh của thái tử. Isagi chưa từng gặp Michael Kaiser trước đây, cậu không ôm mộng tưởng như các cô gái, nhưng bị ảnh hưởng bởi những lời có cánh từ họ, hình tượng thái tử trong lòng Isagi có thể coi là khá tốt đẹp.

Giờ thì cậu chàng hiệp sĩ rút ra một bài học: Không nên tin tưởng lời của con gái.

Tên thái tử này thật đúng chẳng tốt lành gì.

4.

Đối với chuyện gia thất của thái tử, hoàng đế tuy bận tâm nhưng không muốn trực tiếp nhúng tay, bèn nhờ thầy giáo của Kaiser là Noel Noa đến khuyên nhủ.

Lãnh nhận trọng trách ấy, Noa tìm đến đứa học trò chưa bao giờ coi mình là thầy.

Nói là khuyên bảo, nhưng không thể vào thẳng vấn đề ngay. Quý tộc là thế, cho dù vấn đề có nóng phỏng tay, cứ phải có một màn hỏi thăm lẫn nhau, nói mấy chuyện linh tinh bên lề, rồi mới bắt đầu đả động đến.

Hạ xuống một nước cờ, Noa cất tiếng, không nhìn đối thủ trước mặt.

"Em có biết Isagi Yoichi là ai không?"

"Biết chứ. Thái tử phi của em mà."

Đã quá quen cái giọng cợt nhả của Kaiser, Noa bình tĩnh nói:

"Cậu ta là con trai của hầu tước Ego, cái tên nổi tiếng là tính tình quái gở, kể cả hoàng đế cũng không được ông ta để vào mắt. Tiếng nói của ông ta trong quân đội còn lớn hơn cả công tước đấy, nếu hôm nay em động vào một cọng tóc của con trai ông ta, đừng ngạc nhiên nếu ngày mai thức dậy thấy binh lính của Ego đang bao vây cung điện."

"Căng thế cơ à?" Kaiser nói vậy nhưng trông mặt gã chẳng có chút gì là lo lắng. "Theo như em biết, cậu ta chỉ là con nuôi của Ego. Năm đó ông ta đi qua biên giới rồi nhặt về một thằng nhóc phương Đông, ban đầu nuôi dưỡng như người hầu, về sau không biết vì sao nhận làm con trai."

"Vấn đề không phải huyết thống, mà cả vương quốc này không ai không biết hầu tước Ego yêu quý đứa con nuôi ấy đến thế nào. Cậu ta hoàn toàn có thể thừa hưởng tước hiệu từ Ego và sống cuộc sống giàu sang cả đời."

"Nhưng cậu ta đã chọn làm hiệp sĩ, đúng chứ?" Kaiser nhởn nhơ. "Rốt cuộc thì người thừa kế Ego không phải là cậu ta."

Gã trai nở nụ cười ngạo mạn cố hữu, tay nhấc quân vua màu trắng lên, nhẹ nhàng hất ngã con tốt đen trên bàn cờ.

"Cho nên, chỉ là một hiệp sĩ bé nhỏ mà thôi. Isagi Yoichi là con trai của Ego, nhưng cậu ta cũng là thần dân của đế quốc, là thần dân của Michael Kaiser này. Thầy hiểu ý của em chứ, thầy Noa?"

Và giây phút ấy Noel Noa đã biết, không một ai có đủ khả năng ngăn lại gã hoàng đế tương lai này.

5.

Thật ra thì Kaiser vẫn biết chừng mực. Ít nhất thì gã không trực tiếp hạ lệnh bắt người rồi cưỡng ép kết hôn. Nhưng điều đó không có nghĩa là Isagi cảm thấy thoải mái.

"Cứ như âm hồn bất tán."

Cậu làu bàu khi nhìn thấy cả dàn dài những xe chứa quà cáp đang đỗ trong sân của dinh thự. Chiếc nào chiếc nấy đều xa hoa lóa mắt. Isagi có thể tưởng tượng ra phản ứng của người dân khi nhìn thấy chúng, và những lời đồn thổi sẽ càng theo gió bay xa. Isagi chưa bao giờ muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý theo cách này.

Kaiser không tự tới, nhưng thấy vật như thấy người, giờ hễ nhìn thấy dấu hiệu của đồ vật thuộc về hoàng gia là Isagi lại thấy nhưng nhức cái đầu.

"Trả lại hết đi."

Lần thứ hai mươi có lẻ, không cần Isagi ra lệnh, quản gia đã tự giác phân phó nhiệm vụ cho đám người hầu.

"Ngài nên nể mặt một chút. Dù sao người tặng quà là thái tử chứ không phải kẻ tầm thường nào."

Đối phương duy trì vẻ mặt nhã nhặn, song không hề giấu giếm sự uy hiếp trong giọng nói.

Dù sao đã từng được dạy dỗ bài bản để trở thành quý tộc, Isagi nhếch môi thành một đường cong tiêu chuẩn, từ tốn nói:

"Tôi chỉ là một người tầm thường, được thái tử yêu quý là diễm phúc không dám mơ tưởng. Vẫn đành kính xin ông trở về báo với ngài ấy một tiếng, những món quà này tôi không thể nhận."

Nhìn đoàn xe dần khuất khỏi tầm nhìn, Isagi dặn dò quản gia:

"Lần sau nếu họ lại đến, cứ chặn ở ngoài cổng."

Người đàn ông với mái tóc điểm bạc không giấu được sự lo lắng trên khuôn mặt:

"Như vậy có ổn không thưa cậu...?"

"Không ổn thì có sao?" Isagi rảo bước vào nhà, giọng trả lời nhuốm chút thờ ơ. "Chẳng lẽ thái tử định đích thân đến hỏi tội tôi?"

Trong mắt cậu trai trẻ, đây là một trò giết thời gian của Kaiser không hơn không kém. Có lẽ cuộc sống quyền quý làm gã buồn chán nên muốn tìm chút thú vui bên ngoài. Nhưng chỉ có thế. Isagi không tin Kaiser có thể làm điều gì quá mức hơn.

6.

Khi đọc lại bức thư được gửi đến từ hoàng cung để xác nhận thông tin lần thứ mười, Isagi rốt cuộc đối diện với sự thật: Không thể nhìn nhận Kaiser như một người bình thường. Cậu không biết có nên dành cho gã một lời khen, rằng đúng là bậc lãnh đạo có khác, suy nghĩ chẳng theo những lẽ mà kẻ phục tùng như cậu có thể đoán được.

Trong thư, Kaiser phô bày lộ liễu niềm yêu thích mà gã dành cho Isagi, tỏ ý Chủ nhật tuần này sẽ đến thăm cậu (hoặc, hỏi tội, Isagi cố gắng tìm ra điểm đáng ngờ đằng sau nét bút như phượng múa kia; dù không muốn thừa nhận chút nào, nhưng chữ của Kaiser đẹp thật đấy).

Isagi tự hỏi cậu có thể hồi đáp một lời từ chối cứng rắn hay không. Hẳn được, nhưng thời gian ngắn tiếp xúc đủ cho cậu biết chắc hành động này sẽ chẳng có tác dụng gì. Kaiser vẫn sẽ làm theo ý của gã ta. Cái tên độc tài chết tiệt đó. Isagi chẳng hề kiêng dè thân phận của gã mà chửi thầm.

7.

Lúc Ego hay tin củ cải trắng mình trồng (sắp) bị cướp đi, đùng đùng nổi giận muốn đem quân đến chất vấn thái tử. May là lá thư trấn an từ hầu tước phu nhân Anri đến nơi kịp thời mới ngăn lại được hành động xốc nổi của vị hầu tước.

Ego từ biên cương trở về ngay trong đêm. Lúc đến nơi thì mặt trời đã đứng bóng. Chào đón ông là cỗ xe lấp lánh mang dấu hiệu của người hoàng tộc đang đỗ chễm chệ ngay trong sân lớn của dinh thự.

Trong phòng khách, Kaiser thoải mái tựa lưng vào sô pha và hưởng thụ sự phục vụ của nhà hầu tước. Ego từng tiếp xúc với Kaiser vài lần trong quá khứ, đây là lần đầu tiên ông thấy người này khó ưa đến mức nhìn cũng chẳng muốn nhìn. Thật không hiểu nổi vì sao đám con gái chết mê chết mệt gã ta. Hai cha con nhà hầu tước không hẹn mà cùng gặp nhau ở một ý nghĩ.

"Thưa cha."

Isagi là người đầu tiên phát hiện Ego. Sự bất ngờ nhỏ bé xuất hiện ở đáy mắt, nhưng Isagi không đặt câu hỏi nào. Cậu giữ phản ứng như thể việc Ego có mặt ở đây là điều hiển nhiên.

Ego đưa mũ và áo choàng cho người hầu, bản thân thì ngồi xuống cạnh con trai, đối diện là tên cướp không biết xấu hổ mà còn tìm đến tận nhà nạn nhân để đòi hỏi.

Vị hầu tước nhấp một chút trà nóng vừa được đem lên, vào thẳng vấn đề:

"Mong thái tử thứ lỗi cho sự kém tinh tế của tôi, nhưng ngay tại đây tôi xin phép được nói rõ: Muốn có được Isagi Yoichi, trước tiên phải bước qua xác của Ego này đã."

Kaiser cười khẽ hai tiếng, "Sính lễ ngài yêu cầu đặc biệt thật đấy ngài hầu tước."

"Nếu có thể," Ego mỉm cười ôn hoà, "tôi còn muốn cái đầu của ngài nữa thưa thái tử."

Isagi không khỏi lo lắng trước lời ngông cuồng của cha mình. Cậu tuy không ưa Kaiser nhưng vẫn cố gắng cư xử trong khuôn phép, dù người này trông không giống kẻ hở tí là đòi chém đòi giết, nhưng quân vương mà, ai mà nắm được tâm tư của họ chứ.

"Tiếc quá, riêng cái này thì ta không thể đáp ứng ngài hầu tước được. Ta đoán con trai ngài cũng không muốn một sính lễ như vậy đâu. Đúng không, Yoichi?"

Không, tôi muốn lắm. Isagi thầm trả lời, song tất nhiên là cậu không thể thật sự nói thế.

"Có vẻ như thái tử đã hiểu lầm chuyện gì đó." Cậu nói. "Chúng tôi không yêu cầu sính lễ, vì sẽ không có hôn lễ nào diễn ra."

"Yoichi muốn cứ vậy về sống chung mà không cần tổ chức lễ cưới sao? Mặc dù ta tôn trọng ý kiến của em, nhưng nghi thức của hoàng gia không thể nói bỏ là bỏ. Tuy nhiên nếu em thích đơn giản khiêm tốn, ta có thể thu hẹp quy mô của buổi lễ lại; em thấy thế nào?"

Tôi chỉ muốn ngài đừng bóp méo nội dung câu nói của tôi nữa. Isagi bất lực thở dài.

8.

Sau khi Kaiser cáo biệt và rời đi được một lúc, Ego mới hỏi Isagi:

"Mẹ con đâu?"

"Mẹ đã đi du lịch từ hôm qua. Con không báo chuyện thái tử ghé thăm với mẹ."

"Ừ. Tốt nhất là không báo. Mẹ con hay lo lắng đủ chuyện, bà ấy mà biết thể nào cũng mất ngủ cả đêm."

"... Con xin lỗi vì đã gây nên chuyện phiền toái."

"Không phải lỗi của con. Thái tử nổi tiếng là ham vui, lúc hứng lên thì chẳng biết kiêng kị cái gì. Qua một thời gian đâu sẽ lại vào đấy thôi."

Isagi từng nghe qua vài tin đồn liên quan đến thái tử, dĩ nhiên biết chuyện đó. Cho dù Ego không nói, cậu cũng không nghĩ nhiều. Dù sao cậu là con trai, còn là hiệp sĩ. Giới tính hay địa vị đều lệch hoàn toàn với những gì được đòi hỏi ở vị trí thái tử phi kia. Và Kaiser thì không phải tên đầu óc có vấn đề.

9.

Không biết Kaiser nghe được từ ai mà biết Isagi thích ăn kintsuba, một loại đồ ngọt có nguồn gốc từ phương Đông. Thế là từ đấy gã thay đổi đồ vật bên trong những chiếc xe ngựa thành món ăn đó.

Thật ra thì Isagi không ngại nhận quà. Sở dĩ cậu luôn gửi trả mọi thứ được tặng là vì - chỉ vì - chủ nhân của chúng là Kaiser. Không biết vì sao Isagi luôn có nỗi nghi ngờ rằng chỉ cần cậu nhận một món thôi, thì ngay ngày hôm sau lúc mặt trời chưa lên gã thái tử sẽ có mặt trước cổng dinh thự và đòi rước người về cung, với cái lý lẽ chẳng thể buồn cười hơn là đã nhận đồ của ta thì tức là người của ta rồi.

Nếu đó là Michael Kaiser thì dám thế lắm.

Song không thể không thừa nhận cái "kế hoạch đồ ngọt" - Isagi tự ý đặt tên - rất có sức hấp dẫn. Có điều sự kiêu hãnh chảy trong máu không cho phép Isagi chấp nhận ngay. Cậu chờ đến khi người của Kaiser hạ mình, "đồ này không thể để lâu", mới ra vẻ miễn cưỡng nhận lấy.

Vỏ bánh hơi giòn, nhân đậu đỏ mang vị ngọt dìu dịu. Rót thêm chút trà ăn cùng thì đúng là tuyệt hảo. Tự dưng Isagi nhớ tới buổi vũ hội lần trước ở hoàng cung. Lúc ấy không có trà, và bản thân cũng không được hoàn toàn thả lỏng để thưởng thức món bánh này.

Lần đầu tiên trong hơn hai tháng Isagi nảy sinh sự hài lòng với Kaiser, đúng hơn là, đồ mà Kaiser chuẩn bị.

10.

Isagi khó lòng thừa nhận là mình nhớ nhung món bánh ấy.

Đó không phải món độc quyền của hoàng gia, nhưng cái vị kintsuba Isagi yêu thích thì đúng là chỉ tìm được khi nó vào tay đầu bếp trong cung điện.

Điều mà Isagi lo lắng đã xảy ra. Cậu lỡ ăn bánh của người ta rồi, chẳng thể nào tiếp tục giữ thái độ ghét bỏ nữa. Trong âm thầm, Isagi đối với Kaiser đã thay đổi từ không thể dây dưa sang thành thôi thì giao du một chút chắc không có vấn đề .

Quả nhiên thứ tốt nhất dùng để mua chuộc lòng người là đồ ăn.

11.

Isagi tự hỏi làm thái tử rảnh rỗi lắm hay sao mà suốt ngày thấy Kaiser chạy đến chỗ của mình. Đến bàn chính sự thì đành thôi (dù nếu đúng là thế, cậu sẽ lại đặt câu hỏi vì sao Kaiser muốn nói mấy chuyện đó với mình chứ không phải quân sư của gã ta), đằng đây cả buổi chỉ thấy lảm nhảm vấn đề bao giờ thì chúng ta tổ chức hôn lễ.

"Nếu không có việc gì quan trọng thì xin ngài về cho."

Isagi không nhớ nổi cậu đã lặp lại câu này bao nhiêu lần trong suốt tuần qua.

"Còn có chuyện gì quan trọng hơn kết hôn ư?"

Kaiser đáp lại với nụ cười quen thuộc, cái nhếch môi mà Isagi cảm thấy đáng ghét vô cùng. Cậu đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Kaiser gọi với theo:

"Em đi đâu thế?"

"Tập luyện." Isagi đáp cụt lủn.

Họ đi đến khoảng sân rộng đằng sau dinh thự. Đúng hơn là Kaiser đòi đi theo, và Isagi quá lười để làm cái việc mà ngay từ đầu đã biết là không có khả năng thực hiện là ngăn lại gã. Với vị thái tử này, giờ chỉ cần gã không lên cơn đòi xới tung mảnh đất nhà hầu tước thì Isagi nghĩ cậu sẽ mặc gã muốn làm gì thì làm.

"Ta hỏi em một câu được chứ?"

"Nếu tôi nói không, ngài sẽ không hỏi à?" Isagi bày ra vẻ mặt chứa hàm ý có gì thì mau nói thẳng, tôi không có thời gian tiếp chuyện ngài đâu.

"Ta nghe những người xung quanh nói con trai của hầu tước là một người hòa nhã, sao lúc gặp rồi ta lại không cảm thấy vậy nhỉ?"

"Bởi vì đó là ngài." Isagi lạnh lùng cho gã đáp án. "Vì ngài là người không tôn trọng tôi trước."

Nếu không có sự kiện ở buổi tiệc ấy, nếu họ gặp nhau trong hoàn cảnh khác đi, có lẽ mối quan hệ giữa cả hai sẽ không đến nỗi nào. Nhưng rồi giây tiếp theo Isagi phủ nhận. Với tính cách đó của Kaiser, không sớm thì muộn gã cũng gây thù chuốc oán với cậu. Đây chắc là cái mà người ta gọi là không thể hòa hợp.

Kaiser huýt một tiếng sáo thay cho lời thừa nhận.

12.

"Vì sao Yoichi muốn trở thành hiệp sĩ?"

Isagi liếc Kaiser một cái hòng tìm ra ý đồ đằng sau câu hỏi của gã. Và cậu nhận ra có vẻ gã nghiêm túc thật.

Người ta không gây sự thì Isagi chẳng có lý do gì để làm khó dễ. Cậu nhớ về quá khứ, kể:

"Lúc còn bé, có lần tôi nhìn thấy những hiệp sĩ tập luyện... Tuy không phải một trận chiến chính thức. Tôi thấy họ rất ngầu."

"Cách họ hiên ngang ngồi trên lưng ngựa và mạnh mẽ vung kiếm... Chắc là ngài có thể hình dung. Những nhát chém dứt khoát đó khiến tôi có cảm tưởng thanh kiếm của họ có thể chạm tới mặt trời... đâm xuyên mặt trời."

"Lúc đó tôi không khỏi nghĩ, liệu mình có thể làm được như vậy hay không. Khi sực tỉnh thì bản thân đã bước đi trên con đường ấy rồi. Tất nhiên là, phân nửa còn có sự dẫn dắt của người lớn... Trong mắt tôi, hiệp sĩ ngầu hơn bất kỳ quý tộc nào."

Isagi ngừng một lát, lau mồ hôi chảy dọc thái dương, nói:

"Ước mơ của tôi là trở thành hiệp sĩ giỏi nhất đế quốc."

Bởi người đang nghe là Kaiser, Isagi nghĩ cậu phải rào trước:

"Nếu ngài định cười nhạo thì tốt nhất là tự kiềm lại đi. Tôi không muốn phải ghét ngài thêm đâu."

"Ô kìa, sao Yoichi lại nghĩ xấu cho ta thế. Ta còn đang muốn nói..." Kaiser tùy tiện rút một thanh kiếm từ chỗ mấy người hầu và hướng về phía cậu trai tóc đen, nở nụ cười tự tin. "Muốn trở thành số một của đế quốc, người cuối cùng mà em phải vượt qua chính là ta đây."

"Đấu với ta một trận xem nào?"

13.

Isagi vốn tưởng những lời khen mà các cô gái dành cho Kaiser chỉ là tâng bốc. Dù sao Kaiser là thái tử, gã được đào tạo để trở thành một vị vua, một hoàng đế chứ không phải kẻ chỉ biết vung kiếm đánh nhau.

Khi mũi kiếm bén nhọn chỉ còn cách cổ mình đúng một hơi thở, Isagi không ngăn được cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Thì ra đây là thực lực của Kaiser. Cậu đã coi thường gã rồi. Một giây bất cẩn để cho cảm xúc kỳ lạ xộc vào lòng. Isagi run lên vì phấn khích. Có lẽ mọi hiệp sĩ đều bị thu hút bởi kẻ mạnh. Và trước một kẻ mạnh như Kaiser, lại càng khó kiềm chế được bản thân.

Ít nhất là cho đến trước khi gã ta mở miệng.

"Yếu quá đấy Yoichi. Làm sao em có thể trở thành hiệp sĩ mạnh nhất chỉ bằng vào sức mạnh hiện giờ?"

Quả nhiên muốn giữ được thiện cảm mà Isagi dành cho Kaiser, gã tốt nhất đừng nên nói gì cả.

"Cảm ơn đã quan tâm." Cậu hừ khẽ. "Rồi sẽ có ngày tôi khiến ngài cam tâm tình nguyện phủ phục dưới chân của tôi."

Lúc ấy Isagi nào ngờ câu này của cậu còn có thể được hiểu theo cách khác.

14.

"Năm nay Yoichi mười mấy rồi?"

Tuy có chút khó hiểu trước câu hỏi của Kaiser, Isagi thành thực trả lời:

"Mười bảy. Sang tháng là tròn mười tám."

"Vậy là sắp đủ tuổi để được phong tước hiệp sĩ rồi."

Isagi ném cho gã cái nhìn ám chỉ có liên quan gì đến ngài sao, nói đùa:

"Nếu thứ ngài muốn là lời thề trung thành từ tôi, thì đợi đến khi nào ngài ngồi lên được cái ngai vàng kia đã."

Kaiser nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Không cần chờ đến lúc đó đâu."

15.

Isagi nhận được thư triệu tập từ hoàng cung. Nội dung đơn giản rõ ràng. Isagi sẽ được phong làm hiệp sĩ riêng của thái tử. Khỏi phải nói lúc đọc xong Isagi đã sửng sốt đến thế nào. Cậu nhớ đến cuộc hội thoại ngắn ngủi cách đây không lâu, nhanh chóng hiểu ra. Nếu không có gì thay đổi, người mà Isagi thề trung thành và phục vụ sẽ là công tước. Giờ thì Kaiser cướp người ngay trước mũi người ta. Isagi chẳng biết gì hơn ngoài cảm thán một câu. Cái tên này đúng là không gì không dám làm.

Nhưng chính sự nghênh ngang đó lại thu hút ánh nhìn của cậu hiệp sĩ.

16.

Ego tự hỏi ý đồ của Kaiser là gì. Tốt hơn cả là gã đã chán cái trò đùa thái tử phi, thay vào đó nghiêm túc nhìn nhận và tán thưởng tài năng của con trai ông với tư cách một hiệp sĩ, bởi vậy mới đưa ra yêu cầu này.

Ego có thể thay mặt Isagi từ chối, nhưng ông không muốn làm thế. Con trai đã lớn, không nên kiềm tỏa đôi cánh của nó. Nên Ego nói với Isagi, cha sẽ không can thiệp vào chuyện này.

Isagi suy nghĩ một lúc, kiên định nói, con sẽ làm.

Nếu hỏi hầu tước Ego có hối hận vì lúc ấy đã cho Isagi quyền tự quyết hay không, hỏi bao nhiêu lần thì chừng ấy lần vị quý tộc sẽ bày ra bộ mặt hầm hầm thay cho lời đáp.

Dĩ nhiên đó là chuyện của sau này.

17.

Buổi lễ tấn phong diễn ra vào lúc bình minh.

Isagi lẳng lặng quỳ gối, cảm nhận thanh kiếm được đặt lên vai mình. Cậu đã mơ về giây phút này gần như hằng đêm, nhưng số lần nghĩ đến nơi nó diễn ra hay người chủ mà mình theo hầu: cung điện và đức vua tương lai, thì đếm chẳng quá nổi một bàn tay.

Nói chung là không dám mơ mộng hão huyền.

"Giờ thì em chính thức là một hiệp sĩ rồi."

Cậu nghe Kaiser tuyên bố như vậy. Chẳng hiểu sao trong nghi lễ trang trọng mà lại nói với cái giọng mùi mẫn ấy, không sợ người ta bàn tán hay sao. Cậu hiệp sĩ lơ đãng nghĩ.

Giây sau, Isagi nghe tiếp một lời dành cho mình. Gần và nhẹ hơn. Hình như là Kaiser cố tình cúi xuống. Hơi thở ấm nóng phả vào tai.

"Hiệp sĩ của riêng ta."

Sự ngọt lịm trong giọng gã dường như lan tới rìa trái tim bé nhỏ của Isagi.

18.

Kaiser như chỉ chờ đến lúc này để có cái cớ chính đáng yêu cầu Isagi kè kè bên mình. Cạnh Kaiser chẳng thiếu thầy giỏi và cả bạn tập xuất sắc, nhưng gã luôn gọi tên Isagi, nói cái gì mà chỉ em mới khơi dậy được hứng thú bên trong ta.

Isagi đoán là bởi lúc luyện tập cậu không hề nương tay, hoàn toàn coi gã là kẻ thù không đội trời chung mà vung kiếm. Kaiser giống như vài đám quý tộc cậu từng tiếp xúc, thích thú khi được nếm mùi vị của sự đối xử khác biệt mà thôi.

Isagi không cố ý làm vậy (vì cậu không ưa thằng cha đó thật), cũng không có ý định thay đổi bản thân, cho dù điều đó có làm thái độ Kaiser dành cho cậu càng thêm nồng nhiệt.

Đương nhiên Isagi không một chút nào liên tưởng sự ham thích ấy của gã tới thứ tình cảm kia. Chắc bởi ngay từ đầu ấn tượng mà Kaiser để lại cho cậu là một kẻ kỳ lạ. Isagi không tưởng tượng ra nổi cảnh gã thái tử yêu đương như một người bình thường. Nói khác đi, mệnh đề Kaiser biết yêu là một mệnh đề lỗi.

19.

Kaiser thường xuyên rủ Isagi đi săn, nói là muốn nâng cao kỹ năng và rèn luyện thân thể. Mới đầu Isagi tin, giờ thì cậu ngờ đó (lại) là một cái cớ khác để Kaiser có thể ở riêng cùng mình. Tên này như kiểu thiếu hơi người (hoặc là Isagi) thì không sống được. Đó là kết luận của Isagi sau một tháng làm hiệp sĩ của gã.

Song phải thừa nhận rằng cho dù cầm kiếm hay cung tên, cách Kaiser thể hiện đều hoàn hảo đến mức khiến người ta không rời được mắt. Nó khơi lên trong Isagi khao khát đánh bại và chinh phục. Không chỉ Kaiser nảy sinh hứng thú, bản thân Isagi không biết từ khi nào đã bắt đầu dành loại cảm xúc đặc biệt cho Kaiser. Cảm xúc khiến cậu không thể nào ngó lơ gã.

Lúc Kaiser bình tĩnh giương cung, lúc tiếng vút xé gió cắm phập con mồi, lúc gã trai ngân nga câu hát nào đó và sửa lại tư thế ngắm bắn cho Isagi. Đều mang dáng vẻ oai phong và quyến rũ lạ lùng. Isagi chợt nghĩ, Kaiser hẳn phải là đứa con của Thượng đế, nếu không thì làm sao được thiên vị đến vậy.

Khoảng cách giữa hoàng đế và hiệp sĩ thuộc về địa vị thế tục; còn con trai của chúa tể và con chiên ngoan đạo, thì không sao ngăn được lòng kính ngưỡng.

20.

Kaiser vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hầu gái trong cung, xoay quanh cậu hiệp sĩ mới của thái tử. Ban đầu là những lời ngợi khen, càng về sau nội dung càng đi xa. Những chuyện mà phái nữ luôn ưa chuộng mỗi khi rảnh rỗi. Như là nàng quý tộc nào đang cảm mến Isagi, như là Isagi sẽ yêu thích kiểu thiếu nữ thế nào, ngay cả việc trong tương lai cậu ta có mấy đứa con cũng có thể đem ra thảo luận sôi nổi.

Kaiser biết hành động của gã, xét ra, hết sức ấu trĩ. Chẳng giống gã thường ngày chút nào. Nhưng giây phút đó gã thật sự đã không kiềm chế được bản thân, bước ra cắt đứt cuộc chuyện vãn bằng một lời khẳng định.

"Isagi đã thề trung thành tuyệt đối với ta. Chuyện hôn nhân của cậu ta là do ta làm chủ. Một khi ta không đồng ý, bất cứ ai cũng đừng hòng xen cái chân nào vào. Nên, dừng cái đề tài này ở đây được chứ?"

Đám hầu gái vâng vâng dạ dạ, tản ra trong cái nhìn lạnh lùng của Kaiser.

Đó là lần đầu tiên Kaiser để ý tới sức hút của Isagi. Sao gã lại quên nhỉ? Óc thẩm mỹ của gã chẳng phải khác người, gã ưng ngoại hình của Isagi, thì đương nhiên người khác cũng đủ sức nhìn ra vẻ đẹp ấy. Và giống như hướng dương vươn tới mặt trời. Đó là một dạng bản năng.

Kaiser lại muốn vầng dương ấy chỉ thuộc về mình.

21.

Hôm nay Isagi không được khỏe. Kaiser nhận ra ngay từ ban sáng, nhưng gã cố tình không đề cập, để xem cậu có thể kiên trì bao lâu. Isagi là đứa trẻ kiêu ngạo cứng đầu. Một người như thế, gã tò mò dáng vẻ yếu ớt và sẽ tuyệt hơn nếu được thấy cậu ta hạ mình cầu xin điều gì. Khi truy tìm nguyên nhân của hành động chứa ác ý này, Kaiser mò về những lời to nhỏ của nhóm hầu gái ngày ấy. Không phải lỗi của Isagi, thậm chí ngược lại, là lỗi của Kaiser vì đã giận cá chém thớt.

Nhưng một cách chủ quan, một cách xấu xa, một cách ích kỷ. Ai bảo cậu ta cứ luôn cư xử lịch thiệp như vậy? Vô thức gieo hy vọng vào lòng người khác, xét theo quan điểm của Kaiser, là quá đủ để bị kết thành cái tội.

Kết quả là khi ngày kết thúc và Isagi sắp sửa được về nhà, cậu hiệp sĩ của gã bị ngất.

Cơ thể cậu trai như thể bị rút cạn sức lực chỉ trong một giây, đột ngột gục xuống. Và Kaiser, vẫn luôn để dáng hình của Isagi ở trong tầm mắt, nhanh tay đón được.

Dù sao cũng là do mình cố ý, Kaiser mau chóng cho gọi bác sĩ và sai người báo tin cho nhà hầu tước rằng đêm nay Isagi sẽ ở lại cung điện của thái tử.

Sau khi xác nhận Isagi không có vấn đề gì, Kaiser bèn đuổi hết người đi, để lại không gian chỉ có hai người.

Đoán chừng Isagi đã ngủ say. Đôi mày cậu hơi nhíu lại. Kaiser tự tin nghĩ, chắc là đang mơ thấy gã đây mà. Những lúc giáp mặt gã Isagi đều chưng ra cái vẻ này, Kaiser chẳng còn lạ gì.

Nhưng chắc do bị ốm, Isagi bây giờ mang một vẻ yếu ớt đáng thương. Đã thu được một mặt khác của cậu, Kaiser hài lòng với kết quả của trò chơi tự mình bày ra.

"Tha cho em hôm nay đó."

Nói rồi, gã bước về phía bàn làm việc gần đấy. Mấy phút sau, tiếng giấy tờ và bút mực đụng chạm nhau vang lên khe khẽ.

Đêm thâu có người thức trắng.

22.

Lúc Isagi tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là bản mặt đáng ghét của Kaiser.

Cậu gần như thốt lên tức thì:

"Sao ngài lại ở đây?"

"Đây là phòng của ta, dĩ nhiên ta phải ở đây rồi."

Ý thức chậm rãi trở lại với Isagi. Cậu đảo mắt một vòng hòng nắm được tình hình. Nắm được rồi thì liền lúng túng, vội vàng muốn bước xuống giường. Trong mắt Kaiser, hành động này của Isagi giống như chú mèo xù lông sau khi nhận ra nó ngủ ở nhầm ổ vậy. Rất đáng yêu.

Gã đè lại vai Isagi, nói:

"Đã chăm thì phải chăm cho trót. Nằm yên đi. Nhiệm vụ duy nhất của em hôm nay là dưỡng bệnh."

"Đây là mệnh lệnh sao?"

"Phải. Mệnh lệnh yêu cầu chấp hành ngay lập tức."

Isagi nhún vai, ra vẻ không còn cách nào khác. Tay cậu ấn nhẹ xuống ga đệm. Dù sao thì giường của thái tử đúng là êm thật. Đãi ngộ này không phải ai cũng có, Isagi tự cho phép mình hưởng thụ một hôm, sau tất cả những gì cậu phải chịu đựng khi theo hầu gã thái tử sáng nắng chiều mưa này.

"Đêm qua ngài không ngủ à?" Isagi hỏi khi nhìn thấy quầng thâm dưới mắt của con người luôn giữ bề ngoài chỉn chu.

"Còn không phải vì thức chăm em sao?"

"Người hầu trong cung ngài dùng để làm gì?" Hơn nữa, Isagi chẳng tin Kaiser có năng lực và kinh nghiệm chăm sóc người đau ốm.

Đọc ra ý tứ phía sau của Isagi, Kaiser nhún vai, "Thôi nào, đừng giữ thành kiến quá lớn với ta như vậy chứ. Trước khi mẹ ta qua đời, chính ta là người túc trực thường xuyên bên giường bệnh đấy."

"Ngài..."

"Chuyện qua lâu rồi. Không sao đâu."

"Tôi đã nói gì đâu."

"Ta còn tưởng em đang đau xót ta."

Vốn là thế. Nhưng Kaiser vừa lên tiếng đã đánh sạch nỗi niềm mới nhen lên trong lòng Isagi. Tên này đúng thật là... Isagi không biết có nên coi đây là khả năng đặc biệt của gã hay không nữa.

"Được rồi." Kaiser ra vẻ thành thật. "Là ta lo lắng cho em, lo đến nỗi không ngủ được."

Isagi ném cái nhìn không mấy tin tưởng về phía Kaiser. Nhưng nhớ đến những lời vừa rồi của gã, cuối cùng cậu không nói điều gì như thường ngày.

"Thế thì," Cậu trai hạ giọng, có chút xấu hổ, "cảm ơn ngài."

23.

Mối quan hệ giữa cả hai từ hôm Isagi đổ bệnh dường như có gì đó thay đổi. Kaiser không còn lúc nào cũng thốt ra mấy lời thách thức sự bình tĩnh của Isagi, và Isagi cũng cất bớt vẻ khó chịu mỗi khi tiếp xúc với vị thái tử này.

Lúc bấy giờ đôi bên mới thật sự có cơ hội để tìm hiểu về nhau.

Isagi dần lý giải được vì sao gã được con gái ngưỡng mộ đến vậy. Quả thực là một viên ngọc quý giá. Kaiser giống như được sinh ra để trở thành kẻ đứng đầu. Nhưng kẻ đứng đầu này rốt cuộc vẫn là một con người có trái tim. Khi Kaiser vô tình hoặc cố ý để lộ một góc quá khứ và tâm hồn của gã, Isagi biết được, gã chẳng phải thần thánh ngự trị nơi cao, không có điểm yếu, không có tình cảm. Không phải như thế.

Kaiser thì, gã chẳng ngờ cậu hiệp sĩ này còn có thú vui liên quan đến mỹ thuật. Khó mà liên tưởng bàn tay nắm chặt thanh kiếm và lạnh lùng ra chiêu với cách cậu ta nâng niu khung tranh vẽ, hay mân mê bức tượng tạc, hay thả hồn vào một công trình kiến trúc nào đó giống như mấy gã tài hoa lang thang ngoài phố. Hai sự đối lập ấy lại có thể tồn tại cùng nhau.

Càng tìm ra nhiều điểm thú vị thuộc về người kia, càng cảm thấy khoảng cách giữa cả hai dần được rút ngắn.

24.

Lúc mà Isagi tưởng cậu và Kaiser đã hòa hoãn, thậm chí là trở nên tốt đẹp rồi, thì gã lại tung ra một nhát chém bất ngờ.

"Vùng tự trị phía đông nam... nơi bị ngăn cách bởi một rừng độc. Đó là nơi em được sinh ra sao, Yoichi?"

Trong phòng của thái tử, bàn làm việc chất đầy xấp giấy được xếp ngay ngắn. Không chống cằm, không ngả lưng. Dáng vẻ nghiêm chỉnh khác thường ngày của Kaiser làm Isagi nhận ra có gì đó không ổn.

"Tôi tưởng ngài đã biết từ lâu." Rằng cậu không phải con ruột của hầu tước Ego. Cậu là một đứa trẻ được nhặt về từ miền đất khác.

"Chà, dĩ nhiên ta từng nghe về câu chuyện đó. Không có vấn đề gì. Giờ em đã là một người con của đế quốc." Kaiser nói từ tốn. Gã ngừng lại vài giây, tiếp tục: "Chỉ là, hôm nay ta nghe được tin tình báo, vùng tự trị ấy đang âm mưu nổi loạn hòng tách khỏi đế quốc... Kẻ đứng đầu phe đó, em có biết là ai không?"

"Làm sao tôi biết được."

"Là nhị hoàng tử Itoshi Rin. Nghe cái tên này, em có cảm thấy quen thuộc không? Nếu tin từ Ness là đúng, có vẻ như trong quá khứ em và cậu ta có mối quan hệ không tầm thường."

Ness, quân sư chính trị của Kaiser. Cái tên lúc nào cũng chưng ra bộ mặt tươi cười. Trước giờ Isagi vẫn thường nghi ngờ hắn không có thiện ý dành cho mình. Giờ thì cậu không những khẳng định, còn mạnh dạn phỏng đoán hắn có sở thích chọc gậy bánh xe.

"... Tôi từng là người hầu của Rin. Lúc bảy tuổi... Tôi được chọn làm hiệp sĩ của cậu ấy."

"Ồ."

"... Một thời gian sau, xung đột nổ ra ở biên giới. Tôi lén theo ra chiến trường. Sau đấy bị thương, được ngài Ego cứu về. Từ đó... không còn liên lạc gì nữa."

"Vì sao ta lại nghe ra sự tiếc nuối nhỉ?"

Isagi cúi người, "Ngài hiểu lầm rồi."

"Vậy ư?" Kaiser hỏi vậy, rõ ràng là không tin tưởng. "Đó là một tình huống bất đắc dĩ, phải không? Nếu không có sự xuất hiện của Ego. Nếu không có sự xuất hiện của ta... thì hẳn là lúc này đây em đang đường đường chính chính làm hiệp sĩ của Itoshi Rin nhỉ?"

"Có lẽ vậy." Nhưng chẳng thể nào thay đổi những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ. "Nếu Ego không cứu tôi, tôi đã chết vào ngày đó rồi. Sẽ không có cơ hội đứng đây và... phục vụ ngài."

"Nhưng em chưa từng muốn có cơ hội này." Kaiser nói. Giọng nói bằng lặng của gã làm Isagi có cảm giác như có thứ gì đâm vào tim. "Trước ngày hôm đó... trong tuổi thơ của em, trong tương lai mà em vẽ ra, không hề tồn tại người nào tên Michael Kaiser. Người duy nhất mà em hướng đến là tên hoàng tử kia."

Đây là sự thật.

"Ngài đang... ghen à?"

Isagi buột miệng.

Kaiser vẫn giữ cái nhìn chăm chú. Và Isagi dám khẳng định mình đã thấy sự xao động dù là bé nhỏ trong đôi mắt kia. Một nét bối rối thoáng lướt qua khuôn mặt của vị hoàng tộc.

"... Biến đi." Sau cùng, Kaiser phẩy tay. "Bây giờ ta chẳng muốn thấy mặt em."

Isagi y lệnh mà làm.

25.

Đã lâu rồi Isagi không hồi tưởng quá khứ. Ký ức thuở nhỏ không biết từ khi nào đã trở nên quá đỗi xa xăm. Như thuộc về kiếp trước. Như không còn là của mình. Những lúc ấy Isagi thường nhớ đến một câu nhận xét của người bạn từng chơi cùng. Cậu là một người có khả năng thích ứng hoàn cảnh nhanh.

Có lẽ thế. Tuy rằng theo góc độ nào đó, như vậy là rất lạnh lùng, rất tàn nhẫn. Isagi tự minh oan cho bản thân, không phải là cậu rũ bỏ lịch sử trước kia của mình, mà nhung nhớ để rồi không ngăn được nỗi hối tiếc ùa lấp thì có tác dụng gì đâu. Những thứ đã trôi qua không có cách kéo trở về. Chẳng thà chấp nhận thực tại mới, biết đâu trên con đường đó, có thể tìm ra những điều thú vị khác?

Itoshi Rin hay Michael Kaiser đều được. Đều là những người được Thượng đế sắp đặt đứng ở ngã rẽ cuộc đời của Isagi. Cái cậu cần làm, là thích ứng.

26.

Kaiser thân chinh ra trận, tuyên bố muốn dạy cho những kẻ mang ý đồ chống lại đế quốc một bài học.

Thái tử dẫn theo Isagi. Isagi với tư cách một tướng lĩnh. Không biết vì sao cậu hiệp sĩ nảy ra suy nghĩ rằng Kaiser cố ý. Nhưng không có bằng chứng, mà có hay không cũng vậy. Isagi chỉ bình tĩnh tuân theo.

Thành tích đầu tiên của Isagi là, thả hoàng tử Itoshi Rin của nước đối địch đang bị thương ở sau núi đi.

Việc này làm Kaiser hết sức tức giận.

27.

"Ta nghe đám lính đi theo em báo lại, em thả Itoshi Rin đi?"

Cái bóng xám xịt của Kaiser lay động trên tấm vải lều. Mặc dù cảm thấy bản thân không làm sai, Isagi không dám nhìn thẳng vào chủ nhân của nó.

Cậu cúi đầu, thừa nhận.

"Vâng."

Sau tiếng đó, trong lều không còn âm thanh nào của con người phát ra. Isagi đè lại hơi thở, gần như có thể đoán ra tiếp theo Kaiser sẽ nói gì.

"Em đã có thể tận dụng cơ hội ấy để loại bỏ hắn. Đội quân không có người chỉ huy sẽ như rắn mất đầu."

"... Đối phương đang bị thương. Tuy rằng không biết vì sao... Tôi không thể ra tay khi đôi bên không ở thế ngang bằng."

Rồi cậu ngẩng đầu, giọng nói không chứa ý nhượng bộ:

"Một hiệp sĩ chỉ được phép chết ở trên chiến trường."

"À, đó là những gì em đã thề. Là cái tinh thần hiệp sĩ mà em tuân theo, nhỉ?" Kaiser lộ vẻ ta có thể hiểu, nhưng liền giây sau, giọng gã đanh lại: "Vậy, em có dám thề trước Chúa là hành động ấy của em không chứa bất kỳ tâm tư riêng nào không?"

Không gian lặng như tờ. Isagi không biết cậu không cất tiếng, là bởi bị niềm tin tâm linh khống chế, hay là giây phút này cậu không muốn (hoặc, không nỡ) dối gạt Kaiser.

"... Trước kia cậu ấy từng cứu tôi một mạng, nên tôi..."

Kaiser giơ tay làm động tác ngừng.

"Được rồi. Ta hiểu rồi."

Isagi thì cho là ngược lại, "Ngài chưa hiểu."

"Ta chưa hiểu cái gì?"

"Tôi... đã không còn liên hệ gì với những con người nơi đó nữa. Bây giờ, người mà tôi đi theo là ngài. Tôi đã thề trung thành tuyệt đối với ngài."

Kaiser bật cười.

"Thế sao. Lại là thề thốt à? Bỗng dưng ta chẳng còn tha thiết nó. Ta tự hỏi nếu không có lời thề ấy, nếu không có mối ràng buộc ấy... Đôi mắt em hướng về ai? Trái tim em sẽ lựa chọn ai?"

"Tôi..."

Sau cùng, không giải thích được lời nào.

Isagi quỳ xuống.

"Tôi xin chịu bất cứ hình phạt nào."

"... Thật quá đáng, Yoichi."

Trong tầm nhìn bị thu hẹp, Isagi nhìn thấy đôi chân của Kaiser dừng lại trước mình. Giây sau, cậu cảm nhận bàn tay gã luồn vào mái tóc, nhẹ nhàng vén qua mang tai. Động tác mang sự ám muội mơ hồ.

Giọng gã trai nhẹ đi.

"Em biết là ta không đành lòng."

"Nhưng nếu em thật tâm muốn nhận phạt... Vậy đêm nay ở lại chỗ của ta đi."

28.

Không ai nghĩ là Kaiser nghiêm túc với Isagi.

Một người tình, một người hầu, một món đồ chơi; bất kỳ từ nào chỉ việc Kaiser chỉ coi đây là cuộc vui đùa ong bướm. Vì Kaiser là một người sáng suốt, một nhà lãnh đạo sáng suốt. Gã biết trọng trách mà bản thân đang mang. Thế nên không thể tồn tại từ nghiêm túc. Nghiêm túc với ái tình chẳng khác bao chuyện đùa thế kỷ.

Bản thân Kaiser cũng coi là thế.

Ngày ấy gã lựa chọn Isagi không gì hơn là bởi sự nổi loạn của tuổi trẻ thôi thúc, muốn chống đối mọi sự sắp đặt của quyền lực, và rằng ngoại hình của Isagi không đến nỗi nào - không đến mức được coi là tuyệt sắc, nhưng giữa một rừng hoa đủ loại đủ màu, thì dáng vẻ trầm tĩnh của cậu trai ấy đem đến cho gã một cảm giác mới lạ. Còn Kaiser từ trước tới nay luôn là một kẻ ưa khám phá.

Lúc ấy có đánh chết Kaiser cũng không tin sẽ có ngày gã lưu luyến một bông hoa dại. Muốn hái nó, muốn đặt nó vào chiếc bình đẹp nhất trong hoàng cung. Muốn nó là của riêng mình.

Đây là lần đầu tiên Kaiser nảy sinh ham muốn sở hữu một người. Thầy của gã, Noel Noa, đã sớm nhìn ra và nhắc nhở. Nhưng gã không quan tâm. Gã muốn có Isagi Yoichi, cho dù điều đó mang ý nghĩa không tôn trọng hay bất cứ cách diễn tả nào ám chỉ việc gã không đặt cả hai ở vị trí ngang hàng. Cho dù Isagi ghét bỏ nó.

Cái lưới tình mà Kaiser giăng ra, giờ đây chính gã tự rơi vào.

29.

Chắc biết bản thân ở trong lều thì Isagi không ngủ được, Kaiser ra bên ngoài.

Isagi rúc trong chăn, thấy hơi tội lỗi vì đã chiếm cứ lãnh thổ, nhưng biết sao, tự Kaiser yêu cầu mà.

Đêm lạnh. Giống cái đêm mà Ego đã mang cậu đi. Câu hỏi đó của Kaiser, không phải Isagi chưa từng nghĩ tới. Có lẽ một thoáng ngẩn ngơ nào đấy cậu đã đặt tay lên lồng ngực và tự hỏi. Nhưng rất khó để trả lời. Những chuyện chưa từng xảy ra, chưa từng trải nghiệm, có đặt ra bao nhiêu giả thiết cũng vậy. Không có nếu.

Isagi chỉ biết là, cậu đã ở đây, đã tiếp xúc với Kaiser, đã trở thành hiệp sĩ của gã ta. Đã đặt sự tồn tại của người này ở trong lòng mình.

30.

Trong trận chiến, cuối cùng Kaiser đã nhận được đáp án cho câu hỏi trước đấy của gã. Rằng Isagi ngả về bên nào.

Mũi tên ấy, không nghi ngờ gì, là nhắm tới Kaiser. Nhưng Isagi lại xông tới chắn ngang. Âm thanh xuyên thủng lớp giáp và da thịt. Giữa chiến trường hỗn loạn, dường như chỉ có tiếng đanh gọn ấy lọt vào tai.

Isagi gục trong vòng tay gã, mỉm cười yếu ớt, "Tôi đã nói, tôi là hiệp sĩ của ngài mà..."

31.

Vết thương rất sâu, lệch đi một chút là trúng vào tim.

Isagi rơi vào cơn nguy kịch. Kaiser nổi điên, hạ lệnh bằng mọi giá phải cứu được người. Câu đe dọa sẽ giết chết tất cả nếu không thành công cũng dễ dàng thốt ra.

Nhưng ai cũng hiểu được, lời nói thì có tác dụng gì.

Mùi máu, mùi mồ hôi và mùi thuốc quyện đặc. Mùi của cái chết. Không khí này đã trở nên quen thuộc với Kaiser từ lâu. Chuyện sinh tử trên chiến trường gã chẳng còn lạ lẫm gì. Nhưng Isagi Yoichi. Người nằm trên giường lúc này là cậu trai ấy. Kaiser không có cách nào giữ được sự bình tĩnh.

Da thịt của con người lại có thể lạnh đi nhanh như vậy. Kaiser không cam lòng đối diện với sự bất lực của bản thân. Giống như lúc sinh mệnh của mẹ dần vuột khỏi tầm tay, cũng chỉ biết trơ mắt đứng nhìn.

Kể từ ngày mẹ qua đời, Kaiser đã không còn tìm đến Thượng đế nữa. Gã thậm chí khinh thường và báng bổ thần linh từ trong tâm.

Bây giờ, sau chừng ấy năm tung hoành ngạo ngược, Kaiser trở về với niềm tin từng đánh mất. Bám víu sợi dây hy vọng cuối cùng.

Có lẽ Thượng đế chưa từ bỏ gã.

Sau ba ngày hôn mê, Isagi tỉnh lại.

32.

"Trông ngài giống như vừa trải qua một trận chiến vô cùng khủng khiếp."

Đó là câu đầu tiên Isagi thốt ra sau khi nhìn thấy Kaiser.

"Ta nghĩ đó sẽ là trận chiến kinh khủng nhất cuộc đời ta." Kaiser ngồi xuống chiếc ghế được kê cạnh giường, thở ra một hơi mệt nhọc. "Món quà này quá đáng sợ, lần sau đừng tự ý ném cho ta như thế nữa, Yoichi."

"Ngài biết là không thể mà. Bảo vệ ngài là nhiệm vụ của tôi."

"Vẫn chỉ vì lời thề, hử?"

Isagi bưng bát canh thuốc. Khói trắng bốc lên làm mắt cậu nong nóng. Mấy hình ảnh nhỏ vụn loáng thoáng hiện ra trong đầu. Lúc cậu mê man. Người này hình như đã rất lo lắng.

"Không chỉ vì nó..." Thừa nhận điều này làm Isagi ngượng ngùng. "Lúc nhìn thấy mũi tên phóng về phía ngài, tôi đã... vô cùng sợ hãi. Tôi lao ra cứ như bản năng."

Và cuối cùng Kaiser đã nhận được đáp án làm gã hài lòng.

Isagi nói.

"Cho dù ngài không phải chủ nhân của tôi... tôi vẫn sẽ làm vậy."

33.

"Ta biết mình không thể giam giữ hay chặt đứt đôi cánh của em. Bởi vậy, Yoichi, bất cứ miền đất nào em muốn đến, hãy đưa ta theo cùng.

Em bảo vệ ta, và ta xin thề rằng cũng sẽ dốc toàn bộ sức lực để giữ em an lành."

34.

Mùa xuân. Hoàng đế thoái vị, nhường ngôi cho thái tử.

35.

Michael Kaiser lên ngôi bảy năm, không lập hoàng hậu, không nạp thê thiếp. Theo hầu gã chỉ có một cậu hiệp sĩ được sắc phong từ năm mười tám tuổi. Mọi người đều ngầm hiểu, vị trí đứng bên cạnh ngôi vị hoàng đế thuộc về ai.

36.

Trị vì đến năm thứ tám, hoàng đế Michael Kaiser bất ngờ tuyên bố nhường ngôi cho em gái. Lần đầu tiên trong lịch sử đế quốc có một nữ hoàng.

37.

Với những thành tựu đạt được suốt nhiều năm phục vụ trong quân đội, Isagi Yoichi được đặc cách phong làm công tước. Vị thế không thua kém bất kỳ một người hoàng tộc nào.

Còn Kaiser thì sao?

Sau khi đã ngồi đến chán chê ngai hoàng đế, giờ đây chỉ còn một vị trí mà gã muốn nhắm vào:

Cái ghế của công tước phu nhân.


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro