hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaiser đứng trước Isagi, ở trong một không gian vô định, gã nhìn lên người cậu, đôi mắt thâm quầng mở to. Tay gã run rẩy muốn xoa mái đầu xanh kia, nhưng gã chẳng dám.  Isagi ngước mặt đối diện với Kaiser, trong sự ngạc nhiên của đối phương, gương mặt cậu trắng hồng, đôi saphirre xanh lấp lánh nhìn gã, miệng nhỏ nở nụ cười tươi nhìn gã người Đức.

"Michael!"

Cậu nắm lấy bàn tay to lớn của Kaiser để lên đầu mình muốn được xoa đầu, Isagi cúi đầu híp mắt cười. Cậu như một chú thỏ nhỏ cố làm vẻ mặt dễ thương để được chủ nhân cưng nựng, gã cũng đáp ứng yêu cầu, bàn tay lớn xoa mái đầu xanh đen đến rối bù. lúc này hắn mới thở phào, buông bỏ sự áy náy trong lòng mà khẽ cười với thỏ nhỏ.

Leng keng

Âm thanh vật kim loại rơi xuống đất vang vọng trong gian rộng lớn, một chiếc vòng được làm bằng vàng kích thước nhỏ lăn đến bên chân Kaiser. Chiếc vòng chạm vào giày của gã rồi lật ngang, bên trong chiếc vòng vàng kia, một dòng chữ màu xanh biển in nổi bật làm gã bất ngờ.

Cúi người nhặt chiếc vòng lên, lúc này gã mới đọc rõ dòng chữ, à không, là một cái tên.

Isagi Yoichi.

Đây là nhẫn đính hôn của cả hai người.

Gã lại ngước nhìn lên Isagi đang khó hiểu nhìn gã, ngón tay chỉ vào miệng, tò mò nhìn vật gã cầm trong tay.

"A, cái nhẫn này, em cũng có một cái."

Cậu nhè lưỡi ra, bên trên là một chiếc nhẫn bằng vàng, được đính những viên kim cương quý giá, trông rất cầu kì. Và bên trong chiếc nhẫn cũng được khắc một cái tên, chẳng phải tên gã, cũng không phải tên cậu. Là tên một người con gái khác.

Gã mở to mắt nhìn chiếc nhẫn, hai cái quá khác biệt, một cái đơn giản không khác gì mảnh sắt vụn được sơn màu vàng đem cho vợ... Một cái đính hơn 10 viên kim cương đem tặng người tình...

Kaiser lại đưa mắt nhìn ra phía sau Isagi, đập vào mắt gã là một 'Isagi' khác Đang lơ lửng trên không trung. Sợi dây thừng siết chặt lấy cần cổ, cứa vào da thịt, máu chảy tong tỏng xuống nền nhà trắng (?) 'Isagi' gương mặt trắng bệch, băng quấn trên đầu che một bên mắt thấm đẫm máu tươi, từng lớp băng gạc dần rơi xuống theo nhịp đung đưa của cơ thể. Để lộ ra một con mắt bị dập nát, các mảnh thủy tinh nhỏ đâm sâu vào hóc mắt.

Thỏ nhỏ vẫn vui vẻ đứng bên, ôm lấy tay Kaiser mà dụi dụi vào, đôi tay nhỏ vươn lên che mắt gã lại, lau đi giọt nước mắt đọng bên khoé mi của gã đàn ông tuổi sắp tuổi 30.

Bỗng chốc một cơn đau đầu ập đến nhưng nhanh chóng bị che lấp bằng khoái cảm, gã đưa bàn tay xăm hình vươn miệng lên vuốt mái tóc vàng của mình. Isagi nằm dưới thân gã rên rỉ đau đớn, chiếc áo sơ mi sọc sệt dính đầy tinh dịch tanh tưởi. Bên dưới bị Kaiser chơi đến rách rồi, mỗi nhịp gã thúc vào đều là mỗi lần đau âm ỉ trong bụng, vết máu chảy dài từ nơi giao hợp loang xuống sàn lớp học.

"Sao nào? Bị đối thủ chơi đến mức này còn được xem là thiên tài không?"

Isagi vừa chuyển đến trường gã được hai tháng, vậy mà đã dành được hạng nhất liên tục từ hạng khối đến hạng nhất trường. Trừ các môn thể chất ra thì môn kiểm tra nào cũng điểm số trên mây, giáo viên rất vừa ý. Bọn con gái hay gọi cậu là thiên tài, chủ tịch tương lai, nhưng những kẻ tranh đua hạng nhất nhì ở trường, bọn họ gọi Isagi là tên quái vật điểm số.

Lúc mới vào thì chỉ lẹt đẹt mấy điểm như mấy học sinh ở mức khá - giỏi, khi bắt đầu học được vài tuần thì cậu đã cho thấy khả năng tiếp thu bài của mình bằng cách trả lời các câu hỏi khó. Đến lúc thi, kiểm tra thì điểm các môn đều trên 95. Nhanh chóng dẹp gọn danh sách học sinh giỏi của trường.

Kaiser cũng nằm trong số đó, bị một tên tay mơ mới vào đá đít xuống hạng 2, thêm việc mấy tên bạn hay chọc vào chỗ ngứa, sinh ra cảm xúc thù địch, câm ghét Isagi. Vào hôm được hai tiết tự học, lũ trong lớp kéo bạn kéo bè xuống sân trường chơi thể thao, do cậu thể chất yếu và hiện cũng đang có tí bệnh trong người. Tất nhiên là Isagi đã từ chối hết tất thảy những lời mời chơi cầu lông, bóng rổ,..v..v.. với mọi người, ở lại lớp ôn bài cũ. Rất nhanh, cậu cũng chỉ ước mình đã tham gia chơi trò gì đó ở sân trường.

Gã người Đức vừa bị cha mẹ cấm túc, hiện cũng chẳng có tâm trạng chơi đá bóng với lũ bạn, gã ngồi lì trong lớp làm bài tập. Bỗng đôi mắt xanh chú ý đến cậu trai hai mầm đang ngủ gật ở bàn trên, gã khẽ liếm môi. Nghe bảo Isagi thể chất yếu, coi như là đồ giải toả vì cuối tuần bị quản thúc ở nhà không đến hộp đêm được đi?

Sau vụ bị cưỡng hiếp hôm ấy, Isagi chẳng dám nói với ai, mỗi khi định ngỏ lời với cha mẹ thì luôn có ai đó cắt ngang cuộc trò chuyện. Thường thì cậu sẽ ngủ rất sớm nhưng sau hôm đó, Isagi luôn có cảm giác ai đó theo dõi mình. Sự sợ hãi trào dâng, cậu chẳng dám chợp mắt cho đến khi ngủ thiếp đi vì mệt. Đêm nay cũng thế, cậu co người vào một góc giường, mắt liên tục đảo qua lại quan sát khắp ngóc ngách của căn phòng như thể sợ ánh mắt sáng rực nào đó đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Ting

Màn hình điện thoại trên bàn học sáng lên, Isagi nhanh chóng phóng tới chộp lấy điện thoại rồi lại thu mình vào một góc. Tay run rẩy bấm mở mật khẩu, một người lạ gửi tin nhắn cho cậu, nhấn vào thì hiện rõ lên hình ảnh của cậu và lời thách thức.

'tao cá là mày sẽ đọc cái này, nên biết điều ngậm mồm và nghe theo tao nếu không tao sẽ phát tán tấm ảnh mày quỳ giữa hai chân tao đấy."

"Hức—"

Isagi nức nở gục vào đầu gối, ôm chặt lấy chú thỏ bông cố kiềm nén tiếng khóc của mình, cậu biết phòng mình cách âm không được tốt lắm.

Bỗng một bàn tay xoa lên đầu cậu như để an ủi, Isagi ngước lên ngơ ngác nhìn xung quanh, trong phòng chẳng có ai, vậy lúc nãy là gì?

Kaiser càng ngày càng quá đáng, gã ta không chỉ bắt cậu phục vụ nhu cầu của gã mà còn cưỡng ép làm người yêu. Lúc tung tin thì cả trường như vỡ oà, bàn về chuyện này mấy tháng liền cơ. Đến cuối cùng chả ai biết được sự thật. Và thậm chí, họ đã tiến tới mức hôn nhân.

'Kaiser' đứng từ xa, nhìn lại những việc mình đã làm trong quá khứ, hèn mọn thật. Giá mà lúc đó suy nghĩ về tương lai hơn một chút.

"Đoán xem là ai nào~"

"Yoichi!"

Một giọng nói tinh nghịch vang lên, đôi tay nhỏ lại che mắt gã. 'Kaiser' có chút vui mừng xen lẫn tội lỗi quay người lại, 'Isagi' đã biến mất. Lần này xung quanh gã chỉ toàn nước biển, Isagi đang đứng cùng gã, tay cầm quả bóng chuyền với chiếc áo sơ mi ước nhẹp bám sát vào đường cong mềm mại.

Isagi cười, cậu cười rất tươi nhìn về hướng gã đang đứng, dưới ánh chiều hoàng hôn, một bức tranh về người con trai xinh đẹp được vẽ nên. Và rồi chợt gã nhận ra, cậu không cười với mình.

Rầm

Kaiser đẩy mạnh Isagi vào cạnh bàn, gã tức giận không ngừng chửi rủa.

"Mày biết tao với mày là vợ chồng mà lại đi với trai?"

Cậu chả buồn trả lời, chỉ gật nhẹ như đã hiểu ý. Không thấy cậu trả lời, gã dùng bàn tay nổi cả gân xanh của mình nắm tóc cậu kéo lên.

"Trả lời."

Isagi vẫn im lặng, nhất quyết không hé răng nửa lời.

"Sao mày không trả lời?"

Làm ơn đi gã nhớ chất giọng dịu dàng của cậu lắm rồi.

"Lần trước anh bảo tôi im miệng lại..."

Isagi lầm bầm rất nhỏ, gã cũng nghe được vài chữ, nhưng gã lại nghe rõ chữ "im miệng" tưởng rằng cậu đang ra lệnh cho mình. Gã tức giận đập đầu cậu vào chậu cây bên cạnh, mặc cho sự phản kháng yếu ớt của Isagi.

"Mày không có quyền ra lệnh cho tao."

Sau khi gã khuất bóng sau cánh cửa, cậu ngồi bên chậu cây bị vỡ vài mảnh sứ một lúc, khi đã tỉnh táo hơn thì cậu lần mò từng bước lên phòng. Vùi mình vào chiếc chăn mềm mại thơm mùi hoa hồng xen lẫn mùi rỉ sắt, hiện tại Isagi rất mệt, mí mắt nặng trĩu sụp xuống, cậu sẽ ngủ một tí thôi... Còn phải nấu bữa tối cho chồng.

"Ưm."

Một bàn tay xoa lấy mặt Isagi muốn vỗ về, cảm nhận được hơi ấm vừa quen thuộc vừa xa lạ, cậu dụi mặt vào lòng bàn tay to lớn kia. Bàn tay này... Cậu chẳng biết là của ai, chỉ biết nó luôn an ủi cậu trong những lúc ấm ức muốn bật khóc vì trò đùa quá trớn của Kaiser. Ít nhất nó không làm hại cậu, không bạo lực như tên kẻ ở trong giấy đăng ký kết hôn của mình.

Hoặc do chính cậu đang ảo tưởng một thứ không có thật để tự an ủi mình.

'Kaiser' ngồi bên xoa gương mặt bầu bĩnh của Isagi, dịu dàng vén tóc mai của cậu lên để nhìn rõ gương mặt đối phương.

"Á à~ không ngờ Michael cũng dịu dàng như vậy!"

Lại là giọng nói tinh nghịch ấy, 'Isagi' đu trên người 'Kaiser' thích thú nhìn Isagi đang thở đều trên giường.

"Chưa thấy thấy bao giờ à?"

"Chưa."

'Kaiser' rụt tay đang được cậu dụi mặt vào, gã đưa tay lên xoa lấy mái đầu xanh mềm mại, 'Isagi' vui vẻ hưởng ứng. Một nhành hoa hồng đỏ được đưa tới, mùi hương sộc thẳng vào mũi 'Kaiser', 'gã' nhanh chóng đẩy 'cậu' ra khỏi người mình. Không phải do mùi hoa hồng hăng, là mùi rỉ sắt. 'gã' khịt mũi nhìn 'cậu' đang cười, gương mặt còn hiện lên vài phiến hồng.

"Để em nói anh biết một sự thật nhé, đây là hoa hồng trắng trong ngày kỉ niệm của hai ta!"

Xoảng

Isagi bị gã đè nằm trên sàn nhà gỗ, gã dùng ngón tay nhấn chặt những mảnh thủy tinh nhỏ vào mắt trái của cậu. Kaiser dùng bàn tay lớn của mình, bóp chặt cổ cậu.

Isagi khó khăn hít thở, vẫn cố vùng vằng tìm cơ hội thoát thân hoặc chí ít là nới lỏng tay để thở. Gã nhìn cần cổ trắng nõn của cậu xen vài vết hôn đỏ chói, càng nhìn càng không vừa mắt. Kaiser dùng lực siết mạnh chiếc cổ nhỏ như muốn bóp nát nó, không, gã còn muốn nhai nuốt từng mảnh vụn xương của Isagi và đặt cái đầu của cậu ở nơi đẹp nhất trong phòng ngủ.

"Michael— khụ, n-nghe tôi..."

"...xin lỗi..."

Mắt gã hằn tia máu đỏ, hiện gã đang rất tức giận, tại sao Isagi lại lên giường với tên khác? Liệu gã không đủ để thỏa mãn cậu sao? Từng dấu hôn đỏ rực đè lên dấu răng của Kaiser như một lời khiêu chiến. Gã thề sẽ băm chết tên người tình cao ngạo kia.

"Nói xem, người tình của mày là ai?"

"T...tôi—"

Chát

Gã tức giận cho Isagi một bạt tay hằn năm dấu tay trên mặt, máu cũng vì thế mà văng lên bậc thang gỗ. Cậu nằm trên vũng máu đỏ, vài cánh hoa hồng đỏ thẫm "nổi" trong biển máu, mảnh sứ và mạnh thủy tinh nằm rải rác khắp sàn nhà, mắt lim dim muốn khép lại.

"Còn cãi cố?"

Gã xách Isagi lên, lôi sền sệt xuống tầng hầm kéo một vệt máu dài.

"Đây là hình phạt do việc ngoại tình và cãi chồng, mày sẽ ở đây cho đến khi mày chịu nói ra nó là ai."

Khoá cánh cửa sắt rỉ sét lại, bỏ lại tiếng rên rỉ cầu xin sau cánh cửa, gã đi thẳng một mạch ra sô pha xem lại đoạn camera lúc trưa một tên lạ mặt đến và được cậu mời vào nhà.

Cũng đã đến nửa đêm, gã mệt mỏi tắt máy tính đi, nằm vật ra sô pha ngủ, tự nhủ lần này mình phải nặng tay để dạy vợ. Đến khi tỉnh lại, mùi thuốc sát trùng ve vãn quanh mũi gã, Kaiser nhíu mày khịt mũi mấy cái. Lại nhìn sang Isagi đang nằm trên giường bệnh đang ngủ một cách ngon lành, gương mặt bị băng gạc che đi một nửa vẻ đẹp.

Cạch

Một nữ bác sĩ đẩy cửa bước vào, tay cầm theo một vài tờ giấy và một tấm ảnh chụp X quang. Trông vẻ mặt rất khó coi.

"Cậu Kaiser, theo như báo cáo khám nghiệm thì cậu Isagi bị thương ở đầu, hai khúc xương sườn bị gãy, ba ngón tay cũng gãy nốt. Một bên mắt dường như đã không còn "tồn tại", xương ở cánh tay trái bị nứt, một vết thương bị nhiễm trùng ở đùi do vật sắc nhọn gây ra. Và cánh tay phải của cậu Isagi bị mất "một ít" thịt."

"Ờm... Vợ cậu liệu có ổn không?"

"Ổn, mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát..."

Nữ bác sĩ nhăn nhó nhìn vào hồ sơ bệnh lý của cậu, khó rồi đây. Chắc sẽ đưa cho gã sau, dù gì Isagi cũng sẽ phải ở lại bệnh viện vài tuần và vẫn chưa thể tỉnh lại ngay. Cô quay sang nhìn Kaiser trước khi rời phòng bệnh.

"Cậu Kaiser, cậu có chắc là vợ cậu ổn không?"

Nữ bác sĩ quay trở lại phòng làm việc, bạn cô - bác sĩ tâm lý đã ngồi đợi sẵn ở trong phòng.

"Yo, Ruri ổn chứ? Ý tớ là vợ của cậu Kaiser?"

Ruri đặt giấy tờ lên bàn, cậu bạn nhanh tay lấy một tấm ảnh ra xem thử. Là bức ảnh về cánh tay phải của Isagi, trên cánh tay dính đầy máu khô, những vết cắn sâu hoắm vào trong da thịt, nhìn thôi đã rùng mình. Lại nhìn sang Ruri đang suy tư thở dài.

"Hiểu được gì rồi?"

"Ừ, chỉ phỏng đoán thôi, phỏng đoán thôi nhé. Chuyện gia đình họ thế nào thì mình không biết nhưng có lẽ cậu Isagi đã tự ăn thịt mình do tình thế bắt buộc."

"Hm... Bị bắt cóc chăng?"

"Bớt suy diễn."

"Cũng đâu giống suy diễn lắm đâu, trong báo cáo ghi là có dấu hiệu của việc bị cưỡng hiếp. Cậu không nói với anh ta à?"

"Không, nhìn anh ta sao sao ấy, sợ nói ra xong anh ta lăn đùng ra khóc luôn."

'Isagi' đứng sau lưng nữ bác sĩ, miệng cười cười nhìn vào mấy tấm ảnh chụp vết thương của "chính mình". Rồi đưa cái nhìn thỏa mãn cho 'Kaiser' đang trầm mặt ở cửa.

"Sao thế?"

Bỗng 'cậu' từ đâu biến ra sau lưng 'gã', vòng tay ôm lấy đối phương.

"Sao im vậy? Michael ơi~ Michael~"

"CÂM MỒM!"

'Gã' hất 'Isagi' ra xa, 'cậu' trố mắt nhìn 'Kaiser' như không tin vào mắt mình. 'Gã' cũng bất ngờ, chẳng rõ mình vừa làm gì, tức giận?

Giọng cười khúc khích vang lên bên tai 'gã, 'Isagi' nhoẻn miệng cười, đôi sapphire chẳng lấp lánh như ngày nào nữa, giờ nó tối đen như một viên ngọc bình thường chẳng có giá trị.

"Mihya ơi~"

"Mihya ơi, em không muốn ngủ với anh."

"Hả?"

Từ lúc xuất viện về Isagi cứ kì lạ, lúc nào gặp gã cũng kêu "Mihya". Mihya là ai? Tên gì lạ vậy?? Tính cách của cậu cũng có phần trẻ con hơn trước, bám người rất ghê, không chú ý kĩ thì sẽ đi theo người khác luôn.

"Mihya ơi Mihya, chơi với em!"

Isagi liên tục lay người gã, Kaiser đang làm việc đương nhiên phát bực, chẳng kiềm được cảm xúc mà hét lớn.

"TỰ ĐI MÀ CHƠI! TAO ĐANG LÀM VIỆC!"

Cậu nghe gã hét lên mà giật mình, vội lùi lại chẳng dám động đến gã nữa. Isagi cũng nhanh chóng rời khỏi phòng. Kaiser mệt mỏi xoa xoa thái dương, lại tiếp tục làm nốt việc trên laptop.

Khoảng 10 phút sau, Isagi quay trở lại phòng với một con thỏ bông xanh và một tách trà thảo mộc nóng. Cậu đặt lên bàn làm việc của gã, ngay lúc gã đang lấy tài liệu, sơ ý làm đổ tách trà ướt cả tài liệu.

"Lại mày nữa à!?"

"X-xin lỗi... Em chỉ muốn anh thư giãn."

Chát

Mặt Isagi in cả bàn tay của gã lên mặt, cậu chỉ dám cúi đầu, chẳng dám ngước lên nhìn gã. Khỏi nói cũng biết, Kaiser đang rất tức giận, gã nhanh chóng lấy mấy tờ tài liệu nhăn nhúm do bị ướt, nhanh chóng đem về phòng ngủ lấy máy sấy. Chỉ còn mình Isagi ở lại phòng làm việc, cậu cũng nhanh chóng dọn mấy mảnh vỡ rồi xuống lầu.

Sau khi vứt mấy mảnh vỡ vào thùng rác, cậu thở dài một hơi, lúc nãy gã đúng là đáng sợ quá! Isagi đi vào bếp, mở vòi nước lạnh rửa vết bỏng ở tay của mình.

Kaiser đã phải làm lại tất cả tài liệu từ đầu, rất may là đã quen tay nên làm nhanh hơn dự kiến. Cũng gần 12 giờ rồi, gã cũng nên đi ngủ thôi.

Gã sắp xếp lại bàn làm việc của mình, phát hiện chú thỏ bông nhỏ đang ngồi trên bàn làm việc, ngay sau laptop của mình.

"Yoichi?"

Gã cầm theo thỏ bông xuống lầu tìm cậu, lúc nãy gã đã về phòng nhưng không thấy ai. Ở phòng khách tối om, có vẻ Isagi cũng không ở đây, đặt thỏ bông lên ghế sô pha. Bỗng tiếng vòi nước phát ra ở phòng tắm, Kaiser đi đến cánh cửa đang sáng đèn kia. Là phòng tắm, ai lại đi tắm giờ này?

Hé cánh cửa ra, một lớp sương mờ bao phủ tầm nhìn của gã, rồi gã thấy cậu thiếu niên tóc xanh đen ngồi trong bồn tắm màu rượu (?) Miệng không ngừng cắn tay phải của mình, vết răng trải dài khắp cánh tay màu đỏ máu.

"YOICHI! MÀY LẠI LÀM ĐÉO GÌ NỮA VẬY!?"

Gã mở cửa lao vào bế cậu ra, Isagi giật mình chỉ biết câu cổ gã để không ngã. Kaiser để cậu lên sô pha, chạy đi bật đèn, lấy khăn ấm và hộp y tế băng bó lại cánh tay cho cậu.

Gã quan sát từng biểu cảm của cậu, chẳng có chút đau đớn nào, chỉ có ánh mắt lo lắng luôn nhìn gã.

"Mihya... Xin lỗi."

"Chuyện gì?"

"Tách trà ấy..."

"Ngủ đi."

Kaiser ôm cậu vào lòng, bàn tay lớn vỗ lưng an ủi. Isagi cũng dần thiếp đi trong vòng tay của gã. Gã nắm bàn tay bị bỏng của cậu đưa lên, hôn lên mu bàn tay rồi hôn lên bầu má sưng đỏ kia một nụ hôn phớt qua.

Từ hôm ấy Kaiser luôn để ý Isagi, cậu không cắn thì sẽ cào cấu khắp người, gã cũng là người ngăn chặn việc này. Có hôm trong lúc ngủ Isagi còn gặm nhấm cả tay gã, sáng dậy ga giường một màu đỏ tươi rói.

'Kaiser' đứng ở trước phòng xác, 'gã' chẳng biết nên làm gì. 'Isagi' cũng chẳng thấy xuất hiện, liền theo quán tính đi mở cửa đi vào.

Bên trong là thi thể của một cậu trai, hai người giữ xác kiểm tra lại thông tin của xác chết, còn chuyện phiếm vài câu.

"Nghe bảo cậu này tự vẫn hả?"

"Ừ, treo cổ, gãy khớp xương cổ luôn, có phát hiện kịp thời cũng không cứu được... Mong cầu yên nghỉ"

_____x-x_______
Kaiser giật mình tỉnh dậy khỏi ác mộng (?) đầu tóc rối bù, tay gã vẫn ôm con thỏ bông xanh nhỏ. Gã ngả người xuống giường lại, chẳng thể ngủ được, không có Isagi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro