Chap 8 : Nhắc nhở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày rất đặc biệt, ngày trường Blue Lock tổ chức cuộc đi biển 2 ngày 1 đêm cho toàn thể học sinh. Isagi đã dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị cho chuyến đi lần này. Nào là quần áo, đồ bơi, đồ ăn vặt, bàn chải khăn mặt các kiểu..... 5 Giờ là thời gian phải có mặt tại trường nên thức dậy lúc 4 giờ là không thể phù hợp hơn.

Ông bà Isagi vẫn còn đang ngủ nên cậu phải hết sức cẩn thận tránh gây ra tiếng động ồn ào. Sáng nay, Isagi sẽ ăn bánh mì trứng và kintsuba, rất ngon và bổ dưỡng (?). Sau khi ăn và xếp đồ xong, Isagi lên đường đi đến trường. Trong đầu cậu hiện giờ toàn là hình ảnh mình cùng các bạn vui chơi cùng nhau, thật sự rất mong chờ!

4 Giờ 40 phút sáng, khi ông mặt trời còn chưa tỉnh dậy thì đã có thiếu niên nhỏ bé nhảy chân sáo tới trường. Cảnh vật vẫn như ngày thường, điều khác biệt là nó vắng vẻ hơn rất nhiều. Con đường đông người và xe cộ giờ đây chỉ còn vài bóng người qua lại. Gió se se lạnh thổi lướt quá người cậu, nó làm mấy cái lá trên đường bay lên rồi rớt xuống. 

Im lặng thật.

Hai con mèo hoang từ đâu xuất hiện, chúng quanh quẩn xung quanh chân Isagi một hồi rồi chạy đi chỗ khác. Nhỏ hơn có màu lông xanh đen, con còn lại thì màu vàng, cơ mà không biết tại sao đuôi nó có màu xanh biển. Nhìn hai con mèo từ từ rời xa, Isagi bỗng nhớ đến Kaiser. Có phải hơi trùng hợp rồi không?

Bầu trời xanh dương đậm lúc đầu dần nhạt đi, kèm theo đó là một chút màu vàng cam của mặt trời. Đám mây trắng tuyết trông như kẹo bông gòn bay bổng trên trời làm Isagi có chút thèm. Có lẽ nên ăn nó thôi. Sắp tới nơi rồi, đi thêm một đoạn nữa là đến trường của cậu.

Đang yên đang lành thì cơ thể Isagi bị một ai đó nhấc lên từ phía sau và ôm chặt. Cậu hết hồn quay mặt lại thì mới biết, là Kaiser.

"A! Anh làm cái gì thế hả!?"

Hai cánh tay bị ép sát vào người, không di chuyển được, chân thì không chạm đất nên cũng không chạy được. Isagi bất lực đành chịu thua. Kaiser úp mặt mình vào cổ Isagi hít hà làm cậu nổi hết da gà. Sau vài phút, hắn thả cậu ra và ăn một cú đá của cậu.

"Anh nhớ Yoichi quá nên khi thấy em không nhịn được ôm thôi, sao em ác thế!"

"Ai biểu anh ôm bất ngờ quá làm gì??"

Isagi tức giận đẩy Kaiser ra rồi đi trước. Kaiser không nói gì, vui vẻ đi theo sau. Hắn lén lút nắm tay cậu, bàn tay to lớn áp lên tay nhỏ, luồn từng ngón tay mình qua ngón tay người kia. Isagi im lặng không phản ứng nhưng chẳng rụt tay lại, ngầm cho phép Kaiser nắm tay mình. Hắn hiểu điều đó, hạnh phúc nghĩ tên cho con của hai đứa.

Ness đứng trong cái hẻm gần đó nhìn ra, thật muốn móc mắt quá đi mà, lũ có bồ chết tiệt. Nhưng hình như anh cảm giác có người nào đó đang nhìn mình, thấy hơi sợ rồi nha.

5 Phút sau cả ba tới nơi, nhưng Isagi đã kéo Kaiser vào một góc nhỏ bên đường trước khi hắn kịp đi vô trường. Tên hoàng đế khó hiểu nhìn Isagi đẩy hắn vào tường làm tư thế kabedon rồi nói.

"Tôi biết nãy giờ Ness đang ở sau lưng chúng ta. Nếu không muốn cuộc tình này kết thúc nhanh chóng thì dừng ngay cái việc suốt ngày hỏi ý kiến của Ness đi. Ba cái trò tán tỉnh tôi của anh đều từ nó, đúng chứ?"

Isagi nói một tràn không để Kaiser có cơ hội lên tiếng. Cậu nói xong xoay người tính bỏ đi thì góc áo bị nắm lại. Kaiser cuối đầu, mím môi nói với giọng nhỏ xíu.

"Anh xin lỗi, đừng giận mà Yoichi. Anh sợ làm em chán nên mới nhờ Ness bày trò. Đây là lần đầu anh yêu đương nên thật sự không biết phải làm gì để em vui. Đừng bỏ anh, Yoichi..."

Hắn bây giờ trông như một con cún nhỏ bé bị chủ nhân rầy la vậy. Cậu bất ngờ, đây là lần đầu có người yêu á, tin chuẩn không anh?? Isagi cứng đến thế là cùng, cậu không chịu nổi cảnh Kaiser đáng thương như thế.

Cậu ôm hắn, ngước nhìn gương mặt bị mình làm cho không thể buồn hơn, tự nhiên thấy đau lòng. Hết cách rồi, hôm nay đi chơi mà sầu như vậy thì sao mà được, phải dỗ thôi. Isagi xoa đầu Kaiser, nhẹ nhàng an ủi.

"Này, nay trường cho đi chơi mà anh buồn thế? Em nhắc nhở thôi mà, mình có chia tay đâu mà sợ. Vui lên đi, em chỉ không muốn Ness xen vào chúng ta thôi, hiểu chứ? Nếu có gì thì anh cứ nói với em, ta quen nhau rồi chứ đâu phải người lạ. Đừng buồn nữa mà!"

Kaiser chớp chớp mắt, vòng tay qua eo đối phương siết chặt, vùi đầu vào hõm cỗ Isagi, một hồi lâu sau hắn mới hết sầu và thả cậu ra.

Lúc đi ra ngoài góc nhỏ ấy, Isagi liếc nhìn Ness đang đứng ở đằng xa làm anh hết hồn.

Chắc mai mốt không giúp nó nữa quá, nhìn bồ nó còn đáng sợ hơn ông Ego nữa.

Đúng 6 giờ rưỡi sáng, chuyến xe buýt mang số thứ tự 20 của lớp Isagi lên đường đi thẳng đến bãi biển nổi tiếng XX của thành phố  Y, báo hiệu hai ngày đi chơi đầy bất ổn của ngôi trường Blue Lock bắt đầu.

--------

H-hình như là tiến triển hơi nhanh nhỉ?
Bé Yoichi có lúc 'anh em' có lúc 'tôi anh' có lúc 'mày tao' là vì thằng Cải nhé mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro