Schatz an der Spree

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người yêu dấu bên sông Spree

Và nó không muốn được yêu như một lựa chọn thứ cấp, dưới danh của kẻ đầu hàng. Nó cả đời chưa từng được yêu thương, và ngỡ rằng một tình yêu trọn vẹn sẽ làm nó viên mãn. Nào phải vậy. Nó nào muốn được yêu tròn vẹn. Nó muốn được vỡ oà trong tình yêu.
                                -Sarah Rees Brenan,
                                        In Other Lands

Berlin, 16:19.
Thứ Hai, 14/11/2022.

Tình yêu đến với hắn luôn là một bại trận. Cái tên - thứ định danh thuần tuý nhất của một người - được đặt bởi một người mẹ đã bỏ hắn lại đằng sau, để hắn chìm sâu vào trong dĩ vãng. Michael.

Kaiser. Họ của cha hắn và rồi của hắn mang ý nghĩa của bậc vương giả. Đã là vua thì phải có vương triều.

Vương triều nào thì cũng có một điểm chung. Đó là rồi cũng đến ngày tàn lụi. Michael ví von mẹ mình là thứ "hồng nhan hoạ thuỷ" đã làm sụp đổ cái "vương triều" của cha hắn - cái thời mà gã còn là một tay đạo diễn sân khấu quèn quèn.

Để rồi gã đã yêu thương Michael trong cái bóng của sự căm hờn dành cho người đàn bà đã phũ phàng mình. Và minh chứng của tình yêu mà Michael biết được đầu tiên không phải là những âu yếm và lời hát ru mà là những trận đánh nối liền qua từng giờ.

Rồi vào rất nhiều năm sau, hắn đã gặp một cậu trai trẻ. Đôi mắt cậu to và trong sáng. Nhưng điều Michael nhớ nhất về người con trai ấy có lẽ là cảm giác ê trề khi thua gục trước cậu.

Vài năm kế tiếp đó, sau khi hắn rời Blue Lock về Đức, bên làn nước sông Spree vắt qua Berlin, Michael tái ngộ với người con trai đã không diễn tròn vai là một tên hề trong vở kịch ảo vọng của hắn.

"Yoichi! Không ngờ lại có vinh hạnh gặp cậu ở đây." Hắn gọi người con trai trẻ, giọng điệu châm chọc chưa từng thay đổi.

Yoichi, khi nghe thấy tên mình, lập tức phản ứng nhìn theo hướng của tiếng gọi. Trời Berlin đã nhập nhoạng tối. Những dãy nhà nơi con phố sầm uất hai bên sông tỏ đèn vàng ươm. Chúng nhập nhoè trên vùng biển xa trong đôi mắt của cậu trai tên Yoichi như ngàn đốm sao xa, đem đến cho kẻ nhìn cảm giác bình yên nhưng cũng gợn một khoảng trống vắng.

Những ánh sao giả tạo ấy chớm vụt tan trong hình ảnh phản chiếu của Michael nơi đáy mắt Yoichi và cái nhíu mày không hề dấu diếm của cậu.

"Sao nào? Thấy Berlin có đẹp không, Yoichi?" Michael hỏi khi thấy người kia không chịu mở lời.

"Đẹp lắm, tuy là không khí hơi ô nhiễm. Không có anh thì chắc sẽ đỡ hơn đấy." Yoichi đáp lại bằng tiếng Đức vẫn còn bị đặc giọng địa phương.

"Chưa gì đã sõi tiếng Đức rồi hả, Yoichi? Mỗi lần gặp nhau mà không làm tôi bất ngờ thì chắc cậu không chịu nổi ấy nhỉ?" Gã chọc ghẹo, không muốn chịu thua trước lời móc mỉa của người kia. "Tiếc mỗi là Yoichi có lớn mà không có lịch sự thêm tí nào cả."

"Anh tưởng mình khá hơn à, mà đòi lên giọng ở đây." Yoichi đốp lại hắn.

Michael không để cậu nói gì thêm mà chen vào: "Thôi được rồi. Hở ra là cãi nhau ngay, lần nào cũng như một. Tôi bắt đầu lên cơn ngán rồi đấy." Thế rồi hắn chợt ngỏ lời: "Hay là, nay đôi mình đổi gió đi. Thử vui vẻ với nhau một lần xem nào."

Đôi mắt to của Yoichi lại càng thêm to - và, nếu lấy điểm nhìn từ Kaiser, lại thêm phần trong ngắt. Yoichi biểu lộ vẻ khó tin không che dấu.

Rồi, thêm một lần nữa trong buổi đêm tối hôm nay, mọi long lanh nơi biển mắt của Yoichi lại tắt lịm, trong nỗi ngờ vực dành cho thái độ của Kaiser. "Gì, anh lại lên hứng muốn giở trò gì với tôi hả, Kaiser?-"

"Nào, nào Yoichi. Đừng nghĩ oan cho tôi như thế. Nghĩ xem, ngày trước Yoichi ở ngoài sân bóng là người như nào, tôi không biết." Michael minh oan cho bản thân. "Nên coi như hôm nay mình làm quen lại lần nữa, dưới cương vị là hai chàng trai thôi, chứ không phải là cầu thủ."

Yoichi quyết xuống mồ chứ không tin một lời trên môi Kaiser: "Tôi không có hứng."

Nhưng Michael thì không phải là tuýt người dễ dàng từ bỏ: "Không có hứng cái gì? Cậu sợ tôi tìm cách biến cậu thành trò cười chứ gì." Hắn thấy Yoichi tức giận nhưng chối lại lời hắn nói. "Tôi không hèn thế đâu, Yoichi. Vì tôi đã thừa sức biến cậu thành thằng hề trùm của sân bóng rồi."

Thấy Yoichi sắp tiến vào một trận cãi vã đảm bảo cho hình ảnh của hai bọn họ nhem nhuốc trên những mặt báo ngày mai, Michael chen thêm: "Từ từ cái nào, cho tôi đây nói nốt. Vì tôi dư sức biến cậu thành trò hề trên sân bóng nên hôm nay tôi sẽ toàn phần tử tế với cậu, không âm mưu gì cả. Có thích không?"

"Anh muốn chúng mình hoà giải à? Bằng cách nào? Dẫn tôi đi chơi à?" Yoichi vẫn không buông bỏ nghi ngờ với hắn.

"Tuỳ theo mong muốn của Yoichi thôi." Michael trả lời rồi cười vui thú. "Muốn đi chơi hả?"

Gò má Yoichi hây hây lửng đỏ, chẳng biết là đã vậy từ trước hay chỉ vừa mới đây.

Mọi chần chừ sau cùng cũng đông đá trong gió buốt gào cuốn qua sông Spree, và Yoichi đồng ý: "Làm tour tham quan miễn phí đấy. Không là tôi sẽ dìm anh xuống sông Spree."

"Vua sao lại thèm tiền của một tên cướp tép riu hả Yoichi?" Hắn nắm lấy tay Yoichi mà kéo đi.

"Khi lão bị thằng cướp ấy lột sạch đồ chứ sao(*)."

(*): Reference cho 1 câu thoại của Isagi ở chương 168, Blue Lock.

Da thịt trần của Michael và vải len từ găng tay của Yoichi.

Người Đức sẽ đợi cho đến khi nào gió đông bỏng rát trên đôi tay thì mới bắt đầu bảo vệ chúng sau lớp găng.

"Thế giờ anh dẫn tôi đi đâu đầu tiên?" Yoichi hỏi.

"Đi ngắm vẻ đẹp của kiến trúc Berlin." Hắn trả lời ngắn gọn.  Chuyến đi của cả hai sau đó là những vệt im lặng dài, để lại những dấu chân dưới nền tuyết mỏng lạo xạo. Một sự im lặng mềm mại như tấm áo lông vũ và ấm cúng như cái người ta hay gọi là gia đình.

Rồi Michael bỗng hướng tay về một toà kiến trúc lớn: "Thấy cái toà bên đó không, Yoichi? Ngày trước nó được gọi là Bảo tàng Kaiser-Friedrich(*)." Hắn nở nụ cười, quay sang nhìn người con trai đi bên mình. "Sau này lại chả có vài cái bảo tàng cho thằng tiền đạo số một thế giới là tôi(**). Yoichi trên sân mà ngoan, nghe lời tôi thêm tí nữa thì biết đâu tôi lại ké cho một chỗ trưng trong mấy cái bảo tàng ấy."

(*): Tức "Hoàng đế Friedrich".
(**): Một số cầu thủ nổi tiếng thế giới có bảo tàng riêng về chính mình, ví dụ như Ronaldo hoặc là Diego Maradona, người đã ghi bàn thắng "Bàn tay của Chúa".

"Địt mẹ, nói như đầu buồi. Anh như thế đéo bị ngượng mồm à?" Yoichi lập tức huých khuỷa tay vào bên hông Kaiser, và hắn kêu oai oái chỉ thua mấy vịt trời.

"Chó nhà nó, đau đéo chịu được." Michael dúi đầu người kia xuống đằng trước như đáp trả.

"Đừng có đụng vào tôi." Yoichi hất tay tên tóc vàng khỏi người mình. "Ngày xưa đổ vỏ thằng Ness, giờ hết có thằng nô dịch nào nên tìm tôi nỉ non làm thằng hầu mới cho anh chứ gì?"

"Yoichi đéo coi sự phát triển của tôi ở Blue Lock ra cái mẹ gì mà nói(*)?" Michael ai oán.

(*): Chương 267 cho những ai chưa hiểu ý của Kaiser.

"Thôi nín mõm lại đi, Kaiser. Mồm anh làm trí khôn của tôi bị suy giảm."

Thế là Michael vòng cánh tay qua cổ Yoichi mà siết lấy. Lần này, Yoichi là người la lên oai oái: "Cặc anh nứng thì đi mà sục. Hở tí là cứ phải quấy rối người ta à?"

"Có ngon thì Yoichi sục luôn tại chỗ cho tôi nhỉ?"

"Nín!"




P/s: Link tui đăng trên Ao3: https://archiveofourown.org/works/57893782/chapters/147366472

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro