Chương 4: Hôn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong chiều vàng nhuốm sắc, giữa không gian mơ màng của những tia nắng cuối ngày lả lơi trên cành lá, Kaiser đứng lặng bên cạnh Isagi. Không gian giữa hai người bỗng dưng trở nên yên ả, như thể cả thế gian đã dừng lại chỉ để dành riêng cho khoảnh khắc này. 


Những tia sáng le lói phản chiếu lên đôi mắt xanh biếc của Isagi, tạo nên một bức tranh vừa thực vừa mơ, nơi mọi cảm xúc dồn nén trong lòng dường như đang tìm cách tràn ra ngoài.

Kaiser tiến đến, từng bước nhẹ nhàng như thể những bước chân của số phận đã an bài. 


Ánh mắt anh dịu dàng lướt qua Isagi, nơi nỗi đau, sự tổn thương và cả những giây phút xa cách hiện hữu. Có lẽ, chính những nỗi đau ấy đã tôi luyện cho họ tình yêu sâu đậm hơn cả, nơi mà trái tim vốn đã chịu nhiều tổn thương cuối cùng cũng tìm được một điểm tựa.

Kaiser nhẹ nhàng nâng cằm Isagi, đưa đôi mắt mình tìm đến đôi mắt ấy, đôi mắt mà anh luôn khao khát tìm lại sau mỗi lần cách xa. "Yoichi" anh thì thầm, giọng nói trầm ấm như tiếng của gió thoảng qua lá, vừa nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để lay động cả thế giới bên trong. "Sau tất cả, ta vẫn ở đây, bên nhau. Không gì có thể chia lìa được chúng ta."


Rồi như bị cuốn vào một lực hút vô hình, Kaiser cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đôi môi Isagi. Nụ hôn ấy không chỉ là sự kết nối của hai thân thể, mà là sự hòa quyện của những vết thương, những nỗi đau và cả sự tha thứ. 

Lúc ấy, mọi ký ức dường như tan biến, chỉ còn lại cảm giác ngọt ngào lan tỏa giữa đôi môi chạm nhau, như thể nỗi đau của quá khứ đã trở thành những giọt nước mật ngọt lành, thấm dần vào tim.

Cả không gian như bừng sáng với niềm hạnh phúc dịu dàng. 


Từ sâu trong lòng, họ biết rằng, dù có bao nhiêu sóng gió, dù có bao nhiêu tổn thương, họ vẫn sẽ trở lại bên nhau. Chỉ cần một nụ hôn, một cái chạm nhẹ, mọi xa cách dường như không còn là rào cản. 

Thời gian và không gian đều đã tan chảy trước tình yêu của họ.

Giữa chiều tà ấy, nụ hôn của Kaiser và Isagi trở thành một minh chứng cho lời hứa bất diệt: sau mọi đau thương, cuối cùng, vẫn chỉ có họ bên nhau, vĩnh viễn không xa rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro