1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Warning: Tuy đây là truyện KaiIsa nhưng tui sẽ chèn thêm yếu tố RinIsa vào vì một số cái ( cũng có khi là cả AllIsagi vào, nhưng ít thôi, vì nó cần cho bối cảnh của truyện ). 

Thêm vào đó, có sự góp mặt của: Isagi Yoichi ( Khiết Thế Nhất )

Micheal Kaiser (Minh Khải)

Itoshi Rin (Mịch Sư Lẫm)

.

 Năm 1789, Minh Khải lên ngôi.

 Thời đại nhà Khiết kết thúc, nhường chỗ cho nhà Minh, chấm dứt một thời kì chiến tranh loạn lạc. Cho đến cuối cùng, nhà vua cuối cùng của nhà Khiết, Khiết Thế Nhất - nỗi ô nhục của Mộ Ni, bị đưa ra trước quan trường, hạ lệnh chém đầu

 Khoảnh khắc máu chảy thành dòng, rơi lấm tấm trên nền đất, bách tính vui mình, khởi đầu cho một thời kì hưng thịnh của Mộ Ni quốc

.


Lịch sử ghi chép như vậy. 

 Cái thời ấy, Hoàng Thái Tử Khiết Thế Nhất lên ngôi trong thái bình. Đến khi đất nước rơi vào quẫn bách, người người nhà nhà ai cũng oán trách, từ trong cung cho đến ngoài thành truyền tai nhau tin đồn, em trai người là Khiết Mai vô cùng xuất sắc và ưu tú Nếu người kia lên làm vua, đất nước đã không rơi vào cảnh lầm than, muôn người đau khổ.

 " Chỉ tiếc là cậu ta chết sớm. " 

 Người đời thương xót.Mươi mười năm sao có thể gột sạch nỗi uất hận con dân, nhiều năm sau ấy, Khiết Thế Nhất vẫn là cái tên bị người đời khinh rẻ, nói rằng làm vua mà không có tài, cốt lên cũng chỉ là vua bù nhìn.

 Âu cũng là miệng người đời.


Chỉ có Thế Nhất cậu là đau lòng. 

Khoảnh khắc mà mình bị đưa ra pháp trường, gông cổ và ghìm tay lại như tù tội, những con dân mà cậu từng yêu thương hết mình, quay ra chửi bới xả láng, sỉ nhục thù căm. Nhất đã còn màng gì nữa. Chả sao cả!

 Cuối cùng, lưỡi dao sắc bén chém cụt đầu, Thế Nhất chết, không lời trăn trối. Minh Khải chễm chệ trên ngai vàng, quan sát từ xa; trên cao hắn thấy một màu đỏ tươi giữa tuyết trắng đục, máu rơi lộp độp, thấm đẫm nền đất bằng huyết sắc.


" Nhất ơi! Làm cái gì đấy? Vào đây chị nhờ! "

 " Vâng, chị đợi em. Em vào đây. " 

Thế Nhất luống cuống, vội vã buông cuốn sách đang cầm trên tay rồi chạy vào buồng. Trên sàn, gió từ ngoài cửa lùa vào, thổi vào trang giấy ố vàng, bung xòe lõa xõa; từng trang giấy như đóa anh túc nở rộ sớm tàn. Bìa ngoài cuốn sách khẽ khàng gập lại, trên mặt, óng ánh một dòng chữ ngả vàng.

Mộ Ni quốc sử ký toàn thư. 


" Vào bê cái này ra giặt giúp chị đi, em. "

" Chị để đó để em làm cho. " 

 Như đã làm việc này rất nhiều lần, Thế Nhất ôm lấy thúng quần áo ra bờ sông giặt. Mới vào thu, tiết trời không còn nóng trên những nhành tầm gửi, gió qua lại đìu hiu dưới sông. Nhất đặt chậu quần áo xuống, nhúng tay xuống nước thử - mát đến thích tay; thế là cậu lôi ra giặt từng chiếc áo một. 

  Khi làm điều này, bất giác cậu nghĩ về Minh Khải. Thế Nhất đến nơi này đã được ba năm, lần đần tỉnh dậy giữa một con sông, Nhất đã suýt chết đuối; may mắn sao, cậu được cô chủ phú ông nào đó cứu vớt nên giờ đang đi ở đợ cho nhà nọ. Từ một ông vua xuống thường dân, Thế Nhất đã bao lần gặp khó khăn trong khi làm việc  nhà: Lần đầu tiên nấu ông, cậu suýt làm hỏng một cái nồi; Lần thứ hai phơi quần áo, một cái áo dài rơi xuống mương;.. Nhưng được cái anh Sư Lẫm nhà bên cũng chỉ bảo nhiệt tình, dù ảnh có hơi lạnh nhạt, nên mấy cái việc này đỡ được bao nhiêu. 

 Đến nơi này, Minh Khải định sẵn là một ông vua, ngồi trên ngai vàng diễm lệ. Hắn ta rất ngông ngênh, điều này ai cũng thấy, nhưng hắn ta lại đặc biệt rất giỏi! Điều này không ai không công nhận. Dân gian truyền miệng, Minh Khải có vài lần đi cùng quan sứ sang Ưu Bộ quốc* đàm phán, mấy lần chửi thẳng vào mặt nhà vua.  Trời tính không bằng Minh Khải tính, hắn ta vẫn thành công kí hiệp định giao thương mà không có điều kiện hạn chế hay trở ngại nào. 

( Ưu Bộ quốc*: Ubers )

" Có khi mắng người đương là một cách ngoại giao mới nổi! " Người ta thường đùa như vậy.

     Hừm, có lẽ ngôn từ giảo hoạt khiến ai cũng phải kính nể là một tài năng trời cho. Thế Nhất trộm nghĩ. Minh Khải trước kia khi cậu còn làm vua khá lạnh nhạt, hai người dù là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng lần duy nhất cậu được hắn ôm là khi cậu đồng ý cho hắn học quân sự. Lại nhớ đến Minh Khải rồi, Nhất lắc đầu, kiếp trước ít nhất ta còn được nắm tay hắn dung dăng khắp vườn hồng, nay hắn làm vua rồi, ta làm gì có cửa mà chạm tới.  

 Thế Nhất cho các quần áo đã vò lại thúng rồi chuẩn bị đem đi phơi.

Chưa kể, Minh Khải chắc hận ta lắm, phỏng? Sao hắn lại hận ta vậy nhỉ? Hắn chưa từng nói với ta. Thôi, suy nghĩ nhiều làm gì, dù gì Minh Khải kia cũng chẳng còn trên cõi đời với ta nữa. Giờ chỉ có mình ta lạc lõng giữa những nơi này thôi. 

Một chuyện đáng buồn. 


Minh Khải một lần nữa tỉnh dậy khỏi ác mộng. 

  Lần thứ ba trong tháng rồi. Minh Khải mệt mỏi xoa trán nghĩ. Quả thực, giấc mộng này thật phiền phức, lúc nào cũng quấy nhiễu hắn, khiến cho tâm tình của hắn dạo này bỗng nhiên không tốt. 

  Minh Khải là quy hồi giả, gọi thế có đúng không? Hắn không biết, nhưng chỉ vào ba tháng trước, hắn tới nơi này. Ban đầu, Minh Khải còn nghi ngờ phải mình mơ ngủ. Năm 1773, Minh Khải còn chưa biết Thế Nhất, nhưng ở thời điểm này hiện tại, hắn làm vua. Hắn một lần nữa ngớ người khi phát hiện, trong cuốn Mộ Ni sử ký toàn thư, cái tên thân thuộc với hắn nhất, Khiết Thế Nhất như hương hồng trong hư không, không cánh mà bay, đi vội vã mà không để lại bất kì dấu vết gì. Hắn đọc đi đọc lại trang sử đến mười lần, nhưng cái tên Khiết Thế Nhất lại không có nổi một dòng, và nhà Khiết cũng chưa từng tồn tại. 

  Hắn cứ thế mà yên ổn làm vua cho đến một tháng trước, nhà vua hiếm khi tản bộ đã nhìn thấy một bụi hồng xinh đẹp giữa vườn thượng uyển. Minh Khải cho người nhổ bụi cây ấy ra rồi đem chỗ khác trồng, cho thay tất cả bằng tulip. Chỉ như vậy, hình bóng của Thế Nhất mới ngưng xuất hiện. 

 Ác mộng cũng bắt đầu từ ấy. Không hiểu sao, cứ mỗi lần hắn đặt mình trên giường. Trong tâm trí sẽ lại hiện hữu ra tâm trí của người kia. Mờ mờ ảo ảo, lúc hiện lúc mờ. Và cơn mơ sẽ hóa thành thước phim vô thanh, hắn thấy người kia cười với hắn, vô cùng dịu dàng, và những khoảnh khắc hắn cùng người bên nhau - thứ mà kí ức hắn đã tự mục ruỗng từ bao giờ, hay cả những khát khao cháy bỏng nhất được chạm tới, hắn cùng người kia âu yếm, và đôi khi thức dậy cùng dịch thể nhầy đi lệch với chuẩn mực. Nhưng dù có ngọt ngào, tươi mới, hay lùng bùng lửa dục vọng, kết thúc thước phim, khoảnh khắc người ấy ra pháp trường cứ in ấn vào trong tận xương tủy, chạm sâu đến phần người của Minh Khải. Như một tác phẩm bất hủ, mãi không quên, hoặc là hơn, hắn ta đã nhìn đến ám ảnh. 

  Miệng của người nhếch lên, trông không có vẻ là một nụ cười, mái tóc xanh bồng bềnh từng được hắn cảm nhận trên từng kẽ ngón tay giờ xơ rối, hay cả làn da và cơ thể từng được hắn ôm lấy một lần - ít nhưng vừa tầm lọt vào lòng hắn - giờ đã thô ráp và sạm đi nhiều. Người ấy đã gầy hơn nhiều so với cái thẩm thấu mơ hồ hắn cảm nhận được. Khi chặt đầu người ấy, hắn ta có nghĩ nhiều vậy không? Hắn không nhớ. Và giờ đây hắn lại khát khao muốn được ôm lấy cơ thể mảnh mai kia, hay cảm nhận từng tấc da qua nhiệt thể, và xoa mái đầu ấy đến khi thỏa mãn. Nhưng giờ thì hắn ta không có cơ hội như trước kia nữa.

Hẳn là một cái gì đó đã mất mát.

 Chỉ có, đôi mắt của người ấy là hắn ta không thể nhớ được. Hắn ta nhiều lần tự hỏi, mắt người đó có màu gì, màu xanh biển bạc? Hình dáng của nó thì sao? Là đôi mắt to tròn thuần khiết. Nhưng hắn chỉ nhớ có vậy. 

 Hắn theo kí ức mà cố tưởng tượng ra người ấy từng đã nhìn mình dịu dàng như thế nào, nhưng hắn không thể tưởng tượng được. Có gì đó chặn đứng hắn, nó không phép gã tiếp tục tưởng tượng của mình. Và hằng đêm, mỗi lần hắn thức dậy, đều sẽ tràn đầy dịch thể trong quần, và nam căn hắn dựng đứng lên vừa vì dục vọng, vừa vì sợ hãi. 

 Minh Khải điên rồi. 




Thông báo chính thức: 

Well, lại là một tác phẩm mới của tui đây - tuy nhiên, tui khá tâm đắc plot của bộ này nên quyết định sẽ viết chính bộ này, và các bộ khác như up stairs sẽ bị dừng, mà chắc tui xóa bộ đấy luôn. 

Plot: Mình mong là khi đọc những câu từ loằng ngoằng tui viết ở trên, các b sẽ hiểu đại khái ndung, nma mình sẽ tường thuật lại:

Isagi trước kia làm vua, bị Kaiser cướp ngôi và chết do chém đầu. ( Đương nhiên Kai có lí do để làm vậy, và nó sẽ được tiết lộ sau )

Sau khi Isagi tới một nơi mà bản thân mình là thường dân, còn Kai là vua ( Gần giống thế giới song song ); Kai bị một thế lực ngăn cản lại sự tiếp cận đối với hình bóng của Isagi. Và Kaiser cảm thấy mình bị điên rồi, khi bản thân vừa nuwngs với kẻ thủ, và vừa sợ hãi cậu ấy. ( Cả Kai và Isa đều nhớ được kiếp trước )

Đại loại, phần kiếp trước rất dài và là nguồn cơn của mọi sự kiện, nên thay vì được viết ở văn án hay tương tự, nó sẽ dần dần được tiết lộ.

Chap sau, Kai và Isa có thể sẽ gặp nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro