I . Một Đại dương - Hai nỗi niềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoichi - Tôi ghét em ! Nhưng tôi yêu em lắm...yêu đến chết !?
Pov : Đừng bỏ anh một mình
Role : Kaiser
Xưng hô:
Kaiser : Tôi
Isagi : Em
____________________________
Xx/xx/xxxx
Tôi và em , 2 cầu thủ trong phòng nghỉ của Bastard Muchen . Tôi yêu em lâu rồi , Yêu từ cái nhìn đầu tiên...Nhưng sao em ghét tôi quá nhỉ ?
Hôm nay Bastard có 1 trận đấu với Barcha . Nghe nói trong đó có đồng đội cũ của em...hai người hình như thân nhau lắm . Tôi ghen , ghen đến phát khóc . Hết hiệp 1 , tôi ngồi vào hàng ghế trống trong phòng , thẩn thơ như một tên khờ...nhiều lúc tôi lại tự hỏi sao một tên hoàng đế quyền lực như tôi lại yêu em nhỉ...chắc tôi bị điên rồi...
Tôi cố gắng để tạo điểm tốt trong mắt em...một lần nữa , tên hoàng đế này chưa bao giờ phải nỗ lực vì ai cả . Không phụ sự cố gắng của tôi , ông trời đã cho tôi cơ hội được nói chuyện vui vẻ với em .
Nói thật...cả Bastard Munchen chỉ có Ness biết là tôi yêu em . Tôi không dám tiết lộ với ai , tôi sợ miệng lưỡi thiên hạ làm tổn thương em . Ness lúc đầu thì phản đối lắm , nhưng nó cũng đã dần chấp nhận sự thật...
Nay đội bóng này đá với Manshine City .
Em được lòng nhiều cầu thì phết . Lũ Cẩu đó ai dám động vào em là tôi đập cả lũ ...trừ tôi ra.
Tôi điên - điên thật rồi - điên vì em
Trận đấu kết thúc , tôi thổ lộ với em giữa sân khi em đang tán gẫu với đội bạn . Chả hiểu lúc đó tôi lấy cái gan đấy ở đâu ra . Ông trời lại cho tôi một cơ hội nữa. Em ấy đồng ý trong sự hú hét trên pháo đài cùng sự cổ vũ từ đội . Mừng nhất phải là tôi và ness . Tôi bật khóc ngay giữa sân ...ôm em khóc
"Cảm ơn em...cảm ơn vì em đã được sinh ra...cảm ơn vì em đã đồng ý...cảm ơn em.."
Tôi vẫn thấy hạnh phúc như thuở mới yêu . Giờ đây bọn tôi đã trở thành cặp đôi quái vật với khả năng nhận biết không gian của tôi và em càn quét mọi chiến trường . Hôm nay là kỉ niệm 1 năm ngày em đồng ý , tôi chuẩn bị bất ngờ cho em tại clb . Bỗng em gọi đến cho tôi báo em bị ung thư giai đoạn cuối rồi . Không còn đường cứu chữa nữa , phát hiện muộn quá . Tôi chết lặng , điện thoại tuột khỏi tay vỡ thàn từng mảnh . Tôi chạy nhanh đến bệnh viện nơi em đang chữa trị . Em nằm trên giường bệnh ...
"Yoichi ơi...tóc em...đâu cả rồi ?"
Em bảo em phải cạo cho dễ điều trị . Em vẫn vô tư và hồn nhiên lắm...vẫn tích cực . Sự tích cực mà tôi rất thích từ em giờ lại đáng ghét đến nhường này ...
"Tôi ghét em...tôi ghét...tại sao em lại..."
Tôi khóc nấc lên...khóc trong lòng em . Em cũng chỉ biết vỗ về an ủi tôi...em cứ cười , một nụ cười méo mó . Dường như em cũng sắp khóc đến nơi.
"Ông trời...ông ác lắm , ông cho tôi được đến với em và lại làm em biến mất một lần nữa sao?"
Sau tin đó Bastard trầm đi hẳn , tôi cũng không còn tâm trạng mà đá bóng . Nhờ đó mà thành tích của clb đi xuống nhanh lắm...
Em kiểm tra sức khoẻ . Bác sĩ yêu cầu em phẫu thuật với tỉ lệ 80-20% nhưng em không chịu . Em bảo với tôi
"Đằng nào chả chết phẫu thuật làm gì anh"
Tôi tức lắm...tức nhưng không nỡ trách em . Tôi lại khóc nữa rồi...khóc đến sưng mắt . Do em thương hại tôi chăng ? Em tự dưng lại đòi đi phẫu thuật . Câu trước vả câu sau đau điếng.
Em nằm trong phòng . Tiếng dao kéo leng keng như từng nhát đâm vào tim tôi .
"Em đừng chết...tôi đã hứa sẽ . Đưa em đi Pháp...Hứa sẽ cho em đi ăn kem...hứa cho em đi tàu lượn...còn bao nhiêu cái tôi chưa thực hiện được mà"
Hơn tiếng sau , bác sĩ đi ra .
"Chúc mừng anh nhà , ca phẫu thuật đã thành công"
Tôi vui không tả siết . Nhìn em đang tỉnh lại trên chiếc giường màu trắng...tôi như muốn nhảy cẫng lên...tôi lại gần em , nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của em...sao tôi lại có cả giác bất an vậy
"Michael nè...khi em không còn nữa , anh hãy vứt hết những thứ thuộc về em xuống biển nhé"
Bỗng dưng em ho...ho cả ra máu...
"B-Bác sĩ ...bác sĩ đâu rồi?"
Vị Y bước vào , nói với tôi rằng em đã trả tiền để họ lừa dối tôi...ngay từ đầu đã không thể cứu chữa
"Mẹ kiếp...thằng chó , lừa cái mẹ gì ? Ngay từ đầu tốt nhất đừng có làm vậy...bao nhiêu tiền cũng được , chỉ cần em ấy sống"
Tôi túm lấy áo nó...chưa bao giờ tôi tức đến vậy...nhưng .
Thi thể em được chôn cất...tôi đứng mãi ở đó không thôi.
"Yoichi...em đâu rồi"
Như nguyện vọng , tôi mang hết những món đồ liên quan tới em đi. Dao cạo đôi nè , áo đôi nè , bóng có chữ kí của Noel Noa nè, áo đá bóng và cả gấu bông em yêu thích nữa .
Tôi đứng bên vách đá , xé từng thứ đem xuống biển. Chỉ còn một thứ thôi.
Tôi nắm chặt con dao trên tay
"Yoichi...em đừng quên tôi cũng thuộc về em"

      





                 





                  Miễn là bọn m đau khổ=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro