No.2: als wir noch kein Paar waren

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mình chưa thành đôi

------------------------------------------------------

Lúc sáng sớm, khi mặt trời còn chưa ló dạng, không khí vẫn còn được phủ bởi một lớp sương mù thì bỗng xuất hiện một bóng người đang lấp ló trước cổng nhà Isagi. Bóng người ấy cao ráo, có chút đô con với mái tóc dài và rối. Nó cứ đi đi lại lại, lúc thì lẩm nhẩm âm mưu nào đó, lúc thì lại cười khà khà với khuôn miệng nhếch lên trông rất khả nghi. Dù gì đi nữa, việc chứng kiến cảnh tượng như vậy lúc sáng sớm không phải là khá đáng sợ sao?

*Cạch*

- "KAISER!! Anh đừng có lẩn quẩn trước nhà tôi, mới sáng sớm!! Hôm nay tận 7h30 mới có mặt ở trường mà bây giờ mới 4h30 đấy!! Để người ta ngủ một chút chết ai à!!"_ Thành thật mà nói, Isagi đã dậy từ khi Kaiser chỉ vừa mới bước đến trước cổng nhà cậu rồi. Nhưng vì tò mò không biết hắn ta làm gì mà đến sớm như thế, nên cậu quyết định chỉ nhìn từ cửa sổ trên phòng của cậu.
- "Này, Yoichi đừng nói như vậy chứ, tao sẽ đau lòng lắm đó. Tao đã cất công dậy sớm, sửa soạn mái tóc để đón cưng đi học nữa ấy chứ~"_ Hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc của mình, có lẽ việc chỉnh lại quả đầu sư tử rối tung vào nếp là một việc khá khó khăn. Hắn ta nhẹ nhàng xoa lên mái tóc của Isagi, mỉm cười nói:

-" Nào, giờ Yoichi cho tao vào nhà đợi cưng chuẩn bị nhé, tao sẽ đưa cưng đến trường."

-"Cưng cái gì chứ , mà giờ thì anh bỏ cái tay anh ra khỏi đầu tôi được rồi đó. Cứ xoa đầu tôi mãi vậy thì sao tôi cao hơn được đây hả?"_Lớn tiếng với Kaiser xong, cậu liền bảo hắn ta ngồi yên ở ghế sofa để cậu đi chuẩn bị.

Hôm nay là ngày mà hai người bắt đầu năm học mới tại một trường đại học ở Đức. Kaiser thì không phải nói, hắn ta là người ở đây nên không có gì xa lạ. Nhưng đối với Isagi, cậu là một du học sinh chỉ vừa chuyển đến đây được 2 tháng, còn rất nhiều thứ mà cậu không biết. Nên việc có một người "hướng dẫn" như Kaiser thì việc làm quen với môi trường mới sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Sau khoảng nửa tiếng chuẩn bị, Isagi đi xuống chỗ ghế sofa mà Kaiser đang ngồi. Có lẽ việc dậy quá sớm và chờ đợi Isagi nên hắn ta đã ngủ gục ngay ở chiếc ghế.
- "Kaiser, anh dậy đi. Dậy cho sớm vào, còn qua đón tôi đi học nữa. Bộ anh không biết giữ sức hả?"_ Vừa nói, cậu vừa lay người Kaiser để đánh thức hắn ta. Nhưng lay mãi thì hắn cũng khô-

*Chụt*

-"Ưm..ưm.."_Bất ngờ, hắn ta ôm lấy đầu cậu đẩy sát vào người hắn, giữ chặt và không cho cậu nhúc nhích. Môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi, cứ thế mà quấn quýt lấy nhau. Lưỡi của Kaiser cứ như một con rắng, luồn lách, quấn chặt lấy con mồi con mồi nhỏ bé, ướt át chỉ có thể trốn chạy. Môi miệng mút lấy nhau, nước bọt trao nhau từng đợt, từng đợt.

Chùn chụt.

Chùn chụt.

Chùn chụt.

Đệt.. Isagi lúc này cũng chỉ có thể nương theo hắn. Kĩ thuật của Kaiser quá tốt, cộng với sức lực của hắn đang giữ cậu lại rất chặt. Cảm giác khi hắn ta hôn cậu, nó khiến cậu trở nên mềm nhũn cả người, cơ thể run run, nóng bừng. Mặt mày thì đỏ chót, đôi mắt long lanh những giọt nước mắt sinh lí, hơi thở cũng dần yếu ớt.

Mãi vài giây sau, hắn ta cũng dần thả lưỡi cậu ra, nhưng lại dùng lưỡi của hắn liếm lấy môi của cậu. Không những vậy, Kaiser còn mút lấy môi dưới của Isagi, đến khi nó bắt đầu sưng tấy lên và ửng một màu đỏ tươi thì hắn mới thả ra. Đôi môi của hai người được liên kết bởi một sợi chỉ bạc óng ánh. Hắn ta thoả mãn, vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng ướt đẫm nước mắt của Isagi, lại nhìn vào tác phẩm nghệ thuật là đôi môi đỏ hồng kia, hắn ta lại nhếch mép nói:
-"Buổi sáng ngon miệng không bé yêu? Thế nào? Được tao hôn sướng hết cả người còn gì~"_Nói là nói như vậy, chứ hắn cũng sướng lắm. Lưỡi của Isagi cứ ướt át, môi cậu mềm mại, hắn mút bao nhiêu cũng không thấy đủ.
-"Hah..hah..Chưa sướng đâu Kaiser, trình anh vẫn còn yếu lắm. Còn lâu mới làm tôi sướng nhé."_Không muốn phải khuất phục trước Kaiser, mặc dù cậu thật sự..rất sướng. Hắn ta mỗi lần hôn cậu, rất sướng, rất ấm áp, cậu rất thích. Nhưng với cái tôi cao ngạo đó, cậu không cho phép bản thân phải phụ thuộc vào hắn ta, không có cớ gì cả!

Nói xong, cậu liền đứng dậy, phủi quần áo xộc xệch và vuốt lại mái tóc đã bị rối. Bảo Kaiser nhanh chóng đứng dậy chỉnh lại trang phục và đầu tóc để đến trường. Hắn ta cũng không dây dưa thêm bao lâu mà nhanh chóng sửa soạn.

6:15, cũng chỉ mới sáu giờ mười lăm phút, mà, hình như cậu và cả Kaiser vẫn chưa có gì bỏ bụng. Quay sang hắn, cậu hỏi:
-"Anh có định ăn gì không đấy, hay lại ngồi nhìn tôi ăn thôi hả?"_Cậu vừa hỏi hắn, lại thấy có chút gì đó buồn cười. Người thì cao to, dân tập thể thao banh bóng này nọ mà lại không ăn sáng, có vô lí quá không? Nhưng hỏi hắn thì hắn chỉ bảo: "Tao ngắm cưng đủ no rồi, ăn uống gì tầm này." Còn tầm này tầm kia nữa, tên này đúng là hết thuốc chữa.

Nghĩ xấu về hắn chưa xong, Isagi lại tiếp nhận một thông tin nữa. Thì ra, không phải là hắn không ăn sáng, mà là hắn đã ăn từ trước. Vì sao cậu biết ư? Vì nhờ có anh bạn thân của Kaiser - Ness đã kể điều đó cho cậu nghe trong khi anh ta đang giúp cậu làm bài tập, mà lúc này Isagi mới chợt nhớ ra. Anh ta lúc đó cứ nhìn chằm chằm vào Isagi, vì vậy mà nỗi bức bối mà Ness đã phải chịu đựng bấy lâu nay đột nhiên bộc phát. Cả hai người đang làm bài tập, Ness bỗng nhiên kể lể về việc bản thân phải dành ra hơn 2 tiếng đồng hồ để nghe Kaiser lải nhải về sự hấp dẫn, sự xinh đẹp, và nhiều "sự" khác của Isagi, hắn ta còn rất tự hào khi mỗi sáng đều có thể hôn Isagi thắm thiết trước khi vào học, vâng vâng và mây mây.

Ness có muốn nghe không?
- Đéo!

Ness có muốn chiều theo ý Kaiser không?
-Không bao giờ!

Ness có thể phản kháng không?
-Không..

Vậy nên, mặc dù bản thân rất bất lực, nhưng anh ta vẫn cố gắng lắng nghe Kaiser. Vì tình anh em bao lâu nay, vì cái danh "con chó của hoàng đế", vì một tình bạn vững chắc. Nên Ness chỉ có thể giúp đỡ Kaiser hết sức mình. Quả là một tình bạn đẹp.

--------------------------------------------------------------------


Words: 1252
Date: 4/9/2024
Một vài lời từ tác giả: Cảm ơn bạn đọc đã theo dõi hết chương 2. Mong đây là chương giúp bạn chữa lành trước khi vết thương rách:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro