Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Yoichi? Sao em dậy vào giờ này thế, đang 9 giờ tối mà."

Ánh mắt cậu chán ghét nhìn người đối diện phái cánh cửa vừa bước vào, là Kaiser Michael. Trên tay là một chiếc máy tính bàn cùng với cốc cà phê trên tay. Chắc là đang làm việc rồi mà tự nhiên xông vào đây làm gì.

"Em khóc à? Sao lại chảy nhiều mồ hôi thế này."

Hắn để hai thứ đang cầm trên tay lên chiếc bàn bên cạnh, chạy lại ngồi bên giường lau đi những giọt nước mặn chát ấy trên khuôn mặt cậu.

"Sao anh lại làm thế?"

"Hửm?"

"Tôi hỏi sao anh lại làm chuyện này với tôi?"

Cậu tránh sang một bên, không muốn cánh tay hắn chạm vào người mình, Kaiser rũ mắt xuống miệng cười mỉm đáp:

"Đơn giản vì tôi yêu em."

"Đây là cách anh đổi xử với người anh yêu à? Tiêm thuốc, giam giữ, bẻ chân rồi anh lại giả vờ chưa có chuyện gì?"

"Anh có biết anh tồi tệ lắm không Kaiser Michael."

Hắn đã hủy hoại ước mơ cậu, mặc kệ cậu đã có tuyệt vọng cầu xin. Vì yêu sinh hận là đây à? Hắn cười nhẹ nhìn về phía ngoài cửa sổ.

"Em có thể biết con bồ câu nhỉ? Nó thích bay lượn trên bầu trời, ý nghĩa của sự hoà bình, hi vọng, hạnh phúc. Nó cũng không thích bị giam giữ trong một cái lồng sắt chỉ biết ăn và ngủ nhưng người ta lại thích cảm giác bắt được một con bồ câu và nuôi nhốt nó, họ muốn con bồ câu đó chỉ hướng về một mình mình."

"Cũng như em Yoichi, tôi thích cái cảm giác được em chú ý đến. Tôi cứ nghĩ rằng em sẽ chỉ có một mình tôi trong lòng nhưng.. xung quanh em có quá nhiều người. Tôi lơ là một chút là mất em như chơi, nên chú chim bồ câu này tôi đành phải giam giữ lại bên cạnh mình mãi mãi."

Hắn gục đầu xuống xuống bả vai cậu, đôi bàn tay to lớn vòng ôm sau eo.

"Bỏ ra đi Kaiser.."

Yoichi nhìn vào đôi chân mình lần nữa. Nước mắt lại lăn dài, toàn thân cậu buông lỏng mặc cho hắn làm gì thì làm.

Hết hi vọng rồi.

"Yoichi, em có yêu tôi không?"

Bàn tay hư hỏng sờ soạng lên núm ti của cậu. Cậu nhăn mặt chặn lấy tay hắn.

"Ư..Kaiser bỏ ra, ngày hôm nay tôi đã mệt lắm rồi."

"Yoichi, em có yêu tôi không?"

"Em có hận tôi khi tôi làm như thế này không?"

"..."

Không hồi âm trả lời, hắn ngẩng đầu lên thấy khuôn mặt đang có vài giọt lệ rơi ấy. Hôn lấy đôi môi nhỏ, nụ hôn tuy không sâu nhưng nó chưa đựng nhiều tình cảm của hắn đối với cậu.

Nhưng cậu bây giờ có chấp nhận nó nữa không?

"Tôi xin lỗi."

_________

"Làm ơn hãy giúp chúng tôi, thằng bé đã không về nhà kể từ khi dự án đó tạm nghỉ rồi."

"Bà và cậu cứ bình tĩnh, chắc thằng bé đang đi ở nhà bạn đâu chơi thôi. Chúng tôi sẽ điều tra sau."

"Cái gì? Các người có biết đây là vụ mất tích không, làm cảnh sát mà không biết lo lắng cho công dân vậy à? Có bị ngu không!"

Cậu thanh niên đập mạnh xuống bàn chỉ thẳng vào mặt chú cảnh sát ngồi đối diện. Hét toáng lên khiến cả đồn cảnh sát ai ai cũng chú ý đến phía ba người kia.

"Meguru à, ngồi xuống đi. Đừng làm khó người ta nữa.."

Bà Yuu lên tiếng ngăn cản con trai mình, nhìn vẻ mặt cau có tức giận ấy khiến bà có chút hoảng hốt. Chưa khi nào mà thấy gã tức giận đến như vậy và đây có lẽ là lần đầu.

"Mẹ bênh vực cho tụi nó đấy à?"

"Cậu thiếu niên xin cậu hãy giữ phép lịch sự với người lớn tuổi."

Đôi mắt ngả vàng tức giận, gân xanh trên khuôn mặt nổi lên. Đôi bàn tay nắm chặt vào suýt bật máu. Nhìn xung quanh đồn cảnh sát, gã nói.

"Được rồi..tụi mày thì hay lắm. Nếu đã không làm được thì bản thân tao tự điều tra."

Nói xong gã đá ghế hậm hực đi ra ngoài bỏ lại mẹ cậu đứng dậy xin lỗi mọi người bên trong.

Gã tức lắm, đôi mắt như sắp khóc đến nơi, đã mấy ngày rồi kể từ khi cậu mất tích là gã đã quên ăn mất ngủ, ngày nào cũng đi tìm cậu khắp nơi đến tối khuya khoắt mới về nên bản thân sức khỏe sa sút dần, bà Bachira cũng không khỏi lo lắng cho con trai mình. Lúc nào cũng cố làm cho cậu vui nhưng không thành.

"Isagi Yoichi..Rốt cuộc cậu đã ở đâu?"

Vừa đi vừa lẩm bẩm không ngừng, một hai cứ nhắc mãi cái tên cậu ra.

*Reng.

"Hửm, Ego?"

Điện thoại rung lên, là cái tên người gầy cọp gọi đến. Gã không hiểu tại sao giờ này lại gọi điện đến, kỳ nghỉ vừa mới bắt đầu thôi mà chả lẽ chỗ đó sửa chữa xong rồi? Do dự một hồi cũng bắt máy cuộc gọi đó. Âm giọng khàn khàn bên kia truyền qua tai gã.

"Tôi biết Isagi ở đâu."

________
9.5.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro