.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng đàn piano vang lên khắp căn phòng rộng lớn.

Mặt trời chiếu rọi xuống thế giới một cái nắng ấm áp sau những tháng này lạnh lẽo ở đất nước Đức. Bầu trời trong xanh, những chú chim chào mào thay nhau hót véo von. Tia nắng chan hoà lọt xuyên qua khung cửa sổ to lớn.

Người con trai mái tóc màu xanh đậm đang ngồi hoà mình vào chiếc đàn, cùng thưởng thức bài "Liebestraum"-Franz Liszt. Người con trai mang vẻ đẹp tự nhiên, làn da trắng hồng, đôi mắt xanh thẳm. Những ngón tay không ngừng gõ trên các phím đàn.

Bên cạnh chiếc đàn là một người Đức cao to, mái tóc vàng ngả xanh, trên mình mang bộ vest trắng với chiếc cà vạt màu xanh đứng đó chiêm ngưỡng những tiếng nhạc từ đàn phát ra.

Một căn phòng bây giờ giống như một thế giới riêng cho hai người bọn họ tận hưởng. 

Đến khi tiếng đàn cuối cùng được phát ra, đó cũng là lúc mà bài hát đến hồi kết. Isagi nở một nụ cười ngắm nhìn vào những phím đàn, đã lâu rồi cậu mới hoà mình và đăm chiêu một cái gì đó sau khi trong một thời gian cậu bị bệnh.

"Không tệ." Kaiser cười toe toét nhìn cậu, vỗ tay nhẹ như đang khen ngợi tài năng của cậu.

"Hay hơn anh." Cậu lườm hắn, đứng dậy và bỏ đi.

"Này Yoichi, đợi tôi với."

Kaiser lèo đẽo theo sau Isagi. Sải bước chân trên hành lang được trải thảm đỏ lộng lẫy, hai người con trai đi cùng nhưng không có một ai lên tiếng.

Hắn lúc nào cũng lắm mồm nhiều chuyện, cứ hỡ gặp Isagi là hắn ngày nói 100 câu cũng chưa đủ nhưng bây giờ thấy hắn cứ im im đi với cậu không nói gì, bản thân Isagi Yoichi này thấy thật không quen chút nào.

"Chỗ anh ở lúc nào cũng đẹp nhỉ?" Cuối cùng cậu vẫn phải mở lời trước để phá tan bầu không khí này.

"Tôi vừa xây nơi này thôi."

"Ể? Anh xây làm gì thế, chẳng phải anh còn có một căn biệt thự à."

"Tôi xây nó cho người tôi yêu."

Cậu ngỡ ngàng trước câu nói của Kaiser, chắc hắn phải quý trọng người đó lắm mới làm như thế này.

"Anh nổi tiếng là yêu lăng nhăng gái nhà lành, không ngờ còn có một ngày anh lại vì một người nào đó mà làm chuyện này cơ đấy. Rốt cuộc cũng biết nếm mùi tình yêu rồi à?" Isagi cười mỉa mai nhìn hắn.

"Thế theo như Yoichi biết thì tình yêu là gì?"

"Là một thứ xa xỉ mà không thể nói."

"Cậu nhàm chán thật đấy Yoichi."

Cậu không quan tâm Kaiser hắn nói gì, vẫn cứ đi tiếp dọc suốt hành lang, đến khi dừng chân ở giữa chừng. Nhìn chằm chằm thứ gì đó bên ngoài cửa kính.

Hắn cũng dừng lại, quay đầu lại nhìn với cậu.

"Ồ hoa anh đào nở rồi kìa Yoichi."

Cậu đứng yên lặng không nói gì trông có vẻ rất chăm chú nó.

"Cậu thích hoa anh đào lắm mà nhỉ, chúng ta ra ngoài ngắm thôi."

Nói rồi hắn kéo tay cậu ra đi ra ngoài bằng cửa phụ, nhưng phải đi một đoạn không xa nữa mới đến chỗ đó.

Đến nơi rồi thì đập vào mắt cậu là một nơi giống như một khu rừng vào cũng quanh nó toàn là hoa anh đào nở rộ, một vẻ đẹp thuần thuý, tao nhã. Cậu như bị cuốn vào vẻ đẹp ấy.

"Đẹp quá Kaiser."

"Có đẹp hơn tôi không?"

"Anh còn chẳng bằng một góc."

"..."

Tán cây che đi cái nắng, một số ánh nắng lọt xuyên chiếu xuống mặt đất. Một vài hoa anh đào rơi xuống tóc cậu, đưa tay lên lấy xuống và mân mê chạm vào nó.

Kaiser đứng lằng lặng phía sau nhìn từng cử chỉ và hành động của cậu, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ mà bấy lâu nay cậu đã không thể nở một nụ cười đang hoàng.

"Yoichi, câu trả lời lúc nãy của cậu có thể không sai nhưng nó cũng không đúng."

"Vậy theo anh, ý nghĩa của nó như thế nào?"

"Tình yêu nó có thể xa xỉ nhưng không phải là chỉ cần mua bằng tiền hay gì. Tình yêu là sự tôn trọng, một sự quan tâm đến người khác và một sự gắn bó với người đó."

Hắn ngước lên nhìn những nhánh hoa anh đào nở, lòng nhói lên.

"Tình yêu nó cũng không phải cảm xúc tức thời, nó có thể sẽ đi suốt với thời gian. Chắc chắn sẽ có những những lúc thăng trầm, những lúc vui buồn nhưng nó vẫn sẽ mãi ở đấy."

"Ừm, tôi biết điều đó Kaiser. Chắc người con gái anh thương đã giúp anh có được một tình yêu như vậy, cô ấy tốt thật đấy."

"Người đó sắp chết vì bệnh tật."

Nói đến đây cậu sững người lại quay đầu nhìn hắn. Khuôn mặt Kaiser không chút cảm xúc vui mừng hay buồn bã, căn bản cậu không thể thấu hiểu được nội tâm hắn lúc này.

Rằng là đau nhưng không thể nói.

"Bây giờ cô ấy đang ở bệnh viện hả? Vậy sao anh còn phí thời gian ở đây."

"Chết tiệt, đừng nói nữa."

Hắn không thể mở miệng ra nói như thế nào với cậu, bèn chửi thề cho qua rồi quay ngoắt đi vào trong.

"Này Kaiser! Anh đi đâu đấy."

"Đừng đi theo tôi!"

Cậu không biết hắn lại dở chứng điên khùng gì nữa mà bỏ đi như vậy. Cậu tính đuổi theo nhưng cơn đau tim khiến cậu bất chợt ngã khuỵu xuống sân ngoài. Khuôn mặt nhăn lại, hay tay áp lên ngực ho sặc sụa.

Kaiser chưa đi quá xa thì nghe thấy tiếng động bên ngoài, hắn nhìn ngoài cửa kính thì thấy cậu nằm sấp xuống bên ngoài. Hắn hốt loảng vội chạy ra lại nơi đó.

Ôm lấy cậu bên cạnh. Nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt dần, môi cũng không hồng hào nữa, mặt cậu nửa tỉnh nửa mơ.

Hắn tính bế cậu lên nhưng lại bị cản lại, cậu bất lực lắc đầu nhìn hắn.

"Kaiser, tôi sắp đến giới hạn rồi. Một năm vật vã với căn bệnh này khiến tôi mệt mỏi rồi."

"Yoichi, gắng lên. Cậu không thể chết bây giờ. Chúng ta sẽ đến bệnh viện!"

"Dù có đến thì xác suất phẫu thuật thành công cũng rất thấp mà bây giờ nơi này cũng xa bệnh viện.

Kaiser, tự nhiên để anh phải thấy cảnh tôi nằm gục như thế này rồi."

Hắn sững sờ nhìn cậu, đưa tay lên sờ lấy khuôn mặt của chàng người Đức ấy, đôi bàn tay run rẩy gắng gượng hết sức.

"Tôi muốn cùng anh về nhà tôi, về Nhật Bản quê hương tôi, Kaiser Michael."

"Yoichi, tôi sẽ đưa em về. Chỉ một lần cuối thôi, hãy để tôi là người đưa em về nhà. Làm ơn đừng chết ở đây!"

Kaiser hoảng loạn, nước mắt của tên vua ấy cũng bắt đầu lăn dài.

Kaiser khóc rồi.

Vị mặn của nước mắt mà lần cuối cùng hắn nếm được là lúc còn nhỏ, bây giờ cái cảm giác ấy trở lại thật đột ngột.

"Thính giác của tôi bắt đầu không ổn rồi Kaiser. Anh cứ thế khóc không nói lời gì tiếp hả tên vua đần."

"Yoichi, anh yêu em."

Cậu tròn mắt nhìn hắn, nhìn người phía trên mình. Cậu không nghe rõ nữa nhưng mắt cậu có thể đoán được hắn đang nói gì. Cậu nở một nụ cười hạnh phúc, tay vẫn cố lâu nước mắt cho hắn.

"Em chờ ngày này lâu lắm rồi...Em cũng yêu anh lắm, Michael."

Cậu đã gọi tên hắn rồi, hắn và cậu đều nhìn nhau cười mỉm, nước mắt Isagi cũng chảy dài xuống.

Cuối cùng, hắn và cậu đã được nếm vị tình yêu. Cùng trao nhau một nụ hôn đầu và cũng là cuối cùng trong cuộc đời của Isagi Yoichi.
.
Ở ngay Berlin thủ đô nước Đức, hoa anh đào vẫn xuất hiện và nở hoa. Sắc hoa anh đào trong một ngày cuối tuần kéo người Đức ra khỏi nhà để tận hưởng vẻ đẹp ngắn ngủi ấy. Châu Âu thế là đã vào xuân. Những tháng dài mùa đông đã kết thúc, ngày đã dài hơn đêm còn cái lạnh run người đã đi xa.

Hai con vẫn tại sân vườn ấy, đôi bàn tay vẫn ôm chặt người mình yêu không chút rời bỏ. Miệng vẫn cứ mãi lẩm bẩm một câu.

"Em ấy chết rồi.. em ấy chết rồi.."

Không một chút hơi thở hay giọng nói từ người còn lại. Đáp lại hắn chỉ là một cái xác lạnh nguội dần.

Sao thần linh lại ác cảm với hắn thế này.

Hắn chết lặng bên người ấy, nước mắt cũng đã ngừng rơi.

Khoảnh khắc ấy, trong lòng Kaiser Michael hắn như có một cơn sóng thần đang nổi lên, nhưng bề ngoài của hắn lại yên lặng bình thản đến mức không ai có thể nhận ra được.

Thế giới của cả hai, người đi kẻ ở lại.

Thế giới của Kaiser Michael, mất đi Isagi Yoichi.

.

End.





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro