mermaid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui thèm chicken ♪⁠┌⁠|⁠∵⁠|⁠┘⁠♪

_________

Dạo gần đây, một số sinh vật biến kì lạ dạt vào bờ biển, chúng biến dị với các hình thù và "lai tạo" kì lạ mà các nhà khoa học chưa từng biết đến. Mới hôm qua, mọi người đã phát hiện thêm một con bạch tuộc cực kỳ nhiều mắt trên khắp cơ thể, xúc tua vẫn còn quấn chặt một cánh tay người dù đã chết. Hay về việc mực ma cà rồng sống ở vực sâu 900m đột nhiên lại dạt vào bờ với tình trạng đang hấp hối, một phần đã bị sinh vật nào đó ăn mất.

Điều này gây lên một làn sóng dư luận, ai ai cũng nghi ngờ chính phủ bí mật thí nghiệm ngoài biển xa. Mũi tên hướng về chính phủ.

Cũng có người cho rằng đó là sự trừng phạt của mẹ biển cả vì con người đã săn bắt quá độ, mọi người cũng hưởng ứng theo. Mũi tên lại chỉa về nhiều phía khác nhau.

Isagi Yoichi - một nhân ngư đang hòa nhập với cộng đồng con người cũng đã thấy tin tức trên thời sự, em cũng cảm thấy có gì đó không ổn, dường như có một thế lực mạnh mẽ nào đó đang gửi tín hiệu cho người cá trên toàn thế giới.

Cũng đã đến lúc, Isagi xin nghỉ phép một tháng rồi lên đồ ra biển, quyết tâm tìm thứ tín hiệu đang ở sâu trong lòng đại dương.

Em đứng trên mỏm đá nhìn mặt biển gợn sóng, lọn tóc màu navy bay bổng trong gió sớm, mặt trời cũng đang mọc sưởi ấm cho vạn vật.

"Lâu rồi nhỉ?"

Đứng trước quê nhà của mình trong lòng em cũng có chút xao xuyến, lần cuối đến đây cũng hơn 47 năm rồi. Thời gian trôi nhanh thật.

Bõm

Isagi làm một cú lộn nhào như vận động viên chuyên nghiệp, da vừa chạm mặt nước đã tê rần, lạnh thấu xương nhưng rồi cũng nhanh chóng vơi đi. Em hơi choáng váng khi quay trở lại dạng người cá, giờ cái đuôi của mình cũng không nhận ra nó màu gì luôn, đầu óc cứ lân lân đau nhức.

Sau một lúc làm quen với thở bằng mang thì Isagi cũng vác đuôi bắt đầu cuộc hành trình của mình.

Càng đi càng xa và sâu, em cũng chẳng biết mình đã đi bao lâu, đã đến hay chưa? Đói thì ăn tảo bẹ, còn chơi với các bạn cá nên cũng đỡ chán hẳn.

Em ước chừng mình đi được cũng gần hai tuần, đi không ngừng nghỉ luôn, tín hiệu cũng càng mãnh liệt hơn. Là do em đang dần đến gần hay thứ kia đang kích động?

Càng xuống sâu càng tối và lạnh, may cái đồng hồ thông minh của em vừa chóng nước vừa có đèn flash, tiện vc.

"Ô cá voi..."

Isagi ngước nhìn lên trên, một đàn cá voi lưng gù đang ngủ lại chổng đuôi lên mặt nước, đúng là hiếm thấy...

Đây chắc là giữa đại dương rồi, chưa tới tam giác quỷ Bermuda đâu ha? Isagi cũng hơi rùng mình, chưa bao giờ em đi xa đến thế. Biển nước mênh mông chẳng có một sinh vật nào trừ những con cá voi lưng gù, Isagi bỗng cảm thấy lạc lõng giữa quê nhà...không biết mẹ mình thế nào rồi nhỉ?

"Agrr..."

"?"

Một âm thanh gầm gừ vang lên ngay trong đầu Isagi, em nhìn xung quanh, vẫn chỉ là một không gian tối tăm. Em cũng chú ý đến một cái hang nhỏ ở bên dưới, lỗ hang có chút xíu, chỉ vừa đủ cho Isagi chui nửa người vô.

"Ơ."

Em chính thức bị kẹt nửa người trong cái lỗ này, cũng chẳng hiểu sao lại tự chui vô rồi kẹt nữa, chỉ là mới thấy một bạn cá bơi vào là em liền phóng tới ngay.

"Huhu bạn nào đến giúp mình đi!"

Isagi dẩu môi, hét lớn muốn "ai đó" đến giúp nhưng đáp lại là một không gian im lặng đến đáng sợ. Bỗng một cái xúc tua dài đến quấn chặt lấy cánh tay em kéo thẳng sâu vào trong.

"Hah..."

"Grừ..."

Isagi kinh hãi nhìn tên người cá trước mặt, hắn ta to hơn em gấp 4— à không, gấp 100 lần. Mái tóc xanh vàng lơ lửng trong biển nước, cái đuôi cá xanh dài như rắn liên tục uốn éo không yên, vẻ mặt không mấy can tâm nhìn chằm chằm bé người cá nhỏ đang ngồi trên tảng đá.

"Đến đây."

Giọng nói ồm ồm đáng sợ vang lên, cơ thể em tự di chuyển đến trước mặt tên kia dù không muốn.

Leng keng

Hắn đưa bàn tay với sợi xích nặng trịch lên để Isagi ở trong lòng bàn tay mình, đôi mắt đầy hận thù nhìn em đang nấc lên vì hoảng sợ.

"Mau mở trói cho ta."

Hắn ta quát lớn, hang động cũng có chút rung chuyển như thể sẽ sụp xuống bất cứ lúc nào. Em cũng nhanh chóng bơi đi xung quanh, tìm chỗ mở khoá còng tay cho hắn. Sau một lúc hì hục không ngừng nghỉ, Isagi dù đã mệt nhưng vẫn tiếp tục tìm kiếm, em không dừng lại được.

Vua biển cả

Em giật mình, bỗng nhớ về chuyện lúc nhỏ mẹ kể mình nghe, rằng vua biển cả - người khởi đầu của tộc người cá đã bị giết chết bởi loài người. Trên người hắn có một dấu ấn hoa hồng đặc biệt.

"Dừng lại."

Hắn ra lệnh, cơ thể Isagi cũng tự động dừng lại, gương mặt ngơ ngác nhìn hắn. Một xúc tua bạch tuộc từ dưới khu vực tối đen bên dưới quấn chặt lấy cả người em kéo xuống bên dưới.

Em thét lên một tiếng vang vọng khắp hang đá, một gã đàn ông tóc màu mengenta sẫm đưa ngón trỏ lên miệng em.

"Suỵt."

???? Ở đây cũng có con người sao?? Ở độ sâu như này mà không bị lạnh hay bị ép chết!?

Trong lúc Isagi vẫn đang bấm loạn, gã ta vỗ tay vài cái, cả hang động sáng rực lên bởi các tảo, sinh vật phù du. Bóng tối bị đẩy lùi lại, khung cảnh xung quanh cũng hiện ra trước mắt. Dưới đáy hang đầy xác tàu ngầm, vũ khí, xương sọ, còn có xác của những khung xương của người cá bị gãy vụn.

"C-cái gì vậy!?"

Bây giờ tên kia cũng hiện ra là nửa người nửa bạch tuộc, tay còn có nhiều vết tích của các cuộc chiến đấu. Những loài cá bơi xung quanh hang động, có những con lạ lẫm mà em cũng không biết.

"Isagi Yoichi, chắc cậu vừa được sinh từ 80 năm đổ lại thôi nhỉ? Chắc là cậu không biết về những việc đã xảy ra trước đó."

Vào hàng triệu năm trước, 3/4 trái đất được bao quanh bởi đại dương, đứng đầu trong đại dương này là người cá - những sinh vật có trí thông mình hơn các sinh vật biển khác.

Một nhân ngư với dấu ấn hoa hồng xanh trên cổ, là người canh giữ biển cả, hằng ngày quan sát những sinh vật sống trên cạn hoạt động. Với cương vị là người canh giữ biển cả, hắn được phong lên làm thủ lĩnh của tộc người cá. Lúc này, hắn cũng phát hiện ra một thứ sinh vật kì lạ cũng giống người nhưng không thể sống dưới nước, họ tự gọi mình là con người.

Cả hai bên đều sống theo cách riêng của mình, đôi khi còn giúp lẫn nhau nhưng rồi thời đại dần thay đổi, tâm địa con người cũng thay đổi theo thời gian. Bọn chúng đã chủ động gây chiến để chiếm giữ đại dương làm của riêng, người đứng đầu đành chỉ đạo người cá lặn sâu xuống đại dương lạnh giá, tìm một cái hang lớn làm nơi ở, không đụng chạm đến kẻ trên mặt nước.

Con người thì có lòng tham không đáy, phát hiện đại dương có nhiều khoáng sản thì lại nảy sinh ham muốn chiếm đoạt cả bên dưới đại dương sâu thẳm. Chúng cử tàu ngầm xuống thăm dò nơi ở của người cá rồi đột ngột tấn công, lúc đó thủ lĩnh người cá cũng còn non nớt, suốt ngày chỉ quanh quẩn giữ trật tự dưới đáy đại dương thì làm gì biết chiến đấu. Ngay lập tức thua cuộc.

Con người thầy không thể giết được hắn đành giam cầm hắn ở đây, những người cá còn sống thì bắt đi đấu giá, đặt biệt là phụ nữ và trẻ con. Hắn cũng chỉ có thể cắn răng nhìn bọn chúng đem người đi, cứ thế, cả tộc người cá chỉ còn vài kẻ sống sót.

"Sợi xích là một vật của chúa dùng để không chế quỷ dữ, và Kaiser cũng đã trở thành con quỷ nên sợi xích đã có tác dụng ngay, dù biến lớn hay nhỏ thì cũng không thoát được."

Tên trước mắt nhẹ nhàng lau lớp bụi mỏng trên chiếc ghế ngồi lớn, chiếc ghế dành cho kẻ đứng đầu. Hắn bên trên cũng gầm gừ, vùng vằng biến lớn nhỏ muốn thoát khỏi sợi xích nhưng không được. Hang động cũng theo đó mà rung chuyển như muốn sụp đến nơi. Isagi hơi sợ, lùi về phía sau bỗng một xúc tua quấn lấy em một lần nữa.

"Thôi nào quỷ cá Kaiser, lâu rồi mới có người đến thăm, ngài làm thế cậu ấy sợ đấy."

Gã đàn ông cười mỉm, xúc tua quấn chặt lấy cả người em không buông, tay gã đưa lên cầm một chiếc chìa khoá vàng có thân là một cây thánh giá.

"Nào Isagi Yoichi, dùng nó và mở trói cho vua biển cả đi."

•••

Isagi đạp mạnh vào người hắn, tay nắm chặt ga giường cố trườn cả thân thể mình lên để giảm bớt sự đau đớn từ thân dưới.

"Em không thích sao?"

Giọng Kaiser khàn khàn, hắn dùng sức nặng cơ thể đè chặt em dưới thân mình, mệt mỏi nhìn Isagi mè nheo lấm lem nước mắt.

"Không muốn... không muốn có con! Hức"

Em quằn quại trong chiếc chăn mỏng đã nhăn nhúm, cả người đầy rẫy vết cắn và dấu hôn, trên bụng nhỏ còn gồ lên thứ gân guốc kia.

"Từ lúc em mở trói cho ta thì ta đã định sẵn em là bạn đời rồi, em phải sinh con cho ta, phục hưng lại đế chế người cá."

"Không— á!"

Kaiser đột nhiên kéo cả người Isagi dậy, để em dựa vào người hắn, bên dưới vẫn liên tục ra vào hậu huyệt ấm nóng, dâm thủy chảy dầm dề theo từng nhịp. Isagi với đầu óc mù mịt, chủ động trao cho hắn một nụ hôn sâu rồi hôn khắp mặt như muốn hắn thương tình mà dừng lại.

"Ngoan hơn rồi đấy."

Ngược với ý của em, Kaiser liên tục thúc mạnh vào trong, bàn tay có dấu ấn vương miện vuốt dọc eo Isagi, nhiệt tình hôn lên mặt em như đáp trả. Em uất quá chỉ biết khóc, tay liên tục dụi đuôi mắt sưng đỏ.

Hắn dừng động tác bên dưới lại, đưa tay xoa bên má của Isagi, vậy ra đây là nước mắt?

Hắn hôn lên bên khoé mắt em, đưa tay vén tóc mai lên.

"Do em nghe theo lời Ness mà mở trói chứ ta cũng đâu muốn."

Một tay hắn mò xuống mà tuốt lọng tiểu Isagi, còn cố tình bóp mạnh khiến em đau đớn, khóc không ra hơi.

•••

"Xem ta vừa bắt được gì nè."

Tên ngư dân kéo lưới lên trên mạn thuyền, đổ ra lẫn trong đám cá biển là một cậu thiếu niên đang ngất đi, chiếc đuôi cá dài đập vào mắt họ đầu tiên.

"Người cá thật à??"

"Không biết, có khi nào ta vớt được xác chết không?"

"Hình như nó đang mang thai, nếu là người cá thật chắc bán nhiều tiền lắm đấy."

"Vậy hả, mày đi múc xô nước biển đi, lỡ nó chết rồi sao."

Hai tên ngư dân trò chuyện rồi xách nhau đi làm việc, còn một tên thì kéo Isagi vào bên trong, sợ khi tỉnh dậy thì em sẽ trốn đi mất. Cả hai không để ý rằng có bàn tay khổng lồ từ dưới biển chuẩn bị bóp nát con thuyền.

Kaiser ôm Isagi vào lòng, liên tục bú sữa từ ngực em, cái đuôi dài như đuôi rắn quấn lấy cả người em không buông.

"Em đang mang thai mà lại lên trên làm gì? Nếu Ness không đi theo thì chắc bây giờ em đã bị mổ bụng."

Em chẳng biết nói gì, xoa xoa đầu hắn như an ủi rồi nhìn xác còn thuyền ở dưới đáy, hai tên ngư dân cố bơi lên nhưng đã bị cá mập đớp vài cái.

Hắn bế em rồi bơi về "nhà" trên đường đi còn không quên khoe khoang với mấy chú cá nhỏ về cái bụng lớn của em, là con gái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro