tình tôi trong vạt nắng ngần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu sợ nghe thấy những giọng nói, ngoại trừ giọng nói của anh.

"Đến Nhật Bản hơn một năm rồi mà còn chưa đi đâu xa hơn khuôn khổ dự án. Nhỡ mà sau này không còn cơ hội thì nuối tiếc biết mấy, người ta vẫn thường hay lo xa như thế em nhỉ, vả chăng chính tôi cũng thế. Nên Yoichi hãy làm hướng dẫn viên của riêng tôi, chỉ vào mỗi ngày mai thôi, được không?"

Anh nói bằng thứ tiếng Nhật có chút va vấp nhưng mềm mại và dễ thương lạ kỳ, nắm giữ sức hút mê đắm, nối kết thẳng tới nhịp tim đập loạn của cậu. Như trẻ thơ tỏ bày lời hò hẹn, muốn dành trọn ngày cuối tuần để ở bên người nó thích.

Anh là vậy, khi cùng cậu chuyện trò là bộc lộ phần trẻ thơ ấy ra, còn điều gì có thể tự nhiên hơn thế khi con người ta bỗng dưng muốn yêu và được yêu?

Mọi xung đột biến tan, anh miên man dịu dàng. Được kề bên người giúp anh thoải mái trút xuống bỏ vỏ bọc gắt gỏng, anh giống như một đứa trẻ còn cậu là vị cứu tinh của anh.

Isagi vội quay đi để trấn tĩnh cõi lòng xao động.

Kaiser biết chắc mẩm Isagi sẽ gạt chúng đi rồi giả vờ chưa nghe thấy gì.

Sự trốn chạy và e ngại của cậu - là thuốc độc giày xéo, là phép tiên được ban, là khúc cầu siêu cho một linh hồn lạc lối - khung cửa hẹp của Kaiser cũng chỉ chừng ấy sự tàn nhẫn nơi cậu.

Bị bỏ rơi trong thế giới tàn khốc, nơi muôn hình vạn trạng cái tôi đụng độ, nơi sự dịu dàng không tồn tại, nơi những cử chỉ âu yếm cắt qua da thịt làm máu chảy, nơi những cái vuốt ve vỗ về biến thành thứ gì đó nhu nhược và bê bối, vì những ánh nhìn nung nấu quá nhiều khát khao mà họ bị lạc vào cơn ác mộng đen tối, khiến họ tỉnh giấc với cơ thể ướt đẫm mồ hôi.

Một thế giới nơi hai người họ, cũng như bao người khác, là những cá thể cô độc đi tìm kiếm vinh quang.

Một thế giới bị bóng tối chế ngự, nơi ánh sáng không chỉ không thể đi qua mà thậm chí còn chẳng tồn tại.

Thế mà Isagi Yoichi, cậu nhóc ấy lại là ánh sáng của dực nhật, là bình minh rệu rạo mọc lên từ đống tro tàn của nó. Cậu là mặt trời không ngừng xua tan bóng tối ngự trị anh, bóng tối của thế giới ồn ào quyết liệt đó.

Nên hai người họ ngồi xép nép một góc khuất, tự tạo ra hành tinh song song cho họ.

"Em biết cách để yêu tôi. Em chỉ không muốn thế."

Đôi mắt ấy có thể thiêu đốt lòng thành vì tình yêu là một thứ cảm xúc vô thần.

Lời anh nói vang vọng liên hồi trong từng nhịp thở cậu, đọng lại nơi tâm trí tàn lửa dập dìu bỏng rát, mỗi tấc da thịt đều ghi tạc chữ yêu đầy thi vị rạo rực, như thể nó đã hóa thân thành sự sống vĩnh hằng, chẳng khỏa lấp hay tận diệt được.

Cậu chòng ghẹo anh, ngả đầu tựa trên vai anh, thuận tiện để anh xoa vò mái tóc huyền rũ rượi của cậu. Phút giây yên bình hiếm hoi trước khi đối đầu nhau trên thảm cỏ xanh mướt, thật quý giá biết mấy.

"Thà rằng anh dùng tiếng Đức nói với tôi còn hơn... Tiếng Nhật của anh nghe ảo não muốn chết, anh sẽ nhấn chìm tôi bằng những lời phù phiếm đó nếu cứ dùng từ ngữ của mấy đôi yêu nhau. Đừng có làm vậy nữa."

"Tôi thấy em thích ra mặt, đâu dễ dàng dừng lại trò trêu chọc em được."

Cuộc đối thoại giữa họ không được xem là cuộc đối thoại. Vì anh luôn là người khơi dậy trước, đặt ra muôn vàn câu hỏi trên trời dưới đất. Còn cậu hoặc là thinh lặng giao tiếp bằng ánh mắt hoặc là xuôi theo sự hồ hởi của anh mà trả lời.

Anh ấy luôn là người hỏi năng nổ, cậu thì chọn làm người trả lời thờ ơ. Sự chênh lệch vai trò bằng cách nào đó lại là thứ cần thiết để quan hệ giữa họ không bị đổ vỡ.

Có thể nhờ lý lẽ nực cười đó mà hai người họ vẫn giữ nguyên cái nhãn đối thủ lớn nhất, chưa được tính là bạn bè tâm giao. Nếu bước qua lằn ranh kỳ phùng địch thủ, dằn xuống những lần cạnh tranh nảy lửa như kẻ thù trên sân cỏ, chắc hẳn ngay cả mối quan hệ "quen biết sơ sơ" cũng sẽ bị xóa sổ mất.

Anh là nguồn cội tuyệt vọng của những giấc mơ không thành, cũng là ngọn hải đăng hy vọng tỏ tường biển đen tăm tối. Anh là làn sương mù bao phủ những buổi sáng đơn độc, cũng như giọt sương lam đọng trên cây cỏ, dịu buông những đêm trắng mông lung. Bảng lảng, lúng liếng những diệu vợi râm ran cõi lòng.

Dáng dấp sắc sảo thanh tao, đặc trưng điển hình ở người Tây Đức. Đường nét trìu mến, cung cách ngang tàng, tính nết bất kham, cái tôi quyết liệt. Vẻ đẹp nhiệm mầu của ngôn từ biến thành cánh rừng lưa thưa nắng ấm, ánh sáng khép dải mỏng tang rồi tắt ngấm.

Vẩn vơ đủ thứ loại từ hoa mỹ như thế vậy mà hai kẻ đó vẫn lòng vòng cái điệp khúc mơ hồ giữa chữ thương và chữ ghét, lý trí không thể đưa ra bản dịch đúng cho cảm xúc trong khi trái tim thì quặn thắt lặng câm. Không ngôn ngữ nào trên thế giới, ngoài ngôn ngữ tình yêu, truyền tải trọn vẹn bản dịch của những nhịp đập rộn rã ở vùng tim góc trái nên chừng ấy mô tả của cậu nào có hề đủ để tỉ tê tường tận sức hút nơi anh.

Tuy nhiên, anh không phải của cậu. Phải, anh là tất cả mọi thứ: rực rỡ nhất, cháy bỏng nhất, ray rứt nhất - thoáng dang dở thuở thiếu thời ai cũng từng nồng say mộng chiêm bao. Và anh không thể thuộc về một giọt hồn riêng ai, không bao giờ trong đời mình có thể thốt nên lời bốn tiếng "anh là của em".

Nhưng họ không yêu nhau. Họ chỉ yêu mỗi bản thân mình. Chẳng phải thế giới này đang đề cao việc vun đắp tình yêu cho chính mình hơn là san sẻ chúng cho người khác hay sao? Rằng ái tình dẫn lối những kẻ thờ phụng chúng làm kẻ gieo mầm hạt giống tổn thương để rồi bị chôn sống dưới gốc rễ cái cây đó.

Tình yêu nào phải đâu chúa trời. Thực tế thì, dù muốn tránh né sự thật trần trụi bao nhiêu, tình yêu mới ảo vọng nhường nào khi đặt lên cán cân lợi ích và tháp nhu cầu. Isagi có Chúa của riêng cậu, tương tự Kaiser cũng có Chúa của riêng anh. Chúa của họ chỉ có bóng đá, đam mê cuồng nhiệt và tham vọng, như những con chiên ngoan đạo.

Vinh quang luôn đi kèm với trách nhiệm và bổn phận. Vạch ra những tín điều, giới hạn quá lao lớn nặng nề chẳng dễ bề đập tan.

Họ đã lựa chọn phô bày danh tính của mình. Làm mặt hàng bán buôn nơi những con chữ báo chí, khúc ca tụng trong miệng lưỡi nhân gian, lời bỉ bôi công chúng thẳng thừng trút xuống. Nên cứ thế, nghìn năm thế giới dàn trải muôn vàn định kiến ồn ã lộn xộn, chỉ được thuộc về người bạn đời tương lai ngay ngắn trong khuôn hình xứng đôi vừa lứa, hợp tình hợp lý cái chuẩn mực bình thường mà người đời gán ghép.

Chẳng cần đồng hành bên nhau suốt đời, định mệnh hẳn phải là dù lần đầu gặp gỡ nhưng ta có cảm giác con người này sẽ đổi thay cuộc sống mình. Hai người bọn họ đã đặt cược vào cái định mệnh đó.

Cơ hồ dễ nhớ dễ quên là đặc ân riêng mỗi loài người, có vậy mới thôi quay cuồng trong thứ phức cảm dằn vặt khi yêu một người mà bản thân còn không biết là đúng hay sai, sẽ gieo vào lòng nhau hân hoan hay bất hạnh.

Cuộc đời của mỗi người là cuộc đời riêng.

Gặp gỡ nhau rồi đường ai nấy đi.

Mọi người chúng ta quan tâm đều rời bỏ chúng ta - ai rồi cũng sẽ bỏ ta mà đi. Cảm xúc ngỡ trường cửu cũng có một kết thúc giống như tất thảy mọi người, mọi mối quan hệ đều có một kết thúc.

Những bất an, nghi hoặc, sợ hãi nếu đau đáu mãi sẽ chồng chất thành mảng tối trong hồn, ắt sẽ thu mình lại, không dám bước về phía ánh mặt trời, không dám tin có một ngày mình được hạnh phúc mê say nên con người ta đi tìm tới phức cảm khổ sở.

Nhược bằng yếu đuối vốn là cái "đời thường" của con người, xoay sở để tồn tại trong một xã hội quá ngột ngạt, đến nỗi cả tình yêu thương cũng dẫn đến ngàn vạn mối xung đột.

Tại khúc quanh hẹp cuộc đời, họ định sẵn là đối thủ lớn nhất. Không có khúc dạo đầu, không có cao trào và cũng không có hồi kết. Bao lần cãi vã, bao lần cạnh khóe kết thúc như chưa từng bắt đầu rồi lại phừng phực thiêu đốt vào một thời điểm bất ngờ nào đó.

Anh ngọt ngào hay anh đắng chát? Isagi không thấu tỏ được Kaiser nhưng cậu muốn có anh.

Vị quế thơm nồng cay độc, hy vọng yêu và được yêu - biết mình sẽ yêu nhưng không chắc rằng mình sẽ được yêu.

Kaiser không phải một người đàn ông hoàn hảo, có lúc Isagi còn căm ghét anh. Trái ngược sự hoa mỹ hết lời dâng tặng anh, suy nghĩ thù hằn luôn giằng xé tròng trành. Dẫu vậy, hồi tưởng lại chập chồng khắc sóng đôi đã qua, loay hoay trong nỗi thương và niềm ghét, cậu thấy cảm xúc trớ trêu tơ vò này chỉ nhẹ như một cái khép mi.

Có lẽ đợi ngày kia khi bồng bột tuổi trẻ đã lụi tàn, họ sẽ hiểu cho nhau thôi...

Sáng hôm sau, trút bỏ phục trang cầu thủ vừa là niềm tự hào vừa là một áp lực đè nặng, đã từ rất lâu họ mới xin phép ra khỏi nhà tù của cái tôi và bàn thắng, khoác lên mình thường phục, xẻ đôi chân trời để bầu bạn với nhau dưới tư cách đối thủ.

Nhàn tản trên triền đồi nhuộm úa sắc xanh cỏ non mát lành, nhìn về bầu trời xa vắng ngập trong gam màu xanh xám một nốt buồn tênh, dù hai loại màu xanh này đem lại hai dòng cảm xúc trái ngược nhưng quyện hòa êm ái, pha vào nhau như cách Kaiser và Isagi tan vào nhau.

Họ ngồi xuống thảm cỏ xanh rì, những bụi cây thạch nam vây quanh họ. Isagi chống cằm nhìn lũ trẻ chơi bóng đá ở khoảng sân bên dưới triền đồi, nụ cười treo môi lửng lơ của cậu được gọn ghẽ thu trọn, được ấp ôm nơi đáy mắt Kaiser, đáy mắt có gam màu của bầu trời xanh xám in hằn nỗi tương tư thẳm sâu. Một điều gì như là ly biệt.

"Em quá bướng bỉnh. Ngay cả khi tôi đã bảo em đừng dại mà đem lòng yêu tôi."

Không còn vẻ huyên thuyên cợt nhả của một đứa nhóc tiểu học tinh ranh bày trò bất chấp mọi hậu quả để được người nó thích chú ý tới, sự sỗ sàng quyết liệt hóa thành một thứ gì dịu dàng hơn và ngất ngây hơn.

Kaiser có cảm giác anh đang nửa tỉnh nửa mê, tựa hồ đang trong một cơn mộng. Ánh mặt trời đổ lên họ như mật ong tan chảy, lung linh ở đường chân trời che khuất triền đồi khỏi tầm nhìn, là cách sự giằng xé và những bí mật của họ bị đe dọa bởi sự choáng ngợp của tình yêu, chói mắt và không thể xuyên thủng y hệt một ngọn lửa.

Isagi ngồi bó gối, chẳng biết nên trả lời Kaiser thế nào.

Nếu lời tình mà có cánh thì hẳn là nó đã vút bay khỏi lồng ngực trái của hai người họ. Một đường chuyền kiêu hãnh, quả bóng ưỡn mình đập cánh giữa không trung xuyên thủng khung thành đối thủ đầy khoái trá. Kaiser mà đơn giản tỉ như môn thể thao lùa bóng trên sân cỏ thì Isagi đâu phải mò mẫm kiếm tìm chân tướng cho thói trêu ghẹo tán tỉnh vô tội vạ ấy của anh?

Làn da và đôi môi cậu như bị thiêu đốt trước lời cáo buộc nguy hiểm của anh, chính lời cáo buộc nhuộm màu tình ái ấy cũng thiêu đốt ánh mắt anh khi anh nhìn cậu trong ánh nắng hoàng kim dịu dàng, quá dịu dàng so với ngọn lửa rực cháy nơi tâm khảm hai người họ.

Ngay cả sự khó hiểu nơi anh cũng thật đẹp.

Lọn tóc xanh biếc nịnh mắt lơi lả hòa trên nền mây nhung gấm tinh khôi hay là bầu trời tan ra và ươm lấy vẻ đẹp tinh quái của anh. Tiếng gió rít và tiếng thở bồi hồi lẩn vào mái tóc Isagi, đầu cậu ong lên, anh ở gần cậu quá, sắc xanh rũ buồn ngân dài trong những câu hỏi bỏ ngỏ.

Dè dặt, do dự khi đối diện với chấp chới, chông chênh của một mối quan hệ bị cấm đoán. Mâu thuẫn trước lằn ranh mập mờ giữa đúng và sai, thật và giả, tuổi trẻ cao ngạo nhưng chơi vơi biết mấy. Giương cao cái tôi vời vợi của mình, tổn thương nhau vì sợ mất nhau.

Họ dùng những rạn nứt và sứt sẹo trong mối quan hệ để ràng buộc góc khuất của đối phương lồng vào góc khuất của bản thân tựa như mười ngón tay đan vào nhau, câm lặng để phần tình cảm quý giá trôi qua kẽ bàn tay dù những tưởng đã kết chặt đến tứa máu.

Gương mặt người đối diện trở nên lấp lánh. Bên dưới hàng mi cong cong của cậu, ẩn chứa quần tinh cầu lửng trôi. Tâm thiên hà là anh còn cậu là vệ tinh xoay vần quẩn quanh. Tràn ngập ảo giác lưng tròng đáy mắt, vẻ gắt gỏng tan biến, thấy vô bờ dịu dàng, nét đẹp tinh xảo hóa ra dung dị, vả chăng đẹp đến nghẹn ngào mắt đỏ hoe.

Tỏ tường được gương mặt anh mà thế giới mờ ảo đằng sau anh lại chẳng cách nào hiểu thấu.

Kaiser trong đồn đoán và bàn tán, giảo hoạt, tham vọng, ngông cuồng với thái độ cao tận trời, vì thiên tư bóng đá lỗi lạc nên ngang ngạnh, và toàn bộ cơ thể hoàn mỹ đó được tạc từ lời nguyện của Chúa, tất thảy như thể họ đang buông lời điều tiếng một ai đó xa lạ, một ai đó mà Isagi chẳng mảy may quen thuộc.

Biểu cảm trên gương mặt anh thật rõ ràng, thật tự tin, kiểu người vẫn sẽ nổi bần bật bất kể bị lẩn vào đám đông. Còn cậu ngay cả cười cũng chẳng ra hồn, mỗi khi nói giọng sẽ hơi run lên giống như một thói xấu yếu mềm, giống như một chú nhím xù lớp gai lên để bảo vệ những tâm tư nhạy cảm dễ tổn thương.

Tuy vậy, những cuộc trò chuyện của họ diễn ra liên miên nhiều hơn mối quan hệ bạn bè thông thường, giữa hai kẻ không cùng chung tiếng nói, không phải bạn bè, đồng đội cũng chỉ trên danh nghĩa, kẻ thù và đối thủ mới là chuẩn xác hơn.

Thậm chí Isagi còn mong họ chưa từng gặp gỡ nhau.

Vậy mà từ lúc nào, đôi mắt cậu đã dõi theo anh.

Cậu sẽ trao về anh tất cả mọi thứ - nếu ngay lúc này đây, ngay thời khắc này đây anh giữ lấy cậu trong vòng tay anh ấm êm, thật chặt.

Khi và chỉ khi Kaiser biết được rằng với Isagi, anh còn quan trọng hơn bất kỳ bàn thắng vang dội nào, hơn cả vinh quang phù phiếm, hơn cả đàm tiếu thị phi bủa vây họ.

Khi và chỉ khi họ thốt ra được lời yêu, dẫu cho lời yêu ấy đớn đau nhưng còn hơn tất thảy dư vị ngọt ngào mà dằn vặt nào.

Isagi nhận ra đây là lần cậu khóc đầu tiên sau một thời gian dài. Cậu chưa bao giờ được phép làm điều đó kể từ khi trải trên da thịt đồng phục thi đấu mang con số mười một. Và đồng thời với sự bướng bỉnh đáng kinh ngạc của mình, cậu ấy không bao giờ cho phép bất kỳ giọt nước mắt nào rơi khỏi khóe mi trừ khi cậu bị đội đối thủ làm cho thảm bại trên sân thi đấu.

Vì thế, cậu đã nuốt xuống tất cả những giọt nước mắt hanh hao. Ngay cả những nỗi niềm cay đắng nhất, ngay cả khi chúng xé nát cổ họng cậu, ngay cả khi có nghĩa là phải bóp nghẹt dòng cảm xúc bỏng rát, là đồng nghĩa với việc nhấn chìm trái tim cậu.

Những giọt nước mắt chảy ra đã đắng cay, nhưng chát đắng hơn cả là những giọt nước mắt không chảy.

Kaiser dùng ngón tay cái gạt đi nước mắt vô thức lăn dài trên gương mặt cậu. Chau mày với nụ cười khổ, anh dằn vặt và lo lắng vì đã làm cậu phải khóc.

Không nói nên lời, Isagi lắc đầu, đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên má cậu. Cậu đặt một nụ hôn êm ái, yêu thương lên lòng bàn tay anh, ngón tay cái, mạch đập ở cổ tay anh, nơi cậu có thể cảm nhận được bằng chứng rằng con tim anh đang đập nhanh, nếu không muốn nói là nhanh hơn con tim cậu.

Máu, sức mạnh, niềm tin, bài ca, tiếng cười, tiếng khóc, bầu trời, ngọn lửa, trái tim, một nửa linh hồn - thậm chí còn hơn thế nữa - tình tôi, người yêu dấu của tôi.

Được cái ôm từ vòng tay rắn rỏi quấn lấy và thật tự nhiên khi Isagi để Kaiser ôm cậu vào lòng.

Trên triền đồi với cơ man bụi cây thạch nam xóa nhòa hai hơi thở, lấp đi ánh mặt trời, che đậy một cuộc tình hoang đàng, nơi hai linh hồn cố hữu sự đồng điệu phiêu diêu thành làn gió, mặt trời nào có thể phơi bày bao cấm kỵ trước ánh mắt săm soi?

Vầng dương này là nhúm than hồng lách tách nấu nung cuộc tình họ.

Hai đôi môi say đắm tìm thấy nhau. Như rải rắc chút đường lên miệng vết thương nhức nhối. Như lạc tới cõi mộng, họ vấp ngã và quay cuồng.

Những cánh hoa hồng biếc xanh nhẹ bay nơi đáy mắt Isagi, cậu khép đôi hàng mi rung động để ngấu nghiến nụ hôn của Kaiser, cho thỏa thuê trái tim đói khát.

Isagi ưỡn mình khi cậu cảm nhận những ngón tay của Kaiser mơn trớn dọc theo sống lưng cậu. Hơi ấm từ cơ thể của Isagi được Kaiser bắt trọn, chính anh cũng run rẩy khi cảm nhận làn da cậu tan ra trong bàn tay anh.

Về người đàn ông có hình xăm hoa hồng biếc xanh, cậu tưởng đã bỏ lỡ mà đến cuối cùng hai người họ cũng vẫn là hai sợi chỉ đỏ được bện chặt vào nhau.

"Tôi chưa bao giờ tồn tại một cách đúng nghĩa..." Vốn định nói thêm gì đó nhưng rồi anh để khoảng lặng chen vào. "Tôi tham lam, tôi vẫn mong mỏi nhiều lắm, được đi trên cung đường này cùng em, nhưng phải là em ở ngay bên cạnh tôi, với bàn tay tôi siết chặt bàn tay em mềm mại, cứ vậy mà tồn tại dẫu đúng nghĩa hoặc không, cứ vậy mà theo đuổi khát cầu, cứ vậy mà yêu..."

Kaiser chậm rãi đứng dậy, anh chìa bàn tay thô ráp ra cho Isagi, cậu nắm lấy và vững vàng đôi chân trên thảm cỏ mươn mướt triền đồi. Cậu nhìn anh với nụ cười vừa là trìu mến vừa là ngẩn ngơ. Ánh sáng dịu dàng từ vầng dương nhá nhem lụi tàn xuyên qua đôi hàng mi của cậu khi cậu nắm tay anh, cậu chớp khẽ, đáy mắt xanh màn đêm xao động trước lúc lúng liếng ấp ủ mảnh hồn mình trong đôi mắt người dấu yêu.

Ráng chiều, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Dìu dịu, êm đềm, tiếp tục rỉ rả rơi.

Chỉ có một cách để dừng lại cơn chếnh choáng sau khi đã nuốt chửng trái cấm, hay là hong khô mình khỏi nước mưa lạnh toát. Điều duy nhất cần phải làm là chạm vào nhau.

Khuôn mặt cậu nóng bừng lên, thấp thoáng sắc hồng vì cái nhếch môi trêu ghẹo của Kaiser, anh bẹo má cậu rồi hôn cậu với ngón tay cái vuốt ve gò má thấm ướt nước mưa trơn lạnh của cậu.

Mưa nặng hạt hơn, họ chỉ đành dằn lại những lời thổ lộ muốn vụt thoát ra khỏi vành môi, bàn tay nắm lấy bàn tay, chạy tìm chốn nghỉ chân ấm cúng.

Kề cạnh bên đối phương, họ xô qua xô lại, lườm nguýt tới lui, người nọ thích chọc ghẹo, người kia thấy người nọ chướng mắt quá thế là hằn học có ý buông tay, người nọ chẳng thích người kia vùng vẫy khỏi mình tí nào nên càng siết chặt hơn và khiến người kia bực dọc mắng nhiếc.

Vậy mà cuối cùng họ cũng vẫn nắm chặt tay nhau rồi băng qua màn mưa đấy thôi.

Dải ánh sáng mỏng tang rệu rã đáp trên mi mắt mòn mỏi, cậu thơ thẩn ngắm nhìn, đôi hàng mi cong cong không mảy may lay động vì vệt sáng ấy quá nhỏ nhoi để làm ướt nhòe mắt ai. Cậu liên tưởng tới những hơi thở gấp rút vì bàn thắng, có lẩn cả những hạt bụi mịn lửng lơ, giống như có sự sống tiềm tàng trong điệu vũ e thẹn giữa không trung của chúng.

Anh đang nằm ôm cậu còn cậu thì nằm ôm mộng. Cậu nằm nghiêng về phía cửa sổ trong khi anh nằm ôm cậu từ phía sau.

Cả hai người họ đều đã trút bỏ quần áo, vùi mình trong chăn cùng đối phương để lẩn tránh cơn lạnh buốt của một chiều mưa tầm tã.

Thường cậu không thích cái cảm giác người khác ôm mình. Dẫu cách một thớ vải, cái cảm giác hai hay nhiều thân thể áp sát vào nhau, quấn lấy nhau rờn rợn luôn làm cậu rùng mình, một cảm giác nôn nao khiên cưỡng, chút tình thương vá víu đặt nặng nhiều toan tính bất an.

Nhưng anh thì khác. Cậu luôn thiên vị anh như thế.

Cớ sao so với hầu hết mọi người cậu gặp gỡ, anh lại luôn là người khác biệt nhất, bản thân cậu còn khó lòng đưa ra lời giải thích thỏa đáng. Chưa nói đến tính hợp lý, việc hai người họ gặp nhau rồi hình thành mối quan hệ này vốn đã là điều lạ thường chưa từng thấy.

"Yoichi, em có mùi mưa đấy, em biết chăng?"

Anh gạt lọn tóc huyền sau gáy cậu sang bên, hít hà thứ hương dễ chịu vương nhẹ trên da thịt cậu, trấn tĩnh cõi lòng xốn xang là hương thơm của nỗi thương nhớ.

"Michael Kaiser... Kẻ thù không đội trời chung, đối thủ lớn nhất, nằm bên nhau trong tư thế này, khỏa thân, hai thằng con trai... mấy điều chưa đủ kỳ cục với anh hay sao?"

"Tôi chỉ muốn ủ ấm em thôi, Yoichi. Em nghĩ đen tối gì vậy nhóc con?" Anh tì trán vào vai cậu, bàn tay dừng mò mẫm, vòng qua eo cậu khẽ khàng.

Trên giường, nỗi khát khao xen lẫn mộng mê ngày càng lớn, trải ra mọi hướng, phủ lên khoảng không ảm đạm xung quanh, lan tỏa thành từng tiếng thổn thức như thể ngân nga một khúc hợp xướng giáo đường thần thánh, để khắp nhân gian đều nhìn thấy và cảm nhận được nỗi khát khao ấy.

Theo dòng cảm xúc, anh hôn lên phần da thịt sau gáy mềm mại của cậu. Môi anh miết nhẹ, lưu lại những chiếc hôn phiếm hồng.

"Kaiser, tôi lạnh..."

Bàn tay anh to lớn, thô ráp, sự chai sạn điển hình của một cầu thủ có chế độ rèn luyện thể lực cường độ cao khủng khiếp, bàn tay anh áp lên bàn tay gầy tựa nhành liễu của cậu, từng ngón xen vào ghì lấy nhau.

"Đừng lo, tôi sẽ ôm lấy em cho đến khi không còn chút sức lực nào."

Họ nào có cho riêng mình một chốn về náu nương nhưng cậu thực sự đã thỏa thuê quá đỗi. Nhờ màn mưa miên man, xiết bao âu sầu cậu đong đầy những đêm dài bất tận đã truyền tải trọn vẹn đến chỗ anh.

Bên ngoài rì rầm tiếng mưa tuôn, than khóc những giọt nước vắt vẻo nơi màu nắng chớm chiều tàn phai. Lạnh lẽo. Ủ dột. Nhưng cậu không bao giờ cô đơn khi có anh ấy bên cạnh. Không bao giờ nữa.

Mà không, nhỡ đâu chẳng phải mưa rơi mà là tình rơi đấy. Từ tâm can cho tới châu thân đều vỡ tan trong tiếng tình rơi rớt này.

Isagi cựa quậy trong vòng tay Kaiser với tiếng cười khúc khích, cậu xoay người lại để đối diện với anh còn anh thì đã nhanh nhẩu trườn lên trên cơ thể phừng phực tàn lửa nóng ấm của cậu.

"Kaiser..." Chỉ một âm tiết đơn thuần như thế, thiết tha như thế, họ trao cho nhau những nụ hôn sâu, triền miên, mút mát và mơn trớn niềm hoan lạc trong nhau.

Isagi rời khỏi môi Kaiser với một tiếng rên rỉ, đầu ngửa ra sau, rùng mình khi anh di chuyển vào bên trong cậu. Môi của cậu quyện vào môi anh như một con cá bị sa lưới, và anh say sưa trong làn da mềm mại của cậu, làn tóc mây lấm tấm nước mưa chưa khô hẳn của cậu áp vào má anh, hương thơm ngọt ngào, đê mê của cậu.

"Yoichi..." Kaiser thở hổn hển, nghiêng mặt về phía Isagi. Nỗi ham mê nhức nhối mà chỉ cậu mới có thể xoa dịu, và cậu mỉm cười với anh, trước sự tham lam của anh.

Cậu dẫn đường cho bàn tay anh chạm vào ngực cậu. Với hơi thở nặng nề và ánh mắt thèm muốn, anh vuốt ve bầu ngực mềm mại của cậu, khuôn mặt anh hoàn toàn chìm đắm trong khi anh cảm nhận làn da nóng bỏng, ửng sắc hồng nhục dục từ nhũ hoa đang căng cứng của cậu.

"Chưa từng có ai chạm vào em như anh, Mihya." Cậu thì thầm trên làn da anh, đặt nụ hôn lên cổ tay anh và hướng bàn tay anh về phía trên trái tim cậu, để anh cảm nhận sự cuồng nhiệt của nó.

Isagi nhìn lên, đôi mắt xanh màn đêm mở to để bắt gặp biểu cảm choáng ngợp của Kaiser trong giây lát trước khi môi anh lại đặt lên môi cậu và họ hôn nhau mãnh liệt đến mức Isagi cảm thấy như thể cậu sẽ hoàn toàn bị nó nuốt chửng.

Những khi lan tràn giọt tình ảo mộng trong tâm trí, trong tiếng nỉ non lạc nhịp và vòng tay Kaiser chỏng chơ, Isagi luôn nghĩ biết đâu đây là lần cuối cùng họ liền kề môi hôn, thôi thì để anh đốt tình mình lâu thêm một chút.

Cúi đầu, cậu rúc vào hõm cổ anh, rên rỉ những thanh âm si mê, hơi thở dồn dập và thút thít nước mắt lưng tròng khi những cú thúc của anh quá sâu, quá mạnh bạo, quá nhiều khoái cảm.

Khẽ lướt đầu ngón tay trên da thịt anh, cậu nấn ná trên những đường sẹo màu bạc đánh dấu cho sự kiêu hãnh và khoảng thời gian tập luyện khắc nghiệt của anh như những đường chòm sao rực lửa.

Giọng nói trầm thấp của Kaiser vang lên khi Isagi lảng đi, anh tôn kính và đầy chiếm hữu những âm tiết trong tên của cậu, lặp đi lặp lại cho đến khi chúng trở thành xương sống trong lời cầu nguyện của một gã đàn ông người Đức.

"Yoichi... Du gehörst zu mir, Isagi Yoichi."

Giá mà cậu có thể hiểu được những lời anh nói khi ấy có nghĩa là gì.

Mưa rơi nhiều tới nỗi âm thanh nhòe đi thành tiếng vo ve miên man dền dứ bên tai, ngân nga hòa tấu một điệu waltz chỉ có nốt thăng trong khuông nhạc phổ. Isagi say ngủ cùng điệu waltz đó, say ngủ bên hơi ấm của người dấu yêu, nơi vòng tay không buông lơi bao giờ.

Cũng chẳng phải điều lạ thường khi người ta nói câu xin chào hay là chào tạm biệt ở sân bay, mà trái lại hai câu trên còn phổ biến hơn cả, thiếu chúng mới là bất bình thường.

Cuộc đời của mỗi người là cuộc đời riêng.

Gặp gỡ nhau rồi đường ai nấy đi.

Mọi người chúng ta quan tâm đều rời bỏ chúng ta - ai rồi cũng sẽ bỏ ta mà đi. Cảm xúc ngỡ trường cửu cũng có một kết thúc giống như tất thảy mọi người, mọi mối quan hệ đều có một kết thúc.

Tiếng cười, tiếng khóc, câu tạm biệt và lời đón chào. Chúng quyện hòa vào nhau tạo thành những âm thanh rung ngân, đến nỗi khiến Isagi chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng thở của chính cậu, đã chậm lại còn không đều, một vạt hơi nhỏ bé bị ngàn vạn giọng nói lấn át rồi ngụp lặn.

Hành lý của Kaiser không nhiều vì anh nhất quyết không muốn đem theo mảnh lưu niệm nào thuộc Nhật Bản đưa về Đức. Anh nghĩ anh sẽ quay trở lại, đem theo từng ấy là quá cồng kềnh. Cũng như khi Kaiser lần đầu đặt chân tới Nhật Bản để góp mặt trong dự án, đem tới bao nhiêu thì đem về bấy nhiêu, có ngờ đâu anh đã cuỗm đi một thứ còn mãnh liệt hơn tất thảy món lưu niệm, chỉ là Kaiser cất giấu thứ ấy trong tim chứ chẳng bỏ vào chiếc vali được nên Isagi tin rằng anh ấy chẳng hề lưu luyến chút xúc cảm vụn vặt hai người từng ấp ôm.

Những cầu thủ người Đức khác vừa quay lưng đi thì Kaiser nhanh chóng tận dụng thời khắc cuối cùng này để ôm chầm lấy Isagi.

Bàn tay anh vươn ra giữa thinh lặng. Cứu vớt cậu lúc quặn đắng chông chênh. Đưa vị ngọt tới môi cậu và đưa lời tình vào vọng niệm giày xéo.

Mà vọng niệm kinh khủng lắm. Những câu chuyện tình buồn rồi sẽ xói mòn thực tại của người, những khúc ca buồn sẽ làm đời người đau đáu và ánh mắt hai người tình cũ mèm lướt qua nhau tại cái vọng niệm đó sẽ khiến họ hoang hoải si mê, ủ ê suốt đêm dài.

"Lớn lên đi, bé con, đừng mãi ủ ê một điều gì như là tình yêu khi mà em còn cất bước chạy trên sân cỏ. Em phải lớn lên thì mới nhận ra được, rằng tôi sẽ chẳng đợi tới ngày em có cùng đẳng cấp với tôi đâu, tôi sẽ còn tiến xa hơn nữa, nhược bằng em quá chậm thì tôi sẽ rũ bỏ em ra khỏi cuộc đời tôi đấy."

Thời gian dùng dằng trôi, thời gian đã tử tế với Isagi, mỉa mai là vậy. Đủ tử tế để cho cậu ôm chặt lấy ý nghĩ về bầu trời đầy nắng ngày mai có thể sẽ đẹp biết nhường nào. Tia nắng đầu tiên khi hừng đông, mặt trời chói chang lúc xế trưa, mộng mê đắm say ráng chiều, ngất ngây cháy rực hoàng hôn và cả khung trời tịch mịch lúc nửa đêm với những ngôi tinh tú sáng tỏ trầm luân hồn người.

Cậu muốn được soi rọi, được ngắm nhìn chúng bằng đôi mắt do anh vẽ nên bằng tình yêu và sắc xanh màn đêm, được vững vàng cất bước cùng một nhịp với anh, chứ nào phải khi mắt cậu đỏ ngầu, khi hơi ấm của anh không cách nào chạm tới cậu nữa làm cho đôi vai gầy run rẩy, khi sự chia ly thấu buốt tâm can đã từng được tô điểm bằng những ánh nắng ngần lấp lánh.

Isagi chào tạm biệt Kaiser với một câu rút gọn, mà thật ra không rõ là xin chào hay là tạm biệt, có thể là cả hai. Chỉ biết lần đầu gặp nhau cậu cũng đã mở lời như thế, lúc mới gặp đã ghét nhau muốn chết, nên Isagi đã chẳng gọi anh bằng tên.

"Chào anh, Kaiser."

Anh nâng cằm cậu lên để hôn cậu sâu hơn, trước khi anh buông bàn tay cậu ra để vuốt ve gương mặt cậu dịu dàng.

"Chào em, Yoichi."

Anh gật đầu nhẹ, mỉm cười với cậu, sau đó bỗng chốc ngay cả môi hôn cậu khao khát cũng bị anh mang đi về miền Tây Đức xa xôi.

Isagi lẩm nhẩm trong đầu, "Và Mihya đã quay mặt đi."

Những con người xung quanh cậu vẫn cứ hối hả như thế, xin chào rồi tạm biệt.

Isagi Yoichi cũng thế, cậu khe khẽ gọi tên của Michael Kaiser ngay cả sau khi gương mặt đó biến mất.

Cậu ngả lưng về phía bức tường bằng kính trong suốt, nơi mà người ta vẫn thường nhờ nó để quan sát cách những chiếc máy bay cất cánh và xẻ đôi áng mây, đưa mến thương của họ đến một chân trời khác.

"Chào anh, Mihya." Isagi lặp lại lần nữa, lần này không ai trả lời cậu, chỉ vương lại chút tình trong vạt nắng soi rọi chân dung người dấu yêu.





fin.

30/06/2023
24/06/2024
5000+ words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro