'Đôi mắt ấy...'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng tối, hình ảnh thiếu niên nọ dán chặt mắt vào màn hình không rời dù nửa giây.

Căng đôi mắt xanh ngọc sẫm như sợ bỏ lỡ mất hình ảnh nào đó. Màn hình 3D đang chiếu thân ảnh người kia đang chạy dài trên sân bóng.

Chẳng ai ngoài hắn, Michael Kaiser. Lắc nhẹ ly rượu vang trên tay, hắn vẫn chăm chăm vào màn hình không rời mắt.

Đôi mắt của tên nhóc đó...gợi cho hắn cảm giác khó mà nói. Miêu tả sao nhỉ, đúng hơn là..

"Đôi mắt của nó y hệt lúc đó..."

Sagichi ấy, mèo nhỏ của hắn cứ thực hư lẫn lộn. Nó đến cứ như mang trong mình trọng trách giúp hắn tồn tại, song sau khi hoàn thành liên biến mất không dấu vết. Hắn dù có tìm ngày đêm vẫn không một manh ấn.

Vật nhỏ của hắn hắn biết, đôi mắt nó sâu thẳm như đáy đại dương, như muốn hút hắn chìm sâu vào đó để rồi đắm chìm mãi mà quên đi hiện thực.

Nó..Như chưa từng tồn tại.

Sau đấy, hắn điên cuồng hiến thân mình cho bóng đá, tính cách từ lúc nào đã vặn vẹo méo xệch không hề giống người bình thường.

Rồi để ngày hôm nay, một lần nữa.

Hắn lại được nhìn thấy một lần nữa đôi mắt xanh ấy.

"Isagi Yoichi..Blue Lock.."

Một thứ gì đó thôi thúc hắn rằng phải giữ cậu riêng cho mình..

Cầm xấp giấy tờ trên tay mà hấp một hụm nhỏ rượu vang.

Rồi đột nhiên hắn bật cười, một điệu cười như muốn đè chết một ai đó.

Kì diệu thật..

Vừa nhìn thấy cậu, cảm giác thân thuộc bỗng chốc bao chùm lấy hắn. Hệt lần đầu gặp nhau như một định mệnh ngày tuyết rơi ấy.

Cảm giác đấy, sao mà hắn quên được..

"Vụt mất một lần là quá đủ rồi mèo nhỏ..Có vẻ mày thích chơi trốn tìm lắm.."

Không may, người tìm là Michael.
___________________________

"Isagi, tôi đến đây là để gặp cậu đấy.

Át chủ bài của Blue Lock "

Cái ngày đầu tiên gặp nhau, hắn không chậm tặng cho Isagi một cái nâng cằm đầy cưng nựng. Nhưng có vẻ đối với cậu hình như đó là sự khiêu khích..(?)

Không sao, hắn biết mèo con rất khó thu phục.

Nhưng mà eo ôi ..

Kaiser hắn tức quá, hình như từ đầu tới giờ ánh mắt Yoichi chỉ xoay quanh mỗi Noah thôi.. tên HLV già bạc đầu đó thì có gì chứ, hắn lại đẹp và trẻ hơn tên Noah đó trăm lần ấy.

Thế là từ đầu đến cuối hắn toàn lườm nguýt Noah thôi. Ngoài cái cơ thể nhỉnh hơn hắn có tí thì tên đó có gì đâu mà Isagi mê dữ vậy. Hắn cũng có cơ bắp đấy, cũng phải một chín một mười với Noah chứ bộ, sao Yoichi không ngắm?

Ừ, nói trẻ trâu là Kaiser tự ái đấy.

Mấy ngày sau đó Isagi chăm chỉ luyện tập lắm, hình như nó thực sự rất muốn đánh bại hắn hay sao ấy. Vậy cũng được, Kaiser chẳng quan tâm mấy mà vui vẻ tranh bóng cùng em trong những ngày luyện tập. Trông Yoichi rất có quyết tâm nên hắn cũng không khinh thường cậu nhiều, chẳng cho cậu giữ bóng nổi lần nào luôn. Ừ, đấy.

***
_____________

Ý là chap này ngắn thật, do tớ lười viết quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro