ngủ nude

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn lại tag đi, không có sếch đâu☝️

___________

Kaiser nâng cả người Isagi lên, để cậu nằm gọn trong lòng mình, kéo chiếc chăn mỏng xuống, lộ ra cơ thể trần trụi không mảnh vải. Gã hơi nhíu mày, đã bao lần bảo cậu không nên ngủ như này nhưng vẫn không nghe, cứ khăng khăng nó sẽ giúp giảm căng thẳng sau việc học và lưu thông máu (?).

"Đàn ông con trai với nhau cả, việc này tốt lắm đấy, nếu không bị mộng du thì mày có thể thử."

Mỗi khi bị gã nhắc nhở thì Isagi chỉ xua tay, cười cười còn muốn gã cũng làm thế. Dù gã hay phô trương đống cơ bụng của mình cho các nữ sinh thấy trong lúc tập thể dục nhưng việc này quá là...ừm, là vậy đấy, gã không thể trần truồng mà vô lo vô nghĩ ngủ cả đêm được. Lỡ ban đêm có việc gì thì người ta bảo là quấy rối, mất cả hình ảnh.

Trái ngược với sự suy nghĩ sâu xa của Kaiser, cậu vẫn cứ học bài khuya, xong lại cởi hết đồ và lau sơ qua người rồi lăn lên giường ngủ khò khò. Giường ở ký túc xá là giường tầng, phòng "VIP" là hai người, phòng bình thường là bốn người. Đôi bạn thân Michael Kaiser và Isagi Yoichi may mắn được ghép chung phòng, mà còn là phòng hai người nữa.

Vào những lúc cậu học đến tối muộn, cứ ngỡ gã đã ngủ trước vì gọi mãi không có động tĩnh nên thoải mái làm việc riêng, lau người xong thì leo lên giường trên, xếp lại mấy con gấu bông rồi quấn người trong chiếc chăn mềm mại. Gã nằm bên dưới chứng kiến hết tất cả nhưng không nói gì, đơn giản là nói không nổi, cậu có bao giờ để lọt tai cái gì đâu?

Ừ thì đàn ông con trai với nhau cả, không có gì để ngại. Gã cũng rất vui vì một Isagi vô lo vô nghĩ đã được đưa đến đây, để bây giờ gã có thể tự do như này.

"Ưm."

Isagi mấp máy môi khẽ rên khi bàn tay lạnh chạm lên núm vú, nụ hôn âm ấm trải dài từ xương quai xanh đến cằm, chạm lên khoé môi, chiếc lưỡi ẩm ướt luồn vào khe miệng.

Bình thường cậu ngủ đã rất sâu, giáo viên phải gọi mãi mới tỉnh, bây giờ thêm cái lí thuyết gì mà cởi đồ dễ chìm sâu vào giấc ngủ nữa. Không động quá mạnh thì cậu sẽ không tỉnh dậy.

Gã hít lấy cái mùi sữa tắm trên làn da mỏng, bàn tay lớn xoa đều lên cánh mông tròn trịa, vỗ nhẹ để cảm nhận sự đàn hồi.

Isagi cũng khá bất ngờ vì sức khỏe và sức đề khán mình cũng không quá tốt, chỉ thuộc loại trung bình, nếu không muốn nói thẳng là hơi yếu. Vậy mà theo mọi người bảo nếu giữ thói quen không mặc gì khi ngủ sẽ dễ bị bệnh nhưng đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu gì, cùng lắm là bị nhức đầu. Cậu sẽ không biết rằng luôn có người giữ ấm cho mình mỗi đêm.

"Mmh...kintsuba..."

Cậu muốn trở mình nhưng không được liền cựa quậy, đôi mày nhíu chặt lại. Bắt buộc Kaiser phải thả lỏng tay, để cậu thoải mái xoay người, ôm lấy vòng eo săn chắc của gã như một cái gối ôm.

"Tch."

Gã tặc lưỡi, xoa mái tóc xanh đen mềm mượt, lại cúi người hôn lên nó. Gã chết mê chết mệt với cái mùi hương này.

"Kaiser, đừng chọc nữa..."

Gã giật mình, lập tức mọi hành động dừng lại, liếc xuống cái miệng nhỏ xinh đang hé mở.

Tên này lại mơ cái quỷ gì vậy?

Gã xoay người cậu lại, cố nhẹ nhàng hết mức có thể. Bàn tay thô ráp lần nữa chạm lên da mềm, ngón tay lả lướt từ vùng ngực đến phần bụng dưới, dừng ngay trước chiếc chăn bông đang che chắn như lớp phòng thủ cuối cùng.

"Ê mày, đánh nhau không?"

Kaiser với vẻ mặt gợi đòn nhìn cậu, đôi mày nhướn lên khinh thường. Isagi đang cầm quyển từ điển dày cộm, thẳng tay đánh vào ảnh đại diện của gã.

"Sức mạnh của tri thức đấy, sắp thi rồi không lo học, suốt ngày đánh nhau."

Gã xoa xoa lên bên má đỏ ửng, nằm vật ra bàn.

"Suỵt, thấy hai cô em ở dưới không?"

Gã nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ tay xuống bên dưới sân trường, Isagi tò mò nhìn theo, là hai em nữ sinh hôm trước xin số điện thoại gã nè.

"Hai người đó cũng dễ thương, hợp gu tao vãi mà lại thích mày, uổng."

Cậu ngắm nghía hai cô nàng đang đùa giỡn bên dưới, đôi mắt xanh chìm vào một khoảng hồi ức thơ mộng nào đó. Kaiser liếc nhìn sang cậu, bàn tay đưa lên, nhẹ nhàng vén tóc mai giúp cậu.

Gã vén tóc mai lên, ngắm nhìn gương mặt đang ngủ ngon lành, nước bọt chảy bên khoé môi. Kaiser bóp lên cặp mông căng tròn, bàn tay lớn lần mò vào khe hở ở giữa, chạm lên cái lỗ nhỏ chưa được khai phá bao giờ.

"Mày biết làm tình nam với nam không?"

"Gì cơ?"

Isagi vẻ mặt bất ngờ pha lẫn chút xấu hổ nhìn gã, đôi tai đã đỏ chót. Kaiser phì cười, tay lấy điện thoại ra, bấm vào một đoạn video mô phỏng.

"Đây, đầu tiên là phải nới lỏng trước."

Cậu chăm chú xem đoạn video dù mặt mày đã đỏ tía tai, gã lặng lẽ vuốt tóc cậu, ngửi trộm mùi nước hoa lavender sau gáy.

Gã đưa một ngón tay vào, bên trong ẩm ướt và siết chặt, mút lấy ngón tay gã. Isagi khẽ rên, tiếp tục muốn trở mình nhưng đã bị gã giữ lại, đặt một nụ hôn lên trán.

"A...Kaiser..."

Cậu gọi tên gã trong giấc mơ, Kaiser đứng từ xa, y phục chỉnh tề, trên tay cầm một ly rượu vang. Mái tóc thường ngày được búi ra sau, còn đeo một cặp kính tri thức.

"Yoichi, mày định khi nào thì cưới?"

"Không biết nữa."

Cậu không thể kiểm soát được cơ thể mình, đơn giản là như cậu đang quan sát mọi thứ qua một chiếc camera và người đang đeo nó là "chính mình".

"Tao và mày đi xem bói, chọn ngày lành tháng tốt tổ chức ở Berlin."

"Berlin á? Có xa qua không?"

"Không đâu, chỉ cần tao với mày đi cùng nhau thì dù có bao xa đối với tao cũng là gần."

Gã nhấp một ngụm rượu, đôi mắt đầy yêu chiều dành cho cậu trai lùn hơn. "Isagi" cũng uống một ít rượu, xong lại nắm lấy tay gã, xoa lên hình xăm vương miện trên tay.

Bỗng chốc mọi thứ đều tối đen, thấp thoáng trong bóng tối là một tên đàn ông đang ngồi trên người cậu. Qua ánh đèn ở sân trường chiếu vào, cậu nhận ra đôi mắt đó.

"K-Kaiser?"

Cậu có thể thấy giọt nước mắt long lanh rơi trên mặt mình, và cả thứ nóng hổi đang kề ngay trước miệng.

"Mày...hah, tỉnh rồi."

Gã phả một hơi đầy mùi rượu vào mặt cậu, tay tuốt tuốt lên cự vật đã cương cứng. Isagi hoảng loạn, liền kháng cự muốn ngồi dậy thì bị ấn chặt xuống nệm. Kaiser với vẻ mặt ửng hồng, đôi mắt ngập nước nhìn cậu như thể gã mới là nạn nhân.

"Này!"

"Suỵt."

Gã dùng tay bịt miệng cậu, một tay khác lau đi giọt nước mắt sinh lý vừa chảy ra trên mặt người dưới thân. Đầy vẻ bất mãn thở dài.

"Tao đã bảo là mày nên bỏ thói quen này đi, không thì có thằng đụ chết mày đấy."

Gã cố tình nhấn mạnh để đe doạ, cậu chỉ có thể ư a phản đối, điều này khiến gã đột nhiên tức giận, bóp chặt lấy cằm cậu.

"Mày chẳng bao giờ nghe lời ai cả, ngay cả tao hay giáo viên."

Chát

Một cái bạt tay khiến gã sững người, vội nhìn lại người dưới thân đang rươm rướm nước mắt. Cái tát của cậu không làm gã tỉnh táo mà còn khiến gã tức giận hơn, một tiếng "chát" nữa vang lên, lần này gã là người ra tay.

"Mày đúng là lì lợm."

Isagi trố mắt nhìn, trước giờ cậu chưa từng bị ai đối xử như thế, cũng chưa từng được đặt vào tình huống bị kìm kẹp này, nhất thời sợ hãi không kiềm được mà khóc nấc lên. Kaiser nhẹ nhàng lau giọt nước mắt bên gò má.

Gã cũng khóc, không biết vì lí do gì, chỉ là thấy cậu khóc, gã cũng muốn khóc theo.

Kaiser lùi lại, ôm cậu vào lòng, tay xoa đầu an ủi.

"Mày..đừng khóc nữa, a-anh hic...anh yêu mày lắm."

Isagi ngược lại không chịu nín, cứ nghẹn ngào muốn nói gì đó, gã ôm chặt cậu, hôn lên đôi môi mỏng.

.
.
.

Ánh sáng yếu ớt của bình minh chiếu xuyên qua rèm cửa, sưởi ấm một phần căn phòng. Ở bên một góc tối, hai thân ảnh vẫn đang quấn quýt lấy nhau không rời, truyền cho nhau từng hơi ấm đậm vị tình yêu.

"Mệt rồi ư?"

Gã xoa mái tóc xanh dính đầy mồ hôi lạnh, chậm rãi thúc vào bên trong hậu huyệt đang co bóp không ngừng.

Cậu vội lắc đầu, chề môi bất mãn nhưng trong mắt Kaiser là khuôn mặt đang làm nũng dễ thương.

"Lần sau đừng đánh...đau, không thích."

Cậu vẫn nhớ cái tát in trên mặt mình vào vài tiếng trước, mặc dù cậu cũng có tát người ta nhưng vẫn còn nhẹ chán.

Gã cười xoà, nhéo vào bên má phúng phính.

"Được rồi."

"...anh thương mày lắm."

"Mày thôi cái cách xưng hô đó đi."

Isagi ôm gối che gương mặt đỏ lựng của mình, ngại ngùng tránh né ánh mắt dịu dàng từ đối phương. Có tên điên nào lại không mặc gì mà ngủ chung phòng với người khác chứ!? Rõ ràng là cậu đang bật đèn xanh nhưng thằng bạn ngu này vẫn không nhận ra, khiến cậu nhiều lần mừng hụt.

Gã đan tay vào tay cậu, nhanh nhẹn hôn lên mu bàn tay.

Lần nào cũng thế, gã luôn khiến cậu sướng run người rồi xấu hổ muốn tìm hố chui xuống.

"Isagi, mày có ngồi im không?!"

"Mày bỏ tao ra!"

Cậu nhớ lần đó gã khảm chặt mình vào lòng, bàn tay lớn siết chặt cánh tay, kéo cao tay áo, giữ yên để cô y tá tiêm thuốc.

"Tao bảo là tao tự đi một mình được mà."

"Mày sẽ trốn vào nhà ăn thôi, tao quá hiểu mày rồi."

Chuyện là từ nhỏ sức khỏe của Isagi có vấn đề, cần tiêm một số loại thuốc để có thể duy trì một cơ thể khỏe mạnh. Gia đình trước khi cho cậu ở kí túc xá đã nói chuyện với nhà trường, thế là mỗi tuần phải xuống phòng y tế tiêm một lần nhưng cậu luôn tìm cớ để trốn đi. Buộc bạn thân phải bê cậu xuống.

"N-nhưng mà mày ôm- á!!"

Cô y tế rút mũi kim ra, một tay đặt kim tiêm xuống bàn, một tay cầm bông gòn nhấn lên chỗ vừa tiêm.

"Đó thấy chưa, có đau gì đâu, nhấp một cái là xong. Gì mà mày sợ như ma thế."

Gã thả Isagi ra, cậu nhanh chóng chạy về kí túc xá, hình như là giận rồi. Cô y tế thở dài, nhìn bóng lưng lớn của gã rời đi, cô chắc là gã không nhận ra cậu bạn kia cả mặt đỏ bừng.

Cậu tự nhốt mình trong phòng, ngón tay run cầm cập. Được ôm thì vui quá nhưng ánh mắt nghi hoặc của cô y tế dành cho mình khiến cậu bỗng chốc sợ hãi.

"Isagi, mày đau à?"

Gã đau đầu xoa hai thái dương, đứng bên ngoài cố vặn tay nắm cửa, muốn vào trong.

"Không, t-tao..."

"Mở cửa ra, tao còn lấy túi xách nữa."

Cứ tưởng gã đang lo cho cậu cơ, ai ngờ lại chỉ muốn lấy túi, ghét quá, không mở cửa luôn.

"Ngon thì trèo cửa sổ vào mà lấy."

"Mày điên à."

"Ừ!"

•••

Kaiser đi dọc trên hành lang kí túc xá, gã đang cực kỳ tức giận. Vừa nãy gặp bạn gái cũ ở nhà ăn, cãi nhau một trận thì mạnh ai nấy đi, gã cũng mất hứng ăn, bỏ lại bát cơm chưa vơi một nửa.

Về đến phòng thì lăn ra giường, trong phòng tối đen, không thấy gì tuy vậy, gã vẫn cảm nhận được hơi thở của ai đó nằm trong góc giường của mình.

"Isagi..."

Cậu tự quấn mình trong chăn, ngủ ngon lành. Gã vắt tay lên trán, nhắm mắt định ngủ nhưng lại không cưỡng lại được cám dỗ, xoay người chui vào chăn ôm cậu. Đến lúc này, gã mới nhận ra cậu vẫn giữ thói quen cũ, không mặc gì.

Gã cố căng mắt để nhìn rõ cơ thể nhỏ trong bóng tối, Isagi cũng đã tỉnh dậy, hai mắt tròn xoe nhìn gã.

"Lạnh quá."

Cậu rúc người vào lòng ngực gã, còn cố tình đụng chạm vài chỗ. Kaiser gồng mình kiềm chế lại bản năng, bàn tay nổi đầy gân xanh. Cậu hôn nhẹ lên yết hầu, nhe răng cắn một cái thật nhẹ, ước chừng chỉ để lại vết hằn đỏ.

"Mày đừng có lì nữa."

"Phải lì thì mới được phạt chứ."

Cậu ưỡn ngực, phô trương hết tất thảy cho gã xem. Kaiser đè chặt cậu trên giường, bàn tay không kiểm soát được mò xuống đùi non, lướt nhẹ trên dương vật nhỏ.

"Ưm."

"Mày luôn thử thách sức chịu đựng của anh, để xem anh giã nát cơ thể nhỏ của mày như nào."

"Tao thách anh đấy."

Isagi nhoẻn miệng cười nhưng nhanh chóng mếu máo, khóc nức nở. Mẹ nó! Kaiser không nới lỏng mà cho vào ngay.

"Cái mả cha nhà mày! Đau!"

"Suỵt, phòng không cách âm đâu đấy."

"Thì kệ mẹ m—má! Tao đau."

"Biết rồi, mày chỉ cần yên thì sẽ không đau nữa, anh hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro