1. Thu hút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0.

Thứ gọi là đem lại may mắn cho người xung quanh mà lại không thể đem lại may mắn cho bản thân mình, nhưng có thể đem lại hạnh phúc cho mọi người thì em cũng có được may mắn đó, một sự hạnh phúc nhỏ nhoi trong tâm hồn.

Isagi không thể nói cũng không thể nghe được gì, thứ em có thể làm chỉ là giao tiếp bằng kí hiệu. Mọi thứ đã rất khó khăn đối với em, trong cuộc sống có lẽ đã dễ thở nhưng với xã hội thì không.

Isagi Yoichi là một cậu bé có cái tên thuần khiết nhất thế giới, em mang lại hi vọng cho mọi người nhưng không mang lại hi vọng cho bản thân, em bị khiếm khuyết từ nhỏ, không thể nghe cũng chẳng thể nói, thứ giúp em cũng chỉ là những động tác em đã quen hàng tỉ lần.

Ngày vẫn còn đi học em luôn là vấn đề được bàn tán trong lớp, em hiền lắm nên chúng dựa vào đó mà ức hiếp em. Em không nghe hay phản bác lại bất cứ thứ gì, chỉ có thể cúi đầu chịu đựng ngày qua ngày. Tan về cũng là lúc em uất ức ngồi sụp xuống ven đường thút thít, tại sao họ lại làm vậy với em? Em có làm gì họ đâu chứ? Em rất thích họ cơ mà.

Em không muốn ba mẹ phiền lòng vì ba mẹ đã đủ mệt mỏi với em rồi, chỉ có thể lau đi những giọt nước mắt rồi chỉnh trang quần áo cho ngay ngắn, tuy đã bị bẩn do bị người khác xô ngã, em hít hà vài cái trên môi nở nụ cười rồi tung tăng chạy về nhà trên con đường trải đầy lá thu.

Chắc mọi người xem em là kẻ ngoại lai nên đâm ra không thích. Sau này chắc sẽ ổn thôi vì em sẽ cố để mọi người thích em.

1.

Lên cấp 2 mọi thứ còn đáng sợ hơn nữa, không chỉ là lời nói, các bạn học của em còn tác động hẳn lên người em. Cá má sưng vù cùng vài vết cắt ở tóc, em không thể chịu đựng được nữa, em muốn giải thoát cho bản thân, muốn được người khác công nhận, việc đó khó đến thế sao?

Ngay lúc em đặt chân lên sân thượng, gần như thả mình theo cơn gió lạnh thì em lại chợt hối hận, nếu em đi rồi ba mẹ em phải làm sao? Ba mẹ đã quá cực khổ rồi, nếu em chết đi liệu ba mẹ có dễ thở hơn một chút không? Nếu không thì em đã trở thành đứa con bất hiếu không thể phụng dưỡng ba mẹ mà đã ra đi sớm như vậy...

Lại là một lần nữa mong lung lùi bước...
-

Lên cấp 3 mọi thứ có vẻ đã ổn hơn trước, bạn bè em có thể cảm thông cho em và đặt biệt đối xử tốt với em. Nhìn những vết xước trên tay cũng đủ làm họ nhìn nhau nhíu mày thật lâu, giờ đây những vết thương đó đã lành nhưng em thì lại không.

Những nỗi đau tinh thần đó em đã mang nó theo suốt cả thời cấp một và hai, sau lại dễ dàng chữa khỏi chỉ vì một vài lời hỏi han được chứ? Bóng đá, chính thứ đó làm em cảm thấy như việc mình sống là điều đúng đắn nhất, em rất hâm mộ Noa một người cầu thủ xuất sắc nhất, em đã ước mơ sẽ giống như anh ấy, chạm đến ngôi vị tiền đạo số một trong tương lai.

Nhưng lại chạnh lòng vì em bị câm, không thể như người bình thường thì sẽ được thực hiện cái ước mơ đó sao?

Tại sao những người xung quanh em luôn đón nhận những điều tốt lành trong khi em lại chẳng nhận được những gì em vốn nên có được.

Một lần nữa nghi ngờ rồi chấp nhận...

2.

Blue Lock, nơi ước mơ tiền đạo của em sẽ trở thành sự thật, từng bước từng bước đi đến ngôi vị tiền đạo biết bao người mơ ước. Khi nhận được lá thư mời vào em đã vui đến mức không thể tin được và bật khóc ngay trên bàn ăn, ông bà Isagi nhìn nhau rồi đi đến bên con trai ôm vào lòng, đứa trẻ này đã quá đau khổ rồi, thật may mắn vì sự may mắn của con đã có thể đáp lại sự chân thành bấy lâu.

Chiến thắng U20 là một điều không tưởng, và Isagi chính là người thực hiện được nó, em hạnh phúc đến nỗi gần như rơi lệ ngay trên sóng truyền hình, bạn bè của em cũng vui vẻ cùng em ăn mừng khoảnh khắc lịch sử ở Blue Lock.

Đôi mắt em đỏ hoe đứng trước màng ảnh, em không nói được chỉ có thể dùng kí hiệu để bày tỏ cảm xúc của mình, bạn bè em rất tốt không ai tỏ ra khó chịu hay ghét bỏ. Họ chỉ cảm thấy thương cho em mà thôi, tình thương thật lòng.

Ngay sau khi kết thúc buổi phỏng vấn. Isagi chạy ào ra sân sà vào vòng tay của bố mẹ mà khóc, nhìn cậu trai nhỏ đang được bố mẹ che chở, cả khán đài ai cũng mỉm cười rồi chụp lại ảnh.

Ai cũng biết Isagi Yoichi không thể nói cũng chẳng thể nghe, nhưng đứa trẻ đó là đứa trẻ tốt, là đứa trẻ trời ban, là đứa trẻ mang đến hi vọng cho tất cả mọi người.

Một lần nữa hạnh phúc vươn mầm...

3.

" Chậc, bị câm à? Ness nói xem người như Yoichi đây sau này lên làm tiền đạo số một sẽ trả lời với fans thế nào nhỉ ?"

Kaiser ngồi trên ghế nghỉ ngơi giọng châm chọc vào người cậu trai nhỏ đang hí hoái xoa bóp chân. Isagi có máy hỗ trợ thính lực do Blue Lock đặc biệt cung cấp thì cũng nghe hiểu được nhưng em lại im lặng không thể nói gì. Vì sự thật là vậy, em đã chấp nhận con người thật của em rồi, bây giờ cũng đã quá trễ để thất vọng.

" Hừ " Kaiser cười khinh xong đứng dậy quay đầu ra sân nói thêm lại một câu : " Câm thì cũng nên biết điều đừng có mà cản bước tao, thằng hề "

Isagi không cúi đầu, em chỉ là đang giương đôi mắt xanh của em nhìn vào tấm lưng rộng đang dần bước xa em, muốn không cản bước? Muốn thành tiền đạo số một thế giới mà không ngấu nghiến mày sao Kaiser?

Mơ đi, thằng vua không có ngai vàng nào. Vì tao sẽ cướp đi cái ngôi đó của mày nhanh thôi.

Đôi mắt to tròn thuở nào giờ đây lại sắc lẻm đến đáng sợ, nó sắc sảo găm chặt lên người tên hoàng đế nào đó rồi lạnh lùng lướt sang Ness bên cạnh, một nụ cười nhẹ thoáng nở rồi tắt ngay sau đó. Em đứng dậy bước đến sân.

Để hoàn thành ước mơ của em, để không thứ gì cản đường.

-

Nhìn thẳng vào đôi đồng tử xanh đang nhìn chằm chằm vào mình từ trên xuống cùng nụ cười đắc thắng, mép môi duyên dáng nâng cao cùng đôi mắt vì cười mà tỏa như vần trăng khuyết, Kaiser nghĩ mình đã điên rồi! Yoichi! Mày điên rồi!

Cú sút bóng của Yukimiya đã chứng minh thực lực của Isagi, cái nhìn bao quát và sự thông minh, Isagi đã lừa được Kaiser vào tròng rồi một bước đạp đổ ngay khi hắn vừa đập cánh bay lên.

Một mũi tên lại trúng hai đích, chẳng phải tuyệt quá sao?

" Yoichi...! "

Ness run người gầm gừ tên cậu trai nhỏ đứng cách đó không xa đang đắc chí buông tay, đôi mắt vì cười tươi mà híp lại mà chẳng thấy mặt trời. Tơ máu trên đôi mắt căm phẫn của Ness ghim chặt không buôn, tại sao nó dám!

Kaiser? Tại sao cậu lại ngẩn ngơ như vậy? Mau đứng lên và phản bác lại nó đi chứ? Nó đã làm vậy với cậu cơ mà? Này Kaiser? TẠI SAO CẬU LẠI CƯỜI?

Ngay lúc Isagi vừa buông tay và rời đi, Kaiser chỉ nhìn vào bóng lưng kia một giây không rời, một là vì không thể tin được hai là vì cậu đúng như những gì hắn mong đợi, một bông hoa mãi bị giam cầm giờ đây lại phá vỡ chiếc lồng rồi giờ đây tỏa hương mê người.

Kaiser Michael đã bị thu hút bởi Isagi Yoichi.
-

Kể từ lần Isagi ngất xỉu ngay trên sân sau khi đi được vài bước, Kaiser bỗng quan tâm đến em rõ ràng, nhưng hắn lại cười mỉa chối từ khi được mọi người trong đội hỏi tới.

Tiêu biểu như việc hắn đã bế thốc em lên kiểu công chúa rồi một mạch mang về phòng chăm sóc, bỏ ngoài tai những lời nói của Noa và tụi Nagi, Reo và Chigiri.

Vừa bế vừa nói gì đó không ai nghe được, chỉ có thể cho người nằm trong lòng cảm nhận.

Hoàng đế đã hoàng thành thử thách cho bông hoa đẹp nhất gã đã gieo.

4.

" Isagi em nên tránh xa hắn ra chút, Kaiser không phải người tốt lành gì đâu "

Yukimiya đi song song với em đang uống từng ngụm nước đi đến phòng chung, nhìn giọt mồ hôi trên sườn mặt không khỏi nhíu mày, em lại quá sức nữa rồi.

Isagi uống nước xong thì cũng quay sang dùng kí hiệu để hỏi như " Tại sao anh lại nói vậy? "

Yukimiya từ khi quen biết em thì cũng lên mạng tìm một khóa học ngôn ngữ kí hiệu, đơn giản là vì muốn nói thân hơn với em. Hắn hiểu em đang muốn hỏi gì nhưng lại vờ như không thấy, Yukimiya chỉ mỉm cười rồi xoa đầu em nhẹ giọng nói :

" Em cứ nghe anh đi "

Isagi chỉ ngờ nghệch rồi gật đầu trong sự hoang mang, quả thật Kaiser không tốt tẹo nào, nhưng tính tình hắn đã tốt hơn trước. Thôi thì cứ gật đi, sau này tính tới cái gọi là không tốt của Kaiser.
-

" Yoichi, cậu không ăn à ? Đã khuya lắm rồi "

Trong căn phòng ngủ đang có một người ngồi trên giường xem xét thông tin cải thiện vừa qua, bên ngoài cửa là một người nhăn nhó chống tay ngay cửa nói một cách cọc cằn nhưng sâu trong đó là có chút dịu dàng hiếm thấy.

Isagi ngẩn đầu lên, thấy được tên hoàng đế kia đang đứng trước cửa mà lắc đầu nhẹ. Hắn làm gì hiểu ngôn ngữ của em chứ.

" Trời ơi coi kìa, người như cây que mà lắc đầu nói no rồi " Kaiser vờ ôm mặt ngửa lên trần nói. Isagi nhíu mày.

' Tôi bảo no khi nào? Ý tôi là không đói thằng ngu '

Isagi liếc một cái rồi cất đi chiếc máy tính bảng, em từ từ trèo xuống giường rồi xỏ dép thỏ bông lông cực mịn được Reo mua tặng sinh nhật, đi từng bước ra cửa, đi ngang qua Kaiser chẳn liếc hắn một cái.

" Tôi định có lò- ê bơ tôi à, này Yoichi "

"..." Isagi quay lại nhìn hắn rồi như thói quen em đưa tay lên để làm kí hiệu " Tôi chỉ muốn một mình, anh thì cút "

Khi làm xong em chợt nhận ra rồi thu tay về nhìn hắn bối rối, bỗng một tia lo lắng xuất hiện, em lại trở thành một kẻ ngoại lai đáng sợ nữa rồi.

Ấy vậy mà Kaiser lại ồ rồi đập tay vào nhau, hành động của Kaiser sau đó làm em mở to đôi mắt vốn đã không còn ánh sáng, gã đang dùng ngôn ngữ giống như em!

Kaiser thấy Isagi bối rối thì cũng cười cười, não đang cố nhớ lại gì đó rồi đập tay vào nhau, đưa hai tay trước mặt Isagi nhớ lại các động tác tay mà gã vừa học 2 tuần trước.

" Nhưng cửa phòng tôi hư rồi, tôi có thể ở nhờ phòng em một đêm không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro