phone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn = Kaiser; Cậu, nó = Isagi

===========================

"Reng reng rengggg...."

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian im bặt. Không khí nơi đây quả thực rất u ám, nghe nói ba người chủ cũ của căn nhà đã qua đời đều cầm trên tay chiếc điện thoại cổ từ những năm 1900. Tiếng đám trẻ khóc nức nở vẫn vang vảng ở chốn đầy ám khí len lỏi qua từng khẽ tóc.Bóng dáng một cậu thiếu niên hiện lên trong ánh sáng lập lòe trong nhà, bóng dáng ấy từ từ lại gần chiếc điện thoại, những giọt huyết đỏ rơi trên nền nhà có lẽ làm cho cái điện thoại ấy "thức giấc". Cậu run rẩy, nhấc máy lên.

"Ai ở đầu dây bên kia vậy ạ?"

"...."

"𝐋𝐚𝐧𝐠𝐞 𝐧𝐢𝐜𝐡𝐭 𝐠𝐞𝐬𝐞𝐡𝐞𝐧, 𝐘𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢 𝐈𝐬𝐚𝐠𝐢."

Cậu giật mình, chợt buông tay thoại ra. Đôi mắt vô hồn như thể chan chứa nỗi sợ hãi và buồn thẳm. Cậu quỳ gục xuống, đầu óc choáng váng, những dòng "kí ức" cứ như chảy vào đầu cậu như sắp nổ tung. Chỉ trong tích tắc, một bóng dáng hiện lên trong tâm trí của cậu.

Đó là một chàng trai ngoại quốc, mái tóc màu vàng nhạt nhuộm xanh ở đuôi tóc. Thân hình cao lớn, săn chắc. Hình xăm hình hoa hồng xanh ở cổ có những dây gai giống như bọc quanh tay trái. Những gì cậu còn nhớ là đôi mắt xanh sapphire tuyệt đẹp, đẹp đến mức mà những viên ngọc cũng không thể sánh bằng. Lông mi cong vút, và điểm nhấn là kẻ mắt đỏ.

Cái giọng nói đó vẫn vang vảng bên tai thật khó chịu, những "kí ức" đó như được tẩm thuốc mê, càng nghĩ càng có cảm giác như sắp thiếp đi. Cậu ngất lịm đi dưới sàn nhà đầy những chất lỏng màu đỏ tươi gớm ghiếc.

Isagi Yoichi tỉnh dậy rồi. Xung quanh cậu là những cuốn sánh về kinh thánh và những ngọn nến đang chảy, trên tay cầm một con dao sắc bén có vài cánh hoa của hoa hồng xanh. Cậu cảm giác như cơ thể mình bị thứ gì đó đè lên.

"Thứ đó" càng rõ ràng trong mắt cậu hơn, cậu nhận ra rằng đây là chàng trai trong cái gọi là kí ức. Lạ lùng hơn, cơ thể hắn như đang tan rã. Chiếc âu phục hắn đang mặc cũng nhuốm máu, cậu nhướng mày.

"Dậy rồi sao, Yoichi bé bỏng của tôi."

Tay hắn nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai cậu, rồi vuốt ve môi dưới của cậu. Hắn bây giờ giống hồn ma, không còn là con người nữa. Nó cầm con dao kề bên cổ của hắn.

"Anh là ai? Vì sao anh lại ở trong nhà của tôi?"

"Michael Kaiser. Nhớ kĩ nhé..."

Đồng hồ điểm 11:58."Pằng."

Máu đỏ chảy lênh láng khắp sàn nhà, giọt huyết đỏ vấy bẩn tà áo trắng của cậu. Con dao kề bên cổ hắn rơi xuống, để lộ viên đá sapphire đính trên đó. Mái tóc xanh việt quất nhuốm đầy máu của cậu, cảnh tượng đó chẳng khác nào một thảm kịch."Boong boong..."

Đồng hồ quả lắc kêu lên. Cùng lúc đó, cơ thể của hắn ta cũng tan rã gần hết, để lại xác ch.ết nằm trơ trọi nơi đó...

12:00, thứ 6 ngày x tháng x năm x.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro