2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trước khi đến Nhật thì con cầm theo cái này đi."

Bà Kaiser dúi vào tay con trai một cái kẹp tóc hình ngồi sao màu đen, bên trên có một chú thỏ đang vui vẻ.

"Mẹ nghĩ con còn nhỏ à?"

Dù mặt thì chê nhưng tay vẫn nhận lấy, không biết mẹ mua cái đồ trẻ con này làm gì, gã kéo vali đi trước mẹ mình một đoạn.

"Con gửi lời xin lỗi giúp mẹ nhé."

Gửi lời xin lỗi đến gia đình Isagi.

"Hửm? Gửi gì ạ?"

"Không có gì, đến giờ bay rồi, con đi nhanh kẻo trễ."

Dòng người xô đẩy khiến gã không có thời gian nán lại cùng với mẹ, đành vẫy tay tạm biệt rồi kéo vali vào lối đi dành cho khách VIP.

Bà Kaiser mím chặt môi, đầy tiếc nuối nhìn theo bóng lưng con trai. Có vẻ mọi thứ đã kết thúc, khi bọn khủng bố vượt qua được cửa an ninh, hai tên sát thủ đã đột nhập được vào nhà và giết chết lão chồng. Mọi thứ dường như đã xong xuôi, bà Kaiser cầm bức ảnh của một cậu trai trong tay, miệng không ngừng xin lỗi.

Bing boong

Bing boong

Gã nhấc mí mắt nặng trĩu, nhìn xung quanh căn phòng tối, tay vươn lên, chộp lấy chiếc điện thoại bên cạnh. Màn hình điện thoại sáng lên hiển thị 1 giờ 18 phút sáng, không hề có thông báo nào.

Khoé mắt gã giật giật, nhìn lên màn hình màu xanh.

---

Nhiệm vụ bắt buộc

Đi đến trường học

Thời gian: 30 phút

Phần thưởng: 50 vàng

Hình phạt: không thể nạp thức ăn vào cơ thể (2 ngày)

---

Đến trường làm gì??? Lại còn là nhiệm vụ bắt buộc, 90% là cũng liên quan đến Isagi, tên đó ở trường giờ này làm gì??

"Con mẹ mày Isagi!"

Kaiser bật dậy, xoa xoa thái dương để tỉnh táo hơn, ngồi được một lúc thì đứng dậy, mặc vội áo khoác rồi xuống nhà. Vừa làm vừa lẩm bẩm chửi rủa.

Cạch

Vừa mở cửa một luồn gió lạnh thổi vào mặt, mang theo một ít nước mưa thấm vào quần áo. Gã đóng cửa lại, nhìn xung quanh bậc thềm.

---

Hiện có: 1270 vàng

Bạn có muốn mua chiếc ô giá 370 vàng?

Xác nhận          Hủy

---

"Bán ô đéo gì mắc thế."

Gã bất đắc dĩ bấm vào ô xác nhận, ngay lập tức một chiếc ô màu be đã nằm gọn trong tay gã. Kaiser bước ra ngoài, bật tung ô rồi đi một mạch đến trường học giữa cơn giông.

Gần đến cổng trường, một mũi tên phát sáng xuất hiện, chỉ gã vào một con hẻm gần đó.

---

Nhiệm vụ hoàn thành, bạn đã nhận được 50 vàng

Nhiệm vụ mới

Đi về nhà cùng Isagi

Thời gian: 30 phút

Phần thưởng: 60 vàng

Hình phạt: không rõ

---

Kaiser hơi chần chừ, nó thậm chí không được xem là một con hẻm, chỉ là khe hở giữa các ngôi nhà cũ kĩ, đến cả một học sinh trung học cũng khó chui vào.

"Moew."

"Ngoan, tại mày bỏ đi nên giờ cả tao và mày đều phải trú mưa ở chỗ này, đêm nay mưa lớn đấy."

Isagi ôm chú mèo tam thể ngồi trên nền đất ướt, may là chỗ này khá hẹp, bên trên có lá cây to và chồng lên nhau nên hiện không bị dính nước mưa nhiều.

Gã rút lại câu vừa rồi, một học sinh trung học có thể chen vào chỗ này.

"Này, ra đi."

Gã đứng trước "con hẻm", giương đôi mắt khó chịu nhìn cậu.

"Thầy làm gì ở đây thế?"

Cậu thấy có người đến giúp thì không phân biệt nữa, ai cũng được, đến là đi, ở đây tí nữa chắc cậu chết cóng.

"Thuận đường, đi không thì đi."

Gã nói thế rồi đi trước, Isagi vội vàng chạy theo sau, tay vẫn ôm chú mèo nhỏ đang run rẩy.

Cộng 6 điểm hảo cảm

Điểm hảo cảm hiện tại: 33/100

"Em ở ngoài đây giờ này làm gì?"

"Mèo nhà em bỏ đi, lo nó bị chó hoang cắn nên đi tìm."

"Chỉ là một con mèo, kệ nó muốn đi thì đi, muốn về thì về. Chết thì nuôi con khác, đừng có vì nó mà làm phiền người khác lúc nửa đêm."

Gã nói một lèo, đôi mắt lờ đờ, đau rát nhìn về phía trước, không để ý cậu đã dừng lại, mặc cho từng giọt mưa lạnh buốt rơi trên làn da đến phát đau.

Bing boong

Âm thanh thông báo của hệ thống khiến gã giật mình, nhìn sang màn hình đang bị nhiễu một ít.

Trừ 10 điểm hảo cảm

Điểm hảo cảm hiện tại: 23/100

Gì nữa đây...

"Tôi tự về được, còn thầy tự tìm đến xong bảo tôi làm phiền thầy, điên à!?"

Isagi tức giận xoay người đi một hướng khác, che chắn cho chú mèo khỏi những giọt nước lạnh.

"Tch."

Gã tặc lưỡi, về thì về, gã không cần quan tâm tên này nữa.

Vừa về đến nhà, gã quăng chiếc ô ướt nhẹp xuống đất, đi loạng choạng vào phòng khách nằm phịch trên sô pha, khép đôi mắt nặng nề.

Màn hình hệ thống lại hiện lên.

---

Đã hết thời gian, vì bạn đã không hoàn thành nhiệm vụ nên sẽ nhận hình phạt không thể nạp thức ăn vào cơ thể

Thời gian hình phạt tính từ lúc 2 giờ sáng đến 5 giờ chiều

---

Tích tắc tích tắc

Kim đồng hồ chỉ đúng 2 giờ, màn hình hệ thống cũng biến mất, trả lại căn phòng vốn yên tĩnh của nó. Kaiser cuộn người ngủ ngon lành, chuẩn bị đối mặt với một ngày dài khó khăn.

•••

Do Isagi cũng có sức đề kháng tốt nên hôm sau vẫn ổn, chỉ bị nóng một chút. Còn Kaiser, sáng thức dậy vẫn rất ổn nhưng ngay sau đó, gã gặp một cơn đau đầu khủng khiếp, vừa dạy xong tiết một đã nằm gục ở hành lang, giáo viên đi ngang cũng giật mình gọi người giúp.

Tệ hơn nữa là khi ăn gì đó vào gã sẽ nôn hết ra, ngay cả thuốc cũng nuốt không trôi, cả ngày nằm như xác chết trong phòng y tế.

"Thầy thấy thế nào rồi?"

"Vẫn còn đau đầu và— oẹ."

Gã đang cố móc họng để nôn hết đống cháo mình vừa ăn lúc nãy, cả người mệt lừ, dường như không có sức thể đứng dậy, cần có người giúp mới có thể miễn cưỡng ngồi.

"Thầy nằm nghỉ xíu nhé, tôi có việc cần gặp giáo viên toán."

Gã đưa tay ra hiệu "cô cứ yên tâm" rồi khó khăn hít thở, lòng ngực như có thứ gì đè nặng lên, mí mắt cũng mỏi nhừ, đo đỏ lên khiến mọi người tưởng gã vừa khóc.

Isagi nghe các nữ sinh kể thì chột dạ, cho rằng mình cũng có trách nhiệm về việc gã bị bệnh liệt giường nên mò đến thăm.

---

Tăng 25 điểm tình cảm

Tăng 2 điểm hảo cảm

Điểm tình cảm hiện tại: 26/100

Điểm hảo cảm hiện tại: 25/100

Có nhiệm vụ mới

Nhiệm vụ bổ sung

Nắm tay Isagi

Thời gian: 15 giây

Phần thưởng: 2 vé xem phim kinh dị

Hình phạt: mất vị giác (2 ngày)

---

Gã chộp lấy bàn tay đang rót nước, cậu giật thót, có thể cảm nhận được gã đang run rẩy.

"Không phải lỗi của em...do tôi đang khó chịu và đã dầm mưa sau đó."

"Nhưng do em nên thầy mới khó chịu."

Cậu vẫn ngoan cố với lí do này, gã cũng hết cách, ậm ừ cho qua.

Nhiệm vụ hoàn thành, bạn đã nhận được 2 vé xem phim kinh dị, nhấp vào túi đồ để xem

"Xin lỗi, Isagi, cậu đi cùng với tớ được chứ?"

Một cô gái tóc xanh biển uốn lượn hé mở cửa phòng, cậu cũng nhanh chóng đi theo. Hình như đây cũng là một "nạn nhân" của cậu.

Cậu rời đi thì cũng không có gì để làm, gã vừa đói vừa mệt, muốn ngủ một giấc tới chiều nhưng sợ hệ thống nó sẽ lại ra cái nhiệm vụ gì đấy và gã phải chịu phạt nữa.

Bing boong

Bing boong

Bing boong

Vừa nhắm mắt gã đã nhíu mày, lần nữa mở mắt thì trước mặt đã hiện lên màn hình hệ thống nhiễu loạn, những con chữ chi chít chạy dọc lên xuống như đang bị lỗi.

Dù vậy nhưng gã vẫn đọc được vài câu.

!Cảnh báo!

Chỉ số nhịp tim của Isagi đang tăng cao

Độ hảo cảm dành cho Afuko vượt trên 70

Độ hảo cảm dành cho Afuko: 79/100

Độ tình cảm dành cho Afuko: 86/100

Độ tình cảm vượt quá mức cho phép

!Cảnh báo!

Độ tình cảm dành cho Afuko đạt mức 98/100

Bỗng màn hình hệ thống tắt cái vụt, gã ngớ người không hiểu chuyện gì, hệ thống bị lỗi á? Afuko là ai? Và độ tình cảm vượt mức cho phép là cảm xúc của gã với người tên Afuko kia ư?

Bỗng màn hình hệ thống quay trở lại, tạo ra một màn hình chữ nhật hơi cong thành vòm. Trong đó có đầy đủ thông tin, ảnh của cô gái tên Afuko, là cô gái tóc xanh vừa nãy đi với Isagi đây mà.

Màn hình hệ thống nhỏ xuất hiện chắn ngang tầm nhìn. Dòng chữ đỏ nổi bật như đang răng đe gã.

---

Nhiệm vụ bắt buộc

Giết chết Afuko

Thời gian: 24 giờ

Phần thưởng: không có

Hình phạt: chết

---

Lại cái quái gì nữa vậy? Ở những thế giới trước dù có nước sôi lửa bỏng cũng không có nhiệm vụ như này. Hệ thống hắc hóa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro