1 : Chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp nó rồi, trong xấu xí quá.”
                             Kaiser Michael
_
Góc nhìn của hoàng đế :
Lần đầu tiên, tôi gặp kẻ có dung nhan thậm tệ, thân hình bẽn lẽn có hai nhánh mầm u, rẽ mạt tới đâu chả biết nói. Trần đời nhìn lắm len, tay chân đất cát, hai mắt cứ phập phồng to nhỏ, còn thêm quả mũi lúc nào cũng đỏ ửng nhìn cứ như tên hề vậy. Hôm đó, nó còn định dơ hai tay ra bấu vếu áo tôi. Kinh tởm. Mong nếu có duyên, thì đừng chạm mặt, nếu dám xuất hiện tôi sẽ bứt chết đám tóc nhố đó.
Ấy tiếp lần hai, có lẽ là trùng hợp, như đã nói nếu gặp nhau, đừng mong tôi tha cho cái đầu của nó. Nhưng xui quá, lần này lại dỡ tay, thằng hầu hối thúc, thêm gã phục tùng. Lắm việc.
Lần ba, hôm nay gặp rồi. Hóa chi, nó là con của kẻ bán độ, được rồi. Lần này không cắt đầu, chỉ là đem về mua vui.
End pov.

Sáng hôm ấy, là buổi ngày tinh mơ.
- ah, anh là ai vậy ạ?
Tôi ngước nhìn người đàn ông đối diện mà hỏi.
Gã không đáp, chỉ trừng mắt nhìn tôi rồi bĩu môi chê chán.
: ...
- xùy, kì quặc.
Tôi nghĩ thầm, miệng chả táy máy gì hỏi thêm. Lúc sau gã chỉ mỉm cười với tôi rồi xoa đầu.
: xấu xí quá,phải chi cọng mầm này biến mất nhỉ?..
Kaiser nói nhỏ, bàn tay vẫn loay hoay búng nhánh tóc.
- thằng cha này bị khùng hả ta.-.?
Lúc ấy khó xử lắm, tôi chỉ biết nhìn rồi rủa mắng trong tâm.
: ê, cha mày đâu.
Hắn vừa nói vừa lộ ra vẻ mặt nham nhở, ui sợ ma thật.
- dạ?
: cha-, mày đâu?
- không biết..
: lại trốn nợ à, thằng đồng đội cũ chết tiệt.
Ấy tôi chả biết, chỉ thấy gã thất vọng lắm. Rầu nhỉ.
Thế là cuộc trò chuyện kết thúc. Kaiser bất hài lòng với câu trả lời nên chỉ bệu má tôi rồi quay đi.

_

Tiếp 1/4 ba năm, lại chạm mặt
Ngày đó, nếu không nhìn thấy nhau, chắc sẽ chẳng là duyên trời hai định. Vô cớ, vô tình. Đời người không hay, bám víu chả được gì. Tôi lại suýt bị gã nắm đầu.
- ah..!??
Có ai đó, bứt nhánh tóc của tôi thì phải. Tôi theo phản xạ giật bắn lên làm cả phố đường tia nhìn. Ôi, lúc đó quê lắm, muốn đội quần thật, cái tên cao cao chết bầm.
_

Cuối duyên.
Lần này không trùng hợp, hắn cố tình tới nhà tôi. Cầm trên tay xấp tài liệu phi vật chứng gì đó rồi chỉ thẳng vào cha tôi, cả hai thỏ thẻ gì rất lâu mà tôi không biết. Kết quả cuối cùng, tôi bị bán đi cho gã già. Cốt truyện diễn biến như gái ngoan và bố đường quá..
[ hội thoại ]
Gã bước tới gần, cúi người xuống nói với tôi.
: đi, đi cùng Vua nhé, kẻ thiên mệnh?
- uhm? Bố ơi..chuyện gì vậy ạ.
Lúc đấy non nớt, tôi chỉ quay qua nhìn mặt bố một lần như chờ cái câu trả lời cứu vớt hy vọng, ước chừng chỉ là một câu nói "đây là trò chơi thôi con ạ." Nhưng ông lại quay phắt đi từ mặt, tuyệt vọng đẩy bùn tôi, cái hố đen chằn chịt cứ vậy lôi kéo tôi đi cùng gã đàn ông lạ mặt.
Cảm giác lúc đó, khó tả lắm. Tôi muốn, tự bóp nát bản thân tại đó thôi, cứu tôi với, làm ơn. Tại sao lại thế này, ức quá oan ức quá!!
- có lẽ, tôi, thật sự là kẻ bị chơi trong cuộc sống này, món quà mà thượng đế ban tặng tôi chỉ là cuộc đời bi thẳm.

Thật sự, muốn chết đi, trong chính gia đình này.

End chapter.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro