Our eyes meet.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Nhật Bản lạnh bất thường.

Mặc dù chỉ mới giữa tháng 11, không khí se lạnh tất tưởi chào đón "người dân sứ phù tang" vào buổi sáng.

Bầu trời Shibuya như một thùng ướp đá, khiến cơ thể người trần mắt thịt mỏng manh tái buốt, tay chân lạnh cóng co rút vào trong đống vải thừa nhìn không khác gì con ốc sên trốn trong cái vỏ nhỏ.

Loài người dù không có vỏ như loài ốc, nhưng may thay họ có nhau.

Vào khoảng thời gian này xuất hiện một tình cảnh không quá hiếm gặp: người tay trong tay, thân thể tựa vào nhau chuyền hơi ấm, sức nóng trông rất lãng mạn.Con người trí tuệ thông minh biết dựa dẫm vào nhau để vượt qua mùa đông, họ biết cách lan toả tâm trạng, niềm hân hoan và vui sướng nhất, cũng trong cái thời tiết cực đoan nhất.

Chắc Isagi Yoichi không phải là một con người...Bởi vì cậu không biết yêu là gì.

Cũng không có cơ hội được biết.
.
.

"Haizz, kì nào mới tới lượt mình..."

Isagi ngồi rút chân trên cái ghế nhựa nhỏ, trên tay cậu trai còn cầm bình tưới xuống đám cây cảnh đặt gọn dưới sàn nhà.Nhãn cầu xanh đại dương vô hồn nhìn về phía dòng người âu yếm bên nhau ngoài đường, khuôn mặt chàng mầm vô thức nhăn nhó tựa như một đứa trẻ hư hỏng, khó chịu vì không có được món đồ chơi mình muốn (eu t thích kêu yoichi bb cơ:3 )

Đây cũng chính là động lực sống của chàng trai 22 tuổi, chưa một mảnh tình vác ngang vai:

Ăn uống, ngủ nghỉ, đi làm, làm việc nhà, tưới cây,...Rồi lặp lại tất cả.

Trong con mắt của một người không có mối tình nào thì sẽ ra sao?

Ăn uống một mình, ngủ nghỉ một mình, đi làm một mình, làm việc nhà một mình, tưới cây một mình,...Rồi lặp lại tất cả.

Hàng xóm thường bảo cậu động vật hoang dã còn tìm thấy nhau ngoài thế giới tự nhiên không có nền văn minh, lẽ nào bị ông trời phụ lòng, không bao giờ đến lượt của cậu chứ?

Con tim đóng băng cứng cỡ nào thì vẫn có thể tan ra nếu gặp đúng người, đúng trời điểm.

Được yêu không phải là một lựa chọn, tình yêu sẽ tự tìm đến con người.

Ừ thì,

Sơ sơ cũng được 2 năm rồi...

Tim của cậu giờ này đóng xi-măng luôn rồi đó!! ('-﹏-';)   

Ước muốn nhỏ nhoi trước khi chết của Yoichi cũng chính là thành tỉ phú và có một người để bản thân chăm sóc cho thôi mà!!

Mà đà này chắc lúc chết cũng chẳng hoàn thành hết nguyện vọng mất...

Đúng là càng nghĩ càng đau đầu.

"Khó chịu thật!!" Isagi hét lên, tiếng hét vọng ra xa từ ngoài ban công, vô tình đánh thức con nhà hàng xóm bên cạnh, đứa bé được đà khóc to làm cậu giật mình hoảng hốt, luốn cuống đứng dậy để chạy vào nhà thì suýt vấp ngã vì hai bàn chân cứng đờ như đá.

Xạch.

"Phù..." Isagi thở dài, cọng mầm hiểu được tâm trạng của "vật thể kí sinh" của nó liền trở nên ỉu xìu không kém.

Dù sao hôm nay cũng là thứ bảy, tận hưởng ngày nghỉ thôi, thứ hai lại lăn lộn ở ngoài tiếp...

À quên, mình chưa lấy rác ra ngoài nữa.

Yoichi nhanh chân chạy đến nhà bếp.Vì cậu sống trong khu chung cư, giá chỉ vỏn vẹn ¥ 91.000 một căn phòng kích thước nhỏ vừa tầm, cậu trai ngược lại rất đỗi ưng ý.Bản thân không quá ưa thích nhiều sự rộng rãi, nhà ở đặc biệt trang trí theo sì tai dễ thương nhẹ nhàng "thanh xuân vườn trường", cây cảnh trồng ở khắp ngốc ngách, gọn gàng và sạch sẽ theo mong muốn.

Nhà bếp ngay kế bên phòng khách nên rất dễ "với tới".Isagi theo bản năng chộp lấy bọc rác rồi nhìn lên đồng hồ mèo hello kitty treo trên tường.

3:50 chiều - giờ chuẩn là 4:00.

Chưa tới giờ xe thu gom rác chạy ngang, cậu phải vận chuyển cái bọc này nhanh mới được!
.
.

3:52 pm.

Cạch.

Cánh cửa được mở khoá từ bên trong, Isagi trước khi đi đã kịp choàng cái khăn ấm vào, cậu lặng lẽ bước ra bên ngoài, hướng về phía hành lang.

Haha! Chị nói nghe này...

Bài đó đó, tao làm mãi mà không trúng! Khó chịu vô cùng!!

Blah blah...lum xa lùm xùm...

Khu chung cư cậu dọn về cách đây 2 năm không hề quá đông người, chỉ lát đát vài ba hộ gia đình dọn về ở chung với nhau hoặc những cô cậu thanh niên từ quê lên thành phố học xa nhà.Tuy vậy nhưng chổ này lúc nào cũng tràn đầy tiếng trẻ em cười và tiếng trò chuyện ráo riết.

Phòng cậu ở là phòng 115 ở giữa dãy, nằm trên tầng 3 của khu chung cư.Bên phải là phòng 116, chủ phòng là một người mẹ đơn thân và đứa con trai tròn 3 tuổi của bác.Mối quan hệ khá thân thiết, Isagi đặc biệt quý mến bác gái do quá khứ đau thương mà bản thân phải chịu đựng cảnh mất chồng và mất nhà.Bên trái còn lại là phòng 114 cạnh cầu thang.

Hiện tại chưa có người ở.

Tuy vậy, từ sáng tới bây giờ căn phòng lại nhiều tiếng động một cách bất thường.

Tại sao lại như thế nh-?

Bam!

Cánh cửa phòng 114 đột nhiện bật ra, đập vào bức tường.

Vãi, cái ch* gì vậy?!

Isagi nhìn chằm chằm vào cảnh vật "rùng rợn" trước mắt, quán tính cậu trai mách bảo bản thân lùi lại vài bước, hơi thở vô thức nín lại.

Ma à? Xuất hiện vào giờ này á?!

"Das Zimmer war wirklich eng, veerdammt!"

...

Không...Không phải là một con ma bình thường.

Nó là một con ma có tóc hai màu chói chang!!

"??"

Chính xác hơn là một chàng trai, theo Isagi nghĩ chắc trạc tuổi ba má cậu, khuôn mặt khá (quá) điển trai, thân hình cao ráo, cánh tay tô điểm hình xăm gai và hoa hồng xanh rất nổi bật (ủa sao suy nghĩ dữ v)...Còn lại là đầu hai màu tóc xanh dương và vàng hoe tựa tựa cái đèn giao thông.

Người này đột nhiên phóng ra ngoài rồi đứng giữa hành lang chung cư, trên người còn mặc tạm đúng cái áo ba lỗ màu trắng cùng quần đùi đen, khuôn mặt gã trai cáu gắt giống đang bất cần chuyện gì.

Gì vậy, biết bây giờ đang bao nhiêu độ c không?

Mà, không phải vấn đề của mình.

Cứ đi đi, chắc nó không để ý đâu.

Isagi đi né sang một bên, chừa không gian cho người bệnh nhân tâm thần bình tĩnh lại, cậu nghĩ bản thân không quan tâm thì chắc hẳn gã ta cũng chả ngó ngàng gì mấy, dù gì hành lang này duy nhất chỉ có hai người họ...Hoá ra là cậu đã sai khi cố tình bước ra khỏi đây.

"Das! Sind Sie der Müllsammler dieses Wohnhauses?" Giọng nói trầm xoá tan dòng suy nghĩ của chàng mầm, gã trai đã cắt đường đi của cậu, tên này quả thực cao hơn tận cái đầu, dễ dàng dạng tay nắm vào cột tường và chặn đứng Yoichi.Hắn cúi người xuống, khuôn mặt tràn đầy suy nghĩ, tựa như đang chờ đợi một đáp án hợp lý từ cậu.

Chết cha.

Khoan, hắn là người nước ngoài à?

Lông mày Isagi nhíu lại, đầu cậu hơi nghiêng sang một bên, rõ ràng vì cậu có hiểu hắn nói cái con m* gì đâu.Phản ứng làm gã ta tỏ ra khá chán chường, bàn tay lấy từ trong túi quần một cái điện thoại, bấm vài phím rồi đưa cho cậu coi.

[Mày là người thu gom rác của cái chung cư này à?]

...

Cậu nhìn thảm tới vậy sao?

Sống trên đời này cũng lâu rồi...Tới tận bây giờ Isagi Yoichi mới biết cầm bọc rác + giao diện hơi bần = thu gom rác.

Yoichi tức giận chộp lấy điện thoại của hắn, bàn tay dịch ra một tràn ghi chú.Gã trai chăm chú quan sát hành động người đối diện, ở gần tên này nhìn không hề giống người thu gom rác.

Mắt xanh tóc đen cùng cọng mầm trên đỉnh đầu, dáng người nhỏ gọn, khuôn mặt xinh xắn chôn trong tấm khăn ấm trông giống một học sinh phổ thông (vã fr).

Thế thì cứ phản đối đi? Người lạ này quả thật đang làm mất thời gian của gã.

"Was machst du? Verschwende auch meine Zeit."

Ngay khi hắn chuẩn bị đưa tay giựt lấy thiết bị, Yoichi trưng ra cho tên người Đức đọc dòng chữ mang ẩn ý  "yêu thương" mà bản thân cậu đã viết:

[Không, nhưng mà đây là quà tao cho hàng xóm mới, tao tặng mày đấy.]

Coi rồi tay liền cầm bọc rác đưa ra trước mặt hắn.

...

Ý gì đây?

Gã trai đứng hình vài giây trước khi trở về trạng thái ban đầu, bật mode hung dữ, Isagi bề ngoài y thinh con nhà người ta, nhưng tính cách không khác gì chó ngậm mất.Còn cả gan trêu đùa hắn nữa, có biết hắn ta là ai không vậy?

Gã người Đức trừng mắt tay đôi với chàng mầm.Hai người hai nam cứ đứng giằng co bằng thế lực "vô hình", nhìn không khác gì hai đứa nhóc.

Nhìn có ngốc không chứ?

Trước khi Yoichi bỏ đi, gã người Đức kịp chặn đứng cậu lần cuối, bản thân đã dịch sẵn một dòng ghi chú mới.Isagi một lần nữa lại bị cản đường liền nổi đoá, tức giận quay sang hắn, hét lớn:

"NÀY! Thôi làm vậy đi được kh-"

[Tôi là Kaiser.]

"..."

Ừ thì...Giống con người hơn rồi đó.

[Isagi Yoichi]

Isagi bấm dòng cuối vào điện thoại, bắt chước người đối diện giới thiệu.Dù gì thì cũng thành hàng xóm với nhau, ít nhất cũng nên biết họ tên nhau chứ? (biết mỗi họ Yoichi th:33 )

Thành hàng xóm nhưng cũng chẳng cần phải thân thiết, cậu thấy nhận thức nhau có tồn tại, điều đó là quá đủ.

Kaiser ngắm nhìn cái tên trong màn hình liền thả cậu đi, khuôn mặt gã trai vô ý tỏ ra thích thú.Lúc này Isagi mới kịp định hình lại dòng thời gian mà mình đang ở hiện tại.

Khoan, nãy giờ mình cũng mất khoảng 15 phút rồi.

Vậy là xe rác...

Và cậu đã đúng.

Vừa bước ra từ cầu thang, người thu gom rác đã xuất phát đi nơi khác, trên tay Isagi còn đang cầm cái bọc, nhìn chiếc xe chỉ còn lại chấm chút xíu mà trong lòng đau nhói tột độ.

Ngay khi cậu nghĩ không còn gì tồi tệ hơn có thể xảy đến thì một tiếng cười vọng xuống từ tầng ba.Giọng cười không ai khác là của Kaiser, cái gai trong đí* của cậu.Hắn đứng từ ban công hành lang nhìn ra, trên tay gã trai còn cầm lon bia ướp lạnh, tựa như lấy thất bại của cậu để hắn thoải chí làm trò tiêu khiển...Mà đúng thật là vậy!

Tên này có chút thú vị.

(quen quen ta.)

Yoichi trừng mắt gã, bàn tay năm ngón, cậu chọn ngón giữa.Hành động đó chỉ như nhiên liệu tiếp cho hắn thêm một tràn cười sảng khoái, uống nốt lon bia rồi vứt xuống chổ cậu đứng, bỏ tít vào trong phòng.

...

Tên ch* chết tiệt!

Thù này ngàn năm hứa không bỏ!!!

______________

Góc giải thích: vì sao Kaiser mặt đồ mỏng xì - theo t nghĩ thì quê hắn là ở Belin, Đức...Mà nơi đó lạnh quanh năm, còn Nhật Bản lâu lâu mới có tháng lạnh tháng không.Vậy thì trong khi Yoichi lạnh teo cơ thì Kaiser lại cảm thấy nóng =))) (theo tưởng tượng tg là vậy nhưng ngoài đời thì ko bit, thoi hoan hỉ hoan hỉ)

Mà chap này hơi xàm chap sau nghiêm túc hơn :)))

2076 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro