15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

điều isagi không ngờ nhất chắc là lúc em nhắn sang mấy lời sến súa đấy, kaiser vẫn chưa ngủ, gã đợi tin nhắn của em. kaiser đọc ngay sau khi tin nhắn vừa được send qua, là tiếp theo là hàng chục cuộc gọi dồn dập từ tên người đức mà isagi không dám nghe vì quá ngại ngùng.

đến cuộc gọi thứ 15 (isagi nhớ là vậy), cuối cùng em cũng chịu nghe máy. giọng người đàn ông bên kia đầu dây hơi run run, không biết là khóc hay cười, gã chỉ để lại đúng một câu nói gấp gáp rồi cúp máy.

"anh qua nhà em ngay"

isagi vừa cầm điện thoại vừa che đi khuôn mặt đỏ bừng. gặp nhau rồi thì nói cái gì đây, mình chẳng là gì mà bày đặt hờn dỗi rồi nửa đêm để người ta chạy qua nhà mình. nói gì đây nói gì đây ?

tiền còi ô tô vang lên ở lầu dưới cắt đứt mạch suy nghĩ của isagi, kaiser đang ở dưới đường nhà em. isagi mở toang ô cửa sổ, bước ra ban công nhìn xuống dưới, còn lâu em mới chịu xuống nhé.

"anh về đi, em không xuống đâu".

"em vừa bảo muốn nghe anh nói mà, em xuống đây anh nói cho mà nghe".

"không đâu, anh đi về đi".

kaiser đứng ở đường lớn ngoái cổ lên, gió đêm lạnh thổi qua khiến gã hơi run người, đưa hai tay ôm lấy bả vai mà xoa xoa. người đứng trên ban công dù xót nhưng nhất quyết không xuống. khung cảnh hệt như tên hát rong nghèo khổ đến tìm nàng công chúa của đời mình nhưng chỉ dám ngước nhìn lên chiếc ban công nhỏ.

"em bướng lắm nữa, xuống anh nói chút rồi về".

"em ngại lắm", isagi ôm khuôn mặt đỏ bừng nói vọng xuống.

kaiser phì cười trước sự đáng yêu này, đúng là hết cách.

"em không xuống là anh qua nhà bố em đấy"

?

cái gì cơ? qua nhà bố mình làm quái gì? isagi thật sự không hiểu nổi mạch não của người này.

"anh sang nhà bố em làm gì?"

"anh sang than thở. anh bảo bác ơi, con trai bác làm giá quá, cháu tán mãi không đổ".

"anh hâm vừa thôi", isagi đỏ mặt quát xuống.

kaiser bật cười, nhưng cơn gió lạnh xông thẳng vào miệng khiến gã ho sù sụ. tiếp đó gã thấy người mình thương thoáng hoảng hốt, vội chạy vào nhà.

chốc sau, kaiser thấy em xuất hiện trước cánh cửa lớn, trên tay là chiếc áo bông dày cộm.

em dúi vào tay gã :"anh mặc vào rồi về đi".

"anh muốn nói cho em nghe, cũng muốn nghe em nói. anh không về đâu".

"anh muốn nói cái gì?"

"tất cả, em muốn nghe gì anh nói nấy"

"thế anh muốn nghe cái gì?"

"gì cũng được, em nói gì anh nghe nấy"

_____________

isagi không biết tại sao cuối cùng em và kaiser lại ngồi dưới gốc cây lớn trước cửa nhà em. kaiser mặc chiếc áo bông hơi chật và ôm em vào lòng, kể ra cũng ấm ra phết.

"bậy bạ, anh đồng ý nó khi nào, anh đời nào quen mấy đứa như thế", kaiser cứ thao thao bất tuyệt khi isagi hỏi về chuyện luca tỏ tình gã, nào là anh chỉ thích em, nào là còn chả thèm nhìn mặt nó.

"thế anh đưa điện thoại cho người ta làm gì? em còn nghe kể anh đưa người ta số điện thoại cơ đấy"

"bậy bạ", kaiser cốc đầu em một cái rồi lấy chiếc điện thoại trong túi ra :"anh cho nó xem hình vợ anh".

màn hình điện thoại đúng là hình isagi thật, tên người đức đáng ghét này dám chụp lén lúc em đang ăn cơ đấy, hai má phồng phồng chẳng khác nào con hamster.

"anh cho người ta xem hình em làm chi?"

"để nó thấy người yêu anh vừa xinh vừa đáng yêu như thế, nó không có cửa".

isagi đỏ bừng khuôn mặt cúi đầu xuống lí nhí, hoàn toàn không để ý tới vừa rồi kaiser vừa gọi mình là người yêu.

"em còn muốn nghe anh nói gì nữa không?", kaiser cười dịu, đưa tay nhéo má con thỏ bé nhỏ trong lòng.

giờ thì đến lượt isagi mở điện thoại ra :"anh tự mà đọc đi, tin nhắn của chị kelly ấy".

isagi nghĩ kaiser đọc xong hẳn sẽ tức giận lắm, nhưng bất ngờ là điều đầu tiên gã làm lại là quay sang ôm em giải thích.

"đúng là công ty của anh, anh không nói là anh sai, nhưng anh thề không có chuyện anh để em vào công ty bằng cửa sau"

isagi bị gã ôm chật cứng không nói được lời nào, đành nghe gã nói tiếp.

"anh biết kiểu gì chuyện em làm ở công ty anh cũng bị lời ra tiếng vào, anh không muốn em bị thiệt thòi tí nào cả".

"đứa nào xàm lồn em cứ vả mỏ nó chứ nhún nhường làm gì? nó biết anh thích em mà còn dám nói thế là nó gây sự chứ không phải em sai, chồng em to như này em sợ cái gì?"

isagi bật cười khanh khách, đẩy gã ra :"cái gì to cơ ?"

kaiser vùi đầu vào hõm cổ em tự mãn nói :"cái gì cũng to".

đùa giỡn một lúc cũng mệt, isagi cũng đã thả được tảng đá lớn trong lòng xuống, em vui vẻ đúng dậy phủi mông.

"anh lo mà đi về đi, khuya lắm rồi, nói đến đây thôi".

kaiser cũng đứng dậy, nhưng mặt gã có vẻ nghiêm túc.

"anh còn một chuyện nữa muốn nói"

"chuyện gì cơ?"

bất chợt người đàn ông kéo em ôm chặt vào lòng, siết lại như thể sợ em chạy mất, isagi còn cảm nhận được cả người gã như đang run run.

"em có thể thấy việc anh làm từ trước đến giờ đến giờ đều chỉ thể hiện một điều, đó là anh thích em. mọi người đều biết, và anh biết là em cũng cảm nhận được đôi chút"

"anh thích em nghĩa là muốn cùng em làm những điều em thích, cùng em đạt được thứ em muốn, tất cả mọi việc đều muốn cùng em".

isagi vùi trong lòng gã hơi buồn cười, hoá ra là chú bé đần muốn tỏ tình đây mà.

kaiser thấy em cười hơi hờn dỗi, buông người ra rồi nắm lấy bả vai, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của em.

"em đừng có chê anh nói nhiều, anh nói nhiều như vậy chỉ muốn em biết rằng anh thật sự thích em, thích em rất nhiều"

"trước khi yêu em, anh đã trải qua các mối quan hệ chẳng tốt đẹp gì. rồi em bước tới mang theo tình yêu, trái tim anh lại sợ hãi rồi tự động bài xích với tình cảm của em để em đi mất. lúc anh quay lại thì em đã không còn ở đó nữa rồi".

"anh biết anh đã từng gây ra rất nhiều tổn thương cho em. anh không biết vết thương ấy lớn nhường nào, cũng không biết anh phải bù đắp đến khi nào mới lành được. nhưng anh sẽ cố".

"em cho anh một cơ hội nữa nhé".

nụ cười vẫn còn trên khuôn mặt isagi, nhưng khoé mắt em lại lặng lẽ chảy ra hai giọt lệ. em vội vàng đưa tay lên che đi khuôn mặt mình.

"anh đừng nhìn em khóc, em khóc xấu lắm"

"không xấu"

isagi không thể nào ngưng lại tiếng thút thít, đúng là kaiser từng mang đến cho em rất nhiều niềm đau mà có lẽ isagi sẽ không thể quên được. nhưng chính bản thân em cũng không kiềm chế được mà muốn đón nhận tình cảm của gã.

trách sao được đây, tình yêu chính là thế mà.

kaiser chỉ lặng lẽ đứng đó, đợi người thương ngưng tiếng thút thít. người im nhưng tâm không lặng, trong lòng gã đang nóng tới cháy đốt tim gan.

cuối cùng, isagi lau nước mắt đi rồi cúi đầu, không dám nhìn thẳng gã.

em gật đầu.

kaiser sợ mình nhìn nhầm, gã run run víu lấy bả vai em hỏi lại lần nữa :"em đồng ý sao?"

isagi gật đầu lần nữa.

đôi môi gã người đức run rẩy mấy lần nhưng không nói được gì, chỉ biết ôm chầm lấy em.

"anh đừng khóc đấy, anh khóc xấu lắm"

"yoichi này, chúng ta đừng rời xa nhau nữa nhé"

isagi lập tức khúc khích cười, lau đi giọt nước rơi xuống từ khoé mắt gã :"không rời xa nhau nữa đâu".

"anh nín thì em sẽ ban cho anh một ân huệ nữa"

"là gì vậy?"

"tối nay được ngủ cùng em"

"chỉ được ôm thôi sao?"

"đúng vậy, chỉ được ôm thôi"

"thơm má nữa được không".

"không cho".

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro