EM TRAI LỚN VÀ NGƯỜI CHỊ NHỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Enscha Kaiser, có thể gọi tôi là En. Từ nhỏ tôi rất cô đơn vì mẹ tôi mất khi tôi chỉ mới ba tuổi. Cha tôi, Michael Kaiser từ hồi mẹ mất thì không thường xuyên về nhà vì cha rất bận nên rất hiếm khi ông ấy dành thời gian cho tôi.

Nếu hỏi tôi có cảm thấy cô đơn không, có thấy tủi thân không thì tôi sẽ thành thật trả lời là có. Nhưng tôi không trách cha, bởi vì cha tôi người đau buồn nhất sau khi mẹ tôi mất chính là cha tôi. Tôi thừa biết là cha tôi cố tình để bản thân mình bận rộn để thôi không nhớ về mẹ nữa. Tôi biết cha tôi rất thương mẹ, thậm chí là từ hồi mẹ mất tôi còn nghe nói cha tôi muốn đi theo bà. Cha đỡ đầu của tôi, chú Alexis đã kể với tôi như vậy.

" Nhưng nhờ có con nên cha con mới có thể vực dậy được như bây giờ. Bởi vì con là báu vật của thiên sứ, báu vật mà mẹ con đã để lại cho cha con". Chú Alexis đã nói như thế.

Enscha Kaiser, Enscha trong engels schatz tức là kho báu của thiên sứ, là báu vật mà mẹ tôi đã để lại cho cha. Những lời nói ấy, tôi vẫn nhớ như in từng chữ một.

Bởi vì đó là những lời thủ thỉ của cha tôi bên tai tôi từ hồi thơ ấu.

Tôi biết mình sở hữu vẻ ngoài giống hệt như cha và bất kỳ ai quen biết cha tôi đều nói tính cách của tôi rất giống mẹ. Đến tận bây giờ, tôi chẳng biết đó có phải sự thật hay không?

Mười năm của tôi và cha đã trôi qua một cách lặng lẽ như thế đấy.

Cha tôi đã vượt qua được nỗi đau khi mất đi mẹ nhưng nỗi nhớ thì vẫn như vậy. Bởi vì mỗi cuối tuần, dù bận đến đâu thì cha tôi cũng dành thời gian để mua một bó hồng trắng để ra nghĩa trang viếng mẹ tôi. Mỗi năm, vào ngày giỗ của mẹ tôi, ông ấy lại dành cả ngày ngoài đó.

Có mấy hôm tôi thấy có vài chị gái trông trẻ trẻ, xinh xinh tự xưng là đồng nghiệp của cha tôi ghé thăm và gửi chút quà. Nhưng tôi biết chắc rằng họ đến đây còn vì mục đích khác nữa. Dù sao thì cha tôi không những là một doanh nhân thành đạt mà ông ấy còn sở hữu một vẻ ngoài vô cùng nổi bật nữa. Cho nên những chị gái đó đến đa phần là vì muốn trở thành người mẹ thứ hai của tôi.

Tất nhiên là tôi không thừa nhận họ rồi. Bởi vì những cô gái đó miệng thì nói rằng sẽ bù đắp cho tôi những năm tháng thiếu thốn tình mẹ. Nếu vậy thì tôi tự hỏi rằng khi nói câu đó thì tại sao họ không nhìn thẳng vào mắt tôi mà lại chăm chăm nhìn về phía sau lưng tôi?

Tôi từ nhỏ đã được dạy dỗ là phải trở thành một quý ông. Vì vậy nếu họ có lòng thì tôi sẽ nhận nhưng sau đó tôi sẽ chia cho những món quà ấy cho mấy chị giúp việc và bác quản gia.

So với lúc trước thì cha tôi đã không còn bận lắm. Nhưng đôi khi sẽ có một số việc phát sinh ngoài dự kiến.

Có một hôm, cha tôi điện thoại sang cho tôi nói rằng ông ấy có một cuộc họp đang kéo dài hơn dự kiến nên sẽ đến trễ. Tôi cũng đã quen với chuyện này nên cũng không thấy phiền gì nên chọn băng ghế ở gần cổng trường để đọc sách giết thời gian hoặc đi lang thang xung quanh khuôn viên trường cho đỡ trống vắng. Bởi vì nếu về nhà ngay lúc đó thì tôi sẽ cảm thấy bức bối và cô đơn do căn nhà quá trống trải.

Khi đọc gần xong quyển sách trên tay, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng gầm khá lớn trên bầu trời, tôi ngước nhìn lên thì thấy một tia chớp lóe sáng trên không trung. Đồng thời, mũi tôi cũng ngửi được hơi đất bắt đầu bốc lên từ cơn mưa ban chiều. Gió bắt đầu thổi, mây đen kéo đến và tôi bắt đầu cảm thấy có chút lạnh do độ ẩm không khí đã bắt đầu tăng lên. Tất cả càng làm cho cả thành phố Berlin vốn dĩ đã trở nên ảm đạm sau cơn mưa ban chiều nhưng giờ trông nó buồn đến lạ.

Trời lúc này sắp đổ mưa, tôi định đi vào trong thì tình cờ bắt gặp Irene Isagi- cô bạn cùng lớp mà tôi khá thân, vừa trực nhật xong và chuẩn bị ra về.

Irene là con lai Nhật-Đức và cha mẹ cậu ấy đã ly hôn từ khi cậu ấy lên bảy và hiện tại sống cùng cha. Tuy tính cách có phần lạnh nhạt nhưng tôi lại thấy Irene tốt hơn một số người.

Ấy vậy mà cậu ấy lại bị cả lớp cô lập vì là con lai, vì hoàn cảnh gia đình và cái tên kỳ quặc....đủ thứ lí do của một lũ người thấp kém.

Đã là con người thì cốt cách phải sang thì vẻ ngoài mới quý phái được. Còn nếu bản chất đã thấp kém thì dù còn ăn diện tới đâu thì cũng chỉ là hạng rẻ tiền.

Nhưng tôi thấy là bọn người đó chỉ có thể cô lập được Irene nhưng không thể dùng bạo lực với cậu ta. Bởi vì cậu ta dường như biết một chút võ thuật. Bởi vì có hôm, Mina-trùm bắt nạt lớp tôi cố tình hất hết đống dụng cụ học tập trên bàn của cậu ấy xuống đất rồi tìm đâu một lọ mực đổ bàn của Irene. Lúc ấy tôi thấy cậu ấy không nói không rằng mà nhặt đồ dưới đất lên, sau đó cậu ta bước lại bàn của nhỏ Mina và thẳng chân đạp cái ghế nhỏ đang ngồi làm cho nó ngã chổng vó xong thì Irene vứt lố khăn giấy mà cậu ấy dùng để lau đống mực trên bàn xuống chỗ của Mina.

Lúc ấy tôi mới biết cậu ấy thuộc kiểu người một khi có ai đó gây sự với mình thì họ sẽ đáp trả lại cả gốc lẫn lãi.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy Irene Isagi cúp học giữa chừng như vậy. Ban đầu tôi cũng không thân gì mấy với cậu ta, nhưng vì giáo viên chủ nhiệm thấy Irene có vẻ như "không được hòa đồng" với những bạn trong lớp nên đặc biệt dặn lớp trưởng là tôi chú ý đến cậu ta một chút. Lúc đó tôi không thân với cậu ấy, tôi chỉ có chút ấn tượng với Irene Isagi đó là cậu ấy là ngôi sao của lớp trong giờ vẽ. Irene vẽ tranh trông rất đẹp, nhất là tranh trừu tượng.

Vì vậy trong mỗi tiết vẽ, có một vài đứa đến nhờ Irene vẽ hộ mặc dù thường ngày lúc nào cũng hạnh họe cậu ta đủ kiểu.

Tất nhiên, Irene một khi đã ghét ai đó thì cũng không hề nể nang gì, dù người đó là ai đi chăng nữa. Cho nên, cậu ấy cũng không ưa mấy đứa như vậy trong lớp vì vậy bất kì ai muốn mượn hoa tay của Irene thì phải trả cho cậu ta 500 euro, bao gồm: phí sử dụng họa cụ, phí sử dụng bản quyền, phí sử dụng giấy vẽ và tiền công.

Vậy thì theo mọi người, có đứa nào mới mười mấy tuổi lại sở hữu hơn 500 euro tiêu vặt không?

Tất nhiên là không rồi, dù nhà tụi nó có điều kiện đi chăng nữa. Vì vậy, sau khi Irene báo giá thì đa phần là nổi nóng rồi mắng nhiếc cậu ta ích kỷ, sống vật chất, giúp đỡ bạn bè một chút mà đòi tiền với cái giá trên trời và cậu ta cũng đáp lại một câu khiến cho lũ lười đó cứng họng:

" Tao nhờ chúng mày vẽ à? Chúng mày cần tao chứ tao cần làm con mẹ gì? Đưa tiền thì có tranh còn không đưa thì cút. Tao không có làm từ thiện cho cái ngữ như đám tụi mày"

Mãi cho đến đầu năm nay, Irene được cô chủ nhiệm cho làm lớp phó để cậu ấy có thể hòa đồng hơn một chút. Cho nên, chúng tôi mới có cơ hội giao tiếp và làm việc cùng nhau. Vì thế nên tôi mới nhận định rằng Irene còn tốt hơn một số người ở trong lớp.

Tuy có hơi nóng tính một chút nhưng ít ra cậu ta không đẩy hết việc cho tôi như lớp phó cũ. Mọi công việc được các giáo viên giao về được cậu ấy xử lý rất nhanh chóng và đúng hẹn. Nhưng điều đó không có nghĩa là Irene làm không tốt hoặc cẩu thả, thậm chí nó còn rất xuất sắc cơ.

Đó là những gì tôi quan sát và đánh giá được sau một học kỳ làm việc chung.

Quay trở lại hôm ấy, Irene có rủ tôi sang nhà cậu ấy trong lúc chờ vì trời có vẻ sắp mưa lớn. Ban đầu tôi cũng hơi do dự vì sợ cha tôi lo lắng vì không tìm được tôi nhưng mà tôi nghe cô 'đồng nghiệp' này bảo là nhà cậu chính là tiệm hoa cách trường chúng tôi khoảng một con phố.

Ngoài ra, bằng một lí do nào đó Irene biết rằng hôm ấy là sinh nhật tôi dù tôi chả nói gì nhiều về cái ngày đó.

Cho nên, Irene Isagi có 'hối lộ' tôi một bức tranh và đến hiện tại tôi vẫn còn giữ.

Đó là một bức chân dung của tôi đang ôm một bó hướng dương và cười rạng rỡ (tôi chưa cười như vậy bao giờ) dưới bầu trời trong xanh và những đám mây trắng cùng với những làn gió nhẹ. Một bức tranh tươi đẹp và sáng sủa dù chỉ với những gam màu thông thường nhưng lại làm tôi chói mắt bởi vì 'tôi' ở trong tranh.

Irene Isagi thật sự vẽ rất đẹp, đẹp đến nỗi tôi không thể rời mắt khỏi 'những đứa con' của cậu ấy.

Lúc ấy, tôi nghĩ rằng nếu tôi cho mẹ xem bức tranh này thì sẽ như thế nào?

Có lẽ bà ấy sẽ vui lắm nhỉ?

Cứ như vậy, tôi theo đến tiệm hoa nhà cậu ấy.

Đó là một tiệm hoa, không lớn nhưng cũng không nhỏ, là một căn hộ gồm hai tầng: tầng trệt giống như một tiệm hoa thông thường, trưng bày đủ loại hoa và giấy gói đủ màu. Tôi chưa kịp nhìn ngắm gì thêm thì Irene dẫn tôi lên lầu, bước qua từng nấc cầu thang chỉ đủ cho một người đi. Khi vừa đến nấc cuối cùng, chúng tôi rẽ phải và trước mắt tôi đó là một quầy trà chiều. Sau đó thì Irene chạy đến quầy pha chế để làm thứ gì đó, để lại mình tôi trơ trọi giữa căn phòng.

Quầy trà cũng được thiết kế với tông màu trắng sữa giống như tiệm hoa bên dưới. Ngoài ra nó còn có một cây đàn piano cỡ trung nằm ở sát vách phía bên trái, đặt bên trên là chiếc máy phát nhạc đang chạy những bản nhạc không lời mà tôi không rõ tên và một chậu nemophila nhỏ được đặt bên cạnh chiếc máy, bên cạnh cây đàn là một kệ sách nhỏ với vài quyển còn mới toanh và thơm mùi giấy mới.

Phía đối diện cây piano thì có một giá vẽ cỡ trung bằng gỗ được gấp gọn, bên cạnh một chiếc kệ chứa những bức tượng nhỏ với đủ loại hình thù cùng với những chiếc cọ và màu nước được sắp xếp gọn gàng ở trên kệ. Trên tường cũng treo một vài bức tranh trên đó. Từ những bức phong cảnh như hoàng hôn, cảnh biển, cảnh trời hay một góc nào đó trong tiệm hay là những bức chân dung trắng đen đều treo ở đó.

Những bức tranh ấy làm tôi không thể rời mắt nỗi. Cánh tay đang cầm bức tranh mà mình được tặng nó hơi run lên.

Nếu như cha tôi thấy bức tranh mà tôi được tặng thì sao nhỉ?

Nếu như mẹ tôi vẫn còn đây có lẽ bà ấy sẽ làm một mẻ bánh quy và bảo tôi tặng cậu ấy thay cho lời cảm ơn.

Hoặc là bảo tôi mời Irene đến nhà dùng bữa tối.

" Trong mắt cậu, tôi trông như thế này sao?"

Lúc Irene vừa quay lại, tôi vô tình nói ra những suy nghĩ của tôi lúc ấy. Nhưng cậu ấy chẳng ngạc nhiên gì mấy rồi đáp lại tôi:

" Không biết nữa, có lẽ là do tôi chưa bao giờ thấy cậu cười như vậy nên muốn vẽ thử. Với lại, trông cậu hợp với hoa hướng dương hơn tôi tưởng đấy, Kaiser!"

Tôi nghĩ sau khi nghe xong có lẽ mặt sẽ hơi đỏ rồi đây.

Tôi nhận lấy tách trà từ cậu ấy rồi đặt ở chiếc bàn nhỏ bên cạnh cây đàn. Đã được một quãng thời gian tôi không chơi loại nhạc cụ này nên tôi cũng có chút do dự. Tôi vẫn nhớ lờ mờ hình bóng mẹ tôi vẫn luôn chơi vài bản nhạc mỗi khi rảnh, đôi lúc những bản nhạc ấy đưa tôi vào giấc ngủ. Tuy tôi chẳng còn nhớ rõ được giai điệu của những bản nhạc đó nhưng tôi vẫn nhớ rõ là có một quãng thời gian mà mình lao đầu vào việc học chơi thứ nhạc cụ này để làm gì.

Đó là muốn gửi đến thiên đường những bản nhạc ấy cho mẹ tôi.

Nhưng nếu bây giờ tôi chơi đàn một lần nữa, thì có ai thực sự muốn nghe không?

Tay tôi bắt đầu gõ từng phím đàn, lúc đầu cảm giác có hơi lạ lẫm nhưng dần tôi bắt được nhịp điệu. Sau đó tôi không thể nào dừng lại được nữa. Tôi giống như đang say, ngón tay tôi vẫn lướt trên phím đàn như nhảy múa. Mọi thứ xung quanh như tĩnh lặng như chỉ có mỗi tôi và tiếng đàn ở đó.

Cảm giác lúc ấy giống như tôi sống vì những bản nhạc vì những thanh âm, giai điệu phát ra từ tôi.

Tôi nghĩ dường như mình đang say, không phải vì rượu mà là vì say những nốt nhạc của chính mình.

Rồi tôi chợt tỉnh khi nghe thấy tiếng vỗ tay tán thưởng của Irene.

Cậu ấy vẫn ở đó, vậy thì tại sao tôi phải sợ rằng tiếng đàn của tôi chẳng có ai nghe.

" Bản nhạc hay lắm đấy, thiếu gia Kaiser!"

Tôi nghĩ là tôi thích nơi này rồi, có lẽ những ngày sắp tới nếu cha có đến trễ thì tôi có thể ghé lại đây để giết thời gian cũng không tồi.

Nhưng tôi lại không ngờ là trái đất này lại tròn đến vậy.

Cha tôi chính là khách quen ở tiệm này cũng được một thời gian rồi.

Tôi nghe cha của Irene, Isagi Yoichi kể lại như thế.

Hơn nữa, Irene cũng biết mặt cha tôi nhưng cậu ấy lại chẳng có ấn tượng gì với ông ấy.

Lúc ấy, tôi muốn dỗi cậu ấy ghê.

Thú thật là ngay từ lúc nhìn thấy cha của Irene, tôi đã giật mình bởi vì Irene quá giống cha. Ngoại trừ sống mũi cao thẳng, nước da trắng và đôi mắt màu lam nhạt thuộc về những đứa con của trời Âu thì còn lại Irene giống cha đến mức khiến tôi ngạc nhiên.

Cha của Irene, chú ấy rất hiền lành. Khi vừa mới gặp tôi chú ấy cũng có vẻ khá bất ngờ nhưng sau đó thì chú ấy cũng niềm nở tiếp đón tôi. Lúc ấy trời cũng vừa tối nên chú Yoichi vừa điện thoại cho cha tôi xong thì mời tôi dùng bữa tối với cha con chú ấy. Khác với những người khác, tôi cảm thấy dễ chịu hơn khi ở với chú ấy và cũng không nhận thấy bất kỳ ý định gì đằng sau ánh mắt kia.

Like father like daughter, tuy tính cách không giống lắm nhưng đó là cha của Irene. Họ không hề quan tâm tôi là con trai của một ai đó, họ coi tôi là Enscha chứ không phải là con trai của Michael Kaiser

Nhưng mà tôi thấy chú Yoichi hợp với cái tên của một vị thần Hy Lạp nào đó hơn là con gái chú ấy.

Đó là lần đầu tiên tôi dùng đũa cũng như là ăn món Nhật. Tuy có hơi chật vật một chút nhưng bù lại đồ ăn cũng khá ngon.

" Thiếu gia Kaiser có cần giúp đỡ không?"

Sơ hở là chọc bạn vậy đó hả, bạn Irie?

Sau ngày hôm đó thì tôi và Irene trở nên thân thiết hơn hẳn. Mỗi ngày, sau giờ học tôi không cần phải chờ cha đến đón mà chỉ cần cùng với Irene đến tiệm hoa nhà cậu ấy chơi. Tôi thích dành thời gian ở quầy trà chiều cùng với Irene. Tôi ngồi đàn, cậu ấy vẽ tranh hoặc là chúng tôi nói chuyện phiếm hay là làm bài tập về nhà cùng nhau. Nếu là những ngày cuối tuần rảnh rỗi, thì chúng tôi sẽ phụ giúp chú Yoichi những công việc vặt ở tiệm hoa.

Cũng có những lúc tôi giúp cậu ấy sắp xếp lại kệ tượng, rửa cọ màu và gấp giá vẽ. Tôi còn là người mẫu cho vài bức tranh của cậu ấy. Mỗi lúc như vậy cả người tôi tê cứng vì ngồi một tư thế quá lâu nên làm cho Irene nổi cáu nên cậu ấy phải đặt bức tranh đang vẽ dở sang một bên để chỉnh lại tư thế cho tôi. Có những lúc cậu ấy vô tình nắm lấy tay tôi khiến tôi giật mình rồi đỏ bừng mặt vì ngại.

Sau đó tôi vừa được Irene xoa bóp vừa bị cậu ấy trêu chọc suốt cả ngày dài.

" Bạn En thích tớ à? Sao mặt bạn đỏ thế?"

Có lần tôi được cậu ấy chỉ cách gói hoa, lúc đầu thì không thành công cho lắm. Tôi loay hoay mãi mới được một bó ra hồn thì vừa quay sang khoe thì Irene đã xoa đầu để tán dương tôi rồi.

Lúc đó tôi đã đứng hình vài giây đấy. Nhưng cậu ấy vẫn buông lời cay đắng để chê tôi:

" Gói hoa cũng tốt rồi nhưng cậu thắt nơ vẫn còn xấu òm"

Có thể nào cho tôi vui vẻ được vài giây không? Đừng kéo tôi xuống sớm như vậy chứ.

Từ ngày hôm ấy, trên cổ tay tôi cũng có thêm một vài sợi dây thun cột tóc bởi vì Irene có thói quen vò đầu suy nghĩ một thứ gì đó. Và tôi có trách nhiệm đưa mái tóc cậu ấy gọn gàng trở lại.

Mặc dù những lần đầu tôi vô tình chọc Irene nổi khùng vì làm cho tóc cậu ấy trở thành tổ quạ do kiểu tóc nham nhở mà tôi làm cho cậu ấy.

Kể từ đó trong vô thức, tôi đã xem nơi này như ngôi nhà thứ hai của mình rồi.

Tôi rất trân trọng những lúc ở cùng Irene, đến mức mỗi lần tay tôi lướt trên phím đàn là mỗi lần tim tôi lệch nhịp.

Nó lệch nhịp vì Irene, cô họa sĩ nhỏ chỉ ngồi cách tôi vài bước chân.

[I don't need no light to see you shine]

Một thời gian sau đó, chú Yoichi thường xuyên để tôi và Irene trông tiệm để đi đâu đó. Nhìn Irene không có vẻ gì là bất mãn nên tôi nghĩ cậu ấy hoàn toàn ổn về chuyện đó. Còn cha tôi thì mỗi tối thường về rất muộn nên tôi thường hay ở lại nhà gia đình chú Yoichi qua đêm hoặc đôi lúc chú sẽ thay cha tôi đưa tôi về nhà. Bác quản gia nhà tôi cũng hay hỏi han về chuyện này nhưng tôi đã đáp lại rằng tôi không muốn tạo thêm việc cho bác.

Tôi biết cha tôi lại ôm thêm việc để cuối tuần thật rảnh rỗi để đi thăm mẹ tôi sau đó cha sẽ đi đâu đó đến tối mới về cùng với một bó hoa trên tay.

Những lúc như vậy, tôi không ở nhà thì cũng sang tiệm hoa hoặc là nhà Irene chơi, thỉnh thoảng tôi mời cậu ấy ghé nhà tôi.

Mỗi lần nhắc tới lại làm tôi nhớ đến lần đầu tiên cậu ấy ghé nhà tôi chơi. Lúc ấy tôi biết Irene sợ sẽ làm hư một món gì đó trong nhà và sợ là mình không có tiền để mua lại cái mới cho tôi. Trông cái dáng vẻ dè dặt hoàn toàn khác hẳn với vị lớp phó hung thần ở trên lớp rất nhiều.

Nói một cách thô thiển là trông Irene Isagi hèn hơn rất nhiều.

Còn bây giờ thì nhà tôi cũng trở thành nhà cậu ấy mất rồi.

Có lần, Irene được cha tôi cho cậu ấy xem album ảnh của gia đình tôi. Lúc ấy, cậu ấy tình cờ nhìn thấy một bức ảnh của mẹ tôi trong bộ váy trắng, tay ôm một bó hồng đỏ được cha tôi tặng và cười rất tươi. Cậu ấy hỏi đó là ai và tôi trả lời đó là mẹ tôi.

" Cậu mà cười lên như vậy thì trông cậu giống mẹ lắm đấy!"

Đa số mọi người ai cũng nói tôi rất giống cha tôi, nhưng riêng mỗi Irene là nói tôi giống mẹ. Nhưng khi nhìn lại bức ảnh này thì nó làm tôi nhớ đến bức tranh mà tôi được tặng ngày hôm ấy và nó đã được tôi đóng khung và đặt trên bàn học.

Như lời Irene đã nói, tôi nghĩ rằng khi tôi cười lên có thể sẽ rất giống mẹ.

Tôi còn nghe Irene kể rằng cha cậu ấy thường bảo cậu ấy trông tiệm vào mỗi cuối tuần để đi đâu đó và ôm theo một bó hồng xanh rất to. Đôi lúc chúng tôi, đóng cửa tiệm để đi chơi đây đó thì thường hay bắt gặp cha tôi và chú Yoichi đi cùng.

Tôi biết họ khá thân nhau một phần là do chúng tôi học cùng lớp và cha tôi là khách quen ở tiệm hoa, cả tôi cũng vậy. Tuy nhiên, những lần bắt gặp họ trên phố tôi lại thấy họ rất hạnh phúc, giống như một cặp đôi mới vừa yêu nhau vậy. Tất nhiên là cả tôi và Irene đều coi như không thấy và không biết gì.

Bởi vì cả tôi và Irene không muốn họ vì chúng tôi mà khó xử.

Mãi cho đến một hôm nọ, tôi cùng cha tôi đến tiệm hoa bởi vì chúng tôi có hẹn với gia đình Isagi để bàn về chuyện sẽ ghé Nhật Bản chơi.

Lúc vừa đến nơi, tôi trông thấy một người phụ nữ có mái tóc đỏ và đôi mắt màu lam trông rất sắc sảo đang đứng trước cửa tiệm.

Đôi mắt của cô ấy làm tôi nhớ đến Irene.

Còn Irene thì đứng đối diện người phụ nữ đó với vẻ mặt cau có khác hẳn ngày thường, trông Irene như đang muốn đuổi người đó đi khỏi nơi này cho thật xa. Bởi vì tôi biết, nếu là khách hàng đến mua hoa dù cho họ có khó ưa cách mấy thì cậu ấy cũng không bao giờ làm ra vẻ mặt đó bao giờ.

Tôi đoán đó là mẹ Irene, tên là Jennifer.

Sở dĩ tôi nghĩ như vậy là bởi vì từ lúc mới quen đến giờ, Irene không hề nhắc đến mẹ của mình. Tôi cũng đã từng hỏi cậu ấy nhưng đổi lại là một câu trả lời đầy gắt gỏng khiến chúng tôi phải chiến tranh lạnh gần cả tuần liền.

" Cậu đừng nhắc tới người phụ nữ đó trước mặt tôi được không En?"

Tôi biết rằng cha mẹ cậu ấy đã ly hôn. Nhưng khi ấy, tôi không hiểu vì sao cậu ấy lại ghét mẹ mình đến mức cáu bẳn mỗi khi nhắc đến người đó đến như vậy.

Cho đến ngày hôm ấy, tôi mới biết chú Yoichi và người phụ nữ tóc đỏ kia ly hôn là vì cô ta ngoại tình. Giờ thì cô ta đã kết hôn với tình nhân và trở lại tìm chú ấy để giành quyền nuôi con.

Thảo nào Irene căm ghét cô ấy đến như vậy.

Đến cả tôi cũng không thể nào có thiện cảm nỗi.

Tôi nhớ rằng có một hôm, tôi và Irene đi thăm mẹ ở nghĩa trang. Cậu ấy đặt lên mộ mẹ tôi một đóa hoa lily trắng và nhìn tôi với một ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ xen lẫn sự chua xót trong đó.

Trông cậu ấy lúc ấy giống như sắp khóc vì một điều gì đó mà tôi cũng chẳng rõ.

" Mẹ cậu chắc giống hoa hồng trắng lắm nhỉ?"

Ánh mắt của cậu ấy làm tôi cứ ngỡ rằng đó không phải là Irene Isagi mà tôi quen biết. Ánh mắt đó, nó làm tôi khó hiểu rằng tại sao cậu ấy lại nhìn tôi như thế.

Và Irene thực sự đã khóc, nhưng cậu ấy lại không khóc ở trước mặt tôi. Tôi cũng có thử hỏi sau khi về nhưng cậu ấy không chịu nói. Tới lúc tôi bắt gặp cậu ấy trốn trong phòng để khóc thì Irene mới chịu trả lời.

Cậu ấy ghen tị với tôi, vì đã từng có một người mẹ tuyệt vời dù chỉ đồng hành cùng tôi trong một thời gian ngắn ngủi.

Mẹ của tôi hoàn toàn khác với người mẹ bội bạc của cậu ấy.

Vì vậy, ngay lúc mẹ cậu ấy quay trở về để đòi đưa Irene đi, tôi đã lỡ miệng gọi chú Yoichi là "ba" để giải vây cho chú ấy khỏi người phụ nữ kia. Nhưng điều mà tôi không ngờ là cha tôi lẫn Irene lại hùa nhau diễn một vở kịch bốn người chúng tôi là một gia đình hạnh phúc trước mặt cô ta. Hai người đó diễn trong sự ngỡ ngàng của tôi và chú ấy, đến mức tôi chỉ có thể ậm ừ vài câu hùa theo chứ không thể nói gì hơn.

Sau đó, người phụ nữ tên Jennifer kia cũng bỏ đi.

Tôi cứ nghĩ sự việc này đã lắng xuống nhưng đến đêm trước ngày chúng tôi trở về Berlin. Cha tôi đã hỏi tôi rằng tôi có muốn ông ấy đi bước nữa hay không?

Nghe cha tôi hỏi vậy tôi liền nghĩ ngay đến người đó là ai. Tôi biết cha tôi rất hạnh phúc với người đó, đến mức họ muốn về chung một nhà. Ngày hôm qua, cha tôi và người đó đi riêng để lại tôi với Irene cùng nhau đi nhìn ngắm những đóa anh đào đang nở rộ. Tôi biết rất rõ hôm qua họ đánh lẻ là để đi đến đâu.

Và tôi dám chắc rằng nếu mình từ chối thì họ sẽ không bao giờ đến được với nhau.

Chú Yoichi rất tốt với tôi, giống như con ruột của chú ấy vậy. Nên tôi không phản đối nếu như cha tôi và chú ấy về chung một nhà. Cha tôi cũng đã rất khó khăn khi một mình nuôi tôi đến tận bây giờ. Có lẽ mẹ tôi trên thiên đàng cũng mong muốn được nhìn thấy cha tôi được hạnh phúc. Với lại, cha tôi cũng cảm thấy như vậy khi ở cạnh chú Yoichi.

Cho nên vì hạnh phúc của cha tôi không thể ích kỉ như vậy được.

Và tôi nghĩ Irene cũng nghĩ như tôi. Cậu ấy sẽ tin rằng cha tôi có thể bù đắp được lỗ hổng của mẹ cậu ấy. Tôi tin là như vậy.

Tôi cũng có vài lần tự hỏi rằng nếu tôi và Irene trở thành chị em một nhà sẽ như thế nào?

Có lẽ là tôi sẽ quý cô chị nhỏ không cùng dòng máu này.

Chắc chắn.

Tôi sẽ quý người chị này lắm. Bởi vì Irene đối với tôi giống như ánh trăng sáng trong đêm, cậu ấy như hình bóng những khóm hoa cúc họa mi dưới mặt hồ khiến tôi không thể chạm tới được. Có lẽ tôi sẽ cất gọn thứ cảm xúc này vào một chiếc hộp rồi chôn nó ở một nơi nào đó mà chính tôi không thể nào tìm thấy được, cả Irene cũng vậy.

Chúng tôi ai cũng có những bí mật mà mỗi mình bản thân được biết. Tuy rằng tôi cũng hơi tiếc cho mình nhưng chẳng sao cả. Bởi vì tôi và Irene là một gia đình. Tuy rằng sau này mỗi người chúng tôi đều sẽ tìm thấy được hạnh phúc cho riêng mình nhưng cho đến thời điểm đó, chúng tôi vẫn ở cạnh nhau.

Như vậy là quá đủ rồi.

Xem ra tôi và cha tôi cũng khá giống nhau đấy chứ

Ôi trời! Chị bé của tôi làm mái tóc chị ấy rối tung nữa rồi, tôi qua đó một chút đây

Tạm biệt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*: Tên của Irene được bắt nguốn từ Hi Lạp và có nghĩa là "Hòa Bình", trong thần thoại Hi Lạp Irene là vị thần mang đến sự giàu sang và hòa hợp (theo thông tin tôi tra được bằng tiếng Anh).

**: Lí do Enscha gọi Irene là "chị bé" là vì En sinh ngày 11/10 (cung Thiên Bình) và Irene sinh ngày 05/12 (cung Nhân Mã) cách nhau gần 2 tháng nhưng En cảm thấy Irene coi mình như một đứa em trai không chung dòng máu vậy.

P/s: Ý nghĩa tên của Enscha tôi tra cứu cũng thông qua Google Dịch nên có sai sót gì thì thông cảm cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro