Rich Crazy Fanboy Kaiser AU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CEO Kaiser (30)

Streamer Isagi (23)

Lần đầu mình viết ở dạng social media (?) nên mọi người thông cảm ạ. Và mình sẽ cho nó czary tận nóc, không thì đọc phần giới thiệu ở chỗ hồ sơ acc mình rồi quay lại đọc tiếp nha :D !

---------------------------------------------------------------------

- Chào mừng có bạn đã đến buổi phát sóng số 161 của Yoichi !

Isagi ôm con búp bê mũm mĩm bằng bông được tạo dáng hệt avata như cậu, vẫy hai tay chào mọi người đang có trong buổi live. 

Number1maidinh: Hú chồng yêu, em đến sớm nhất nè anh !

SazakadaisukiYoichi: Em nữa nè anh ơi !!!

Nguyenmattien: Má, chậm hơn hai bà trên rồi D:<

          Number1maidinh đã trả lời: Trời không độ thì chịu thôi cậu.

Yeuanhgamernaynhat: Chồng ơi nay chơi game nào vậy ?

Conmuonayanay: Nay hát live đi Yoichi ! Em muốn nghe anh hát hơn !!

Chauisinlove đang bình luận....

Buổi live vừa mới bắt đầu mà số lượng người xem đã trên dưới một trăm người và đang có dấu hiệu tăng dần. Những con số từ hàng trăm nhanh chóng chuyển sang hàng nghìn. Hàng loạt quà được fan donate tới, lúc này chỉ có máy ai khỏe mới có thể chống lại trận cuồng phong vũ bão từ chỗ những con người này. Dòng bình luận cứ chảy như thác, hết người này đến người kia điên cuồng gõ từng câu chữ một cách cẩn thận vì muốn được cậu chú ý dù biết xác xuất rất thấp. Nhưng lại có đối nghịch với nó, kẻ không đâm đầu lại là kẻ thua cuộc !

Isagi tròn xoe mắt nhìn. Đây cũng không phải lần đầu tiên cậu live nhưng cơn mưa lượt xem và quà tặng là điều cậu rất khó để thích nghi. Nhìn số quà cậu được donate, Isagi cảm tưởng bản thân trúng sổ số liên tục, tiền và độ nổi tiếng cứ như thế rơi thẳng vào mặt cậu, khiến cậu đổi đời chỉ trong một đêm, khiến cậu mỗi lần tắt máy đều phải thốt lên:

- Thật khủng khiếp !

Hôm nay Isagi vẫn đội tóc giả mà cậu bỏ tiền ra làm giống với linh vật của mình, lấy bút chấm hai, ba cái nốt ruồi lên mặt để tránh nhận dạng ngoài đời thật, kèm theo đó là hình xăm giả cậu dán lên cả hai tay. Một thằng với vẻ ngoài badboy nhưng thực chất là một goodboy khiến chị em mê như điếu đổ, Isagi cũng tận dụng nó rất tốt. 

- Cảm ơn mọi người đã đến xem live của tớ.

Isagi ôm con búp bê vào lòng, chiếc áo cộc tay trắng in chữ "Thân gửi Isagi" được fan tặng còn nguyên mực đen và trái tim màu đỏ. Phải nói cậu rất tận tâm với công việc cậu cho là bán thời gian này. Bàn tay nhỏ cầm cái tay mập ú của con búp bê vẫy vẫy như một đứa trẻ 23 tuổi chơi búp bê kèm theo một nụ cười tươi làm mọi người gục ngã trước màn hình. 

Daigiadeptraikhoaito đã donate 100 000 yên.

Number1maidinh: Ôi trời ! Fan cứng đến chậm những 4 phút 44 giây kìa. 

YeuYoichi: Vậy là không được đâu nha ! Ăn năn xám hối đi !

Chauisinlove: Ái chà chà, dramu giữa fan cứng với top 1 ngày hôm nay căng hơn thường ngày. 

 Conmuonayanay: Thôi mấy bà, live ảnh mà cứ hăng như này tôi hóng lắm à nha :)))

Isagi cười trừ trước số tiền khủng trước mặt. Đúng với những gì em nói chưa, đăng live mà cứ như bản thân trúng giải độc đắc, ngồi không cũng có người đáp thẳng tiền vào mặt. 

- Hôm nay mở QnA nha mọi người ! Mọi người hỏi gì mình trả lời nấy, à mà đừng hỏi chuyện đời tư của mình nha, mình dỗi là không live nữa đâu á ! Qua mình phụ bố bê đồ nên giờ người còn nhức lắm, cũng chẳng còn sức để hát luôn.

_UnU_: Huhu, nhớ nghỉ ngơi cho khỏe nha anh.

Daigiadeptraikhoaito đã donate 100 000 yên.

SazakadaisukiYoichi: Đúng fan cứng có khác, chị em chúng tôi tự hào về cậu.

a.b_c.d: Ước gì có người yêu đưa 100 000 yên cho mình chỉ để mua thuốc.

       Anhchaynhuphiphai đã trả lời: Tui cũng vậy D:

Phải nói sự nghiệp của cậu rất may vì mới bắt đầu đã có người ủng hộ, nhưng cái gì cũng phải có mức độ của nó. 100 000 yên, trừ đi một phần cho ban quản trị, quản lý, chia cho cha mẹ thì ít nhất phải mất vài tháng để cậu xài hết. Vậy nên Isagi cảm thấy rất khó xử khi nhận được số tiền donate lớn như vậy. Nếu cảm ơn hoài thì người ta bảo tham lam, còn không cảm ơn thì lại bảo chê tiền. 

Sống thật với xã hội đã khó, nay nổi tiếng rồi còn khó hơn, nhất là khi cậu chọn con đường tương tác xây cộng đồng thay vì tập trung vào game. Vậy nên ngày càng nhiều người chọn sống trong một thế giới ảo diệu mà mạng xã hội tạo ra, một thế giới mong manh dễ vở của những người đang dần mất đi niềm tin cuộc đời mình. Ở đây, họ có đống mặt nạ, đống thân phận khác nhau, giống như Isagi hiện tại, à không, phải là Wasurenagusa Yoichi mới đúng.

Nhưng ở đời, mất đi lý trí là thua cuộc và người luôn dẫn đầu tại các bản xếp hạng lượt xem như Isagi thì làm một con rối để lấy tiền cho người khác tiêu xài đâu là chuyện dễ chơi. Isagi vừa giống họ nhưng cũng khác. Cái khác này chỉ có cậu biết.

Chỉ có bản thân mới tự cứu lấy mình !

Mang theo tư tưởng ấy bước vào chốn xô bồ của mạng xã hội vốn không cân bằng, ổn định, Isagi đã thành công biến nó thành sân chơi của mình. Buổi live diễn ra rất suôn sẻ trừ mấy bà nào gửi anh cả đống phương trình hóa học chưa cân bằng bắt anh trả lời.

- Hẹn mọi người trong buổi live tiếp theo !

Tắt đi chiếc điện thoại, Isagi ngắm mình qua cái màn hình đen xì của nó. Khuôn mặt này không phải là mặt thật của cậu, cậu cần tẩy rửa nó ngay. 

Bật đèn căn phòng tắm, Isagi rửa mặt. Ngón tay cậu chà lên khắp da mặt, dùng một lực đủ mạnh để nó không bị thương. Nhìn lại bản thân trong gương, Isagi thỏa mãn ngắm nhìn sự dễ thương của bản thân. Lúc này có tiếng bíp còi inh ỏi của xe tải khiến cậu bịt tai lại, khuôn mặt xinh đẹp lúc này đã nhăn lại vì khó chịu. 

Tim cậu lúc này đập mạnh, Isagi rất khó chịu. Cậu dùng tay đấm vào lồng ngực như thúc dục nó hãy đập chậm lại. Isagi loạng choạng bước tới giường, được nửa đường thì chân cậu yếu xìu, đầu gối vì thế đập thẳng xuống sàn bê tông cứng cáp một cái "rầm". Tay trái cậu vịn vào tường, tay phải liên tục đập vào lồng ngực. Cậu muốn đánh nó cho sợ, để nó không thể bắt nạt cậu nữa. Khuôn mặt cậu nhăn lại, miệng mở to đớp lấy từng đợt không khí một cách vội vã. Isagi thở dốc, tay mỗi lúc một mạnh.

- Choang !

Chiếc điện tại trong tay cậu vỡ ra, cậu cũng chẳng nhớ bản thân cầm nó từ lúc nào nhưng từ đâu mẹ cậu chạy vào phòng đỡ cậu lên giường nằm. Bà lo lắng băng bó cho con trai, vuốt ve mái tóc của cậu đến khi cậu ngủ bà mới ra ngoài để nói chuyện bác sĩ.

- Hức... bác sĩ... liệu thằng bé sẽ vượt qua chứ ?

Bà Iyo khóc nấc lên trong đau đớn, qua tấm kính trong suốt bà nhìn Isagi ngủ ngon lành và bình yên đến lạ kì. Đôi mắt bà ngấn lệ, tay đã nắm thành nắm đấm, run lên trong sợ hãi.

Bác sĩ cũng chỉ biết đứng yên nhìn vào trong. Cậu thiếu niên còn trẻ vậy mà đả kích lại quá lớn. Một người bác sĩ như ông cũng chẳng có phép thuật để biến ước muốn thành hiện thực. Như tác giả đã từng nói, ước mãi chỉ là ước !

Ngày 16 tháng 1, Kaiser - Daigiadeptraikhoaito - fan cứng và Isagi đang trên đường trở về. Ngày này năm ngoái, Kaiser đã nhận ra cậu là Wasurenagusa Yoichi chỉ qua giọng nói. CEO và nhân viên văn phòng mới đến nhanh chóng trở thành chủ đề bán tán khắp công ty và rất may mắn rằng mọi người ai cũng ủng hộ cho cặp đôi trẻ này.

Ngày 16 tháng 1 năm đấy hạnh phúc bao nhiêu thì ngày định mệnh hôm đó rất "định mệnh". Trời mưa, một chiếc ô chung đưa cả hai con người sát lại gần nhau hơn. Vai cậu lâu lâu chạm vào bờ vai rộng lớn như số tiền anh donate làm cậu thẹn thùng lùi ra xa một chút. Kaiser lại chẳng nghĩ vậy, anh thoải mái ôm cậu vào lòng hôn chụt lên má cậu. Isagi ngượng đỏ như trái cà chua thì anh lại cười phá lên. Cái miệng anh cười nói không ngừng.

Ngày 16 tháng 1 là một ngày mưa. Cơn mưa nào rồi cũng tạnh, nhưng những vũng nước đọng lại do mặt đường vốn không mịn màng thì lại không. Một chiếc xe tải mất lái lao thẳng vào chỗ của hai người. Kaiser phản ứng nhanh nhẹn chuyển ô qua cho cậu rồi đẩy cậu sang bên cạnh, tuyệt đối không đẩy cậu lùi về sau mình. Tuyệt đối không !

Ngày 16 tháng 1, Isagi đứng đơ tại chỗ, đôi ngươi của cậu mở to chứng kiến chiếc xe đè nát người cậu yêu. Trong những giây phút thiêng liêng cuối cùng của cuộc đời, Kaiser gượng sức cười, mặc cho bánh xe đang đè bẹp lên trái tim của anh, mảnh vỡ của kính xe văng ra ghim đầy lên bàn tay:

- Anh yêu em, Isagi Y-...

....

Kaiser gục xuống và im lặng.

Lần đầu tiên cậu thấy anh chịu bịt mỏ của mình lại.

Nhưng cậu ghét nó !

Đôi tay cậu rũ xuống, cả cơ thể chầm chậm tiến về chỗ Kaiser. Cậu rất sợ, chỉ có hơi ấm của anh mới khiến cậu dễ chịu hơn. Một người thanh niên thấy vậy vội chạy đến kéo cậu ra chỗ khác.

- Bùm !

Chiếc xe tải phát nổ, Kaiser hoàn toàn chìm trong đỗng hỗn độn của động cơ và lửa. Isagi nhìn thấy tất cả. Cậu cứ lắc đầu rồi cười trừ một cách ngỡ ngẩn.

- Anh ấy chưa chết ! Kaiser vẫn còn ở đây mà !

Ngó lơ lời nói của tất cả mọi người, Isagi vẫn chỉ tay về phía trước cười nói vui vẻ với Kaiser đang cầm chiếc ô trên tay chờ cậu - một ảo ảnh từ đời thực của cậu. Trong mỗi lần cậu live, anh vẫn ở đó donate 100 000 yên như thường ngày nhưng bằng chiếc điện thoại thứ hai của cậu. Kaiser vẫn đến để cậu ôm nhưng thực tế là con búp bê anh tặng. Còn chiếc áo trái tim đó là áo đôi của hai người, Wasurenagusa giữ nó rất kỹ vì nó là vật duy nhất ám mùi của anh, hơi ấm của anh, thứ khiến cậu an tâm hơn.

Isagi bị ám ảnh bởi câu nói của Kaiser, trong tâm trí cậu "Isagi" là người khiến anh hi sinh, là kẻ có tội. Khi đứng trước gương với danh phận "Isagi", cậu sợ hãi mà hét toáng lên, tay cứ cào lấy tay, khiến nó chảy máu. Sau này phải dùng những hình xăm giả đè lên trên. Để tránh khiến con trai chịu tổn thương khi nhớ về "Isagi", ông bà Isagi dù không muốn, mọi người đều gọi họ của cậu bằng  Wasurenagusa. Nó có nghĩa là hoa lưu ly, còn có nghĩa khác là watashi o wasurenaide kudasai.

Xin đừng quên tôi... 

------------------------------------------------------------

Giờ thì các cậu nhìn lại meme mình để đầu truyện đi và mấy đoạn bình luận mình không để chơi đâu :D

Sick/Hysteria Isagi AU

14/04/2023

@Fly_VN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro