Lễ tình nhân và vị bánh anh ta làm (đều không thể quên nổi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ngủ với người yêu cũ là sai thì Isagi Yoichi này không cần đúng.


Một tiếng trước đó Isagi Yoichi vẫn đang trong bộ dạng say khướt mà ngây ngất giữa phố phường, đàn anh Ego Jinpachi ở công ty phải khổ sở khoác lấy cánh tay em đồng nghiệp để ngăn em ngã bờ ngã bụi. Gần chín giờ tối sau khi tiệc công ty kết thúc tăng ba tại quán karaoke, Ego lãnh trách nhiệm đưa đàn em về nhà an toàn vì em ấy trông giống như thất tình mà nốc không biết bao nhiêu đồ uống có cồn từ Jägermeister, Pilsner Urquell, Mezcal đến Campari nặng đô; hình như loại nào cũng được Isagi nếm qua hết.

Dù vậy chỉ có Jägermeister và Pilsner Urquell là em vừa uống vừa nức nở, ừ thì, vì cái tên và nguồn gốc mang đậm bản sắc nước Đức này liên quan tới những kỷ niệm không hẳn tươi sáng, không hẳn tiêu cực, đơn giản là một nỗi ám ảnh của riêng em.

Nên là bụng của em rất nhộn nhạo, bao tử bị đốt cháy và có nguy cơ không kìm nổi cơn nôn trào trực vô cùng khó chịu. Isagi sống một mình kể từ tháng trước, có nôn đầy sàn thì sáng mai dọn chẳng ảnh hưởng đến ai ngoài đàn anh Ego khổ tâm đưa em về. Nhưng hôm nay nhất định phải lợi dụng cơn say quên trời đất này để nhìn mặt gã người yêu cũ, gác lại nỗi ngượng ngùng mà mua bánh kem của tiệm bakery đó.

Isagi mê mệt bánh của tiệm, khổ nỗi vì "nhỡ" chia tay tên ông chủ người Đức nên Isagi không thể đến giáp mặt với người yêu cũ được, đôi lúc sẽ nhờ đàn anh Ego mua giúp nhưng anh biết rõ em ngại bởi do còn yêu ông chủ Kaiser thôi, Ego tự tin rằng Isagi chỉ có mỗi anh là bạn ở công ty nên gần đây trêu trọc em, không giúp em mua bánh nữa.

Hai người họ trèo đèo lội núi rất vất vả mới tới được trước cửa tiệm bánh. Đến đây Isagi lại nhụt chí, lẩm nhẩm bảo với Ego, hay là từ bỏ rồi về nhà nhé. Men cồn lâng lâng trong người em đã hơi vơi đi khiến cho cả người chợt lạnh ngắt khi sắp đối diện cùng gã tình cũ.

"Bé cưng từ bỏ bây giờ còn sớm quá đấy, cứ để anh dẫn dắt cưng chiếm lại trái tim của ông chủ."

Ego choàng tay sang eo của đàn em, vui vẻ bước vào cửa tiệm với cậu đàn em vẫn còn chút ngần ngại. Tiệm bánh tất nhiên ấm áp hơn bên ngoài tuyết phủ rất nhiều, Isagi cúi gầm, nhìn chằm chằm sàn nhà. Ego diễn xuất tinh ý cùng chất giọng quan tâm thực sự: "Có lạnh lắm không em? Dần dần sẽ ấm áp ngay ấy mà."

"À, cũng hơi lạnh đấy ạ..." Isagi thỏ thẻ đáp lời và lúc ngẩng đầu lên vô tình chạm trúng ánh mắt gã người yêu cũ, em tấp lự quay sang Ego mỉm cười để che giấu sự bối rối đồng thời trong đầu tua lại biểu cảm của Michael Kaiser, chàng cau mày xen lẫn vẻ thoáng ngạc nhiên như thể đang dò xét hai người.

Ego và Isagi bước đến quầy gọi món, ánh mắt Isagi né tránh khỏi ông chủ, nhìn vẩn vơ vào những món bánh trưng bày sau tấm kính.

"Em yêu à, chúng ta nên mua loại nào nhỉ?"

Isagi bất ngờ vì gã người yêu cũ bình thản hơn em nghĩ, đâm ra em ngượng ngùng vì quá tự tin rằng gã sẽ lay động trước tiếng gọi em yêu ngọt ngào của Ego. Em kỳ vọng rằng gã sẽ ghen một chút nhưng kết cuộc trái ngược hoàn toàn. Em đành hít vào hơi dài để có thể dẹp bỏ mối bận tâm quá mức về Michael Kaiser, tiếp tục màn diễn bằng nỗ lực sau cuối.

"Bánh kem dâu đào có được không ạ? Anh Jinpachi nhà mình thích nhất vị đó mà."

"Có em người yêu cưng chiều anh như vậy trong đời, đến tuyết lạnh giá cũng phải tan chảy vì em đấy. Có phải kiếp trước anh cứu cả thế giới không?" Đàn anh Ego xoa đầu Isagi, nương theo vở kịch kẻ tung người hứng.

Vị ngọt gắt nhức đầu, ngây ngất béo của bánh kem dâu đào trên đầu lưỡi khiến Isagi khó chịu và chưa bao giờ nếm hơn hai miếng, hồi ấy gã người Đức cưng chiều em cực kỳ nên dù gã rất thích bánh kem vị dâu đào cũng chỉ gói mỗi bánh kem chanh chua ngọt thanh thanh làm bánh mừng lễ tình nhân cho hai người, miễn là em người yêu không cảm thấy khó chịu thì gã dằn xuống sở thích của mình cũng chẳng sao.

Bao lâu chẳng thấy bóng dáng em đến đây sau chia tay, bây giờ khoác theo người yêu mới chọn vị bánh mình vốn ghét, đi chiều chuộng người ta. Cả người em toàn mùi rượu dù bọn họ tửu lượng yếu cả đôi đến độ chỉ uống mỗi nước có ga seltzer ở các bữa tiệc.

Em đã thay đổi rồi. Isagi đã chẳng thấy được nụ cười chua xót mà Kaiser cố ý giấu đi sau cổ tay áo.

Hai người chú tâm diễn kịch chẳng để ý biểu cảm Kaiser đã thay đổi, gã bỗng xen một câu giữa hai vị khách hàng làm anh nhân viên thu ngân Alexis Ness hú hồn: "Hồi xưa anh nuông chiều, cưng em như trứng hứng như hoa để bây giờ em đi hầu hạ, chiều theo ý thằng khác hửm? Anh ta rốt cuộc có phải đáp ứng được khoái cảm nặng đô của em nên em mới ngoan ngoãn hạ mình tới vậy? Trông ổng đến bao gạo còn chả rinh nổi nói gì tới đâm em lút cán như đẳng cấp của anh hửmmmm?!"

Chẳng khí thế bừng bừng như một loạt lời thật tâm anh nói ban nãy, Michael Kaiser nóng đỏ cả mặt, thút thít gục đầu xuống tủ kính và để lại ba người bọn họ trố mắt nhìn nhau. Ông chủ người Đức làu bàu lời than phiền, "Em có còn nhớ lễ tình nhân đặc biệt với chúng ta thế nào không hả...?"

Mùi cồn của Isagi phần phật nơi cánh mũi Michael Kaiser, socola Mon Chéri nhân rượu anh đào mà Ness - nhân viên thu ngân mới - đã tặng nhằm mong ngày lễ tình nhân năm sau ông chủ sẽ được nhận quà từ người yêu, hạnh phúc giống mình năm nay. Ness hoàn toàn chẳng biết ông chủ có tửu lượng tệ hại nên không bảo trong socola có rượu, hoặc có gì đó khuất tất ở đây...

Đợi gã tỉnh táo sẽ nhục nhã chết đi sống lại nhưng những kẻ còn tỉnh táo đang muốn ngất luôn tại chỗ để trốn tránh hiện thực đáng xấu hổ đã bị phơi bày. Đặc biệt là Isagi Yoichi, em muốn mình biến thành nước sôi để thuận tiện bốc hơi ngay lập tức, vành tai em đỏ ửng cùng thân thể nóng ran do rượu chưa tan hết, xấu hổ đánh gã người yêu cũ xấu xa, bàn tay trái ôm lấy khuôn mặt hồng hào tựa mận chín.

"Ấy chết! Tới giờ đóng cửa với tôi cần về chăm sóc người yêu rồi, anh đây có vẻ thân ông chủ của tôi, nếu cậu biết địa chỉ nhà ông chủ có thể đưa ông ấy về không?"

"Thân" của tên này mang hàm ý gì vậy? Isagi nhíu mày nhìn Alexis Ness thoăn thoắt gói ghém chiếc bánh kem màu hồng sến rện, Ness rất tự nhiên đưa cho Isagi bằng giọng điệu áy náy, "Tôi là nhân viên mới nên nhà ông chủ chẳng biết ở đâu cả, bánh này cứ trừ vào tài khoản của tôi, cảm phiền cậu đưa ông chủ về nhà giúp nhé."

"Nhưng tôi làm gì có xe?!"

"Xe hơi của ông chủ đậu ngay đằng trước đó ạ." - Ness nhanh lẹ xếp bàn ghế ngăn nắp, Isagi vẫn ngạc nhiên và nghi hoặc quá đỗi trước thái độ gấp gáp của anh thu ngân. - "Cậu lái nó đưa ông chủ về và tận hưởng ngày lễ tình nhân đi nhé. Tôi cần dọn dẹp cửa tiệm."

Vậy là trực tiếp bị đuổi đó ư? Isagi liếc mắt sang Ego, anh lắc đầu nguầy nguậy, "Em không thấy anh cũng tổn thương nặng nề vì lời đâm chọt của tên bồ cũ của em hử? Anh sẽ tự đi bộ tới ga tàu. Chúc em có một ngày Valentine vui vẻ cùng bồ cũ, tạm biệt bé cưng."

Gặp khó khăn hoạn nạn, đàn anh cứ thế ung dung bước ra khỏi tiệm bánh, vẫy tay tạm biệt đàn em. Người em hơi run lên, bất lực nhìn chằm chằm Michael Kaiser ngờ nghệch trong men rượu. Anh thu ngân tốt bụng đỡ ông chủ đứng dậy, để ông chủ dựa vào người Isagi, cười ngây ngô nhắc nhở, "Có tỉnh lại cũng chỉ nhớ mang máng thôi, đầu óc bí tỉ nhưng thân thể vẫn hoạt động tốt. Ý tôi là tự đi được và làm được chuyện này chuyện kia... Cơ mà, đừng quên thắt dây an toàn đấy nhé."

❝If you're seeking heaven

Then you wanna come and get it alright

Be my daddy tonight❞

Isagi chưa quen với chiếc xe, em chạy chầm chậm và cố quan sát phố phường thật kỹ. Chiếc xe phát đi phát lại một chuỗi bài hát của Lana Del Rey, ánh đèn đường màu cam vàng trầm ấm xuyên vào cửa sổ, chiếu lên gương mặt say sưa ngây ngất của nhân tình cũ không chút phòng bị thở đều đều. Đôi lúc gã sẽ vô tình bật ra vài tiếng gọi tên em, "Yoichi à, Yoichi ơi...", em cười dịu dàng, lướt ngón tay trên mái tóc gã vô tình lướt qua cả những kỷ niệm xa xôi ngày xưa. Lễ tình nhân năm ngoái, Isagi còn thổi nến cùng gã và phết một mẩu bánh kem chanh nhỏ lên môi mình như thể tô son đỏ, chờ đợi chàng trai đã hẹn hò với mình từ thời đại học ấy tiến đến liếm láp nó, trao nhau môi lưỡi rồi dẫn nhau vào phòng làm này làm kia.

Năm nay ngày này không còn là ngày kỷ niệm hai người họ chính thức hẹn hò nữa mà chỉ đơn giản là ngày lễ tình nhân thôi, lễ tình nhân với thân phận độc thân chẳng bồ bịch chẳng kẹo ngọt môi hôn. Vốn định mua bánh kem ăn một mình, giờ đây có bánh miễn phí lại kèm theo tên bồ cũ say xỉn quên trời đất, Isagi Yoichi thua lỗ nặng.

Em ngó nghiêng xung quanh, phát hiện góc chung cư họ từng chia sẻ cùng một căn hộ vẫn như vậy dù đã hơn ba tháng em không trở về, đêm chia tay em thu dọn đồ đạc vứt hết vào trong vali, lúc đến với từng ấy đồ thì lúc đi cũng chỉ đem ngần ấy theo.

Michael Kaiser bận rộn coi quản cửa tiệm mới mở, Isagi xót người yêu vất vả làm việc đến hai, ba giờ sáng mới về nhà chợp mắt, sáu giờ sáng đã vội vội vàng vàng bắt đầu ngày mới, nhưng thật ra em cũng chẳng rảnh rang hơn anh bao nhiêu. Công việc văn phòng ngồi phòng máy lạnh soạn hợp đồng đến chảy máu mũi, pha trà rót nước cho đàn anh đàn chị, cho các sếp hung dữ, ở công ty không ai trò chuyện với em ngoài đàn anh Ego Jinpachi tốt bụng, bọn họ bày đủ thứ trò sai vặt và nói xấu sau lưng, cười cợt em vì được bạn trai nghênh đón mỗi tối.

Bọn họ đâu biết cả hai người phải nhín nhúc dữ lắm mới góp mua được duy nhất chiếc xe ô tô đó. Du học sinh khởi nghiệp bằng tiền làm thêm thời đại học, cậu nhóc không có chỗ dựa phải cố lắm mới có một chân cho công việc nhân viên văn phòng, vì muốn sống cùng nhau mà gắng gượng đủ thứ chi phí. Kaiser không muốn người yêu đi bộ bốn mươi phút mỗi ngày để đến ga tàu điện nên tự mình dành ra mười lăm phút lái xe đón Isagi, gã làm sao biết người thương bị đày ải ở chỗ làm, em tỏ ra tích cực mọi lúc bên gã, không muốn gã lo lắng bao giờ. Hai người quan tâm nhau bằng những cách rất riêng, chia tay nhau là kết cục chẳng do lỗi ai nhưng thời gian khiến họ xa cách từng ngày.

Tiệm bánh ngày càng phất lên, công việc của Kaiser trên đà phát triển, mọi thứ tiện nghi hơn thì tinh thần Isagi mỗi lúc một sa sút. Ngày qua ngày chịu đựng nỗi cô đơn, thiếu an toàn từ vòng tay người yêu mà gã chỉ về nhà khi quá ba giờ sáng, chẳng biết họ có đang sống chung hay căn hộ chỉ là nơi gã ngả lưng nghỉ ngơi ba tiếng đồng hồ. Ngày qua ngày đều giống nhau đến lạ, họ có cho mình xe ô tô riêng tiện di chuyển nên khi Isagi lái xe về nhà sẽ đối mặt với bốn bức tường riêng em, ăn bữa tối một mình, nấu bữa khuya cho gã và vùi bản thân vào đống chăn gối trống vắng tình yêu của gã phía bên kia chiếc giường đôi, mơ giấc mộng đơn côi một mình nốt.

Những dòng tin nhắn cổ vũ nhau đã dứt, mùi rượu xã giao ở các bữa tiệc gặp gỡ đối tác trên người gã đã ám vào gối chăn, thời gian họ âu yếm chăm sóc đối phương đã cạn kiệt, còn lại duy nhất những cuộc làm tình dày vò nhau như thể trút giận, em như thiêu thân bâu vào ngọn lửa tàn bạo dù biết lao vào đó là tổn thương chính mình.

"Chúng ta cho nhau lối thoái đi, khi anh về sẽ chẳng thấy em nữa đâu cũng đừng tìm em ở công ty làm gì. Cảm ơn anh vì quãng thời gian hạnh phúc ấy dẫu nó đã kết thúc từ rất lâu rồi, em chẳng thấy gì ngoài nỗi buồn cùng sự cô độc... em cần dứt khỏi mối quan hệ tệ hại này, xin hãy hiểu cho em. Phải giữ sức khỏe, phải yêu thương bản thân, về sau đừng yêu kẻ nào có tính tình nhạy cảm giống em nhé. Xin lỗi anh vì đã đường đột rời đi, tạm biệt."

Isagi vẫn nhớ rõ dòng tin nhắn cuối cùng em gửi gã có nội dung giống như vậy, lạnh lùng phũ sạch mối liên kết sâu đậm giữa hai người đang yêu đương thắm thiết. Giáng sinh lẫn năm mới đều buồn tủi vì thiếu vắng nhau.

"Ah? Ban công vẫn treo hai con thiên cầm ấy ư?"

Mắt em xao động hướng mắt lên trên ban công treo hai con chim thiên cầm bằng đồng, vốn Kaiser trở lại Đức học nghề làm bánh mua được một con nhưng vừa về Tokyo đã tự tay tới xưởng đúc làm thêm một con y chang như vậy, gã bảo bọn chúng giống hai đứa mình có đôi có cặp nên không muốn con còn lại cô đơn. Isagi thấy chúng có đôi có cặp, em nghĩ về thực tại mỉa mai, mau lẹ rẽ xuống tầng hầm ngăn ánh nhìn ươn ướt. Ca khúc mang tên Love của Lana Del Rey kết thúc, Isagi hoàn thành việc đỗ xe dưới tầng hầm khu chung cư thở dài một tiếng, nơi đây kéo em trở về khoảng thời gian hoài niệm, Michael Kaiser khiến em cuồng si như lời bài hát, cái thời em còn trẻ, còn vô tư, yêu đàn anh du học sinh hồi đại học mà chẳng đoái hoài tương lai vời vợi phía trước.

Lưng em đeo balo, tay trái cầm chiếc bánh kem, tay phải đỡ lấy Kaiser bước vào thang máy. Em lục lọi trong túi gã tìm chìa khóa căn hộ, vô tình chạm trúng chỗ nhạy cảm khiến anh ậm ừ, mặt em đỏ bừng, lắp bắp nói lời xin lỗi với người đang ngất ngây men rượu, chậm chạp dìu gã đi. Cuối cùng cũng thở phào được khi đã ngay ngắn đặt gã xuống giường, em tường tận đường đi nước bước vì nơi này chẳng đổi thay so với lúc em rời đi.

Nhưng phòng ngủ của hai người lại hơi kỳ lạ? Ngăn kéo kệ tủ đầu giường chưa khép kín, sợi dây thừng rơi bên ngoài lộ ra vài món đồ màu sắc không nhìn rõ, Isagi định mở cửa về nhà nhưng sự tò mò kéo em dừng bước. Em đến gần đầu giường nơi tiếng thở của gã vang vọng, nhẹ nhàng mở ngăn kéo ra. Mấy vật này hình như có một lần em từng thấy trong thùng hàng gã đặt, gã ngay lập tức đóng nắp thùng hàng và lắp bắp giải thích rằng đợi lễ tình nhân năm sau gã sẽ bật mí. Đó là câu chuyện của một tuần trước khi họ chia tay.

Isagi vừa sắp cầm nó lên xem thử thì một sức mạnh kinh người kéo em ngã xuống giường, sõng soài.

Là tên bạn trai cũ, Michael Kaiser.

"Mi-Michael?!"

Gã cầm vật tròn tròn màu hồng ấy cùng với cà vạt màu đỏ đã bị tháo ra từ lúc nào. Gã giương mắt nhìn Isagi, nụ cười tươi rói nhưng khiến em hoảng sợ vì sự nguy hiểm ma mãnh của nó. Gã quỳ gối trên giường, nắm lấy hai cổ tay của em, dùng sức mạnh bắt ép em ngưng giẫy giụa, cuối cùng hai người nhìn vào mắt nhau.

"Anh tỉnh từ bao giờ?"

"Anh có bao giờ say đâu mà tỉnh chứ."

Hai người họ trên giường như biến thành kẻ khác, vẻ dịu dàng của em, vẻ lịch thiệp của gã biến đi đâu mất chỉ chừa chỗ cho nhục dục xâm chiếm.

Gã cười tinh quái khi hai người dứt khỏi nụ hôn, Isagi hổn hển, em nghĩ thầm trong bụng, tên khốn người Đức này lại bày trò gì nữa đây.

"Làm tình với người yêu cũ có trong kế hoạch của em không Yo-chan?"

Ah, điên thật.

"... Lúc này chỉ cần khuấy đảo thứ đó trong em thôi, đừng suy nghĩ gì hết, hiểu chưa?"

Còn lâu em mới đẩy anh ra, cơ thể em làm sao chối từ mùi hương này được chứ.

Thân thể em căng tràn lao vào nụ hôn sâu với Kaiser. Lưỡi hai người quấn lấy nhau, cuồng dại muốn trút bỏ tất cả mớ quần áo vướng víu này.

"Xong việc rồi muốn tính gì thì tính. Mihya khiến em sướng chết anh muốn gì em chiều tất."

"Bé cưng ngoặc tay với anh đi, phải giữ lời." Đôi điều trẻ con nơi gã là những hành động ngây ngô tin rằng việc ngoắc hai ngón út sẽ không phá vỡ lời hứa bằng mọi giá.

"Anh dễ thương thật nhỉ, em thích điểm này ở anh." Ngón út hai người ngoắc lấy nhau.

"Vậy anh thì sao? Em có thích anh chăng?"

"Em đã bảo anh chỉ cần giã em thôi, đừng nghĩ suy gì hết mà." Isagi nũng nịu trốn tránh câu hỏi.

Kaiser thở dài. Gã cởi từng nút áo của em, vứt hết mọi thớ vải cho tới khi Isagi ngượng đỏ mặt trước thân thể trong trẻo của em. Gã vẫn lịch lãm áo sơ mi quần tây nhưng Isagi không bị đánh lừa bởi vẻ trí thức đó, gã là kẻ điên rồ nhất trên giường.

"Anh cứ như giáo sư ấy nhỉ?"

Kaiser nghe thấy câu hỏi liền xoa nắn cặp mông tròn trịa mịn màng không tì vết của Isagi, chạm nhẹ vào nơi tư mật hồng hào, em khẽ rên rỉ vài tiếng ưm a.

"Còn em là cậu học trò hư hỏng, yêu nghiệt muốn bị anh chơi."

"Học trò cưng của thầy không một mảnh vải mà thầy vận nguyên cây sơ mi quần tây thế này mất uy tín quá, để người ta trần như nhộng người ta xấu hổ lắm đó." Em giả vờ làm động tác che mặt ngượng nghịu.

Kaiser lần nữa hôn lên môi Isagi, lướt xuống xương quai xanh nõn nà mà cắn, em không tự chủ được tiếng rên rỉ vì bị đầu gối anh cạ chỗ nhạy cảm. Em bật ra âm thanh ngọt như đường, tan vào tai gã khiến sợi dây kiềm chế của gã ở tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Bởi vì sự ngờ nghệch dễ thương của em khi tán tỉnh gã, ai đời dùng chiêu làm nũng cổ lỗ sĩ này chứ. Dẫu thế lại kích thích Kaiser đến lạ.

Em mất hết kiên nhẫn, làm nũng thêm một tí gia vị quyến rũ, nắm lấy cánh tay gã chu đôi môi đỏ mọng nhìn là muốn cắn hòng mong gã mau chơi em lẹ lẹ giùm với.

"Làm tình với em trước rồi tính sau đi mà~!" Thế quái nào mà em biến thành đứa phải nài nỉ ngược lại gã rồi? Nhưng làm giá hoài thì biết bao giờ mới được sung sướng chứ, Isagi nghĩ tới nghĩ lui rồi quyết định đặt cược chiêu bài sau cùng.

Kaiser gõ nhẹ đầu ngón trỏ lên chóp mũi Isagi, dịu dàng mê hoặc đôi mắt long lanh ầng ậng nước mắt pha lê của em, khiến em phải ngước nhìn gã và trầm trồ trước vẻ điển trai vô thực của gã người yêu cũ.

"Ban nãy còn là thiếu niên trong sáng, sao cưng lại tha hóa thế này rồi? Chưa bôi trơn chưa đeo bao, người thiệt thòi là cưng nên anh không nỡ đấy... Bọn mình có cả đêm, làm gì có chuyện anh thả cưng về trước bảy giờ sáng, cưng muốn tư thế nào anh cũng chiều cưng tất."

Isagi bĩu môi, cằn nhằn gã: "Sáng mai em phải đi làm đó, nuôi mỗi em còn không nổi, không mua một đêm của hoàng đế được đâu..."

Gã không để tâm, xoa xoa gò má em, "Thì anh bán rẻ anh cho cưng. Miễn phí giao hàng, mua một được hai, vừa có anh bạn trai cũ lẫn anh bạn trai mới. Cưng mà thích thì đánh giá năm sao cho anh, sẽ được anh nuôi, anh chiều chuộng bản tính khó ở của cưng hết đời."

Isagi quay ngắt sang trái, cười trêu trọc gã. "Có cho em cũng không thèm đâu!"

"Thật sự không thèm?" - Kaiser áp sát cơ thể mình lên người đang bặm môi hí hửng. - "Khuyến mãi một trăm phần trăm đấy, người ta bâu vào hốt anh mất em đừng hối hận nhé."

Gã cuối xuống kéo em vào hôn sâu kế tiếp, bàn tay hư hỏng chẳng ngừng luồn lách, sờ soạng, mò mẫm mọi ngóc ngách thân quen. Sợi dây kiềm chế chính thức đứt gánh, nồng độ hormone tình yêu dopamine cứ thế trên đà mất kiểm soát.

Isagi khó nhọc thở gấp, miệng chảy tràn nước bọt, gương mặt ửng hồng giống trái đào, nước mắt chảy dọc xuống cổ trông vừa quyến rũ vừa đáng yêu dẫn dụ anh cương theo. Gã đánh dấu em bằng vô số vết cắn sưng đỏ, hai đầu ngực được gã mút mát trở nên nhạy cảm, thẳng đứng khiêu gợi, tiếng rên gợi tình càng lúc càng gấp rút.

Giọng em cao vút hơn bình thường, đôi mắt tối sầm cầu xin gã.

"Bé đang nhõng nhẽo với tên bồ cũ này đấy hửm? Ngoan, ngồi dậy rồi nhắm mắt lại, nếu bé cư xử tốt anh mới phang bé."

Isagi nghe lời Kaiser, ngồi dậy với lồng ngực đập thình thịch và cơ thể mẫn cảm. Gã tính bày trò gì đây? Đột nhiên Isagi cảm nhận được bàn tay choàng thứ vải nào đó quanh mắt em, thớ vải lành lạnh mềm mượt, gã buộc chúng lại và đẩy nỗi lo lắng của em lên cao trào.

"Ừm, Mi--"

"Suỵt. Yên nào mein Valentin, và đừng suy nghĩ tới việc tháo nó ra, chiếc cà vạt này sẽ không làm đau em nên hãy là bé ngoan nghe lời anh nhé." - Kaiser đặt ngón tay gã lên môi Isagi. - "Ngay cả khi mở mắt em cũng chỉ thấy mờ mờ mà thôi, em chẳng biết anh sắp làm gì đâu nhỉ? Trông lỗ nhỏ của em thích thú thế nào kìa."

Bóng tối phủ đầy mắt Isagi, hơi thở dần ngắt quãng chờ đợi khoái cảm cuỗm lý trí em đi. Em vô thức hả miệng ngậm lấy ngón trỏ của Kaiser, gã thèm khát nhìn bộ dạng em liếm láp nó, dùng lưỡi bao bọc và cắn nhẹ. Thêm ngón giữa và ngón áp út đưa vào cái miệng nhiễu nước nhỏ xinh, nước bọt làm đôi môi ấy căng mọng hơn thì phải, hồng hào xinh đẹp khó cưỡng.

"Giờ cưng chọn một từ bất kỳ cho anh nào."

"Hnnnghh! Haaaa... Sel--seltzer. Tại em... em thấy hơi khát... Ưm!"

"Anh tưởng cưng chán nước có ga nên chuyển sang bia rượu chứ?" - Gã cười khoái trá. - "Anh sẽ nhẹ nhàng hết mức để cưng không phải sử dụng từ an toàn. Mà bé cưng ơi, chiếc lưỡi dâm đãng của em không giữ nổi ba ngón tay anh thì biết sao đây nhỉ? Thứ to tướng này sẽ phù hợp với cái miệng dưới hơn chăng?"

Kaiser rút ba ngón tay khỏi cái miệng nhỏ xinh, giương chân Isagi đặt trên vai, trực tiếp đâm cả ba ngón vào chiếc lỗ phập phồng. Nhờ ngần ấy nước bọt mà em thấy sướng hơn là đau, chỗ sâu kín từng chút từng chút mở rộng bởi ngón tay thon dài của Kaiser. Isagi chưa làm tình đã hơn ba tháng, lỗ nhỏ chật chội đến lạ, rất trướng, rất khó chịu. Em dùng hai tay che chắn miệng mình, nuốt tiếng rên rỉ xuống, lỡ thoát ra sẽ cứ thế phát ra âm thanh ngày càng to hơn dâm đãng hơn.

"Bé chặt quá rồi đấy."

Kaiser không lộ biểu cảm gì ngoài nụ cười ma mãnh nhưng trong lòng có chút không thích em che đậy khoái cảm. Gã rút ba ngón tay ra khiến Isagi ưm a vài tiếng, em gắng hít thở nhiều nhất có thể, nơi đó giờ đây trống trãi vô cùng khó chịu. Gã người yêu cũ đâu rồi? Người em nóng rực hóa lửa thiêu đốt chờ gã.

Gã quay lại với vài tiếng lạch cạch khiến em tò mò. Em chỉ thấy bóng tối mờ ảo qua chiếc cà vạt buộc chặt. Bỗng hai tay của em bị gã nắm lấy kéo lên, còn chưa kịp hiểu đã nghe lần lượt hai tiếng cành cạch, cả hai cổ tay của em dính cứng vào thanh sắt đầu giường.

"Lẽ nào... là còng tay ạ?"

"Phải, là còng tay. Anh muốn bắt giam em vào cuộc đời của anh biết bao, phải chăng cách này sẽ khiến bé cưng của anh hiểu ra?"

Nhận thấy em có hơi bất an, Kaiser hôn lên trán em dịu dàng dù nó chẳng giúp em thấy khá hơn là bao.

"Còng tay có lông tơ bao phủ, sẽ không làm em đau, đừng lo."

"... Đồ bác học điên. Nếu đã tính cả chuyện không làm đau em thì thà anh đừng nghĩ ra mấy trò chơi lãng mạn nguy hiểm thế này."

Chuyện đi quá xa rồi. Isagi tự hỏi liệu gã đã trải qua biến cố gì trong ba tháng không gặp, sở thích giường chiếu của gã ngày một quái lạ dẫu đúng là quá kích thích. Bịt mắt em, còng tay em. Tiếp theo còn xảy ra loại chuyện gì nữa?

"Ưm... Anh đang làm trò gì vậy?"

Gã đột ngột dùng bôi trơn cho vào lỗ nhỏ của Isagi một thứ lành lạnh tròn tròn, em giật mình nhưng bị gã túm lấy cái hông mảnh dẻ không cho vùng vẫy.

"Một hình phạt dành cho em." Gương mặt đang nở nụ cười thánh thiện đó sao lại có thể buông ra lời dâm đãng quyến rũ tới vậy chứ.

Kaiser bật công tắt tối đa, Isagi lần đầu đột ngột tiếp nhận sự sung sướng do món đồ chơi ấy mang lại, em chẳng kìm chế mình mà quắn quéo cả người. Tiếng rên rỉ trầm đục vang vọng khắp căn hộ, em lo hàng xóm nghe thấy nhưng em chẳng có thứ gì kìm hãm để che giấu chất giọng mê hoặc nữa, cứ thế chìm trong khoái cảm đến khóc nấc lên. Hai cổ tay chống đối chiếc còng tạo ra âm thanh lạch cạch bất lực. Nước mắt thấm đẫm cà vạt.

Gã mê mẩn một tay luồn vào mái tóc lấm lem mồ hôi vuốt ve, tay kia tuốt súng giúp em đạt cao trào. Mơn trớn da thịt trắng như sứ của em thật nhiều tình yêu cùng dục vọng.

"Không, không thể... Hnnnghh--- Nhiều hơn nữa, hức..."

"Đồ lẳng lơ." Gã vỗ mông em, chát, em đạt cực khoái và rên rỉ một tiếng cao vút. "Anh mà đâm bằng đồ thật thì em còn lẳng lơ tới cỡ nào hả cưng? Những tên bạn tình của em có lấp đầy được em như tên bạn trai cũ này đã từng không?"

Khi nghe Kaiser nói những lời đó, như thể có một đợt sóng biển lạnh lẽo mặn đắng xốn xang xô vào trái tim em. Vì hai bàn tay đã bị cồng vào thành giường, Isagi gắng sức nhướng người lên để đặt trên đôi môi khô lạnh của người ấy một nụ hôn, vậy mà chỉ vừa được chạm nhẹ em đã phải ngả người xuống giường ngay lập tức vì kiệt sức.

"Bạn tình gì chứ... Kể từ khi em gặp anh, em đã chẳng tài nào bận lòng với một ai khác dù cho em có muốn quên anh và cả vị bánh anh làm biết bao nhiêu. Anh đã có rồi đó, mọi giác quan của em. Đổi lại, lấp đầy em đi, Michael Kaiser..."

Isagi nức nở. Nét cười trên môi Kaiser có phần thân thương hơn nãy giờ, gã đưa em vào chiếc hôn sâu, mặc kệ vị mặn nhàn nhạt trong khoang miệng mà lấn lướt cuỗm hết nhịp đập lẫn hơi thở của em. Mỗi lần em khóc, gã vừa thấy dễ thương mà cũng thấy nghẹn ngào theo.

Muốn trao cho người ấy nhiều thật nhiều, thôi thì dành riêng người mọi thứ thuộc về tôi. Chỉ vậy mới đủ.

"Nhớ anh, em nhớ anh lắm. Em còn muốn có anh nữa, em muốn Mihya của em."

Ah... em quả là đứa tệ bạc có lòng tham bất diệt, em muốn anh lấp đầy em, phải là anh thì ngọn lửa ham mê rồ dại đầy trống rỗng đến nghẹt thở này mới được dập tắt.

Chưa kịp hít thở thoải mái, em đã phải đón nhận nụ hôn ướt át, dai dẳng kế tiếp từ Kaiser.

"Hóa ra kể từ lúc chia tay, em chẳng làm tình với thằng nào hết ngoài anh bây giờ." Anh thắt chặt chiếc cà vạt lần nữa. "Ngoan lắm."

Isagi bên dưới gã thở dốc, được gã khen ngợi mệt nhọc mím môi cười.

"Không phải nên thưởng cho em sao Mihya ơi? Em sẽ khiến anh sung sướng tột đỉnh bằng miệng." Isagi dựa vào trực giác dùng chân đạp trúng thứ đang căng cứng trong quần Kaiser, ve vãn qua lại, ngón chân kẹp lấy thứ to bự ấy. "Anh trừng phạt em nãy giờ dù em là đứa bạo dâm giống anh, em hơi tức đấy nhé. Anh cũng nên thử cảm giác bị trừng phạt kiểu khổ dâm ấy."

Kaiser thở hổn hển trước một Isagi đeo bịt mắt, hai tay bị còng chặt dùng chân ngắt nhéo dương vật đã căng cứng từ lúc ban đầu mang nguy cơ bùng nổ mọi lúc, em treo trên môi nụ cười thách thức đầy lẳng lơ thật khiến gã muốn đè em xuống, ngay lập tức đâm lút cán.

Ở góc nhìn của gã, em trở thành cảnh tượng đẹp nhất gã từng thấy, quyến rũ và dễ thương. Gã tháo còng tay, ngồi trên thành giường chờ đợi em lần mò bò đến chỗ mình.

"Dùng răng mở khóa quần, cho anh thấy cách em khiến anh lên đỉnh đi."

Isagi bò chầm chậm, bóng tối len lỏi khắp nhãn cầu em. Kaiser dùng giọng nói trầm ấm dẫn lối cho em, kèm theo chút khiêu khích mời gọi. Bàn tay gã bắt lấy cánh tay em.

"Sân chơi của em đấy, điếm."

Đầu gã hình như hơi quay cuồng, chẳng đợi chờ em mò mẫm tìm kiếm phéc-mơ-tuya, trực tiếp túm lấy mái tóc bù xù, nhấn đầu em ngay chỗ nhạy cảm cương cứng cực đại.

Isagi rên rỉ vài tiếng khi em cảm nhận được thứ quyến rũ chết người đó đang căng trướng ngay trước mặt mình dù lờ mờ thấy qua lớp vải thôi.

Ahhh, ah... đau đó nhưng anh mất kiên nhẫn như vậy nghĩa là anh đang muốn em đến phát rồ đúng không?

Gã thô bạo và mất kiên nhẫn nhưng chính Isagi chẳng trách cứ được vì bản thân là nguyên do khiến gã trở nên điên cuồng.

Em quay lại với đầu phéc-mơ-tuya, dùng răng cửa trên và răng cửa dưới cắn nó, nuốt ực lấy tinh thần rồi kéo xuống từ từ. Dương vật to tướng của gã nảy lên khiến trong tay, em mò mẫm không kìm được mà cảm thán.

"Cái miệng bé xinh của em... phải ngậm nó thật hả, con hàng khủng bố của anh lúc nào cũng dọa em sợ chết được."

"Cưng sẽ sớm quen thôi, cưng là chuyên gia dày dặn kinh nghiệm đấy." Mút mát nó nhiều năm rồi mà trông em vẫn sợ sệt hệt ngày đầu tiên, Kaiser bật cười.

Gã cúi đầu xuống hôn em lần nữa, khuôn mặt gã người Đức ửng lên ánh hồng rất đáng yêu, tiếc là người bị bịt mắt kia chẳng thấy gì cả.

Isagi nhận ra đây hẳn là lúc thích hợp. Em mím môi kéo quần lót của gã xuống, em cảm thấy dương vật anh trần trụi ngay trước mặt dù chưa tận mắt cũng tưởng tượng được. Em đặt nụ hôn nhẹ lên đầu khấc, bắt đầu ngậm lấy nó từ từ, cổ họng Kaiser bật vài tiếng rên rỉ làm em càng hứng thú muốn tận tình chăm sóc cậu nhóc đáng yêu của gã. Dịch tiết rỉ trên đầu nấm chạm vào vòm họng Isagi, nhiễu từng giọt xuống lưỡi em, trào ra khóe miệng cùng nước bọt.

"Hưm-- Hnnggg, ahh..." Nước mắt chảy xuống cằm em, bự chết mất.

Kaiser thích thú tới không chịu nổi nữa. "Phía sau em hơi trống trải, anh dùng ngón tay kích thích nó chút nhé?"

"Hnnnghhhh...? Hức... Ah...!"

Cơ vòng của Isagi bị giãn căng đầy phê pha dù chỉ mới hai ngón kéo đẩy bên trong, thêm việc khó thở khi mút mát dương vật to bự làm em liên tục nức nở, chẳng xin gã dừng lại hay tiến sâu vào được.

"Ưm... Ah! Mihya-- chỗ đó..."

Tìm thấy rồi.

Isagi rùng mình sung sướng kêu lên. Kaiser tiếp tục xoa xoa tuyến tiền liệt nhạy cảm của em, bốn ngón tay ra ra lại lại chạm điểm G khiến em chẳng tập trung nổi.

"Anh, em sắp..."

"Anh biết, anh cũng sắp rồi. Cùng nhau nhé?"

Khoang miệng ấm nóng không ngừng bú mút, liếm láp dương vật. Em nhận thấy cậu bé của anh hơi giật giật, "Mihya... Trong miệng em, làm ơn."

Dòng tinh ào ạt chiếm lấy cái miệng nhỏ, gò má em hồng hồng ngẩng lên trơn thẳng cổ họng dễ dàng nuốt hết tất cả. Kaiser rên rỉ, nắm cằm em kéo lại gần, khoang miệng hai người chia sẻ cùng một hương vị. Em cũng xuất ra trong tay gã, ngã gục trên lồng ngực rắn chắc đang phập phồng, cà vạt đã tuột mất. Dứt cơn đê mê tột độ kìm nén lâu ngày, họ đối mặt nhìn nhau và cười híp mắt.

"Chúng ta chưa xong chuyện chính đâu nhỉ?"

"Ừ, anh bế cưng trở về đầu giường nhé."

Đáy mắt Isagi xao động, màn đêm đầy ắp sao trời cuỗm mất trái tim Kaiser bao lâu nay.

Isagi van nài, "Tiếp tục còng tay em đi, đeo lại bịt mắt cho em nữa."

"Cưng khoái hửm?"

Em ngượng ngùng gật đầu. Kaiser chẳng chần chừ một giây nào, cánh tay phải nâng cặp đùi nóng bỏng, cánh tay trái ôm eo nhỏ nhắn, nhắc em bám lấy vai mình kẻo ngã, ngay lập tức nhấc bổng em nhẹ nhàng tựa bông gòn. Gã dịu dàng đặt em nằm ngửa trên giường, buộc chặt cà vặt lên mắt em, khóa còng tay lạch cạch.

Phần chính cuộc chơi bắt đầu.

"Nói, Yoichi muốn thứ gì của anh nhỉ?"

Gã lấy ra chiếc bánh kem màu hồng từ trong hộp, rút sợi dây ruy băng trang trí trên bánh, kem tươi dính lên cả dải ruy băng.

"Dạ...?" - Em chần chờ vì nghe thấy vài tiếng loạch xoạch nhỏ. "Anh đang làm gì vậy?"

Tiếng bốp vang rõ to, em khóc nấc khi bị vỗ bờ mông nhạy cảm.

"Ai cho cưng xao nhãng? Nói lại, bé cưng muốn thứ gì của anh?"

Gã nhếch miệng, cánh mông trắng trẻo in hằn vết đỏ bàn tay.

"Hnnnghh! Ahhh...! Thứ ấm nóng mà lúc nãy em đã dùng cái miệng nhỏ xinh này mút mát đó ạ...?" Isagi nửa rên nửa hét lớn.

"Sai rồi." - Một tiếng chát đối xứng má mông ban nãy. - "Cưng dùng thêm lời lẽ ngon ngọt quyến rũ anh đi nào."

"Ah!! Tất-- tất cả...! Em muốn tất cả của anh... Hức..."

Làm ơn động lòng đi mà đồ khó chiều.

Isagi chỉ mắng thầm mà thôi nhưng tên này đọc được suy nghĩ của em hay sao ấy. Gã im bặt, ba giây sau liền đặt đầu dương vật ở ngay lỗ nhỏ chưa vội đút vào.

"Anh động lòng rồi." Kaiser khiến Isagi điếng người khi đột ngột đẩy vào hậu huyệt một nửa chẳng báo trước. "Em cũng phải mau động lòng với anh đó."

Gã thúc mạnh, toàn bộ chiều dài nảy nở bên trong ấm nóng bao bọc, gã gầm gừ.

Ah... Vào trong hết rồi.

Nửa thân dưới của Isagi giống như biến thành sóng biển cuồn cuộn nhấp nhô, dòng nước lạnh buốt hóa thành dung nham bỏng rát giây phút gã mất kiểm soát dục vọng mà mạnh bạo đẩy hông.

"Chặt quá. Thả lỏng ra nào Yo-chan."

Nơi tư mật bị gã thô bạo lấp đầy, Isagi có gọi tên gã thế nào cũng vô dụng.

Chẳng có tay để bám víu, em giãy giụa kịch liệt còn gã giống như mất trí đâm ra đâm vào, gã sói hung dữ nắm lấy cái eo nhỏ không cho em chạy thoát.

"A... Sâu quá..."

Ở tư thế bị động này Isagi chỉ có thể chấp nhận từng đợt thúc mạnh đến lút cán của Kaiser. Cơn đau chưa qua đi nên em thèm khát một nụ hôn an ủi từ gã, vậy mà bật ra khỏi miệng chỉ là những từ rên rỉ ưm a tuyệt vọng. Kaiser mặc sức tàn phá lỗ nhỏ.

"Ư... Hnnghh! A... Hôn em..."

Isagi vỡ vụn trong vòng tay gã, tiếng thở của khoái lạc và màn đêm che lấp tâm trí em. Kaiser vẫn hung hăng đẩy nhanh tốc độ. Môi lưỡi họ va vào nhau, gã muốn em ghi nhớ kỹ là ai đang khiến em sung sướng phát điên, mỗi một lần thô lỗ ra vào, vách thịt ướt át lại co thắt điên cuồng.

"Không-- không được... Ah, hức..." Isagi gắng sức thoát khỏi sự kìm kẹp của còng tay, tiếng lạch cạch cùng âm thanh rên la nát tươm của em làm chuyển động dường như chậm lại.

"Chặt quá, Yoichi. Haaa... Bên trong em tuyệt lắm."

Mặc dù chậm nhưng mỗi nhịp thúc như kéo căng khoái lạc cả thân thể em ra, xiên xỏ càng lúc càng sâu và hung bạo.

Sâu quá rồi...

Cà vạt rơi xuống lộ ra đôi mắt đỏ ngầu mê man dần dần lên đỉnh. Nước mắt em lã chã, thút thít đến vậy mà gã vẫn chăm chỉ mơn trớn hai nhũ hoa em, vết cắn đỏ tấy xung quanh cần cổ như thiêu như đốt.

"Em sắp.... Mihya ơi..."

Kaiser dùng ít gel bôi trơn bôi lên que kích thích thon dài, chọc vào niệu đạo của em, tinh dịch rỉ nước chưa kịp bắn đã bị nhấn xuống. Lỗ nhỏ của em lập tức vì khoái cảm nửa đau đớn nửa bứt rứt mà siết chặt dương vật Kaiser hơn nữa. Gã cười ma mãnh buộc dây ruy băng thành chiếc nơ hoàn hảo trên cậu nhóc đáng yêu của Isagi, lớp kem trắng tuyết xốp mềm trên bánh vương vãi trên gậy, trên bụng em mới trông giống tinh dịch làm sao, thật quyến rũ.

"Lẳng lơ." Gã gầm lên, trò điên khùng đúng là do anh gây ra nhưng chính anh chẳng ngờ lỗ nhỏ của em có thể khít tới cỡ này. "Thả... Thả lỏng ra đi Yo-chan, anh sẽ đút nó vào thật nhẹ nhàng, bình tĩnh nào."

Isagi tha thiết van xin nhưng gã chẳng thèm đoái hoài, em nghẹn ngào thút thít.

Kaiser xoa nắn cặp mông em, thương hoa tiếc ngọc hôn lên trán Isagi. Một tay trấn áp que kích thích không ngừng trồi lên, tay còn lại nâng niu gương mặt đẫm môi hôi và nước mắt lênh láng phủ khắp chân dung xinh đẹp.

"Mihya... Đau... Bé muốn bắn..." Isagi thổn thức gục đầu trên vai gã. "Bé muốn bắn, anh tha cho bé đi mà..."

Gã cũng tới giới hạn rồi, ai bảo bé cưng dễ thương quá cơ chứ.

Gã quệt một mẩu bánh kem lên hai ngón tay, bóp hai bên má em bắt ép em há ra thật to sau đó thô bạo đưa vào cái miệng nhỏ xinh cả mẩu bánh kem dâu đào em ghét cay ghét đắng.

"Michael..." Em mếu máo khóc. "Anh quá đáng thật đó."

"Nuốt xuống đi bé cưng."

Isagi ngoan ngoãn nuốt ực, gã khen thưởng bằng nụ hôn sâu mãnh liệt.

A... Cái vị dâu đào kinh khủng này sao có thể khiến cả người mình run rẩy...

Cả người em nóng ran ưỡn lên. Gã rút dây ruy băng như thể bóc quà, kế tiếp nhấc thanh kích thích khỏi niệu đạo đang rỉ dịch trắng của em. Chất lỏng được giải thoát, em rên rỉ sung sướng, nghẹn ngào thở dốc nơi vòng tay Kaiser siết mạnh. Gã kéo eo nhỏ lại, thúc vào trong em vài lần nữa trước khi bắn ra dòng tinh dịch nóng, chúng trào cả ra bao và ứ đọng một chút dịch nơi hậu huyệt Isagi. Kaiser thắt nút bao lại sau đó tháo còng tay, lau dọn thân thể em và đổ ập cả người vui sướng.

❝It doesn't matter if I'm not enough
For the future or the things to come
'Cause I'm young and in love❞

Hai người họ nằm trên giường và chưa hề nói điều gì cả sau khi trải qua cơn mê đắm cùng nhau. Sự im lặng này được phép xuất hiện là vì Isagi đã khép mi mắt, em thở đều dường như đã ngủ say hoặc vờ ngủ say để lẩn tránh Kaiser, phải chăng em định đổ lỗi cho bia rượu rồi rời đi vào sáng mai mà không dính líu bất cứ thứ gì về đêm nay nữa?

Khuôn mặt em trong trẻo sát gần khuôn mặt Kaiser, gã lả lướt ngón tay lên bờ môi mỏng đỏ có vài vết rách bật máu. Tiếng ưm a nho nhỏ thoát ra khỏi miệng em.

"... Anh biết em chưa ngủ, đừng giả vờ." Kaiser hôn nhẹ lên mi mắt ươn ướt của em.

"Em... em nghĩ là mình cần uống tí nước..."

"Rồi sau đó em liền trốn tránh anh tiếp?" Kaiser gằn giọng, gã mất kiên nhẫn nhìn Isagi bước xuống giường.

Em run rẩy bởi tông giọng nghiêm nghị đó, nuốt nước bọt và cố gắng lén lút trốn khỏi phòng trong khi xoa dịu cơn giận dữ của Kaiser.

"Isagi Yoichi. Yo-chan."

Cách gã gọi tên em trong nỗi bực dọc cũng đủ khiến Isagi thấy khó thở. Em nắm lấy tay gã để xoa dịu và ngay lập tức bước khỏi phòng.

"Sẽ nhanh thôi, em sẽ quay lại và nói chuyện rõ ràng mà."

Em cần rời khỏi căn phòng ngột ngạt này nhanh chóng để suy nghĩ. Về sự dại dột thiếu kiềm chế, ngủ với người yêu cũ và giờ sắp phải đối chất cùng gã.

Mọi chuyện không thể nào tệ hơn được nữa!

Thế nhưng khi Isagi nghĩ rằng tình hình bây giờ đã là tồi tệ lắm rồi thì một thứ khác còn tệ hơn xuất hiện. Em nhấm nháp seltzer trong tủ lạnh, khi nhìn lên bếp thì chợt thấy một con nhện tám chân bò nhanh thoăn thoắt, em hét lên và chạy về phòng ngủ. Kaiser nghe thấy tiếng hét của em cũng giật mình chạy ra ngoài.

Ngay lúc chạm mặt, gã định hỏi có chuyện gì thì đã bị Isagi nhảy cẫng lên, bám vào người gã, làm gã xém chút nữa mất thăng bằng.

"... Mông em đang cọ vào, ừm... chỗ đấy của anh. Em còn đu bám anh như người nhện--"

"Nhện!" Isagi ôm gã cứng ngắc, hét lên bên tai gã. "Có nhện trong bếp! Anh phải xử lý nó giúp em!"

So với bánh kem dâu đào, Isagi còn thù ghét loài nhện hơn tất thảy. Sinh vật tám chân bò với tốc độ kinh hoàng, nó là cơn ác mộng của em.

"Chỉ là một con nhện bé nhỏ vô hại thôi mà Yo-chan?"

"Bé nhỏ vô hại! Cái thứ sinh vật đó á?" Em vùng vằng tỏ thái độ bất bình.

"Ấy, anh ngã bây giờ... Mà Yo-chan nè, em nên leo xuống đi, anh nghĩ... anh hơi cứng rồi đấy, bởi vì cặp mông ngúng nguẩy khiêu gợi của em."

"Không. Anh xử lý nó đi rồi em trèo xuống."

Isagi ôm chặt gã hơn nữa, đầu em gục lên vai gã hệt một đứa bé con. Kaiser chịu thua, gã xoa xoa lưng em dỗ dành.

"Anh chỉ làm nếu được trả công." Kaiser xốc em lên rồi đi về căn bếp.

"Anh muốn gì thì nói đi, em sẽ đáp ứng tất cả."

Miễn là sinh vật tám chân kia bị tiêu diệt.

Kaiser chẳng nghĩ ngợi mà nói ngay tức khắc, môi cười có chút ranh mãnh. "Chúng ta làm lành, em bắt đầu lại với anh lần nữa? Hẹn hò với anh nhé?"

Em gật đầu.

"Dọn đến đây sống?"

Lại tiếp tục một cái gật đầu.

Kaiser hít hà mùi hương hoa trên làn tóc Isagi.

"Nghỉ việc ở công ty, theo đuổi ngành nghề em thật sự thích? À, chúng ta còn phải đi du lịch đây đó ngay sau khi em nghỉ việc."

Isagi bĩu môi, em gật đầu, chưa hoàn toàn nhận thức được ý định lẫn tâm tư của người đàn ông ranh ma này.

"Đừng giấu giếm, che đậy bất kỳ khó khăn nào của em."

"Được!"

Isagi nghĩ, em thật sự vô cùng yêu cái cách gã dỗ dành mình và nụ cười hạnh phúc đó của gã.

Tất nhiên, dù lắm khi Kaiser như có phép thuật thôi miên em trong vô thức nhưng nếu là vì hạnh phúc của người ấy, môi hôn ngọt lịm của người ấy, em chẳng muốn cân đo đong đếm mình được gì mất gì nữa.

"Làm tình trước gương trong phòng tắm! Đúng rồi, xém chút anh đã quên mất mong ước này."

Phản ứng của Isagi, đáp trả vẻ ma mãnh mê hoặc từ Kaiser đương nhiên là bộ ba câu không được, không chịu, không muốn nhưng thực ra lần nào em cũng nuông chiều gã. Chẳng phải trông kích thích hơn sao nếu một Kaiser luôn lãnh đạm với mọi người phải nghĩ cách bày trò dụ dỗ, thuyết phục em làm mấy thứ hư hỏng?

"Ah, nó đây rồi."

Bốp. Sinh vật bé nhỏ vô hại đã bị tiêu diệt.

Cuộc sống không ràng buộc của Isagi Yoichi xem như kết thúc rồi. Nhưng em tình nguyện để nó bước sang chương mới. Một chương mới cùng với Michael Kaiser.

Em nhanh nhạy nắm bắt tình hình muốn leo xuống nhưng Kaiser nhanh hơn, tất nhiên. Gã vỗ mông em một cái đau điếng, bàn tay hư hỏng luồn vào trong áo thun em, mò mẫm lung tung. Hôn sâu thật sâu khiến em không thở được cũng không có sức trèo xuống hay phản kháng, mê man bị gã bế vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy róc rách, cả người em ướt nhem và những thớ quần áo đẫm nước trở nên bó sát chật chội. Isagi phó mặc cho Kaiser phấn khích cởi quần áo em ra, hô hấp chậm chạp đón nhận cơn khát tình của gã. Kaiser cũng tự mình trút bỏ lớp vải, mãi em mới được chiêm ngưỡng tường tận cơ bắp của gã gã.

"Chúng ta chơi trần nhé? Anh thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra, cũng chẳng ra ngoài tùy tiện với ai hết. Bé biết anh kỹ càng mấy vấn đề này thế nào mà, nha bé?"

Gã vừa hôn đê mê vừa dồn ép em vào tấm gương cao một mét chín, phản chiếu hai thân thể trần trụi.

"Ưm... Thôi được rồi."

Em đưa lưng về phía gã, bỗng chốc cả người nóng như lửa vì từng giọt bôi trơn trên tay gã nhiễu lên mông, chảy thành dòng xuống cặp đùi nóng bỏng. Hai ngón tay đầu tiên được đưa vào hậu huyệt, em chịu không được khoái cảm chết người ấy liền gặm nhắm mu bàn tay mình.

"Anh biết em chịu được ít nhất bốn ngón mà."

Gã tiếp tục nhét thêm một ngón nữa nhưng giờ đây Isagi chẳng còn gì bám víu, hai cổ tay bị gã nắm lấy giơ cao, hai đầu ngực nhạy cảm áp vào chiếc gương cọ lên cọ xuống. Gã choàng lên tấm thân run rẩy của Isagi những vết cắn đỏ hồng, đã bốn ngón ở bên trong, liên tục tàn phá lỗ nhỏ của em.

"Ngực em nhạy cảm thật nhỉ, không cần chạm đến điểm kích thích em cũng bắn được."

Kaiser mơn trớn đầu nhũ hoa nhạy cảm của em, ngắc nhéo, xoa bóp mạnh cho tới khi hơi thở em trở nên thưa thớt, em kêu lên ngọt ngào, bắn lên tấm gương. Isagi quay mặt đi chẳng chịu nhìn vào bản thân tuyệt mĩ trong gương, Kaiser rút tay và nắm cái cằm nhỏ nhắn bắt ép em nhìn thẳng vào gương.

"Em rất xinh đẹp vào những lúc như thế này, khi bị anh ra vào từ đằng sau nên đừng quay đi đâu cả."

Kaiser đột ngột trượt dương vật vào lỗ nhỏ của Isagi, lấp đầy nó làm em mất thăng bằng giữa sàn nước trơn. Một tay gã ôm eo em thật chặt, một tay cố định khuôn mặt ửng hồng xấu hổ nhìn vào chính mình bị anh chơi từ phía sau.

"Ngoan, mở to mắt ra nhìn em trong gương đi điếm nhỏ của anh."

"A... Ưmmm, hnnnghh!"

Suốt nhiều năm yêu nhau, Isagi chưa bao giờ cho phép Kaiser phang mình ở trước gương. Giờ đây lại bị dương vật gã đưa ra đẩy vào lút cán còn phải tận mắt chứng kiến khuôn mặt hứng tình của chính mình.

Ánh mắt gã rạo rực, thô bạo đâm vào lỗ nhỏ bỏng rát muốn em làm ra khuôn mặt dâm đãng nhất. Cả người em run lên bất lực, không lẩn tránh được bàn tay đang giữ chặt hông mình, không chối từ nổi đành thuận theo gã cong eo đón nhận những đợt ra vào tận sâu bên trong nhịp nhàng. Isagi nấc nghẹn, ngôn từ của em lộn xộn cả lên.

"Hôn... Hôn em... hôn đi, Mihya..."

Đáy mắt hung bạo dịu lại đôi chút, nâng gương mặt tuyệt đẹp của Isagi ra sau và nhâm nhi cánh môi ngọt lịm.

"Đau... Ưm... em mệt, Mihya..." Em loạng choạng bám víu vào gương.

Gã đỡ lấy thân thể mềm nhũn của em, cho em chút điểm tựa. Gã không ngừng đâm thật sâu vào tuyến tiền liệt của em, hai người kết thúc bằng một nụ hôn và cùng nhau bắn. Tinh dịch trào khỏi hậu huyệt, trôi tuột xuống bắp đùi Isagi, Kaiser nhìn cảnh tượng đẹp đẽ gã đã dốc lòng xây đắp, tự hào ôm chằm lấy em.

"Bé cưng giỏi lắm."

"Người yêu mới của em cũng... tuyệt nữa." Isagi chỉ hổn hển nói như vậy rồi gục xuống trong cái ôm của gã, em bất tỉnh mà đổ gục mất trước khi kịp nhìn thấy biểu cảm đỏ lựng mặt đầy sung sướng của Kaiser.

"Ahhhh... Em làm anh lên cơn đau tim xong rồi ngủ khỏe chưa kìa Yo-chan?"

Vất vả cho em quá.

Ba từ anh yêu em, em yêu anh chẳng còn nghĩa lý gì nữa bởi từ hành động nhỏ cũng thể hiện tình yêu của họ dành cho đối phương đã vượt qua giới hạn của chữ yêu.

Kaiser đặt lên trán Isagi chiếc hôn phớt ngọt ngào cùng một cái nhìn mê mẩn, gã đã chờ đợi lâu thật lâu để được ôm em trong lòng như thế này.

"Kể từ giờ ta sẽ không vắng xa khỏi nhau nữa, vì em là tình ý anh cần chăm lo suốt đời, em cũng phải thương anh thật nhiều đó."

Kể từ giờ về sau, rất mong được em giúp đỡ.

❝Everybody told me love was blind
Then I saw your face and you blew my mind
Finally you and me are the lucky ones this time❞

Báo thức reo inh ỏi. Đó là lúc Isagi biết sức lực của anh bạn trai người Đức của em dai dẳng, kinh khủng thế nào, cái hông của em, hai đầu ngực, mái tóc rối xù lên đều do anh ta gây ra cả. Chẳng chỗ nào trên người em thoát khỏi sự tàn phá của Kaiser, ít nhất gã ấy cũng tinh tế tắm rửa cho em thơm tho sạch sẽ. Điểm tinh tế vẫn là một trăm điểm như hồi xưa.

Gã vẫn say sưa ngủ, không chút phòng bị và em chợt nảy ra sáng kiến, nên cho gã một bất ngờ nho nhỏ chứ nhỉ?

Isagi khoái chí, cẩn thận bò lại gần gã, tay kéo nhẹ nhàng chiếc boxer của gã xuống.

Làm ơn đừng tỉnh giấc mà.

Kaiser đáp ứng lời cầu mong tha thiết của em, hơi thở đều đều ngủ sâu không có vẻ gì lay động. Em dùng tay vuốt ve làm cậu nhóc của gã ngóc đầu dậy, thở hơi sâu rồi tự mình cho hai ngón tay vào nơi tư mật, cắn răng ngăn tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng.

Lỗ nhỏ được mở ra vừa đủ, em nhỏm người lên, cẩn thận bịt chặt miệng mình bằng một tay, tay còn lại nắm lấy dương vật gã chậm chạp cho vào hậu huyệt.

Cũng may lỗ nhỏ còn mềm mượt sau hai hiệp tối qua, dương vật anh dễ dàng lấp đầy em. Isagi từ từ ngồi xuống nhưng chưa dám động đậy, cố gắng hớp từng ngụm không khí dẫu chúng chẳng khiến em tỉnh táo hơn là bao, ở tư thế này cậu nhóc của Kaiser gần như vào tận nơi sâu nhất, em nghĩ mình phát điên mất thôi trước tình hình khó chiếm thế chủ động.

Cả năm phút rồi mà em vẫn chỉ có thể rên rỉ, Kaiser vừa buồn cười vừa sốt sắng muốn giúp đỡ em dù ban nãy đã thề dù em có khó khăn cỡ nào cũng phải đợi em chủ động bắn ra mới dừng đóng vai ngủ say. Gã còn chả được chiêm ngưỡng cảnh tượng nghìn năm có một, em hẳn là đang nhọc lòng lắm.

Bao công sức chịu đựng tiêu tùng cùng tràng cười ha hả, "Em rốt cuộc cần mấy chục phút mới có thể tự di chuyển được đây?"

Isagi giống như đứa trẻ bị phát hiện làm chuyện xấu, nhướn mày ngạc nhìn nụ cười châm chọc của gã, chưa kịp hoàn hồn đã nhoài cả người về trước vì cú thúc đột ngột, phải nắm lấy hai bả vai gã giữ thăng bằng.

Isagi mãi mới ngồi dậy được, thân thể nhấp nhô lên xuống quả là cảnh tượng đẹp động lòng người, phơi bày giữa sớm tinh mơ, tia nắng đầu tiên soi rọi gương mặt em lấp lánh những giọt nước mắt chảy trên khóe mi, đẹp không tả nổi. Kaiser đắm chìm nơi vẻ đẹp thanh tao ấy bừng sáng, giống như cảm giác ngồi vị trí tốt nhất trong rạp chiếu một mình ngay khi rạp vừa mở cửa, âm thanh sống động bên tai, bộ phim muốn xem bao trọn tầm nhìn gã chẳng chút kẽ hở.

"Yoichi này, anh đã bao giờ khen em bằng hai từ xinh đẹp chưa nhỉ?"

Em thở dốc trả lời câu hỏi lạ kỳ ấy. "Thì... tất nhiên là có. Sao anh hỏi?"

Kaiser ôm lấy khuôn mặt Isagi bất thình lình, em khó hiểu dụi dụi gò má vào bàn tay ấm áp của gã.

"Anh chỉ nghĩ... 'Xinh đẹp' thôi là chưa đủ để gọi em dù anh cũng không biết có tồn tại từ nào quý giá hơn nó."

Em ngây ngốc trong vòng tay người dấu yêu sau khi đã trải qua cơn cực khoái. Em nằm trên người Kaiser, cùng gã điều chỉnh lại hơi thở dồn dập.

Con người gã thật khó nắm bắt, thật khó chiều.

"Yoichi..."

"Dạ?"

Gã đặt lên cánh môi hồng hồng màu hoa một nụ hôn lên trán em, hôn lên gò má phớt đỏ ngại ngùng, hơi thở của Kaiser vờn trên tai, hôn xuống cần cổ, lần mò tìm bàn tay mềm mại đặt chiếc hôn, từng ngón tay đều bị gã áp môi, mí mắt cũng bị gã hôn không bỏ sót.

Đương nhiên điểm đến cuối luôn là nụ hôn ưa thích giữa Kaiser và Isagi, hai người họ cọ mũi đối phương dịu dàng, nhìn nhau cười đắm say đầy thương mến.

"Yoichi ơi."

"Dạ?" Em bật cười hạnh phúc như thể đã đoán được lời tình ý mà Kaiser sắp bọc lộ.

"Yoichi hãy là Yoichi của anh, chẳng cần những danh xưng ngon ngọt ấy, em đẹp nhất vì là chính em thôi."

Ah, khác xa tưởng tượng của em nhưng nhận được lời nói đó từ anh còn khiến niềm hạnh phúc của em tăng trưởng theo cấp số nhân.

"Thuộc về nhau là vừa đẹp anh nhỉ."

Lúc em nói vậy, Kaiser cảm thấy ước mơ có người thương cùng nuôi mèo, cùng sống với nhau ở ngoại ô xa xôi và yên bình cho tới cuối đời có cơ hội thành hiện thực rồi.

Gã choàng tay ôm siết bả vai em.

"Michael? Mihya... Anh sao vậy?"

"Yo-chan này."

"Dạ?"

Kaiser vẫn siết lấy em rất chặt, không cho em cựa quậy bằng những nụ hôn êm ái.

"Yo-chan à, Isagi Yoichi, Yoichi của anh. Chỉ là anh thích gọi tên em thế thôi, tiếng dạ của em ngọt ngào hơn cả bánh kem dâu đào nữa. Để anh gọi tên em cả đời được không. Thế này thôi, với anh là đủ và chẳng điều gì khiến anh hạnh phúc hơn nữa."

Điều ước tưởng chừng quá nhạt nhẽo vô vị ấy lại khiến tâm trí Isagi ngộp trong nước đường ngọt lịm. Gã bạn trai người Đức này, trông khó chiều chuộng nhưng vốn dĩ điều gã thật lòng khao khát lại đơn thuần đến ngạc nhiên. Isagi chậm rãi xoa nắn bàn tay gã, rất dịu dàng, em đang yêu con người này, người mà không phí hoài dù có phải dành hết cuộc đời ngắn ngủi của mình để ở cạnh.

Kaiser mơn man chạm vào vòng eo bé xinh của Isagi, gã nhấc bổng em lên và hai người họ xoay vòng trong căn phòng được lấp đầy bởi tiếng reo vui.

Khi trò âu yếm nhau trên không trung kết thúc, Kaiser hổn hển ngồi trên giường, tay vỗ đùi ra hiệu em ngồi lên đó. Trông gã có vẻ đang chuẩn bị tinh thần nghiêm túc cho cuộc đối thoại sắp tới dù hai người nhìn nhau cười rì rầm không ngớt.

"Anh... còn giữ vài bí mật nên nói cho em biết." Giọng Kaiser thoáng ngập ngừng. "Em có nhớ anh nhân viên kỳ lạ đã nằng nặc nhờ em đưa anh về ở tiệm bánh không? Cậu ta là bạn của anh... Anh đã trao đổi một hôm tan ca về sớm của cậu ta để được ở gần em."

Ký ức của Isagi trôi dạt về chuyện đêm qua. Em không nói gì, chỉ nhíu mày, bĩu môi.

Đáng yêu quá trời quá đất. Kaiser bẹo hai má em, nói lời xin lỗi và giải thích cho em hiểu.

"Đàn anh Ego Jinpachi ở công ty em là người lên kế hoạch cho chúng ta làm hòa. Trước lễ tình nhân hai ngày đã tới tiệm bánh và nói anh biết hết về những khó khăn của em ở công ty, bọn anh cùng với Ness đã lên kế hoạch để chúng ta làm hòa." Kaiser nâng niu bàn tay Isagi, anh cao giọng hơn nhưng không có vẻ trách cứ, trái lại là nét buồn xót xa. "Bị người ta bắt nạt cũng âm thầm chịu đựng, anh là người yêu em, là người nên có mặt ở giờ phút đó để cho em chỗ dựa thế mà em lại gạt bỏ anh ra khỏi cuộc đời em dễ dàng như thế."

"Chẳng dễ dàng gì đâu, Mihya. Tưởng như trái tim em bị bóp nghẹt, chia tay người mình còn đang yêu chết được không có dễ đâu!"

Isagi ôm lấy Kaiser, em gục đầu trên vai gã, buông tiếng thở dài chua xót.

"Lúc đó... tinh thần của em không ổn định, anh bận công việc em thì ngại than phiền. Cuối cùng sau khi chia tay em càng u sầu hơn vì em vẫn yêu anh quá chừng, cũng không ở nhờ căn hộ của anh Ego mãi được nên phải cật lực chịu đựng chuyện công ty, sớm gom góp chuyển đi nơi khác."

Kaiser ôm em, như thể an ủi Isagi sau những chuyện tồi tệ ấy, hai người ôm nhau ngã xuống giường, nắm tay nhau thật chặt.

"Yoichi nè... em có biết anh ta thích em không?"

"Ai thích em cơ ạ?"

"Ego Jinpachi thích em."

"Anh Ego thích em?!"

Isagi ngạc nhiên tới mức suýt nữa bật ngửa ra sau khi đang ngồi trên đùi Kaiser. Gã nắm lấy bả vai kéo em dựa vào lồng ngực mình rồi gã dùng sức ôm lấy em, xoa xoa mái tóc rối.

"Chắc anh suy nghĩ lung tung thôi, quên nó đi và ngủ thêm tí nữa nào."

Sức mạnh của Kaiser là thứ Isagi không chống lại nổi, em chỉ có thể nuối tiếc mân mê khuôn ngực săn chắc đó thêm chút xíu rồi nghe lời gã nằm xuống giường và ngủ.

Sáng hôm ấy là buổi sáng của những kế hoạch, những âu yếm cả hai từng thiếu thốn và nụ hôn luyến tiếc lúc tạm biệt nhau.

Isagi vẫn phải đi làm ngay cả khi cái hông em muốn rã rời tới nơi, dù sao cũng là ngày cuối ở công ty, sau đó em sẽ cầm máy ảnh lên, đi du lịch cùng gã người yêu mới.

Sắp hết giờ làm rồi mà em và Ego chưa nói với nhau câu nào cả, chính Ego cũng dần nhận ra em đang cố tránh mặt mình.

"Ah! Có nhện trên vai em kìa!"

"Dạ?!"

Em hốt hoảng phủ vai mình nhưng chẳng có con nhện nào sất, kế tiếp là tràng cười ha hả của ông anh, em ngơ ngẩn khó hiểu.

"Mười tiếng đồng hồ! Em tránh mặt anh mười tiếng đồng hồ, nghỉ việc không thèm nói anh nghe, chuyển đi gọn lẹ ngay hôm nay, cư xử kỳ lạ và liên tục quan sát đồng hồ."

"Anh cũng đâu cần trêu em bằng lũ nhện?!"

"Vì em cứ tránh mặt anh!" Ego nổi giận sau đó là buồn rầu.

Isagi cảm thấy có lỗi, em nắm lấy tay anh, chần chừ mãi mới dám đặt câu hỏi.

"Anh... thích em sao ạ?"

"Anh cá là tên người yêu ở tiệm bánh của em đã bép xép gì đấy khiến em hiểu lầm."

Tên người yêu ở tiệm bánh? Ego nói như thể em có nhiều người yêu ở các địa điểm khác lắm vậy.

Ego xoa đầu Isagi, cười khổ. "Anh đã từng... thích em, khoảng thời gian em chia tay cậu ta anh cũng từng có ý định tấn công em, bằng việc cho em ở nhờ căn hộ nhưng em là một đứa ngốc." Ego búng trán Isagi. "Em chẳng nhận ra gì hết, quy chúng vào tình bạn, biến anh thành anh trai mưa. Người như cậu ta sẽ hợp với đồ đần nhà em hơn, thế là anh tác hợp hai chúng bây để được nghỉ khỏe khỏi mấy chuyện tình yêu điên khùng."

"Anh nè, chúng ta vẫn sẽ là bạn chứ?"

"Ừ, miễn sao tên bồ của em không xé xác anh." Anh cười châm chọc.

Hai người ôm nhau làm hòa và Isagi hít thở thoải mái trở lại, em cuối cùng cũng trút được gánh nặng.

❝Grab my waist, don't waste any part
I believe that you see me for who I am❞

Sáu giờ chiều, Kaiser đã đến đợi em sẵn. Đồ đạc đều chuyển về căn hộ cũ của họ xong, gã tức tốc lái xe tới sợ em người yêu chờ lâu nhưng em ra về trễ hơn gã nghĩ.

Lúc ấy Kaiser thấy em khoác vai Ego Jinpachi, nói cười rất vui vẻ đi ra khỏi công ty. Kaiser khó lòng kiềm chế sự ghen tuông, gã kéo tay Isagi sang phía bên mình, ánh mắt lộ rõ sự tức giận nhìn Ego.

"Michael, anh hiểu lầm rồi, bọn em..."

"Em im lặng đi." Kaiser siết chặt bả vai em giận dỗi.

"Thôi nào." Ego vẫn điệu cười thách thức. "Cậu đang làm em ấy đau đấy, chúng tôi không hề có ý gì cả, chỉ là chào tạm biệt bình thường giữa những người bạn."

Cơn ghen của Kaiser dịu lại đôi chút khi nhìn thấy nét mặt buồn của em, gã xin lỗi Ego và nắm tay em rời khỏi nơi đó, họ chỉ lặng lẽ xuống tầng hầm đỗ xe chẳng ai nói thêm lời nào với ai.

Gã dẫn em nấp sau xe, nâng cằm em lên đặt trên môi Isagi nụ hôn hối lỗi. Em luồn những ngón tay vào tóc gã, khiến cho nụ hôn ngày càng sâu hơn, nồng nàn hơn. Bàn tay gx mơn trớn eo em, dần bạo dạng chạm đến nhiều nơi nguy hiểm hơn. Em cảm thấy khó thở, hai gò má ưng ửng phiến hồng xấu hổ.

"Kìa Mihya, chỗ này... không được. Người yêu hư hỏng của em, sao đột nhiên lại khao khát em như vậy chứ?"

"Vì anh ghen, vì anh thấy có lỗi."

Kaiser gục đầu lên vai Isagi, em ôm gã và đung đưa dỗ dành.

"... Chúng ta làm tình trong xe nhé?" Kaiser nở nụ cười thương hiệu để quyến rũ Isagi nhưng bất thành.

"Không! Dẹp đi đồ sói gian ác, anh lúc nào cũng muốn ăn thịt bé cho bằng sạch thì thôi."

"Đi mà Yo-chan, dâng tận miệng không ăn nó uổng lắm."

Isagi chịu thua gã người yêu em, đành thuận nước đẩy thuyền cởi áo măng tô của Kaiser ra. Hai người không hẹn mà nhìn nhau cùng cười híp mắt. Họ vừa hôn vừa kéo nhau vào ghế sau xe, trút bỏ từng lớp áo.

Nhưng em không thể nào cứ vậy bị gã hoàng đế sói ăn thịt. Em cũng hụt mất bao nhiêu cơ hội được chiêm ngưỡng người yêu mình đỏ mặt ngượng ngùng nên em giống như đã chờ đợi thời điểm này từ rất lâu, tiến hành kế hoạch bày tỏ tình cảm ngay khi hai tay đã vòng qua cổ gã. Dòng thời gian của hai người chầm chậm chuyển động rồi ngừng hẳn khoảnh khắc ấy.

Isagi trao cho Kaisers nụ hôn bất ngờ trên trán.

"Ich liebe dich, mein liebster Kaiser." Tận sâu nơi đáy lòng mình, em mỉm cười hạnh phúc.

Khoảnh khắc em thỏ thẻ lời yêu, trái tim Kaiser lỡ nhịp. Và thế là gương mặt gã ửng đỏ, gã đáp lại em bằng chiếc ôm nồng ấm, chiếc ôm đáng yêu nhất em từng được nhận.

"Kể từ giờ về sau, rất mong được anh giúp đỡ, người yêu mới."



fin.

28/06/2024
11,000+ words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro