Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaiser ở fic này hướng hơi dịu dàng, không thích mời clickback.

Tất cả câu tiếng Anh và Đức trong fic mình đều dùng Google dịch, sai thì cho mình xin lỗi nhé!

***

Isagi dừng bước trước một quán bar có vẻ cũ kĩ, dùng từ nào cũng khó nói lên được vẻ tiêu điều của nó.

Nếu là người bình thường chẳng ai lại chọn quán bar này, nó mang lại cảm giác quá bí bách mà lại có vị xưa khó tả. Tuổi thơ không đẹp chẳng ai muốn đến, bởi cái vị xưa kia khơi lên những kỉ niệm từ thuở thơ bé mà.

Thế mà Isagi không chút ngại ngần đẩy cửa đi vào.

Thật ra vừa bước vào cũng chưa hẳn sẽ tiến đến thế giới về đêm gì cả, bên trong gần như là một quán cà phê bình thường chẳng có chút gì đặc biệt. Người thiếu kiên nhẫn có lẽ sẽ bỏ về ngay ấy chứ.

Nhưng giống như đã quen và lắm lần ghé đến, Isagi bỏ qua cái cảnh "trang trí" đánh lừa kia mà bước đến một cánh cửa trong góc. Bước xuống cầu thang dẫn đến thế giới về đêm chính thức.

" Cậu Isagi lại đến à? Cái người kia vẫn như cũ là chẳng đến nhé. "

" Ồ cảm ơn, tôi có nói đến tìm anh ta đâu. Chẳng qua muốn tự thưởng thôi. "

Anh chàng bartender chỉ cười mà không nói nữa, chuẩn bị một ly cocktail Asbach Alexander như mọi khi vẫn làm.

Isagi đã là khách quen mặt ở quán bar này vào hai năm trước, suốt hai năm Isagi chỉ đến mỗi nơi này. Mà thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt, đến tìm một chút kí ức thôi.

" Hình như rượu nồng hơn mấy lần trước. "

" Tôi xin lỗi nhé, có cần đổi ly khác không? Lỡ cho hơi nhiều một chút. "

Isagi hơi nhíu mi, cảm nhận cái đắng chát trong khoang miệng. Cuối cùng lắc đầu, cất lại giọng nói không che được sự mệt mỏi.

" Không cần đâu, hôm nay đổi một chút cũng được. Một kiểu hoài cũng chán mà nhỉ. "

" Được rồi, vậy có gì thì nói liền đấy nhé. "

" Đã biết đã biết. "

Isagi ngồi ở quầy pha chế, nếu lỡ cậu có say thì cũng nhờ được người đáng tin. Dù sao cũng quen hai năm, ít ra có thể tin tưởng mấy chuyện này.

Dù tửu lượng không tốt, động một chút đồ uống có cồn cũng có thể khiến cậu say ngất, sau đó là đau đầu muốn chết. Trong hai năm chỉ cải thiện được một chút là đỡ đau đầu.

Hai năm, từ một người chẳng thể dính dáng đến nơi như bar hay club lại thành khách quen không thể vắng bóng vào mỗi cuối tuần và thứ hai. Câu mà Isagi hỏi nhiều nhất trong hai năm lui tới quán bar này là "Có không?", chẳng vì rượu hay cocktail, nó dùng để hỏi một người từ lâu đã không đến nữa.

Isagi ôm mộng mà chờ anh ta, chờ người thất hứa không chịu đến. Càng chờ chỉ khiến Isagi càng thất vọng. Hai năm cũng đủ dài để chờ một người vô tình lướt qua một ngày tầm thường của bản thân rồi.

...

" Hi, can I sit with you? "

/Chào, tôi có thể ngồi với em không?/

Ghế bên cạnh đã được ai đó ngồi xuống nên cũng thu hút sự chú ý của Isagi, cậu nhìn gã trai vừa mới đến.

"Looks like you haven't been waiting for my reply yet."

/Có vẻ như anh còn chưa đợi tôi trả lời./

May mắn tiếng anh cậu ổn lắm, nếu không thì chửi gã này bằng tiếng Nhật thì gã có hiểu không?

"But it's sad if a beauty like you is sitting alone."

/Nhưng rất buồn nếu người đẹp như em lại ngồi một mình đó./

Gã trai ngoại quốc chống cằm nhìn cậu, nụ cười đó khắc sâu vào tâm trí khi đi cùng với khuôn mặt tỉ lệ vàng kia. Nhưng Isagi thấy không có chút tâm trạng nào để ngắm nhan sắc trước mặt, cái giọng điệu như mấy tên lưu manh ngoài chợ khiến đồ hiệu trên người gã ngoại quốc thành đồ secondhand bán đầy ngoài đường.

"Thanks for the compliment, but I'm waiting for my friend so I'm not as lonely as you think. And I don't even need him to sit with me."

/Cảm ơn vì lời khen, nhưng tôi đang đợi bạn của tôi nên tôi không cô đơn như anh nghĩ. Và tôi cũng càng không cần anh ngồi cùng tôi./

Isagi cũng cười đáp lễ, nhưng ý tiễn người trong lời nói nồng đậm.

"But now you know why, I used to sit here often, this is my place."

/Nhưng biết sao bây giờ, tôi vốn dĩ hay ngồi ở đây mà, đây vốn là chổ của tôi đó./

Isagi ngạc nhiên, hơi thắc mắc hỏi lại gã trai trước mặt.

"Is there a case like this at the bar?"

/Còn có vụ này ở bar cơ á?/

Chắc thấy Isagi hỏi buồn cười quá, gã trai ngoại quốc phụt cười.

" Really? Your first time at the bar? "

/Thật không vậy? Đây là lần đầu em tới bar à?/

Tới lúc này thì Isagi mới biết mình bị lừa rồi, làm gì có vụ chiếm chổ như đại ca giang hồ ngoài chợ?!

" Fuck. "

Buột miệng mà Isagi thốt luôn ra lời chửi thề, vậy mà tên kia không để ý, chuyển sang giới thiệu bản thân đáng lẽ là nên làm thế ngay từ đầu.

" Haha.. Okay, what's your name? I'm Michael Kaiser, nice to meet you. "

/Haha.. Được rồi, vậy tên em là gì? Tôi là Michael Kakser, hân hạnh được gặp em./

" Haha, what if I didn't say? "

/Haha, nếu tôi không nói thì sao?/

Kaiser chỉ cười mà không nói gì nữa, anh ta bận nhâm nhi ly cocktail của bản thân.

"Isagi, đi thôi. Cảm ơn đã đợi tớ nhé."

Một lúc sau, người Isagi cần đợi cũng đến, cậu đứng lên chuẩn bị đi với người bạn ấy thì hơi khựng lại. Cuối cùng vì phép lịch sự, cậu quay sang Kaiser rồi hơi cúi đầu mà chào anh ta.

" Goodbye, but I won't want to see you again "

/Tạm biệt, nhưng tôi sẽ không muốn gặp anh lần nữa đâu./

" But i want to see you again. "

/Nhưng tôi thì muốn gặp lại em./

Isagi quyết định mặc lệ Kaiser nói nhăng nói cuội, bước ra khỏi bar với bạn của mình, bỏ lại một ánh mắt phức tạp của người phía sau.

...

" Cậu Isagi, có cần tôi gọi bạn cậu đưa về không? "

Isagi giật mình khỏi mớ kí ức đã phủ đầy bụi từ lâu, nhìn bartender mà hơi hoang mang.

" Hả? Gì cơ? "

" Cậu có say không? "

" À, xin lỗi. Chưa say đâu, tôi tự về được mà. Tửu lượng kém đến đâu cũng không thể kém thế được. "

Bartender kia không nói gì, lặng lẽ thở dài rồi dọn ly cocktail đã hết của Isagi.

Bước ra khỏi quán bar nọ, Isagi nhìn con đường đã vắng tanh không còn bóng người, lớp tuyết trên nền đất cũng đã xuất hiện.

Cái lần đầu mà Isagi gặp Kaiser, cũng là vào một ngày tuyết đầu mùa.

Chẳng biết từ khi nào mà Isagi luôn ghé lại quán bar ngày đó gặp gã ngoại quốc kia, theo bản thân Isagi tự thấy thì tên đó chỉ đến vào mỗi chủ nhật và thứ hai.

Chẳng biết từ khi nào mà Isagi lại luôn hướng mắt tìm kiếm hình ảnh của Kaiser ngay khi bước vào quán bar, hay đột nhiên thấy một người ngoại quốc sẽ bất giác nhìn lâu hơn.

...

"Hey Yoichi, I'm going back to Germany soon."

/Nè Yoichi, tôi sắp phải quay lại Đức rồi./

Isagi giật mình quay người lại, đôi mắt xanh như biển cả chứa đầy sự ngạc nhiên.

"Oh? Related to me?"

/Ồ? Liên quan gì đến tôi?/

Cuối cùng, Isagi cũng chẳng nói ra sự tiếc nuối của mình.

"I'm afraid you won't be able to bear to miss me, so I'll tell you first."

/Tôi sợ em sẽ nhớ tôi nên tôi nói trước cho em đỡ buồn./

Kaiser như đã biết Isagi sẽ nói thế, gã chẳng cười mà như đang khinh người như mọi lần, chỉ mỉm cười. Nó dịu dàng đến nổi khiến Isagi chẳng nói được gì nữa.

"Tôi không biết, có lẽ tôi sẽ nhớ anh.. hoặc không."

Isagi đột nhiên nói tiếng mẹ đẻ, có lẽ lời này quá khó để nói cho Kaiser. Để anh ta không hiểu thì hơn là giữ trong lòng.

Quả thật Kaiser không hiểu, anh ta chẳng biết người trước mặt đang nói gì. Nhưng cuối cùng giống như để trả thù, anh ta cũng đáp lại Isagi bằng thứ tiếng mẹ đẻ.

"Ich weiß nicht, ob du mich vermissen wirst, aber ich werde es tun. Vielleicht habe ich mich auch schon in Yoichi verliebt."

/Tôi không biết em có nhớ tôi hay không, nhưng tôi thì có đấy. Chắc có lẽ tôi yêu Yoichi mất rồi./

"I can only hear my name. Speak ill of me?"

/Tôi chỉ hiểu được tên của tôi. Nói xấu tôi à?/

"Haha.. How is it possible? Yoichi is so cute."

/Haha.. Sao có chuyện đó được? Yoichi dễ thương vậy mà./

Tâm trạng đang cảm động mà nghe Kaiser nói thế, Isagi lại rợn hết da gà, liếc mắt khinh bỉ nhìn anh ta.

"Don't you really miss me?"

/Em thật sự không nhớ tôi à?/

"Are you worthy?"

/Anh xứng à?/

Cả hai chỉ dừng lại ở thế thôi, chỉ nên lướt qua nhau rồi tạm biệt như những lần bạn đến một cửa tiệm đồ ăn quá dở và lần sau sẽ chẳng quay lại nữa vậy.

...

Mở cửa nhà, Isagi bước vào rồi bật đèn lên, tất cả đều làm vì nó là thói quen khắc sâu trong tâm, còn Isagi hiện giờ vẫn chìm mãi trong mớ kí ức nhạt nhoà.

"Bực thật đấy Kaiser. Hai năm rồi, anh giúp tôi quên anh được không?"

Họ chẳng là gì của nhau cả, cũng chẳng thể là một người bạn, càng không nói đến việc Isagi phải lòng Kaiser hay ngược lại.

Thế mà sự thật luôn khiến ta bất ngờ. Ngày Kaiser đi, anh ta gửi cho quán bar một bó hồng xanh để khi Isagi đến sẽ đưa lại cho cậu, kèm một bức thư viết bằng tiếng Đức.

Lúc đó Isagi đã nghĩ, anh thấy tôi không xứng đến độ không đủ tư cách nhận trực tiếp bó hoa này à?

Mà thôi, Isagi nào dám nghĩ thế. Từ khi biết trong thư toàn tiếng Đức, cậu đã cày ngày cày đêm chỉ để học thứ ngôn ngữ mà cả đời cậu chẳng dùng tới mấy lần. Tôi ghét Kaiser vì anh ta hành tôi quá thể.

"Tôi vẫn chưa dám đọc thử anh viết gì trong thư luôn đấy Kaiser."

Isagi hơi dừng lại, cậu đã vào phòng, kéo học tủ lấy bức thư đã ố vàng nhưng chưa một lần được mở ra xem.

"Thôi thì, nhân ngày tuyết đầu mùa giống lần đầu tôi gặp anh, tôi xem thử anh viết gì. Ừm.. Mong chữ anh đừng xấu quá."

Suốt hai năm chưa một lần dám động đến, vào lần này Isagi lại dứt khoát đến lạ, có lẽ đọc xong cũng buông bỏ được rồi.

/Gửi Yoichi thân mến.

Michael Kaiser tôi không biết là em đọc hiểu hay không, nhưng vẫn viết vì tôi muốn nói cho em. Khi em hiểu được tôi đang viết gì, lúc đó có lẽ tôi thắng rồi.

Khó hiểu không? Thôi kệ đi, nghe tôi tâm sự nhé Yoichi.

Thôi xong.. Tôi đột nhiên không biết viết gì nữa rồi.

Yoichi, em có nhớ tôi không?

Khi nào, cách bao lâu kể từ khi em nhận được bức thư này thì em đọc nó?

Yoichi, em từng muốn gặp lại tôi chưa? Dù là để mắng, hay là để không nhớ tôi nữa ấy.

Tuyết đầu mùa năm đó tôi gặp em là đợt tuyết ấm nhất tôi từng trải qua đấy.

Mắt em xanh như màu biển cả vậy, nó đẹp lắm. Có ai từng khen như vậy chưa? Thật sự nếu chưa thì tôi vinh hạnh làm người đầu tiên lắm.

Mà Yoichi nè, tôi chưa bao giờ viết thư cho ai đâu, em lấy làm vinh hạnh đi đó.

Yoichi, em từng thích tôi chưa?

Michael Kaiser./

Chết mất thôi.. Isagi nghĩ thế đó, nghĩ thế khi hai hàng nước mắt đã lăn trên gò má cậu từ khi nào, nghĩ thế khi cổ họng nghẹn lại, tim như bị bóp nghẹt, đau đến khó thở.

Isagi vội gấp bức thư đã ố vàng lại, cẩn thận bỏ vào trong phong bì. Làm xong cậu mới oà khóc, cậu sợ làm ướt mất nó.

"Anh nói thẳng không được à Kaiser?"

"Đừng hòng tôi đi gặp anh, tên điên."

"Tôi chưa từng thích anh đâu."

"Tôi còn lâu mới nhớ anh, anh thua rồi."

"Nhưng hai năm... cũng đủ lâu rồi?"

Nghĩ thế, cũng chẳng phải vì ma nhập, trời xuôi đất khiến hay thiên thời địa lợi nhân hoà, ngày đẹp quá mà Isagi quyết định để Kaiser thắng trò cá cược này. Cậu chịu thua để Kaiser thắng, vì không để anh ta thắng, sao cậu gặp được kẻ ám ảnh tâm trí bản thân hai năm nay? Phải gặp để ít nhất cho tên đó một tát.

Quẹt bừa nước mắt sang một bên, Isagi bấm đặt vé máy bay sang Đức còn nhanh hơn lúc cậu điền đáp án khi còn năm phút cuối cùng.

...

"Hả?! Cậu nói cái gì cơ Isagi?! Cậu nói cậu đang trên đường đến Tokyo để bay sang Berlin Đức á?!?!"

"Đừng hét như vậy, tớ đến sân bay Haneda luôn rồi. Không đổi kịp nữa đâu, vé cũng đặt rồi."

Isagi ngồi ở ghế chờ, dùng giọng hết sức nhỏ nhẹ để khuyên bạn thân của mình.

"Cậu đến Đức gấp thế làm gì? Gặp ai hả?"

"Ừm.. Chắc thế?"

"Chắc thế có nghĩa là cậu còn không biết người ta ở đâu của Đức chứ gì? Là ai mà khiến cậu như thế vậy hả Isagi!!"

"Bachira à.. Tớ cũng biết là anh ta ở Berlin mà.."

"Chỉ thế thôi đó! Cậu đến nơi đất khách như thế thì sao mà an toàn được? Rồi bây giờ cậu giao trọng trách báo lại với ba mẹ cho tớ á?!"

"Xin cậu đó Bachira! Lần này thôi mà!"

Isagi hơi hối hận, có phải cậu đã bồng bột quá rồi không?

"Mà thôi, cậu đi đâu thì tuỳ. Đến nơi an toàn cứ nói với tớ, tớ lo phần ba mẹ cậu cho. Đúng rồi, đừng nghĩ tớ giận, tớ giận làm gì cơ chứ. Cậu là bạn tớ, tớ chỉ khuyên chứ không thể ngăn, cậu cứ làm điều mình thích là được. Dù sao người có thể khiến Isagi Yoichi của chúng ta dứt khoác gọn lẹ như thế thì phải quan trọng lắm. Tự tin lên Isagi."

Isagi ngạc nhiên, cái chút hối hận ban nảy bị lời nói của Bachira đánh gãy.

Chơi với nhau quá lâu, Bachira cũng hiểu rõ Isagi sẽ dễ thấy có lỗi nếu người khác cảm thấy phiền hay tức giận vì cậu, dù có thể cậu không sai.

"Tớ cảm ơn nhé Bachira, cậu mãi là người bạn tớ quý nhất đấy. Hứa sẽ mang về cho cậu một bất ngờ!"

"Nhớ mang quà từ Đức về nhá! Thế thôi, nghỉ ngơi chút rồi chuẩn bị đi, xa lắm đó."

"Ừ, tớ cảm ơn nhé."

"Được rồi được rồi, cảm ơn hoài. Bye bye!"

Isagi thở một hơi dài nặng nề, được Bachira tiếp động lực quả nhiên đã đỡ gánh nặng tâm lý hơn rồi..

Nhưng cậu quên nghĩ một chuyện rồi.

Isagi đột nhiên gục mặt xuống, hai tay chống đỡ cái đầu đang suy nghĩ liên tục.

Lỡ như Kaiser quên cậu rồi thì sao?

Vụ cá cược này vốn là lời nói bông đùa thì thế nào?

Kaiser vì nghĩ cậu không hiểu nên mới viết như thế cho vui thì sao?

Lỡ là thật nhưng Kaiser đã có bạn gái rồi thì lại càng thế nào nữa?

Lỡ như...

"Chuyến bay từ Tokyo đến thủ đô Berlin, Đức sắp khởi hành, mời... "

Giọng nói đó như tiếng chuông báo thức khiến Isagi thoát khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn.

Quan tâm làm gì? Dù sao vé cũng đã đặt rồi, ba mẹ cũng đã có bạn nói lý do hộ rồi, hành lý cũng được xếp rồi. Kệ đi, đến tát một cái vì tội nói nhăng cuội trong thư tạm biệt cũng được, nếu như có bạn gái rồi.. thì như là lần gặp mặt lâu năm của những người bạn đi. Cứ nghĩ nó chẳng phải là lần gặp làm rõ tình cảm chôn sâu suốt hai năm là được rồi.

...

Chẳng có số liên lạc, chẳng có địa chỉ nhà, mày can đảm quá Isagi.

Isagi nghĩ thế khi đứng giữa dòng người qua lại ở sân bay Berlin-Brandenburg, cảm giác xa lạ khiến Isagi thấy chuyến đi này có vẻ công cốc rồi.

Đứng nhìn và đánh giá xung quanh một lúc lâu, Isagi nhìn đồng hồ.

15:41

Bay suốt hơn mười tiếng, Isagi sắp mệt chết khô rồi.

Dẹp chuyện làm cách nào tìm được Kaiser, Isagi kéo vali vừa đi đến bãi đỗ xe vừa tìm kiếm khách sạn gần đây nhất.

"May thật, phòng cuối cùng luôn này.."

Isagi ngước mắt lên nhìn xung quanh, định bụng là tìm một chiếc taxi nào đó để đi đến khách sạn mà cậu vừa tìm được, lại vô tình thấy được bóng dáng thân quen. Mà cũng không thân lắm, có lẽ hình như anh ta cao hơn một chút nữa rồi, có lẽ tóc cũng dài hơn một chút, có lẽ lần trước màu xanh bị nhạt, bây giờ cậu thấy nó lên đúng màu hơn rồi, có lẽ...

Tìm được rồi.

Không như cậu tưởng tượng gì cả. Cậu nghĩ nếu gặp ít ra cũng sẽ không thất thố như vậy.. Sẽ chẳng khóc đâu, chân cũng sẽ không phải không di chuyển được như thế này đâu mà..

À, Kaiser thấy cậu rồi kìa. Coi đi, mặt anh ta ngạc nhiên quá chừng luôn ấy chứ. Còn tiến lại đây với cái vẻ hớt hải đó nữa, ôi trời ơi, dáng vẻ như đức vua của lòng tôi đâu rồi Michael Kaiser?

Isagi vội lấy tay lau đi mấy giọt nước mắt, nhưng nó còn chảy nhanh hơn tốc độ cậu quẹt nữa chứ. Ghét ghê không?

"Yoichi! Em sao thế?"

Isagi vội kéo chiếc khăn quàng cổ lên che đi nửa khuôn mặt, để chừa lại đôi mắt đỏ hoe vẫn còn ẩm nước.

"Ngạc nhiên quá Kaiser, anh học tiếng Nhật khi nào vậy?"

Isagi chẳng biết dáng vẻ của mình hiện giờ trông ấm ức thế nào, cậu định mỉa mai Kaiser một chút để cho lòng bớt ngổn ngang.

"Từ khi về lại Đức, thế em học tiếng Đức khi nào?"

"Từ khi nhận ra trong thư của anh toàn viết bằng tiếng Đức, tên khốn."

Isagi lẩm bẩm, né bàn tay đang định vuốt tóc của cậu.

"Thế em đọc rồi à? Vậy là em đến đây vì nó? Sao em ngốc quá vậy."

Isagi chẳng nói gì, nhưng mà khi nghe câu mắng mình ngốc của Kaiser cậu lại nổi đoá.

"Anh dám chửi tôi ngốc? Thế anh có biết nếu như anh viết bằng tiếng Anh, tôi đã.. Tôi.."

Thảm hại thật, sao nước mắt lại rơi nữa rồi.

Lúc Isagi định bỏ của chạy lấy người vì quá mất mặt, bàn tay mát lạnh vì không đeo găng tay của Kaiser vuốt đuôi mắt của cậu, rồi còn kèm theo một nụ hôn ở giữa trán và khoé mắt ươn ướt.

"Em đã không phải chờ lâu đến thế mới dám đến đây, nhỉ? Tôi xin lỗi, tôi sợ em ghét tôi hơn khi tôi nói thế. Tôi nghĩ nếu em tự đọc và tự hiểu thì đó là khi em chịu chấp nhận tôi mới học tiếng Đức. Là lỗi của tôi cả."

"Anh có biết nói thế thì sẽ khiến tôi ấm ức hơn không vậy?"

"Rồi rồi, tôi sai luôn phần này. Em đến đây vội lắm phải không? Đặt khách sạn chưa, mà đặt rồi thì cũng huỷ luôn đi, về nhà tôi."

Kaiser còn chưa để Isagi nói gì đã kéo tay cậu đi, như cái lần đầu anh ta hỏi có thể ngồi cùng cậu không vậy, tự nói tự quyết chứ để ai nói gì bao giờ đâu. Mà thôi, Isagi cũng vì thế mới quen được tên khốn như vậy mà.

"Anh đến đây không vì vô tình đâu, làm việc đó trước đi."

Isagi nói, giọng cậu còn pha chút giọng mũi nữa.

"Kệ đi, bà chị họ của tôi tự bắt xe về được. Đưa đón gì tầm này, em đừng lo." Nói một đoạn, Kaiser quay người nhìn Isagi, lại là ánh mắt đó, nó vẫn dịu dàng như trong kí ức của Isagi. Cậu nghe hắn nói tiếp rằng. "Ba mẹ tôi chẳng trách đâu, dẫn con dâu về mà."

***

Đọc vui đừng để ý đến logic kì lạ trong này nha, tui chưa nghĩ đến việc dùng google dịch cho đến khi viết xong luôn. Nhưng như thế mới lãng mạn chớ nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro