2. Quá khứ của Kaiser

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta mệt mỏi lết từng bước, đôi tay lại run rẩy ôm kẻ hắn yêu

"Sư..sư tôn đừng ngủ, ta về rồi, sắp về rồi, đừng ngủ, làm ơn.."

Kaiser vấp ngã, rồi lại đứng lên, đôi chân không nghe lời lại lần nữa gục xuống

Isagi hơi thở run rẩy, ánh mắt lúc rõ, lúc lại mờ

"Kaiser, vi sư sắp không ổn rồi.." Isagi cảm thấy nói vài chữ còn khó hơn lên trời, lúc này chỉ có thể gắng gượng từng chút

"Kaiser, không cần cố nữa, nghe vi sư.."Sau một trận thở dốc y lại nói tiếp".. sau này, ngươi tìm một sư phụ thật tốt" Isagi cảm thấy hơi nghèn nghẹn ở cổ, bất giác giọng nói nhẹ đi "Vi sư không thể tiếp tục dạy ngươi nữa.."

Kaiser như nghẹn lại, ánh nhìn có chút tan rã, "Không, sư tôn, người tốt nhất, người không cần nói gì cả ... xin người đó sư tôn"

Isagi cười nhẹ, đẹp ..đến đau lòng, bàn tay trắng nhỏ yếu ớt chạm vào mặt Kaiser, cũng không nghe lời hắn"Ngươi đừng nhớ ta, sư tôn nhà ngươi bất tài, thực xin lỗi, không thực hiện được lời hứa với ngươi"

Kaiser hoảng loạn lắc đầu, Isagi vẫn một khắc dịu dàng, "Không thể nhìn ngươi đi đến vinh quang được, xin lỗi"

Isagi biết mình sắp đến giới hạn, Kaiser cũng hiểu điều đó

Kaiser run rẩy nắm lấy tay Isagi, tuyết từ đâu rơi xuống, khung cảnh dường như lộng lẫy lại lạnh lẽo

"Sư tôn, sao ta không cứu được ngươi, xin lỗi vì đã yếu kém, sư tôn, xin lỗi, thập phần xin lỗi người"

Isagi chỉ cười cũng không đáp lại, nằm gọn trong lòng hắn, thật ra cũng không sao cả, khoảng khắc cuối cùng của y thực đã rất tốt rồi

Được cảm nhận hơi ấm của đệ tử vẫn bên cạnh

Vẫn nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn

Hình ảnh của hắn giây phút cuối cùng lại rõ ràng trước mắt Isagi

Isagi dựa chút hơi tàn, thỏ thẻ dường như chỉ đủ hắn nghe, trong tai Kaiser lại ngoài hắn chẳng có gì khác, "Kaiser,.. nghĩa vụ bảo vệ ngươi của ta, toàn tâm toàn ý, hoàn thành"

( Giống câu tử sinh không oán của sư tôn hee )

"........"

Không nghe gì nữa cả

Thực sự, không có gì nữa cả

Không có tiếng tim đập khiến lòng người an tâm

Hơi ấm cũng hơi tàn phai rồi

Kaiser dường như muốn hét, lại không có chút sức, chỉ nghe ra rên rỉ, hắn muốn khóc, nhưng sợ sư tôn cảm thấy nước mắt hắn lạnh, chút hơi ấm mà hắn ủ tan biến

Kaiser ôm thân xác Isagi đứng dậy, lại lần nữa lết từng bước đi tiếp

Bao nhiêu bước rồi nhỉ?

Sou không biết, cũng không biết mình trở về Vi Tư Phong* như thế nào

[Vi Tư Phong : Phong chủ : Khiết Thế Nhất (Isagi)]

Hắn chỉ nhớ người trong lòng hắn trở về không còn ấm nữa rồi

Chút hồng hào là hắn ủ ấm mà nên, hắn có lẽ cũng không biết hắn vô thức luôn chắn tuyết cho sư tôn

Hắn thân đầy tuyết bám, thoạt nhìn rất lạnh, sư tôn hắn, lại tinh tế sạch sẽ, như quãng đường đi về không xảy ra trận tuyết nào cả

Hắn nghe thiên hạ rầm rì, hắn là giết chết sư tôn

Không ai tin người mạnh như sư tôn có thể bất cẩn mà ra đi như thế

Người mà sư tôn không đề phòng chỉ có hai đồ đệ của hắn, nhưng đại đệ tử Ness chăm chỉ tu luyện chưa từng rời nửa bước khỏi Vi Tư Phong

Haha... 

Các ngươi thì biết gì chứ

Kaiser còn chẳng biết mình đã trải qua tang lễ của Isagi như thế nào

Thật ra hắn muốn giấu Isagi đi một nơi không ai biết, dùng linh lực duy trì xác không bị thối rữa

Thật ra hắn muốn mãi ôm sư tôn như vậy, không biết, chỉ là muốn ôm sư tôn một chút, cảm giác bối rối sẽ ổn hơn chút, cũng sẽ có cảm giác sư tôn đang ôm hắn

Nhưng sư tôn mà biết sẽ giận mất

Hơn 2 năm hắn chìm trong rượu chè, hắn không thích vị đắng của rượu, chỉ là uống vào sẽ quên hết, sẽ nghĩ sư tôn hắn vẫn còn sống

Sau đó, hắn bỗng tỉnh rượu, nổi cơn điên làm bạo quân giết người không ghê tay

Hơn 8 năm, Hắn một tay đạp đổ thái bình mà sư tôn hắn xây dựng, không ai hiểu hắn muốn làm cái gì, chỉ còn cách sợ sệt chửi mắng hắn súc sinh

Trong thời gian đó, hắn gặp một người, thực giống sư tôn, hắn liền mang về

Người đời đồn đãi hắn nạp thê, nạp thiếp

Không đúng lắm, hắn chỉ muốn để người ở đó, xa một chút, cũng gần một chút để hắn mờ mờ ảo ảo nghĩ sư tôn đã về

10 năm sau, thiên hạ rầm rộ hắn uống rượu độc tự sát, người người hả hê

Chỉ hắn biết đó là cách cuối cùng

Dùng mạng bách tính, dùng cả mạng hắn vào

Để một lần nữa tái sinh

Hơn 20 năm đấy, từng giây từng phút, hắn chỉ nghĩ sư tôn mà sống, chết sớm quá sư tôn sẽ giận

Và hắn tỉnh lại trở về dáng vẻ lúc hắn còn trẻ, gặp được sư tôn trước mặt hắn

---

Bình luận và vote sẽ tạo động lực rất nhiều cho tớ đấy ạ, làm ơn nhé :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro