4- hàng xóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 [ nói chuyện qua điện thoại]

_________

~~~~~

 tiếng điện thoại reo lên làm dập tắt suy nghĩ của Isagi 

[ Alo mẹ , mẹ đi chơi vui chứ ạ ]

[ Ồ , rất vui đấy chứ mà Yoichi bé bỏng của mẹ , người giúp việc ba mẹ thuê sắp đến rồi đấy , nhớ đối sử tốt với người ấy thoải mái nhé . Mặc dù ba mẹ biết con không thích người lạ ở nhà mình nhưng chỉ vài ba ngày thôi , ba mẹ sẽ về được không ? ]

[ Vâng được ạ , mà con cảm ơn ba mẹ nhiều vì món quà nhé , con rất thích nó ]

[ Qùa ??? , quà nào ... ??? ]

[ Thôi ba mẹ không cần diễn nữa đâu , không phải ba mẹ đặt mua thì ai đặt ? Mới về tối hôm qua xong , mà cái bánh ngon lắm á , cả cái khuy áo nữa , cảm ơn ba mẹ nhiều nha ]

[ Nhưng mà - ]

[  con có việc rồi , con gọi lại sau nha ba mẹ ]

[ Được thôi bái bai con yêu ]

[ yêu mẹ ]

_ đầu dây bên kia _

- Anh , anh có thấy kì lạ không ? Chúng ta có đặt bất cứ món quà nào cho Yoichi đâu ? Sao thằng bé lại bảo như vậy ?

_ quay lại phía Isagi_

 Cậu đã làm xong một số công việc được giao gồm một số thông tin thu được của một bị đơn trong một vụ gi* ết người để cướp số tiền bảo hiểm . người bị đơn là một người vợ đã có hai đứa con , nạn nhân lại là người chồng đã cưới , trong trường hợp này , người được lợi nhất vẫn là người vợ với những đứa con thơ của mình nhưng linh cảm của cậu , chuyện này không bình thường , thật sự  như có như không một người đang giật dây phía sau điều khiển tất cả màn kịch này - một kẻ điên rồ , và chắc chắn hắn đang nắm giữ một thứ gì đó khiến cho người thuê cậu bào chữa không hé lấy một lời nào trừ một vài câu hỏi về thông tin cá nhân. cô ta thưởng cố ý đưa cho cậu những tờ ghi chú nhỏ có dòng chữ : "tôi không làm việc đó , thật sự tôi không làm việc đó , làm ơn giúp tôi với , tôi bị oan " dõng chữ ấy được lặp đi lặp lại trong tờ ghi chú, mặc dù thấy rất phiền nhưng vì để làm một người luật sư chúng tta cần tính kiên nhẫn  .  Cô ta run rẩy , sợ hãi lên từng đợt . khi nhìn vào mặt của cô gái đó , sự lo lắng , hoảng sợ , thương hại ánh lên trong đôi mắt ấy . Thương hại ? cậu sao , sao lại như thế được nhỉ ? 

 Cắt đứt dòng suy nghĩ ,  cậu mở điện thoại lên để xem mấy ngày nay có tin mới gì không 

- uầy , công ty này vừa thành lập chi nhánh mới ở Nhật Bản này .Anou vị này có chút quen mắt , hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải , quả đầu vàng xanh với đôi mắt này ... mà chắc là người giống người thôi , chẳng quen gì đâu 

Tinh 

Tinh

Tinh 

tiếng tin nhắn reo lên khiến cậu không thể nhớ lại xem người cậu nghĩ quen thuộc với vị giám đốc công ty kia là ai , quay đầu lại nhìn về phía điện thoại

" ồ là của cô ấy , khách hàng hôm nay sẽ định nói gì với mình đây "

_____________

{ tin nhắn }

______________

2:

{ chào cậu Isagi }

Isagi Yoichi     

{ chào cô 2 }

{ không biết tôi đã có thể phỏng vấn và lấy vài thông tin trong vụ này được không }

 { tôi thấy cô đã ổn hơn nhiều so với lúc mới hợp tác }

2:

{ được thôi ạ , tôi có thể qua nhà cậu phỏng vấn lấy lời khai chứ }

 Isagi Yoichi

 { thế thì điều đó là phúc của tôi đấy ạ , tôi sẽ chuẩn bị thật kĩ , mong cô không chê }

2:

{ cảm ơn cậu }

                                                        ...

 Trên tay cậu càm một cốc cacao nóng vẫn còn có chút hơi ấm bốc lên , cậu nhìn về phía của sổ nhà , phát hiện bên cạnh nhà mình ấy thế mà lại có người chuyển đến - một người hàng xóm mới ?

------- 

xin lỗi mn vì mấy ngày nay tôi đã hứa ra chap mà đến bây giờ mới có chap mới , tại tôi bận đi đọc truyện quá :33333

với cả tôi cũng vắt hết chất xám rồi :'((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro