Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Năm 2xxx , Tokyo, Nhật Bản.
        Trong màn đêm tĩnh mịch,khi người người nhà nhà đang chìm sâu trong giấc ngủ thì tại 1 căn biệt thự xa hoa, có 1 gia đình nhỏ bị sát hại.
      "Hộc ... hộc..." Tiếng thở gấp gáp của Ego đang chạy về phía căn nhà. Đứng trước cửa phòng ngủ của 2 ông bà Isagi, Ego thẫn thờ đi đến chỗ của 2  người. Giờ đây cả hai chỉ là cái xác vô hồn nằm giữa 1 vũng máu. Quỳ xuống bên 2 người Ego cất tiếng nói trong sự nghẹn ngào:" Con xin lỗi. Con xin lỗi vì đã đến muộn, đáng lẽ ra còn nên đến sớm hơn."
       Trong lúc đang cảm thấy hối hận vì sự chậm trễ của mình thì anh nhìn thấy mảnh giấy mà bà Iyo nắm chặt trong tay. Mở mảnh giấy, hay nói đúng hơn là bức thư bà gửi cho anh:
     " Ego-chan ,ta biết rằng chúng ta không còn nhiều thời gian để sống. Bọn chúng đã tìm đến để giết chúng ta. Chúng ta biết điều đó nên đã dấu Yoi-chan tại hầm bí mật. Chúng ta đã quyết định nhướng hết tài sản lại cho thằng bé và con sẽ là người giám hộ. Ta biết rằng là có thể tin tưởng vào con- sát thủ huyền thoại - sẽ chở thành bậc phụ huynh tốt và bảo vệ Yoi-chan. Chúng ta giao phó lại cho con nhé Ego-chan
                                            Isagi Iyo.     "
         Đọc xong bức thư,Ego đứng dậy, lau đi giọt nước mắt, đến lại gần tủ sách, lật 2 quyển sách dày, nhập mật khẩu. Cánh cửa sau tủ sách từ từ mở ra bên trong là một cái nôi chứa 1 thiên thần 3 tháng tuổi đang ngủ say. Lại gần và bế em lên: " Cô Iyo , cháu xin hứa bằng cả tính mạng của mình, cháu sẽ chăm sóc Yoichi thật tối ."
         Bước ra khỏi căn biệt thự, Ego đi đến chiếc xe sang trọng đậu ở bên đường, có 1 người như đang đứng đợi sẵn họ ở đó. Người đó là Noa Noel - trùm Mafia Đức,_20 tuổi ( không theo nguyên tác nhé). Vội vàng đến gần anh, hỏi: "Sao rồi em? Họ có bị làm sao không? ". Nhắc đến đây Ego lại bật khóc:" Họ bị giết rồi. Em đến muộn và bọn Mafia Mỹ đã giết họ."
       Nhìn vợ mình khóc,Noa không khỏi đau đớn mà ôm anh vào lòng, hắn nói:" Không phải lỗi của em . Nào chúng ta về nhà nhé. Và cả Yoi-chan nữa. Chúng ta sẽ nuôi bé như con ruột của chúng ta và có 1 gia đình hạnh phúc." Nghe đến đây em gạt nước mắt:" Đúng, chúng ta về nhà thôi.
      Và cũng từ đó câu chuyện bắt đầu.

______________________________________
Hello các bác,tui là con tác giả đây. Vì đây là truyện đầu tay của con học dốt văn nên có gì sai sót các bác bỏ qua và cho tui lời khuyên nhé. Yêu các bác 🥰🥰🥰😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro