Yoichi in wonderland

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoichi (13 tuổi)
Kải sơ : (16 tuổi)
Những nhân vậy khác

Yoichi ngồi nghe mẹ đọc truyện nghe , bà iyo chăm chú đọc cho yoichi nghe tới mức không để ý ,thằng bé đã chạy đi từ lúc nào , yoichi đang đi trên bãi cỏ xanh , bắt gặp một chú thỏ...khá kì dạ nó màu hồng tím trên đầu lông nó còn có đôi chút trắng hm?
Nó lướt ngang qua người em...

Em thấy có chút tò mò... nên chạy đi theo dấu chân của nó...

Con thỏ đó chạy vào một góc cây , em nhìn trong góc cây đó ,một hố chỉ ám bởi sắc đen ,không thấy đáy , em chần trừ không biết nên nhảy không? Yoichi không nói nhiều mà em nhảy thẳng xuống ...

Em đã rơi xuống , không biết bao lâu rồi , bỗng không gian trở nên có màu sắc hơn , mà cũng kì lạ hơn...mọi thứ từ cái bàn ,đến cái tủ , ghế...đều bay bổng trong không khí một cách ngẫu nhiên?

Em nhìn xuống dưới , bắt đầu lại thêm sắc xanh của một căn phòng ,em nhẹ nhàng tiếp đất , em tiếp xuống căn phòng đó thấy rất nhiều cánh cửa

"Đ-đây là đâu vậy và con thỏ kia đã ở đâu rồi!?"

Em đi ngay ra cánh cổng to phía trước , nơi con đường vô tận , khung cảnh đều gần như giống nhau , cánh cửa nhỏ đầy sắc màu vẫn chẳng thay đổi , em đi hồi lâu ,bắt gặp m-một...cái bàn?
Trên chiếc bàn có một cái chìa khoá vàng
Không để phí một giây phút nào em nhặt vội chiếc chìa khoá

Yoichi mở chiếc cửa nhỏ xíu ,mở ra ,bên trong một khu vườn màu sắc thật tươi vui , những cây hoa đủ sắc màu đẹp thật ,nhưng rất kì dị...

"Waa...mình muốn vào bên trong đó..um...thật đẹp làm sao??"

Nhưng yoichi không làm đc , em thất vọng.

Em đi ngược lại về nhũng cánh cổng đã qua ,chợt...
Em lại thấy cái bàn bằng thuỷ tinh đó, trên cũng có một bình đựng dung dịch hay một loại nước nào đó?

"Hình như lúc trước ,nó không có ở đây...s-sao nó có thể ..ah...chắc mắt mình lúc đó nhìn lầm thôi..."

Em thấy trên bình có chữ ... " uống đi , không sao cả"
Em thấy nghi nghi...

"Hqmm..mà nó cũng phải có tác dụng j nhỉ?"

Yoichi cầm lên uống cạn bình nước đó...

" vị cũng đc...hmm"

Yoichi bắt đầu nhỏ lại ,và nhỏ lại ,thực ra khi nó cũng có đôi phần bất tiện mhi cơ thể mình như này...

"Công dụng của nó đây à?...nhưng giờ thì mình có thể dễ dàng đi qua cánh cửa đó rồi...mà Khoan!?"

Em vội nhìn lên trên bàn

" oh...c-chiếc chìa!?"

Em liền leo lên từ chân bàn , nhưng cứ leo là tụt xuống ...

"Ugh...chết tiệt thật mà!?"

Nhưng ngay khi em vừa giử lời thì lại có cái kinstuba và một dòng ghi chú bằng note từ đâu hiện ra...d-dưới cái bàn đó...kì lạ thật

"Đứa nào để đấy vậy !?? Có ý đồ à!?"

Giấy note đó bay vô mặt em nó nói " ăn đuy , vợ iu vì em xứng đáng"

" cái ...gì vậy trời? Còn kí tên chồng chưa cưới và sắp quen của Yoichi nữa!? Mà sao nó biết tên mình!???? Cái quái gì đang diễn ra vậy!?"

Em cũng nghe mùi khá ngon...nên ...ơm ưm...cũng ăn đôi chút...

Em vừa ăn xong cơ thể càng trở nên to lớn hơn và lớn hơn , lớn hơn!

" eh...biết ngay nó có ý đồ mà"

Yoichi bình tĩnh ngồi xuống ...

"Humm...ở đây nóng quá trời ơi..."

Em lại nhìn thấy một cây quạt ...chắc chắn có sự sắp đặt của ai đó ở đây...

Em quạt ,đã rất lâu rồi , em đi loanh quanh khắp căn phòng , oh khoan!? Đi? , cơ thể em đã nhỏ lại ! Không kịp nói gì nhiều , một thứ gì đó đã đưa em vào căn phòng có khu vườn nãy...mọi thứ bắt đầu trở nên kì lạ hơn rồi đây...

Bỗng tiếng gọi:

" này!rất vui đc gặp ....tên tôi là...hqmm...Ness ...không biết cậu có rảnh nếu lấy cho tôi đôi găng tay và cái quạt ở nhà đc ko?"

Là con thỏ lúc nãy!

"N-nhà nào?"

"Nhà tôi đó kia kìa"
Vừa nói vừa chỉ vào căn nhà bên kia

"Hqm...đc thôi?"

Em đi luôn một mạch đến nhà của chú thỏ mà không hỏi han nó gì cả

Em bước vào căn nhà , thấy nó khá gọn gàng , trước mắt em là là một cái bàn?...trên có đôi gang tay ,cái quạt và bình nước nhìn rất quen...hình như là chai biến nhỏ? Chắc vậy...

"Nếu như mình nhớ không lầm đây là chai biến nhỏ thì phải? Thôi kệ uống xem có gì vui mới ,không?"

Cạn một hơi , cơ thể em to hơn , và to hơn đến tận nóc nhà

" hã?? Chai biến to hay nhỏ vậy!? ,mà mình bị kẹt rồi!?"

Con thỏ nghe tiếng động liền chạy đến gần cửa nhà , vừa định vào thì bị hất ra ngoài

" eh...đ-đau nha , hình như là cậu vừa nãy phải không?"
Con thỏ nói , gương mặt không hề giả trân , như đc sắp đặt sẵn vậy...

"Hm...n-ness giúp tôi với..."

Con thỏ gật đầu
" từ từ để tôi nghĩ cách...hqm..."

Suy nghĩ hồi khá lâu , con thỏ cũng có một sáng kiến

"Ah...trong túi tôi có miếng bánh ngọt nè ...cho cậu đó ...khỏi cảm ơn *chỉ là theo lệnh thôi....*"

"Eh?...gì cơ"

"Ah...không có gì...cho cậu bánh nè!"

" uhm..."

Yoichi cầm miếng bánh , em ăn ngay , nhưng kích cỡ của em chưa phải kích thước thường ,mà là nhỏ hơn gấp lần trước...

"Eh...hình như nó nhỏ quá rồi...um...xin lỗi nhưng tôi đi trước nhé..."

Em chạy đi , nhìn lại thì chú thỏ kia lại không thấy đâu nữa rồi , mọi thứ như chưa từng xảy ra...chỉ mình em còn đấy...
Em chạy hồi lâu , đã thấm mệt , em dừng chân nghỉ lát ở nơi có cây nấm đỏ , khổng lồ đối với em...thì bỗng

"Boo! Hii chào cậu tớ là bachira , cậu cần giúp gì không!?"

Là một con...sâu róm màu vàng với sọc đen , trông kì lạ thật ,à ma đúng rồi có thứ gì ở đây không kì lạ đâu...

"Ah...tớ chỉ đang tìm cách biến cơ thể trở lại kích thước ban đầu thôi mà..."

"Hqmm...tớ nghĩ có thể giúp cậu đó!"

" hã...c-cách nào vậy?"

" hmm...cậu có thể ăn cạnh của cây nấm này , nhưng một cạnh sẽ cho cậu cao lớn hơn , một cạnh sẽ giúp cậu nhỏ xíu hơn!"

Isagi nhìn xuống dưới thân cây nấm , rồi ngẩng đầu lên thì lại không thấy chú sâu kia đâu , mọi thứ chỉ như giấc mơ...

" eh?...đ-đâu rồi..!?"

Isagi ngơ ngác nhìn cây nấm ...

"Một cạnh sao?...vậy mình có thể bể một mẫu nhỏ ở hai cạnh này vậy? Xem thử ,chết thì cũng hiện hồn về ám nó"

Em cắn một chút cạnh của cây nấm bên trái ,xong em lại to lớn hơn...nhưng hơn cả chiều cao ban đầu của em , cố chấp , em ăn bên kia thì nói lại nhỏ hơn lúc trước rất nhiều , em càng ăn, ăn mãi , thì mới đc kích thước ban đầu

" nên giữ lại một ít vậy...phòng trường hợp khác..."

Em đi vào một khu rừng tối đen , không chút sắc màu nào , có lúc em còn nghe thấy vài tiếng rì rào , những vết màu đỏ...chắc là thứ khác...
Em đi lúc hồi lâu bắt gặp một bông hoa hồng đỏ rực khá yếu ớt, nhưng kì lạ ở chỗ , nó không có nhuỵ mà thay bằng mặt của một ai đó...kì lạ, bỗng nó cất tiếng:

" này...nếu tôi có đủ thời gian để nói ra , thì xin cậu , hãy tìm lại chỗ cánh cửa đó và thoát ra khỏi đây đ-"
Chưa kịp nói hết câu , thì bông hoa đó đã úa tàn , trông thảm hại thật...

" hẽ...c-cánh cửa nào cơ?"
Yoichi chưa hiểu cái quái gì đang diễn ra cả...lặng lặng mà bước tiếp , trong đầu em toàn lời mà bông hoa kìa đã nói...em không thể ngừng suy nghĩ về điều đó , thì lại có tiếng gọi:

"Này, tên nhóc kia!"
Là một con mèo nó màu hồng với...vàng?...kì lạ thật không biết nó lai từ loài gì nữa mà màu lông như vậy...

" huh...s-sao vậy?"

" ngươi có thấy...có điều gì đó kì lạ không?"

" điều gì là sao?"

" với thế giới n-"
Nói xong chú mèo đột nhiên biến mất

Mọi việc trở nên đáng sợ hơn, em không biết nữa , chỉ đứng ngơ ra đó , suy nghĩ lại những việc đã làm , em thản thờ...mọi thứ đây có chính xác là thật ? Hay chỉ như giấc mơ?, em không hiểu , không biết...thế giới này? Trở nên kì lạ ? Là sao?? Em không thể nào biết được ,...

" đi tiếp vậy?"

Em đi lối mòn , nơi không biết con đường xa đến đâu , nơi sắc đen bao trùm , không có đáy...em đi hồi khá lâu , ánh sáng cuối cùng cũng hiện ra trước mắt em , nơi đầy đủ sắc màu diệu kì, nơi của niềm vui...

Em bắt gặp một bàn tiệc trà , nhìn khá đẹp ở trong một khu vườn hoa lá như này? Trông không đáng sợ mấy nhỉ?

Em bước đến , vừa mới vào có đứa nói:

" oh là cậu sao? Tôi tưởng cậu sẽ không đến chứ? Yoichi?"

" eh? Sao cậu biết tên tôi? Mà thôi kệ đi ...cậu là ai?"

" kaiser Michael rất vui được làm quen với cậu~"

Yoichi nhìn từ đầu đến dưới của kaiser , không thấy vẻ khả nghi cậu bỏ đi , mà không nói lời nào, đang đi , thì cậu bỗng quay lại chỗ ban đầu...

" nào~...đừng có đi vội như tế chứ? Tôi vừa mới chào hỏi cậu mà ?"

" đcm...cái gì vừa xảy ra vậy-??"

" không có gì đâu , cậu có thể ngồi xuống ghế , ngồi đi yoichi?"

Isagi ngồi xuống ghế , nghe theo lời hắn
Hắn nói tiếp:

" hqm...này muốn dùng trà không?"

" tôi không cần...anh muốn nói gì không?"

" oh..tôi chỉ muốn nói là ...cậu rất xinh đẹp~ , người đẹp nhất mà tôi từng gặp , liệu cậu có muốn làm vợ t-"

" không, và đừng bao giờ nói thế trước mặt tôi"

Kaiser nhìn em với vẻ cau có hơn , gương mặt hắn biến sắc không còn vẻ bình tĩnh như trước nữa , mà nó đen lại

" s-sao cậu dám , nói từ không trước mặt tôi ...!? Từ đầu cậu đã không có lựa chọn rồi!?"

" lựa chọn? Sao tôi phải lựa? Khi không cần phải biết câu hỏi của anh ?"

"Tch...t-tên nhóc chết tiệt!?"

" um...tôi có một câu hỏi , Kaiser?"

"Nói đi.."

"Làm thế nào để ra khỏi thế giới này?"

Nghe xong câu hỏi , gương mặt hắn có vẻ tức giận hơn , gân nổi trên mặt , má hắn đỏ chót , hắn nói:

"C-cái gì!?...rời khỏi đây!? , cậu nghĩ cậu ,cậu có thể đi một cách dễ dàng vậy hả?? Đừng có hòng mà đi đâu hết!"

Hắn nói tiếp:
"Cậu phải ở lại với tôi , đến cuối cùng ,vĩnh cửu ,không đc rời khỏi tôi dù chỉ nửa bước!?"

Hắn vừa nói xong , có một con thỏ đi tới , Ness đó sao? ,cậu ta tới làm gì?

Ness nói:

" hqmm...bình tĩnh nào Michael , chỉ làm chút mâu thuẫn thôi mà? Có việc gì to lắm đâu?"
Nụ cười nó vẫn giả trân như trước

Yoichi nhìn mà khinh ,em nói:

"Tôi đi trước..."

"Này đừng đi , cậu phải ở lại "

kaiser định đi ra ,nắm yoichi ở lại, thì ness đã ngăn hắn lại

" để yoichi đi , dù gì , cậu cũng đang kiểm soát mà?"

" ugh...được rồi , nhưng yoichi , em nên nhớ , tôi vẫn Dõi Theo Từng Cử Chỉ ,Hành Động của Em!"

Yoichi không nói lời nào liền đi một mạch luôn

Kaiser nhìn theo bước chân của em không sót giây phút nào...

"Ness"

"S-sao vậy? Michael?"

" đi theo dõi yoichi đi ,nhanh"

"C-cái đó ?...ah...vâng Michael"

Yoichi đi từng bước chân , những cây hoa ở đây khá là kì dị con thì có một mắt ,đứa thì lại có một cái miệng mà vẫn không thấy mắt đâu , wo...kì lạ vãi...

Con đường dẫn đến một cung điện ...ơm...màu đỏ...nhìn khá lỗng lẫy ha ...trước cổng vào ,ở đó là một khu vườn với hoa hồng trắng ,oh và có vài người như mấy lá bài vậy,họ đang sơn hoa màu đỏ nung hả??

Yoichi bước đến một quân bài ,hỏi:

"Này! Tại sao tụi anh lại làm công việc này vậy?"

Họ không trả lời ,như không quan tâm tới em
Em cũng không nói nhiều nữa mà đi luôn vào cung điện đó
Bên trong không có ai hết,đến cả người nắm quyền cai trị cũng không thấy đâu , kì lạ ...cậu đi loanh quanh cung điện ,nơi thật tráng lệ ,ánh sáng chiếu qua kính cửa sổ , thật yên bình mà sao?.......em lại có cảm giác ai đó đang theo dõi mình vậy? Em quay lại không có ai ...cơ thể em lạnh ngắt, không suy nghĩ nhiều , em bước tiếp, em không còn thấy cảm giác an toàn kia đâu rồi? Sao lại sợ hãi rồi?

"Hehe...chắc chỉ nhầm lẫn thôi mà...um..."

Yoichi đi tham quan cái cung điện này, nơi đây thật tráng lệ , em đi hồi lâu , hồi rất rất lâu , thì mới ra đc cổng ngoài...

"Phù...xây lâu đài gì mà rộng vậy trời..."

Em đi ra ngoài , nơi này lại là một khu vườn , khá đủ màu sắc ha? Em đi lanh quanh , sau một hồi em gặp một đứa trẻ nào đó có lông mi dưới ? Mà nó chắc nhỏ tuổi hơn em...

"Huh??,sao lại có một đứa trẻ ở đây vậy ?Này em làm sao vậy?"

"Huhuh...anh ơi....em lạc mất anh hai rồi!!"

"Hm...vậy để anh tìm anh hai cho em nhé?"

"V-vâng"

"Em tên gì vậy?"

"Rin...Rin itoshi ạ"
Pé vừa nói vừa lau nước mắt

"Vậy em có thể kể cho anh nghe về ngoại hình và lần gần nhất em thấy anh hai của mình không?"

"Dạ c-có"

"Hm..kể cho anh đi?"

"Anh ấy có tóc màu đỏ um...cũng có lông mi dưới như em ,anh ấy cao hơn em chút ,lần em gặp anh gần nhất là tiếng trước lúc đó ....,anh hai bảo em đợi để anh ấy đi mua kem! Nhưng giờ vẫn không thấy nữa"

"Em đã tìm đến cửa hàng bán kem chưa?"

"Em tìm rồi...nhưng vẫn không có"

"Haiz...em có thể đi cùng anh?, chúng ta sẽ vừa đi cùng nhau ,vừa tìm anh hai em nhé?"

"Um...anh có b-"

"Em không tin anh à?"

"C-có ạ"

"Um!...đc rồi đi theo anh nhé (lần này không có dự can thiệp của ai cả...)"

Hai người cùng nhau bước đi, eh...có hai ngươi thôi (mà chắc ai đó đang xem và ghen với một đứa nhóc,hêh)

"Chúng ta nên đi đâu giờ?"

"Ra chỗ vườn hoa hồng xanh kia đi ạ , em thích nơi đó"

"Uh..đc thôi, chiều ý em!"

Cả hai cùng nhau đi đến nơi vườn hoa hồng , nơi đây đẹp thật ,nhưng mà tại sao em lại có cảm giác như ở lâu đài đỏ đó? Dù có hai ngươi nhưng em vẫn cảm thấy sợ?

"Anh ơi?"

"Sao vậy Rin?"

"Hình như trước đó chúng ta vào đây là không có cái lâu đài này đúng không ạ??"

"L-lâu đài nào!?"

Yoichi nhìn về phía sau mình ,là một toà lâu đài nguy nga, tráng lệ?...

Còn tiếp

Tiktok: Sun_thichgoyuu
Vote cho t đuy:>>>
2736 từ
Chap sau có diễn biến như nào? Cùng chờ nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro