1. Sofa, giường và nệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi thì đến cuối cùng, anh luôn là người thấy mệt mỏi."

"Anh mệt mỏi về cái gì chứ?"

"Về tất cả."

"Về em à?"

Một giọt thinh lặng rơi xuống màn đêm dày đặc khi người ấy nhìn lên mặt trăng và những vì sao. Rồi, cậu lặp lại câu hỏi lần nữa:

"Là em đúng không?"

"Đặc biệt là em, Yoichi ạ."

Những lời nói chói tai vang lên như tiếng gầm của sóng cồn trong trũng tối trống rỗng.

"Anh đã ước hàng triệu lần rằng em sẽ rời xa anh, ước gì chúng mình chưa bao giờ gặp nhau, mỗi lần nhìn em là lòng anh lại âm thầm ước như vậy. Đều là do em cả, anh đã chịu đựng em đủ rồi."

Người ấy thực sự muốn cậu ra đi hay đang tuyệt vọng đến mức đổ lỗi cho cậu về mọi rắc rối của mình? Dù không biết người ấy có thành thật hay không, song cậu tiến lại gần người ấy hơn, làm tan chảy cơ thể nhợt nhạt của người ấy vào cơ thể cậu.

Nước mắt cậu lấm tấm đôi gò má, y hệt một màn mưa sa. Từ trong bóng tối, Yoichi cảm nhận được một bàn tay lành lạnh đặt trên trán mình, vân vê xoa vuốt mái đầu nóng ran. Cử chỉ đó dịu dàng biết nhường nào, thế mà lồng ngực nhộn nhạo và những dây thần kinh rầm rập của Yoichi đâu hề để ý tới sự tử tế ấy; chúng chỉ cuống quýt cả lên vì Yoichi đã đột ngột choàng tỉnh khỏi cơn mê.

Cậu chầm chậm mở mắt, gương mặt sắc sảo của Michael tỏa sáng dưới vạt ánh trăng bảng lảng là thứ hiển hiện rõ nét nhất từ tầm nhìn eo hẹp của cậu.

"Ác mộng?"

"Không biết." Yoichi không biết thật, vì được gặp lại cố nhân là một điều đáng mừng.

"Nó có buồn không?" Michael hỏi tiếp, có vẻ không định buông tha cho Yoichi hay giấc ngủ chập chờn của hai người họ. Anh cầm lấy bàn tay cậu, ướm môi mình lên từng khớp ngón tay. Chẳng lẽ là hôn đấy ư? Nhưng đó chỉ đơn thuần là động tác chạm làn môi lên làn da, rì rà lướt qua, chẳng giống hôn tẹo nào.

"Không." Yoichi thở hắt ra, cái ghì tay dùng nhiều sức lực và ẩn chứa lắm ngụ ý của anh làm cậu mất kiên nhẫn, hôm nay đã là một ngày quá dài với cậu.

"Vậy sao em lại khóc? Nhóc con?"

Yoichi đăm đăm nhìn người đặt câu hỏi, muốn phản đòn sự khó chịu về phía anh, vậy mà anh chỉ chăm chú mỗi bàn tay cứng đờ của cậu. Dáng điệu thư thái của Michael vừa ngoan cố vừa kiêu ngạo, nhận thấy cá tính anh vẫn y như xưa, Yoichi bật cười, vô thức siết lấy bàn tay anh. Cái lắc đầu rệu rã của cậu không rõ bao hàm điều gì, là không muốn trả lời, không thể trả lời hay là "tôi thua anh luôn đấy"?

Biết hỏi thì cậu khai man, biết không hỏi thì vô phương thức thâm nhập, đào sâu vào mối tơ vò thần bí và thầm kín của cậu. Nhận được câu trả lời thành thật từ cậu nhóc này không dễ dàng tí nào, cứ chối đây đẩy hoặc là thản nhiên phớt lờ. Cậu đã quá thành thục kỹ năng chống đối những câu hỏi không muốn trả lời.

Họ quen biết nhau đã trên mười năm, từ cái dự án tiền đạo đó, kết thúc cái dự án tiền đạo đó, đi con đường riêng sau cái dự án tiền đạo đó. Và trong năm năm không gặp, lớp mặt nạ của cậu đã thêm phần già dặn, tinh xảo. Lúc hai người họ chạm mặt nhau trước cổng tòa chung cư, anh cứ bần thần ngắm nhìn mãi, thế là bị cậu nhờ cậy chuyện tá túc cũng không chút phản kháng. Mối quan hệ không phải bạn bè cũng chẳng phải người lạ này của họ tạo ra một khoảng cách rất khó xóa nhòa. Mọi sự lưng chừng và ấm ớ đều phức tạp theo cái lẽ ấy!

"Ngay từ đầu tôi đã bảo: ngủ trên sofa phòng khách hoặc trải nệm nằm cạnh giường anh đều được. Rồi thế nào? Giữa hai phương án đó, anh một mực muốn tôi ngủ trên giường anh, trong khi chủ nhà lại phải trải nệm nằm sàn." Yoichi nói, tiếng thở mỗi lúc một trĩu nặng. Vì sức lực cơ hồ bị màn đêm rút cạn, cậu chỉ có thể dùng tay kia búng nhẹ trán Michael, kèm theo cái bĩu môi.

Đôi hàng mi cậu hơi rũ xuống, chẳng rõ là do buồn ngủ hay do buồn giận điều gì đấy ở Michael. Giây lát khẽ khàng trôi qua mà anh chẳng hồi đáp Yoichi lấy một câu. Anh đã nhận ra. Anh đã biết. Rốt cuộc thì cậu vẫn không chịu thành thật về cội nguồn của những giọt nước mắt ấy. Chúng đến từ đâu? Từ khúc sông nào của nỗi muộn phiền nơi cậu? Bấy giờ chúng lấp lánh như những viên ngọc trai được nhân ngư khóc ra, mắc cạn trên gò má bợt bạt.

Anh muốn hỏi cậu, bằng giọng điệu gay gắt nhất, để cậu thôi lảng tránh, song xiết bao lời muốn tỏ bày trước khi vụt thoát nên lời đều biến thành mảnh dầm nơi đầu lưỡi. Anh nuốt khan, tiếp tục hít hà mùi hương dễ chịu thoảng từ bàn tay cậu, vẫn mềm mại mà sao mảnh dẻ hơn xưa, anh bất giác nghĩ tới cậu nhóc học sinh từng rất thích vui cười nhiều năm trước đây. Yoichi lại rộc rạc đi nữa rồi. Cậu có chăm chút vấn đề ăn uống không? Có ngủ đủ giấc không? Và cớ sao ngay cả lúc mơ màng nhất cũng gặp ác mộng?

Tấm nệm anh mượn cậu cũng có mùi hương tương tự. Con người cậu đã trầm lắng đi ít nhiều, duy chỉ mùi hương này là chẳng mảy may thay đổi. Ắt hẳn nó là lý do khiến anh trằn trọc đêm nay, sự hiện diện của cậu, gần bên và chân thực, như chưa từng rời khỏi thế giới của anh.

Michael buông tay Yoichi ra, đặt nó trở về bên dưới lớp chăn bông dày, kéo chỉnh chiếc chăn thêm lần nữa, đảm bảo cậu được nó ủ ấm hoàn toàn.

"Ừ, đều là lỗi của tôi. Vì bận lo em chưa thích nghi kịp khí hậu Đông Nam Đức nên mới giằng co như đứa con nít, nhất quyết đẩy em lên giường ngủ còn mình thì nằm dưới sàn. Tội của tôi là tội tày trời, vì lỡ quan tâm Yoichi nhiều hơn cả bản thân, mà em nào có cảm động chút gì." Michael vỗ nhẹ vào má mình. "Ngủ đi, Yoichi. Dù không biết em đang gặp chuyện chi, bất kể có ra sao đi chăng nữa, tôi cũng sẽ đứng về phía em. Được Kaiser này bảo hộ, em cứ yên tâm ngủ tròn giấc và không mộng mị."

Một đêm thiếp đi song không mơ thấy gì mới là một đêm ngon giấc. Ở Đông Á, người ta vẫn hay chúc nhau lúc ngủ chỉ mơ thấy màu đen, nghĩa là một giấc sâu không mộng mị. Năm ấy - nhiều năm trước đây - cậu học sinh cấp ba Isagi Yoichi đã thủ thỉ với Michael Kaiser những điều vặt vãnh này.

"Nhớ kỹ quá nhỉ?"

Michael nhún vai. "Không đâu, tôi cũng đã quên nhiều thứ lắm rồi," anh thì thầm. "Duy chỉ lời Yoichi từng nói, một khi nghe thấy là tôi không quên được."

"Vậy anh có hứa không?" Yoichi nói. Câu hỏi là gợn sóng lăn tăn sinh ra âm thầm, tan đi lặng lẽ, hơi bộc trực lại thiếu ngữ cảnh, cậu chêm vào ngay. "Kaiser... đứng về phía tôi ấy?"

Michael với tay tắt chiếc đèn tỏa ánh sáng dìu dịu đầu giường. "Đương nhiên," anh nói, bàn tay anh lướt qua vầng trán cậu rồi đặt trên đôi mắt đã khép hờ. "Tôi hứa với em."

"Kaiser..." Yoichi khẽ khàng gọi, muốn nói thêm song im lìm một lúc. "Ngày hôm qua, trước khi mua vé máy bay từ người nhượng vé chuyến sớm nhất với giá đắt gấp đôi để đến chỗ anh, tôi đã định gọi cho người đó. Việc không cần thị thực để nhập cảnh vào Đức thực tình hại nhiều hơn lợi, nó làm tôi bốc đồng với ý nghĩ nhỡ muốn ở lại quá chín mươi ngày thì nộp đơn xin giấy phép cư trú là xong, vậy là cứ thế lên đường thôi. Tôi đi giữa trời mưa phùn, lạc trong suy nghĩ của chính mình, tay cầm nhầm chiếc ô bị dột lỗ chỗ giữa hàng tá chiếc nguyên vẹn. Tôi định gọi vào số điện thoại mà có lẽ đã bị khóa, nảy ra cái ý định kia dù biết rằng người đó sẽ không bắt máy."

Cậu mỉm cười, nhịp thở đã ngân đều hơn. Michael im lặng, cốt để Yoichi có một khoảng không đủ lớn rộng mà cất lên tiếng hét bị gông cùm bấy lâu nay, giọng nói run run của cậu thật tự nhiên sà vào trái tim anh như dải lụa dệt từ tơ lòng, thứ tiếng Anh bập bẹ pha lẫn tiếng Nhật gãy gọn cậu cố hết sức truyền đạt tới anh.

Nét lo lắng hằn giữa hai lông mày Yoichi. "Xin lỗi, chắc anh thấy khó hiểu lắm." Cậu đằng hắng, bặm môi. "Nói chuyện kiểu nửa Anh nửa Nhật thế này với một người Đức..."

"Yoichi này." Michael tựa khuỷu tay lên giường, chống cằm. Anh nhìn thẳng vào mắt Yoichi, nói tất thảy những lời này bằng tiếng Anh lẫn với tiếng Đức, "Tôi hiểu em mà. Em có nói toàn bộ bằng tiếng Nhật, tôi cũng hiểu. Nên không sao đâu. Cả chuyện em đường đột đến Đức, đường đột muốn bỏ lại tất cả ở Nhật, đường đột muốn chạy trốn chính mình. Đều không sao cả đâu."

Anh đùa nghịch những lọn tóc đen nhánh rũ rượi rơi trên gối cậu, đó chẳng phải một cử chỉ tiếp xúc da thịt, song Yoichi hiềm nghi rằng chúng sở hữu riêng mình một chất dẫn truyền nào đấy, vì hành động của anh làm mặt cậu nóng bừng lên.

"Landshut vẫn là một thành phố cổ kính, tiếng Anh không được sử dụng quá rộng rãi nên tôi vẫn sẽ dạy em tiếng Đức căn bản trong thời gian em lưu trú ở đây," Michael nói. "Nếu em không muốn bị xem như người ngoài hành tinh."

Michael hiểu toàn bộ lời Yoichi nói, bất kể nó có phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của anh hay không, vì anh hiểu cậu. Và Yoichi cũng vậy. Ngoại trừ cái họ Hoàng Đế của Michael, còn lại một chữ tiếng Đức bẻ đôi cậu cũng không biết, dù thế, anh có nói bằng thứ ngôn ngữ nửa này nửa kia vụng về ra sao cậu cũng tường tận thấu tỏ. Vả chăng lời nói có thể vụng song hành động thì không vụng bao giờ.

Yoichi gật đầu. "Nghe tôi nói mấy lời ban nãy chắc anh tưởng đấy là một trái tim vụn vỡ, một cặp đôi bị chia cắt, một cuộc chia ly không êm thấm và khó quên. Nhưng khác lắm, lời tạm biệt của người đó là thiên thu. Không cách nào hàn gắn được. Ngày hôm qua tôi đã muốn quay về quá khứ. Ngày hôm qua tôi đã muốn gặp lại người đó dù chỉ trong chốc lát thôi. Thế mà bây giờ thì sao? Tôi đang ở Landshut, cáo bệnh với giới truyền thông, khiến huấn luyện viên và quản lý một phen đau đầu, ngủ trên giường của cựu đệ nhất đối thủ Michael Kaiser."

Yoichi nắm lấy cổ tay Michael, cậu trầm ngâm.

"Cảm ơn anh, Mihyaeru," cậu nói, gạt bàn tay của Michael đi. "Vì đã lắng nghe tôi."

Đó là lần đầu tiên Yoichi gọi Michael bằng tên xuyên suốt mười năm quen biết, dẫu là thông qua phiên âm tiếng Nhật, lơ lớ chẳng chuẩn, nghe ngồ ngộ nên Michael buột miệng cười giòn giã.

Yoichi cau mày, rồi cậu dằn hắt xoay người đổi sang tư thế nằm ngửa, kéo chăn trùm kín qua đầu.

"Ấy, tôi xin lỗi." Michael vẫn là vừa cười vừa xin lỗi. Nghe thấy điệu cười, Yoichi đoán chừng anh chẳng thành tâm gì cả, rúc vào chăn hậm hực. "Tôi cười là bởi phát âm dễ thương của em đấy chứ."

Michael cố cứu vãn bằng cách nhấn mạnh từ "dễ thương", song vô tác dụng.

"Không cần biện minh. Anh Michael Kaiser đây là chủ nhà cơ mà, anh muốn nói gì thì nói, cười ai thì cười, tôi cũng chỉ là khách vãng lai, sao bực bội anh cho được, xử sự thế đâu có phải phép." Yoichi thờ ơ đáp trả. "Ngủ đi, anh chủ nhà, anh bận rộn hơn tôi nhiều. Tám giờ sáng mai lái xe sang Regensburg thăm bạn gái, đầu giờ trưa thì tới sân vận động huấn luyện đàn gà con, bốn giờ chiều ghé xưởng vẽ, tận bảy giờ tối mới về nhà. Mai không đủ sức cũng đừng hòng gán ghép tôi tội danh phá hoại giấc ngủ, đã hơn một giờ sáng, tôi nhắc nhở hết lời rồi đấy nhé."

"Chuyện lái xe sang Regensburg-" Môi Michael mấp máy, câu nói chưa tròn đã bị bỏ ngỏ.

Tay Yoichi vươn khỏi lớp chăn, lần mò tìm tới con gấu bông đầu giường. Michael ngơ ngẩn cười, nghiêng đầu chẳng hiểu ý định của cậu, bất đồ con gấu trong tay Yoichi đã bị ném thẳng vào người mình, anh luống cuống chụp lấy.

Anh tần ngần, thở dài nhìn con gấu bông. "Yoichi..." Anh thều thào. "Hung dữ quá đi mất, em là tiền đạo chứ không phải pitcher đâu đấy."

"Trả lại anh người bạn đồng hành thôi mà," Yoichi nói. Cậu phẩy tay, nghiêng người hẳn sang bên kia giường. "Ôm nó rồi ngủ ngoan đi, anh chủ nhà."

Yoichi chưa biết chuyện Michael đã chia tay cô bạn gái, mặc định chuyến đi tới Regensburg là để thăm và ăn trưa cùng cô nàng vì nhiều năm trước đây anh từng bảo có bạn gái sống ở Regensburg, đi đi về về ngốn một tiếng đồng hồ nên thường than thở. Ít nhất thì Michael biết là cậu có quan tâm đến anh, cực kỳ để ý là đằng khác. Anh suýt đã có thể giải thích nếu Yoichi không nhất quyết níu chặt tấm chăn, trong nỗ lực vô vọng của anh về việc nhìn thẳng vào mắt cậu đối chất.

Michael nằm xuống chiếc nệm vương vấn mùi hương của Yoichi. Nhìn từ dưới lên, Michael thấy Yoichi đã kéo chăn xuống, quay mặt sang bên kia, anh chỉ còn nhìn thấy lấp ló bóng lưng của cậu. Michael cho rằng vì mùi hương thân thuộc thoảng trên tấm nệm mà anh không ngủ được - lý do cho việc anh đủ tỉnh táo để chăm nom Yoichi ngay khi cậu gặp ác mộng - nhưng ngay sau cuộc tỉ tê lúc nửa đêm với cậu, anh cuối cùng đã có thể thiếp đi với cõi lòng mênh mang.


DROP. Đợi mình hoàn thành xong quyển tiểu thuyết đầu tay, mình sẽ viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro