Chương 6 : Freund oder Liebhaber?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
Hôm nay là ngày diễn ra trận đấu giữa Bastard Müchen và Ubers.

Có lẽ phong độ của Kaiser khá tốt, nhờ gã mà đội nhà lội ngược dòng, san bằng tỉ số. Một cú đá trên không khiến ai xem qua cũng phải tán dương khen ngợi. Gã tới đây đâu phải để vui chơi, gã khá hứng thú với cái lồng giam mang tên "Khoá Xanh" này, cũng phải thể hiện gì đó với crush một chút chứ.

Phòng thay đồ,

"Hôm nay hoàng đế sống lại rồi à." - Erik chọc khéo, tay đóng cửa tủ quần áo.

"Tao có chết bao giờ đâu mà sống lại." - Kaiser đáp.

Nhớ lại thì hồi vài ngày trước đấy, cả hai từng có cuộc cãi vã ở trên sân. Lúc ấy Erik cũng vì không chịu nổi cái kiểu lơ đễnh của gã thành ra sinh nông nỗi như vậy.

"I don't think so...Trông mày mấy bữa trước vừa nhạt nhẽo vừa chán đời, còn gì là King kiêu căng ngày nào nữa~" - Grim đứng bên cạnh lên tiếng nói thêm.

"Bày đặt xổ tiếng anh. Mày học đâu mấy câu đó vậy?"

"Còn phải hỏi, chắc lại nghe lỏm bên tụi Loki rồi bắt chước chứ gì." - Kaiser nhoẻn miệng cười khinh bỉ.

"Phải biết chút tiếng phổ thông cho người ta thấy mình là người có học thức chứ."

Erik không nhịn được mà cười thành tiếng.

"Há há, mày nói tiếng anh nghe bựa vãi lúa. Bộ mày không nhớ cấp 3 suýt nữa tạch vì môn ngoại ngữ à."

"Cười cái quần, mày ngon thử nói vài câu tao nghe xem nào??"

"Thôi thôi tao xin can..." - Ness đừng giữa lên tiếng khuyên ngăn.

Kaiser như thêm dầu vào lửa, nói chèn vào.

"Còn phải nói, môn ngoại ngữ nó đứng nhất bảng từ dưới đếm lên. Tao còn không ngờ là nó tốt nghiệp được đấy."

"Tao cũng biết buồn đấy nhá..."

Ness thầm nghĩ. Thật tốt vì dường như mọi thứ đã trở về đúng với quỹ đạo của nó. Ít nhất gã đã không còn u ám như mấy hôm trước nữa, có việc gì đó khiến Kaiser thay đổi tính tình chăng.

"Tao đi trước đây."

"Ừ, tạm biệt nhé hoàng đế."
_

Trong phòng ăn,
Kaiser đang nhâm nhi chút cà phê nóng, tay gã khẽ lướt trên cuốn sách đang đọc tới trang giữa. Mắt chớp chớp đăm chiêu suy nghĩ.

Ngoại ngữ à.

Nếu nhắc về ngoại ngữ thì người đầu tiên gã nghĩ tới chính là Isagi. Vì sao thì do ngôn ngữ của cậu và gã  khác biệt nhau. Kaiser vốn học rất nhanh và có trí nhớ tốt nên việc học hành của gã khá vững chắc, gã có thể nói được 3 thứ tiếng là Đức, Anh và Pháp. Tuy nhiên, sau khi nhìn bảng chữ cái tiếng Nhật thì gã như rơi vào trầm tư. Phát âm tiếng Nhật không dễ như gã tưởng, chữ viết thì ngoằng ngoèo. Có lẽ ngoài chữ xin chào và cảm ơn thì Kaiser chẳng biết gì về tiếng Nhật.
Rào cản ngôn ngữ luôn là một cái gì đó khiến người ta phải đau đầu.

Đột nhiên Kaiser nghĩ ra một ý tưởng.

Đó là học tiếng Nhật. Gã muốn tự mình học tiếng mẹ đẻ của cậu, muốn giao tiếp với cậu mà chẳng cần tai nghe phiên dịch.

Gã vốn là người theo đuổi cậu, gã nghĩ khi thích một ai cũng cần làm gì đó chứng minh cho người ấy biết, dù ít hay nhiều.

Thế là gã lên kế hoạch cho việc tự học tiếng Nhật của mình..

...

Cái ngôn ngữ quái gì thế này..

Tối hôm khuya khoắt, Kaiser mặt mày nhăn nhó ngồi trước bàn làm việc.

Tiếng Nhật không đơn giản như gã nghĩ, đôi lúc có những từ gã không biết phát âm như thế nào cho đúng. Gã chống cằm mệt mỏi thở dài, chỉ nghe trên mạng thôi thì sao mà bắt kịp chứ.

Isagi đi ngang qua, thấy gã đang cặm cụi viết gì đó. Cậu đã để ý gã của mấy ngày qua, ngày nào cũng thức đến khuya, mày mò suy nghĩ, viết lên trên những trang giấy trắng.

Tuy chỉ là thoáng qua nhưng cậu cũng hiểu đại khái là gã đang học ngữ pháp. Vài lúc lại thở dài, có thể nó hơi bấp bênh. Vì Kaiser là người thuần Châu Âu, ngoại ngữ ở một châu lục khác sẽ tương đối khó khăn. Chưa kể gã là tự học mà không qua bất kì trường lớp nào.

Dẫu thế Kaiser lại không bỏ cuộc dù nhiều lúc trông rất khổ sở với mấy cái kí hiệu.

"Anh học tiếng Nhật đấy à. Tôi giúp anh nhé?"

Gã có chút ngạc nhiên, quay sang nhìn người bên cạnh.

"Em chịu giúp tôi thì chắc sắp bão tới nơi rồi."

"Nói thêm câu nữa thì khỏi."

"Vâng."

Cứ như thế, chỗ nào không hiểu gã sẽ lại hỏi cậu.
Nhìn bộ dáng chăm chú học tập của người đàn ông nọ, cậu lại cảm giác trong lòng lâng lâng khó tả. Isagi gối đầu lên tay, gục xuống bàn, nghiêng đầu nhìn đối phương.

Được theo đuổi cũng không tệ, nhỉ?

Gã đẹp trai đấy chứ. Nhưng ngậm miệng lại thì sẽ tốt hơn.

...

Cậu gục trên bàn thiếp đi.

Lúc tỉnh lại thì đã nằm gọn trong lòng Kaiser.

Cậu vốn định mắng tên người Đức một trận nhưng nghĩ lại cảnh gã chăm chỉ vì cậu thì lại thôi, cũng chẳng biết từ khi nào mà cậu chẳng còn đề phòng Kaiser như lúc trước nữa.

Hơi ấm phả ra khiến cậu thấy thoải mái vô cùng, không tự chủ mà vùi đầu vào ngực gã. Mùi nước hoa thoang thoảng trên người Kaiser làm cậu mê man. Isagi mân mê nghịch ngợm đuôi tóc của Kaiser,
Cậu nghĩ mình nên mở lòng với Kaiser hơn.
Nói ra thì thật ngại nhưng cậu không thể phủ nhận được, rằng Isagi cũng bắt đầu có tình cảm với gã hoàng đế này mất rồi.
.
.
.
.
.
.
____________

Một tháng trôi qua,

Vào sáng sớm, Ego tập hợp các thành viên lại để thông báo một việc quan trọng nào đó.

"Hôm nay tôi thông báo tới các cậu một việc. Blue Lock sẽ đóng cửa."

Đóng cửa?!

"Ý tôi là trong khoảng thời gian tới. Tôi sẽ nâng cấp một vài thứ cần thiết và cho sửa chữa lại nhiều bộ phận. Tóm lại, các cậu được nghỉ phép tạm thời trong 2 tuần, sau 2 tuần đừng có quên luôn việc phải trở lại đây đấy. Hết."

Cả đám người đều ồ ạt nhanh chóng quay về phòng thu dọn đồ đạc sau khi nghe xong lời căn dặn của vị huấn luyện viên.

Isagi trên tay ôm lấy chiếc balo đang định ra về thì bắt gặp Kaiser.

"Vậy, là em phải về nhà rồi à?"

"Ừm. Hai tuần thôi, tôi sẽ quay lại đây sau hai tuần. Anh vẫn ở lại đây mà đúng không?"

"Ừ nhưng như vậy thì chán chết."

"Cố lên nha. Gặp lại anh sau."

Isagi nói xong liền chạy tới chỗ Bachira. Kaiser thấy vậy lại có chút không vui, cậu còn chẳng đoái hoài gì đến gã. Gã một mình ở cái nơi này không có cậu thì chẳng khác gì địa ngục trần gian.

Isagi là đồ vô tâm.

Ba ngày đầu tiên trôi qua trong sự tẻ nhạt. Cảm giác thiếu vắng bóng cậu khiến tâm trạng gã buồn sầu, lúc nào cũng ủ rũ. Chưa gì mà gã đã sắp chịu không nổi rồi.

_

- "Ở trong cái nhà tù hiện đại này ai mà chịu nổi chứ."

Trốn thôi!

Gã mặc một bộ đồ khá chỉn chu, sau đó nhân lúc không có ai để ý thì lủi khỏi Blue Lock. Đang chuẩn bị tẩu thoát thì bắt gặp Isagi.

"?"

"?"

"Anh làm trò gì vậy Kaiser?"

"Như em thấy đó, vượt ngục."

"Vượt ngục cái gì cơ? Mà ai lại ăn mặc như thế này vượt ngục hả."

"Nhìn được không?"

"Cũng không tệ"

Kaiser nhếch miệng cười, gã thích được cậu khen. Kaiser bỗng khựng lại, như thế này hay là hẹn hò? Không tệ đâu. Gã quay sang nhìn cậu.

"Cũng ở đây rồi. Em dẫn tôi đi tham quan đất nước của em đi."

"Anh không sợ bị Noa la à?"

"Anh ta là cái gì mà tôi phải sợ."

Thật hay đùa vậy..?

Cậu quên mất rằng tên này vốn chẳng sợ ai bao giờ. Không nói gì cậu đi trước gã, Kaiser thích thú theo sau. Nói đây là một buổi hẹn hò cũng không sai. Gã muốn nhân cơ hội này được gần gũi với cậu.

Gã và cậu cùng rảo bước trên con đường dẫn tới trung tâm thành phố, đông đúc và nhộn nhịp. Nhìn ngắm cảnh vật xung quanh ở nơi đất khách, Kaiser phải công nhận rằng xứ sở hoa anh đào này rất thơ mộng và xinh đẹp, nét đẹp nhẹ nhàng và thanh khiết. Nơi đây là quê hương của cậu thiếu niên cạnh gã, một người mà gã cực kì để tâm.

Đi được một lúc thì Isagi dừng chân tại một gian bánh ngọt có tiếng ở Tokyo. Tokyo có rất nhiều quán ăn và phố ăn vặt, Isagi vốn lại thích đồ ngọt nên cậu không thể bỏ qua được.

"Vào đây chút đi, tôi muốn ăn bánh crepe."

"Bánh crepe à. Nếu ở Nhật thì tôi chưa thấy bao giờ."

"Ầy, anh phải thứ mới được. Ngon lắm đó!"

Cậu nhanh chóng chọn vị mà mình thích, không quên quay ra hỏi gã

"Anh thích đồ ngọt không?"

"Không hẳn, nhưng có một điều tôi rất chắc chắn. Đó là thích em."

Isagi xì mặt.

"Giờ này mà còn tơ tưởng để thả thính tôi nữa hả? Nhanh chọn một loại đi."

"Cái nào cũng được, em chọn đi."

Isagi không nghĩ nhiều chọn cho gã vị chocolate kèm dâu tây. Cậu nghĩ gã không thích mấy cái như kem béo nên chọn vậy là ổn.

"Của anh đó."

Kaiser cầm lấy cái bánh trên tay cậu, đưa lên thử một miếng.

"Vị cũng được."

"Đúng không! Bánh này ngon lắm đó, anh muốn thử cái của tôi không. Tôi cũng muốn thử vị kia."

"Ừm được." - Kaiser như yêu chiều, đồng ý lời cậu ngay lập tức

Được sự đồng ý của gã, Isagi cắn thử một miếng bánh của người đối diện, tương tự gã cũng cúi xuống ăn của cậu.

Tách!

Cả hai người cứ thế mà không để ý xung quanh những lời bàn tán xôn xao từ người đi đường. Có người còn lấy điện thoại chụp lấy vài tấm ảnh như thể phát hiện ra idol đang đi hẹn hò với người yêu vậy.

"Waa! Là cầu thủ nổi tiếng trên TV đó. Cậu biết anh ấy không? Cái anh chàng tóc vàng xanh ấy! Cao ghê."

"Hình như là Michael Kaiser của đội tuyển Đức đúng không ta?"

"Còn có cả Isagi Yoichi nữa, hôm đi xem bóng với bạn trai tớ có thấy cậu ấy. Đá quả cuối ngầu bá cháy!"

"Mà sao hai người đó lại đi chung với nhau nhỉ, có lẽ nàooo..."

Nhận thấy mọi người xung quanh đang bàn tán về mình và gã cậu mới sực nhớ ra Kaiser vốn rất nổi bật, còn là cầu thủ quốc tế. Đi với nhau thế này lại như couple, người ta sẽ hiểu lầm mất.

Không được, tuyệt đối không thể để bị hiểu lầm.

Không nghĩ nhiều cậu liền nắm lấy tay gã kéo đi nơi khác, cậu sợ nếu cứ ở đây một lúc nữa thì mấy người xung quanh sẽ bu kín cả hai mất.

Điểm dừng chân tiếp theo là một quán ăn Nhật. Vì Isagi đã dự định trước sẽ ăn tối ở ngoài rồi mới về nhà.

"Isagi!"

Nghe thấy giọng nói Isagi bất giác quay sang bên cạnh.

"Mọi người! Các cậu cũng tới đây ăn hả?"

"Ừa, nãy bọn tớ định sang rủ cậu đi cùng mà thấy cậu vắng nhà. Tới đây rồi thì cùng vào luôn đi. Không say không về!" - Bachira nói.

"Này bọn mình chưa đủ tuổi đâu đấy."

"Có sao đâu, không nói thì ai mà biết chớ."

"Thật tình..."

Cả bọn vui vẻ cùng nhau bước vào trong, trong quán giờ đây tràn ngập tiếng cười nói. Có lẽ vì bọn họ là dân thể thao nên cơ thể sẽ có phần hơi trưởng thành hơn so với lứa tuổi hiện tại nên không ai nhận ra có những người trong số bọn họ là trẻ chưa thành niên. Nhưng ai mà quan tâm chứ!

Như những người bạn lâu ngày không gặp, cả đám kể chuyện rôm rả và rất náo nhiệt.

"Nhắc mới nhớ, sao có cả anh Kaiser ở đây vậy Isagi? Tớ tưởng ảnh phải ở Blue Lock chứ." - Kurona lên tiếng.

"Bọn tôi đi hẹn— agh..!"

Kaiser chưa kịp nói thì cậu đã bấu vào đùi gã một cái khiến gã đau đớn kêu thành tiếng.

"Hẹn?"

"À anh ta trốn ra đó. Tớ đang trên đường đi ngang qua thì gặp thôi."

Nói xong Isagi quay ngoắt lại nguýt gã một cái, ám chỉ trước mặt bạn cậu tuyệt đối không được ăn nói xà lơ.

"Vậy mọi người cùng uống đi, cả cậu nữa Isagi. Có chút rượu thôi mà!"

"Không được, em chưa đủ tuổi mà."

Isagi từ chối lời mời rượu của một đàn anh lớn hơn cậu hai tuổi. Đơn giản cậu không thích rượu bia, tửu lượng cậu cũng kém nên chỉ cần nhấm nháp chút rượu đã khiến cậu đầu óc quay cuồng.

"Đưa đây, tôi uống thay cậu ấy." - Kaiser chen vào nói.

"Gì đây. Kaiser giúp Isagi đấy à, chuyện lạ nha! Có tình ý gì không đó?" - Aiku hỏi.

"Không hẳn là không có." - gã cầm lấy ly rượu, liếc mắt sang phía cậu.

"Ái chà."

"Câm miệng đi Kaiser."

Hahahaha

——

"Thật tình, không nổi nữa thì đừng cố vơ lấy chứ. Anh say thế này thì làm sao đây?"

Isagi vừa đỡ lấy Kaiser đang trong bộ dạng say đến đứng cũng không vững vừa buông lời than vãn.

Cậu rất biết ơn nếu gã tiếp rượu thay cậu nhưng đến nỗi say xỉn thế này thì thật khổ cho cả hai.

"Này tôi đưa anh về Blue Lock nhé?"

"Không được... quay về đó thì Noa sẽ cấm tôi ra ngoài mất..."

"Vậy thì đi đâu bây giờ chứ."

Tới khách sạn thì trông kì quặc quá mà người đàn ông này lại không có nhà ở đây, vì có phải Đức quái đâu. Hết cách cậu đành bắt taxi về nhà mình.
.
.
.
.
.
"Yoichan về rồi đó hả con? Cậu kia là...?"

"Anh ta là bạn con. Mẹ cho anh ta ngủ nhờ được không ạ? Say thế này cũng khó mà đi đâu."

"Được chứ, là bạn của Yoichan thì tất nhiên là được rồi. Đưa bạn vào đi con."

Isagi cười gật đầu với mẹ rồi vác gã đàn ông lên phòng.

"Ăn cái gì mà nặng thế không biết."

Kaiser nhìn có vẻ như đã ngủ, cậu chỉ liếc một cái rồi đặt gã lên giường. Đột nhiên một bàn tay lớn vòng qua sau eo cậu kéo xuống.

Mặt cậu với mặt gã đối nhau. Tay cậu chống xuống dưới đệm, tư thế hiện tại có chút hơi mờ ám.

"Anh chưa ngủ à?"

"Tôi vốn đâu có ngủ. Tỉnh rượu từ lúc nãy rồi."

"Gì? Vậy mà diễn như thật vậy!"

Cậu ngồi trên người gã. Bực bội lấy hai tay nhéo hai bên má Kaiser.

"Đồ khốn nhà anh thích làm khổ tôi thế cơ à? Chết đi đồ khốn!"

"Au.." (đau..)

"Cũng biết đau hả? Tôi tưởng anh mặt dày lắm chứ?"

. . .

"Yoichan..."

Cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay phắt lại nhìn về phía cửa.

"Mẹ?!"
.
.
.
To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro