2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải công nhận một điều rằng...Nơi đây giống như địa ngục vậy!

Thật tàn nhẫn khi những đứa trẻ nơi đây phải chịu đựng các trận đòn roi, đánh đập hay bị bỏ đói. Chứng kiến thi thể người chẳng còn nguyên vẹn bị đem đi, mổ bụng moi gan chỉ để phục vụ cho hoàng gia. Hay phải trực tiếp nhìn cảnh cha mẹ mình bị những con quái vật nơi đây dùng kìm để rút móng tay, móng chân; dùng dùi để đục gãy từng chiếc răng một. Tiếng kêu gào sẽ để lại cho đứa trẻ nỗi ám ảnh kinh hoàng. Và đó cũng là một trong những cách để khiến bọn trẻ sợ hãi và biết vâng lời hơn.

...

Isagi Yoichi liệu em có thể sống sót ở nơi này?

Có thể đấy

Vì đến hiện tại em đã sống ở đây 7 năm rồi.

Từ đứa trẻ ngây ngô hiểu chuyện ngày nào bây giờ đã là chàng thiếu niên xinh đẹp rồi.

Trong quãng thời gian 7 năm ở Silvia_ càng ngày em càng trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết.

Chính vì cái vẻ đẹp ấy mà em đã lọt vào mắt xanh của bọn chúng.

Nghĩ rằng nếu chăm sóc đứa trẻ này thật tốt thì sẽ bán đi với cái giá cao hơn chăng?

Isagi nhìn ra được kế hoạch của chúng và cũng sẵn sàng thuận theo vở kịch ấy mà diễn. Diễn vai một đứa nhỏ loài người ngu ngốc, nghe theo chúng và vâng lời. Miễn sao vai diễn này có thể giúp ích cho cuộc sống của em càng lâu càng tốt.

Bọn chúng thấy em cũng ngoan ngoãn nên thấy chẳng cần đánh đập làm gì.
________________________________________

Ngày này cũng tới, cái ngày bị đưa đến cung điện hoàng gia đã tới. Cứ 2 năm một lần_ Silvia lại đưa những " con người hoàn hảo" đến để "bán".

Cuộc mua bán diễn ra rất thuận lợi, hoàng gia có người để hầu hạ làm trò vui, kẻ bán lại được trả tiền rất hậu hĩnh.

Số phận của Isagi sau này sẽ ra sao?

Vẫn chưa biết được

Nhưng cái quan trọng bây giờ là, em sắp tèo đến nơi rồi!!??

Biết là đến cùng ai rồi cũng sẽ chết...nhưng... em không nghĩ mình sẽ tèo sớm đến thế.

Mới này đầu thôi mà?! Ahhhhhhh ông trời biết trêu ngươi quá!!?

Nghĩ sao mà những người tàn bạo nhất chốn hoàng cung này lại là họ chứ?????

Ủa? Là sao vậy??

Trạng thái bình thản ban đầu biến mất mà thay vào đó là sự bất ngờ..à và bất ổn nữa.

Đứng trước những thành viên hoàng tộc giữa những con người khác...Isagi Yoichi đây có thể chắc chắn rằng, đó là những người bạn thuở nhỏ cải mình!??

Nhìn đi!?

Khứa đầu vàng xanh như con vẹt kia là Michael Kaiser_ người có nết như c*t nhất từ trước đến giờ em từng biết. Cái vẻ mặt kiêu ngạo kia vẫn chẳng thay đổi chút nào...nhưng lần này có vẻ khinh thường nhiều hơn.

Còn hai quả đầu một xanh rêu một đỏ và đỏ kia chắc chắn là anh em nhà lông mi dưới.

Khứa tóc xanh rêu và có, ờm 5 cọng mi dưới kia là Itoshi Rin. Ê nhưng mà có gì lạ lắm. Ơ?? Đứa trẻ hay cười của anh đâuuu??? Sao nhìn mặt lạnh tanh vậy. Huhuu Rinrin yêu dấu của anh ơiii...

À còn anh chàng lạnh lùng với 6 cọng mi dưới kia là Itoshi Sae. Người anh trai hiền lành của em ơii? Anh đâu rồi? Nhìn cái vẻ mặt lườm rồi liếc của anh kìa, sợ chết đi được!

Khụ..khụ nãy giờ xà lơ đủ rồi quay lại thực tế thôi.

À mà hình như còn hai người nữa lận. Một chị nào đó xinh đẹp tóc trắng dài ngang vai, hình như là hổ. Còn kế bên là một anh báo, nhìn bảnh thật.

Suy cho cùng, bọn hắn cũng chả nhớ em đâu. Mà liệu họ có nhớ em không?

_________________________________

Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Mới kết thúc phần giới thiệu thành viên cho biết mặt thì tự nhiên một đám lính xông vào lôi người đi xềnh xệch trên đất.

...

Cậu bị ném vào một căn phòng không to nhưng cũng chẳng quá nhỏ, vừa đủ hai người ở. Ném em vào xong rồi bọn nó cũng đi luôn chẳng giải thích việc em phải làm, cũng chẳng nhục mạ?

" Xin chào?" _ Cô gái cùng phòng lên tiếng chào hỏi.

" Tôi à?" _ Isagi chỉ vào bản thân mình thắc mắc.

" Không phải cậu thì còn ai vào đây nữa?"

Lúc này Isagi mới nhận ra đây là phòng cho hai người, chỉ có cậu và cô gái kia ở.

" Tên?"

" Isagi Yoichi. Cô?"

" Shiwaki Rena "

''Ừm...cô ở đây bao lâu rồi"

" 4 năm "

Quả là hiếm thấy đấy, số người sống sót được trên 2 năm ở đây chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu thắc mắc số người còn lại đâu. Thì họ bị giết hết rồi, dễ hiểu mà nhỉ?

" Mà xui cho cậu thật đấy, bị đưa vào đây là dễ ngỏm sớm lắm "

Ờ thì điều này Isagi đâu đã sớm biết trước nên chuẩn bị tinh thần rồi. Không cần nói xui hay hên chi, đằng nào thì cũng sớm bay màu thôi...

Mà thôi cậu buồn ngủ rồi. Đi ngủ đây, hẹn gặp lại ngày mai.

__________________//__________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro