#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thì cứ trôi, anh em nhà Alexis vẫn cứ quậy banh cái nhà không chừa một ai từ khi em về không ngày nào là cái nhà này bình yên, sáng gà bay tối chó sủa.

Họ thì cứ nghĩ đưa em về sẽ là một thành tựu to lớn cho con đường nghiên cứu khoa học của họ mà đâu ngờ thằng bé thiên tài ấy không hề ngoan ngoãn như họ nghĩ mà đã quậy đục nước rồi còn combo thêm cái não đầy nếp nhăn

Đã vậy còn kết hợp thêm với thằng con trời đánh của họ, hết cứu.

" Bọn mày đang làm..gì đấy..? "

Người chị cả của họ trợn mắt nhìn thằng bé út nhà mình đang đung đưa chân trên bức tường nhà của người hàng xóm nổi tiếng cọc cằn ở xóm họ, còn thằng em thứ ba đã trèo qua được bức tưởng và đang đu như khỉ trên cây hái trộm xoài

" Chị ăn không ? Xoài chín ăn hơi bị đẹp da luôn ấy "

Thằng bé út tươi cười mời gọi chị, mà chị lại say no. Thôi em bữa mới xui xẻo lỡ ném dép qua nhà hàng xóm thế là hôm sau thấy chiếc dép ấy treo lơ lửng trên cột điện chị đây sợ rồi

Cốp !!

Chị ấy nhẹ nhàng đống cửa sổ lại, vào lại bàn học bài đang dang dở không thèm ngó hai đứa kia nữa

" Được rồi anh Ness, chuồn thôi không thì.."

Chưa nói dứt câu con chó từ trong nhà chạy vụt ra với ánh mắt đầy sát khí sủa in trời, Ness đang đu lở dở trên cây xém thì bị con chó táp trúng mông may mà đu lên kịp còn cậu lặng như tượng ngồi trên bức tường cao hơn 2m bắt buộc cậu phải có Ness mới xuống được

" Á đm.. đừng táp quần tao !! "

" Ness, em không x..xuống được !! "

" Đ..đợi anh á !! Đm trày chân tao !! Tao cắn lại mày đó "

" Cắn lại nó đi anh, lấy độc trị độc !! "

"..."

Hai đứa bây làm trò gì vậy ?

Trước mặt anh hàng xóm là một cậu bé đang bị chó cắn một bên quần kéo giãn ra và đang đu trên cây, còn nhóc còn lại đang ngồi trên tường nhà anh cổ vũ nhiệt tình bảo nhóc kia cắn lại con chó

" Nhóc mà cắn lại nó có khi đi chạy nọc thành con chó luôn đấy "

" Xạo heo "

"..."

Ừ tao xạo heo đó !!

Nhìn gương mặt bất lực của anh nhìn hai nhóc sau khi giúp hai bé con ấy leo xuống và tránh khỏi chú chó hiền lành nhà anh

Anh để ý là từ nảy đến giờ vẫn luôn có một ánh mắt luôn theo dõi anh từ đầu đến cuối, nhìn không xót một thứ gì trên người anh khiến anh có chút rén nhẹ

" Anh Noa ạ ? "

"..."

Ừ thì chuyện nhận ra một cầu thủ nổi tiếng trên toàn thế giới thì cũng không có gì bất ngờ lắm mà sao nhóc ấy tỉnh thế ?

Ngoài mắt thế thôi chứ tim cậu muốn bay ra khỏi lồng ngực rồi đây này, hai mắt sáng rực nhìn người trước mắt. Thần tượng lúc còn phong độ của cậu sẽ có hình tượng như thế này sao ? Ngầu chết mất

" Noa..? "

Nhìn hai mắt nhóc con nhà mình sáng rực nhìn người trước mắt anh không khỏi cảm thấy ác cảm với người trước mắt

Một bên thì sáng như đèn ô tô một bên thì lườm anh cháy cả mặt, đành mời hai nhóc ấy vào nhà trong khi anh hoang mang không biết làm gì để hai vị khách đầu tiên đến thăm nhà anh đứng như trời trồng trước sân cũng không hay

Chuyện là anh hiện tại đang phải vừa huấn luyện chuyện nghiệp vừa phải tham gia thi đấu, là một trong số những cầu thủ nổi tiếng khắp thế giới nên việc bị mấy tay phóng viên theo đuổi là chuyện quá bình thường đối với anh và nó cũng vô cùng phiền phức

Vì chuyện đó mà anh phải chui rủi núp lùm ở đây, rồi lôi đâu ra cái tin anh hàng xóm khó tính ? Chuyện là từ sáng đến tối đi đến nơi huẩn luyện khá xa nên tới tận tối anh mới về suy ra anh không thích chào hỏi hàng xóm

Cái mặt anh bình thường thôi nhìn người ta suy ra khó ở, khó chịu không thích người ta, ghét. Anh cũng biết phải làm sao, cha sinh mẹ đẻ cái mặt anh nó căng như thế rồi

" Ờm..mắc gì..hai đứa múa với con chó ngoải vậy ? "

Giờ anh mới thắc mắc, mấy đứa này tập chọc chó để đi thi chạy nhanh à ?

" Là trộm xoài đ-

" Bọn em chỉ định qua chào hỏi hàng xóm mới thôi ạ, mà chú chó nhà anh hung dữ chết mất nên đành trốn nó một tí còn mấy trái xoài là bọn đu cây nó rớt xuống á "

"..."

"..."

Dù nó không mấy thuyết phục nhưng kệ đi

" Phì.. được rồi. Chắc mấy nhóc cũng biết anh là ai-

" Có nói đâu mà biết "

"..."

Ness là khó ở trả lời, cậu mặc kệ nhìn khắp nơi xem nhà thần tượng mình như thế nào

" Haa..gọi anh là Noa hàng xóm mới của nhà mấy nhóc, rất vui được làm quen "

" Rất không vui khi được làm quen anh "

" Vâng ạ, rất hạnh phúc ạ !! "

"..."

Sao nó thù hằng với mình quá vậy ? Mình gây tội tình gì với nó à ?

...

Thời gian thì cứ thấm thoát trôi qua, thời gian cậu bên nhà anh Noa chiếm 23/24 như nhà mình luôn rồi. Hiện tại cậu đã ở cái cột mốc 17 tuổi, anh Ness 18 tuổi

Ness thì đã thành công được gia nhập đội tuyển Đức và hôm nay cậu sẽ là người nối tiếp và cũng là ngày hôm nay Ness sẽ tham gia một trận đấu cực kì quan trọng, sẽ quyết định anh ấy có được vào đội tuyển quốc gia chính thức dưới sự chỉ huy của anh Noa

Chụt

Cậu hôn nhẹ lên má anh như một sự an ủi, nhìn anh ấy có chút run mà cậu thấy thương quá trời, ước gì cậu cũng bằng tuổi với anh mà cùng anh chiến đấu.

" Chúc anh và Yoichi thi đấu tốt "

" Ừm..!! "

Nói vậy chứ cậu ra đá như đi chơi, cứ thế mà phối hợp với đồng đội như kế hoạch cậu đã lên và giành chiến thắng một cạch ngoạn mục trước đối thủ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro