8/3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Tôi không phải phụ nữ!" Isagi cau mày nhìn hai vị tiền bối với bó hoa hồng lớn trên tay, cái tình huống gì đây, cậu đâu phải là một đứa con gái?

   "Tôi biết chứ." Ness mỉm cười trước dáng vẻ bối rối của Isagi, mạnh bạo kéo cậu ra khỏi lớp trước sự theo dõi của biết bao cô gái khiến họ không khỏi há hốc mồm. Mia cũng không phải ngoại lệ, là một người bạn của Isagi, cô cũng vô cùng bất ngờ trước tình cảnh này, định đến kéo cậu ra khỏi mớ lùm xùm thì lại bị giáo viên lôi đi, lúc này cô chỉ biết ngoái lại nhìn cậu với ánh mắt tiếc nuối.

   "Sao? Muốn tặng ai trong lớp tôi à? Đưa đây rồi tôi tặng cho." Trước sức kéo bất ngờ của người đối diện, Isagi khó chịu đáp lời, thật sự cậu đang rất bận, bài tập thì chưa hoàn thành, mấy tên này quả nhiên muốn chọc cậu điên lên mà.

   "Yoichi à...Đừng nói như thế, chúng tôi muốn tặng nó cho em mà." Kaiser khẽ lại gần cậu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu hậu bối rồi lại mỉm cười. "Yoichi ghét nó à?"

   "Đúng vậy! Rất ghét!" Isagi cọc cằn trả lời, cậu khoanh tay, quay mặt ra hướng khác như muốn phớt lờ sự hiện diện của hai kẻ phiền phức này. Cậu dậm chân, mỉm cười đắc thắng, bị phũ thế này thì còn nước nào ngoài đi về đúng chứ, vừa nghĩ Isagi vừa liếc mắt xem động thái của hai người trước mặt, sao mà dai quá vậy, định đứng đến bao giờ.

   "Yoichi..." Kaiser cau mày, khoá chặt thân hình nhỏ bé kia trong lòng, gã khẽ thì thầm bên tai cậu khiến Isagi bất giác rùng mình. "Yoichi à...nói đi, cậu thật sự là rất muốn chúng tôi, đúng chứ?"

Cảm giác nhột nhột ở tai làm cho Isagi giật mình mà thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, cậu nhanh chóng đẩy thân hình to lớn kia ra xa, rồi bối rối trả lời:

   "Muốn gì chứ! Các anh tốt nhất là nên tránh tôi càng xa càng tốt, ở với các anh chỉ làm tôi cảm thấy khó chịu thôi!"

Ngay khi nghe được câu trả lời, Ness nhíu mày quay qua nắm chặt lấy cổ tay cậu khiến Isagi đau đớn khẽ kêu lên.

   "Yoichi nói đi, nói cậu cần chúng tôi, nói đi Yoichi."

   "Cái quái gì vậy..!" Đang định vùng vằng thoát khỏi tình huống éo le này, ánh mắt của Ness khiến cậu phải dừng lại ý định, đôi mắt không có chút ý cười, cảm giác như chỉ cần phớt lờ lời đề nghị này, hắn sẽ lao đến giết chết cậu vậy. Nghĩ đến đây, Isagi nuốt nước bọt, cố chưng ra bộ mặt tự nhiên nhất có thể, cười cười trả lời Ness:

   "Được rồi, tôi cần hai anh, rất cần, được chứ?"

   "Ngoan lắm, Yoichi~" Kaiser dường như thỏa mãn trước câu trả lời của người đối diện, gã tiến lại gần, chưng ra nụ cười quen thuộc rồi quay qua nhìn vào nó hoa trong tay Ness.

Nhận thấy được sự chú ý của Kaiser, Ness cũng không ngần ngại mà dúi bó hoa kia vào tay Isagi khiến cậu hoang mang, ngước mắt khó hiểu:

   "Tôi không phải phụ nữ?"

   "Tất nhiên rồi, Yoichi không phải phụ nữ, tôi biết"

   "Vậy sao lại tặng tôi?"

   "Chỉ là chúng tôi muốn Yoichi được đối xử như bao cô gái khác, tôi sợ cậu thấy cô đơn khi nhìn những cô gái kia nhận lấy bao đoá hoa tươi thắm từ người yêu. Tôi không quan tâm, Yoichi cứ nhận đi, nhé?" Ness mỉm cười, lần này nụ cười ấy lại ấm áp vô cùng khiến Isagi cũng phải mềm lòng mà nhận lấy món quà.

   "Mấy anh cũng lắm chuyện thật, cơ mà, cảm ơn nhé!" Isagi híp mắt, nụ cười của cậu như sáng bừng cả không gian khiến cho ta phải chìm trong sắc xanh ấy, dường như không còn lối thoát, hai tên "phiền phức" kia có vẻ như đã đắm mình trong nụ cười ấy rồi, lúc này hiện lên trong đầu gã chỉ còn lại suy nghĩ:

Cuối cùng em cũng chính thức thuộc về chúng tôi, Isagi Yoichi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro