1;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

_ Làm tốt lắm, Ryo.

Một nụ hôn trán.

Phần thưởng cho việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngày hôm nay của tiểu đội trưởng Ikaruga Ryo là nụ hôn trán dịu dàng của đội phó đơn vị 3 Hoshina Soshiro.

Cảm giác mềm ấm còn đọng lại trên vầng trán rộng gây xao xuyến biết bao bờ môi mỏng phớt hồng nhuốm sắc hoa anh đào của người thanh niên trước mặt.

Ikaruga trong lòng vui như trẩy hội.

Nhưng con người vốn bản tính tham lam vô đáy, một khi đã có được cái gì rồi bao giờ cũng sẽ khao khát nhiều hơn thế nữa.

Và nụ hôn trán của đội phó Hoshina hôm nay là chưa đủ để thoả mãn Ikaruga những lúc thất thường như vậy.

_ Vất vả rồi. Báo cáo xong thì anh có thể rời đi, tiểu đội trưởng Ikaruga.

Hoshina quay lại, em đứng dựa vào bàn làm việc cầm lên mấy bản trình báo anh vừa đưa.

Mất phúc lợi ngay lập tức. Đội phó không gọi tên anh ta nữa rồi.

_ Ryo ạ.

_ Hửm?

Trước tiếng nghi vấn nhỏ bé ngâm nga trong cổ họng người đội phó đang chăm chú xem xét lại các loại giấy tờ, đôi bàn tay có chút gầy chậm rãi nhưng đều đặn lật giở từng trang, Ikaruga thấy mình đã tiến lên được mấy bước, dần dần thu hẹp khoảng cách mà áp sát vào Hoshina.

_ Đội phó làm ơn hãy tiếp tục gọi tên tôi đi ạ.

Đôi ngươi tử sắc oải hương hoa hiếm hoi lộ ra sau hàng mi đen dày, dưới ánh tà dương của buổi chiều muộn le lói chiếu xuyên qua khung cửa sổ căn cứ hắt lên khiến tròng mắt em vương vãi vài mảnh nắng tàn lung linh xinh đẹp như những viên đá thạch anh tím lấp lánh.

Nụ cười trên môi Hoshina vẫn thường trực.

_ Hôm nay anh nhõng nhẽo quá nhỉ, Ryo.

"Còn đội phó thì vẫn nuông chiều như thế."

Anh biết đội phó sẽ không từ chối.

Cánh tay dài của Ikaruga vươn đến, Hoshina lắc đầu cười trừ một tiếng cam chịu rồi cũng nhượng bộ mở rộng vòng tay ôm lấy thân thể cao lớn của người đàn ông với mái tóc đỏ sậm vào lòng.

_ Bất chợt cảm thấy xuống tinh thần sao, Ryo?

Lực Lượng Phòng Vệ vì dân mà có, vì dân phục vụ; họ không quản ngại gian khổ, hi sinh, luôn ưu tiên sự an toàn của nhân dân lên trước, chiến đấu quên mình với những con quái vật mang sức mạnh huỷ diệt ngoài kia vì bình yên của xã hội.

Tuy nhiên, bọn họ cũng đều là người trần mắt thịt cả thôi.

Đã là con người thì không thể tránh khỏi những khi tâm trạng. Có những ngày họ không tài nào gồng giữ được trạng thái làm việc tốt nhất, chuyên nghiệp nhất, chỉ có mệt mỏi bủa vây và những chán nản, âm trầm kìm nén từ lâu thì vồ vập tràn ra, bất ngờ đánh ập tới.

Hôm nay là một ngày như vậy với tiểu đội trưởng Ikaruga Ryo.

Mặc dù đã giải quyết tốt sự việc quái vật xuất hiện vừa rồi, nhưng hôm nay chắc chắn không phải là một ngày dễ chịu với Ikaruga.

Thật may cho Ikaruga cũng như toàn đội 3, bởi vào những thời điểm này, ở bên họ không chỉ là những người đồng chí, đồng đội hay tấm gương người đội trưởng đáng kính hoặc sự ủng hộ, tiếp sức của nhân dân, mà đặc biệt hơn cả là một đội phó Hoshina luôn biết cách xoa dịu, chiều chuộng mọi người.

Bàn tay mà anh đánh giá là nhỏ con hơn một chút so với đôi tay của một kiếm sĩ nhẹ nhàng đặt lên sống lưng anh, đều đều xoa vỗ, từng chút một an ủi tấm thân chợt trở nên nặng nề hơn bao ngày của Ikaruga.

Tiểu đội trưởng vì chiều cao chênh lệch mà hơi gù thấp người xuống, vùi đầu vào hõm cổ lấp ló sau lớp vải đen của chiếc áo đồng phục đội phòng vệ, một mùi hương cơ thể quen thuộc thoang thoảng vờn quanh mũi anh đầy đê mê.

Anh cảm nhận lấy hình dáng mảnh khảnh của cần cổ ngà trắng rồi lại dụi mái tóc rối bù của mình vào ngần cổ người nọ.

Hoshina khe khẽ khúc khích, em cười nhẹ.

_ Nhột, Ryo à.

"Ryo" - Tiếng gọi ấy nghe thân mật, tình cảm đến độ khiến trí óc não nề của anh như bỗng thông thoáng, nhẹ bẫng hẳn đi, cõi lòng anh bị mềm mỏng và ôn nhu của đội phó làm cho tan ra cả rồi.

Ikaruga siết chặt hơn vòng eo nhỏ bé thon gọn nhưng không kém phần rắn chắc, khoẻ khoắn và đầy linh động trên chiến trường.

Anh lẩm bẩm.

_ Hôn...

_ Hôn? Hôn gì nữa nào Ryo? Chẳng phải đã hôn trán rồi sao~

Hoshina giở giọng trêu đùa, đuôi mi dài khép lại cong cong như vầng trăng lưỡi liềm. Vết chân chim* theo ý cười tinh nghịch trên môi cũng hằn lên rõ hơn dưới khoé mắt.

*[nếp nhăn dưới mắt khi cười]

Đội phó luôn rất ranh mãnh mà.

Ikaruga cau đôi mày kiếm dạng hình sấm nhổm dậy, gò má cao từ từ nóng lên, ửng đỏ.

_ Thêm một cái nữa không được sao ạ? Hôn môi ấy đội phó.

Nét cười trên khuôn mặt thanh tú của thiếu gia tộc Hoshina vẫn êm dịu ở lại đó.

Đội phó nghiêng đầu, mấy lọn tóc tím sắc hoa tử đằng mềm mại rủ xuống loà xoà trước trán. Đôi môi em tách mở phát ra thứ âm thanh điềm đạm, hai chiếc răng nanh nhỏ đáng yêu cũng theo đó mà lộ ra.

_ Vậy thì sẽ không công bằng với những người khác.

Ở đội 3, phần thưởng khích lệ mỗi người sau những nhiệm vụ khó khăn, áp lực chính là đặc quyền được "âu yếm" đội phó Hoshina Soshiro.

Ban đầu Hoshina không hiểu đề nghị đó rốt cuộc là từ đâu ra, em nào nghĩ sẽ có ai hứng thú gì với mình. Nhưng sau khi bị các thành viên đồng tâm hiệp lực cùng nhau thuyết phục (ăn vạ) cho bằng được, Hoshina đã chấp nhận trở thành "phần thưởng" tạo động lực cho cả đội, đến cả đội trưởng Ashiro Mina còn phê duyệt cho thông qua kiến nghị này.

Với các tiểu đội trưởng và những đội viên nổi trội có mong muốn, vào những dịp đặc biệt thậm chí sẽ có thể yêu cầu được chung giường một đêm với đội phó (có thể là ngủ cùng nhau, mà cũng có thể là ngủ cùng nhau - tất nhiên là phải được sự đồng thuận của Hoshina, hoàn toàn không có chuyện ép buộc).

Thành thực thì Hoshina cũng hơi ái ngại, nhưng thiết nghĩ bản thân có thể giúp các thành viên giải toả nhu cầu để giảm bớt căng thẳng, từ đó có được tinh thần hoạt động tốt nhất thì cũng không hại gì, chính em cũng được "chăm sóc" mà. (Dù đôi khi họ hưng phấn quá đà đến không có chừng mực.)

Trông thấy Ikaruga ngày càng ỉu xìu, Hoshina ánh nhìn thêm trìu mến, mềm giọng dỗ dành.

_ Đã ăn gian thêm một cái ôm rồi mà.

"Nói vậy chứ ôm ấp đội phó Hoshina đâu có tính phí."

Lâu lâu khi vắng bóng những đội viên khác, các tiểu đội trưởng thường được nước làm tới đeo bám không rời đội phó.

Hoshina không phàn nàn về điều đó. Chỉ là đa số những đội viên bình thường hay thiếu gan dạ, quá xấu hổngượng ngùng để tiếp xúc thân mật với đội phó như cách mà các tiểu đội trưởng mặt dày khác luôn làm.

_ ...Thật sự không được sao ạ?

Đội phó thực ra cũng rất mềm lòng. Hoshina nghiêm khắc kỷ luật trong nhiệm vụ cũng như huấn luyện, nhưng sau giờ làm việc cậu trai trẻ là một người thân thiện, gần gũi và luôn dễ mủi lòng, là người có khả năng khiến người ta thấy thoải máithư giãn khi ở gần.

Ikaruga vô liêm sỉ ngập ngừng hỏi lại.

(Thành thật mà nói thì, từ cái ngày anh cùng cả đội nài nỉ hết nước hết cái để đội phó đồng ý với điều kiện trao thưởng, vốn dĩ đã chẳng ai còn có tự trọng nữa rồi - nhất là các tiểu đội trưởng. Hàng ngũ lính mới gần đây hên quá trời, vừa nhập quân đã được hưởng đãi ngộ đặc biệt.)

Hoshina khẽ cười, em thở dài - dấu hiệu chiến thắng của Ikaruga.

Đội phó vòng tay qua cổ kéo người kia thấp xuống mặt đối mặt với mình, Hoshina thì thầm với tông giọng trầm quyến rũ.

_ Phá lệ đấy, Ryo.

Bờ môi mềm áp lên cánh môi anh. Xúc cảm dịu ấm nhẹ trượt qua. Hai đôi môi chỉ vừa chạm vào nhau đã vội nhanh chóng tách ra.

Một nụ hôn phớt như chuồn chuồn lướt nước. Dẫu chỉ trong một thoáng nhưng cũng đủ để đánh động những cơn sóng lòng, làm nên một trận xao động nơi mặt hồ tâm can yên ả.

Ikaruga vương vấn chạm tay lên môi mình. Huyết sắc nhãn cầu long lanh dao động.

"Đội phó Hoshina Soshiro, tôi thực sự, thực sự thực sự-- rất thích ngài."

***

_ A, Ikaruga! Làm gì mà mặt mày phơn phởn thế kia, vừa được đội phó thưởng cho đúng không?

Là tiểu đội trưởng Nakanoshima Tae.

Người đã từng suýt bị đội phó ban lệnh cấm tiếp cận sau khi bắt nạt ngài trên giường bằng mấy món đồ chơi (bạo dâm) không lành mạnh của cô ta.

_ Cũng đang hớn ha hớn hở đấy còn gì. Đến vòi quà đội phó ha?

_ Người ta có làm thì mới có ăn chứ.

Nakanoshima tự tin nhún vai.

_ ...Mà cái vẻ tự mãn khó ưa kia là sao thế?

À, cơ mặt Ikaruga đang mất kiểm soát, nhìn ngông cuồnggợi đòn vô cùng.

"Ấy chết, đòi được đội phó hai cái hôn thôi mà đã đến phổng mũi lên trời kìa."

_ Khụ! Không có gì, cô đã vất vả rồi. Tôi đi trước.

Chuồn thôi.

Dính tới đội phó Hoshina là cô ta tinh ý đến phát ghét. (Hầu như ai cũng thế.)

_ Ê nghi lắm nha!!! Ông ăn vụng được cái gì của đội phó rồi hả???

Nakanoshima giãy nảy lên oang oang phía sau lưng, Ikaruga thầm nghĩ.

"Gớm, bộ đội 3 chúng ta có khác gì nhau sao? Cá chắc đứa nào cũng lén lút sau lưng ăn mảnh được đội phó rồi. Như nhau cả thôi."

Nhớ lại gương mặt chàng đội phó khoác lên mình màu tím violet trầm lắng mà thu hút, hấp dẫn, kích thích những say mê, cuồng si, rạo rực đến lạ khi nhu tình đặt nụ hôn lên môi anh, Ikaruga không sao kìm được cái cười toe toét.

Tiểu đội trưởng sảng khoái vươn vai giãn gân cốt.

Vẻ héo hon hoàn toàn biến mất tăm, nhường chỗ cho một thành viên Lực Lượng Phòng Vệ tươi tắn căng tràn sức sống.

"Sắp tới dịp lăn giường với đội phó rồi. Phấn khích ghê."

Tự nhiên cảm thấy có động lực thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro