ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim JongDae, năm nay tròn hai mươi lăm cái xuân xanh, đang là một giáo viên mầm non, tại lớp Mặt Trăng, cuộc sống tương đối hài hòa vui vẻ. Nhưng hôm nay có hơi muộn phiền, trời mưa rất to, những khóm hoa cậu trồng trước sân trường có vẻ sẽ bị nát mất thôi.

Đang miên man suy nghĩ, bỗng áo của Jong Dae bị kéo kéo bởi một bàn tay nhỏ tí xíu, trắng hồng đáng yêu, mà đứa nhỏ đang kéo áo cậu càng thuộc dạng dễ thương vô phương cứu chữa đi. Hai mắt to tròn, môi trái tim hồng hồng, đứa nhóc còn đang mặc một cái tạp dề nhỏ hình chim cánh cụt, hai tay dính khá nhiều bánh kem, còn gì để nói đây~~

- Thầy Jong Dae à! Khi nào mới tới giờ kể chuyện ạ? Hôm nay lại kể câu chuyện hoàng tử và công chú nhé thầy!

- KyungSooie, sao tay con lại dính bánh nhiều thế?

- Vì con muốn làm đầu bếp nha~~ sau đó con sẽ nấu ăn cho cả thế giới!_KyungSoo chu môi, ánh mắt lấp lánh ngây thơ.

- Hôm qua không phải con nói muốn làm thầy giáo sao?_Jong Dae vui vẻ ngồi xổm xuống nói chuyện với đứa nhóc 4 tuổi lẻ mấy ngày.

- À, nhưng con cũng muốn làm hoàng tử nữa!!_KyungSoo có vẻ khá khó chịu, có quá nhiều ước muốn mà cậu bé muốn thực hiện.

- Phải phải, KyungSooie của thầy sẽ thật giỏi, sau đó làm một nguời đàn ông mạnh mẽ, đi cứu lấy công chúa của mình, đúng không nào?

- Nhưng mà nếu làm công chúa của bạn Myeonie rồi thì có làm hoàng tử được nữa không ạ?_KyungSoo hồn nhiên chỉ vào trong lớp, nơi có Kim JunMyeon, đứa nhóc này đang hì hụi lấy khăn giấy lau tay, sau đó chạy huỳnh huỵch ra ngoài.

- Hả?_Kim JongDae hoang mang.

- Dĩ nhiên là không rồi, mau vào đây, tớ lau tay cho nào, cậu là công chúa của tớ, tớ là hoàng tử của cậu, sau này sẽ dùng xe hơi thật oách đón cậu về nhà! Ha ha_JunMyeon vui vẻ một tay nắm tay của KyungSoo bé nhỏ, dẫn vào bên trong sau đó cẩn thận lau tay cho cậu nhóc.

JongDae cười khổ, quyết định quay vào trong kể chuyện công chúa và hoàng tử, nhưng mà cuốn truyện lại bị lớp Ngôi Sao mượn mất rồi, đành phải nhớ những gì mình được nghe lúc nhỏ thì kể lại vậy.

Một đám trẻ con tụ tập xung quanh JongDae, khuôn mặt hết sức nghiêm túc, chuẩn bị nghe câu chuyện công chúa và hoàng tử này.

JongDae hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng có thể bắt đầu câu chuyện:

- Ngày xửa ngày xưa, có cô công chúa bị bà phù thủy bắt nhốt vì mái tóc vô cùng xinh đẹp của mình, một ngày nọ, hoàng tử nước láng giềng vì nghe tin công chúa vô cùng xinh đẹp kia đã bị bắt cóc bèn quyết định lên ngựa đi giải cứu nàng, sau đó sẽ lấy nàng làm vợ. Nhưng không may, canh giữ tòa tháp là gã khổng lồ đột biến...

_Thầy JongDae, đột biến là cái gì ạ?_KyungSoo nhíu mày, nghiêng đầu, ra vẻ vô cùng thắc mắc.

- Cái đó.....là... sẽ to hơn bình thường rất nhiều!!

- Cái gì to ạ?_JunMyeon cười vui vẻ, tay còn đang nắm tay KyungSoo nhỏ bé.

-...

JongDae lưỡng lự, câu chuyện này ngày còn nhỏ khi được kể cho nghe, cậu cũng thắc mắc tương tự, nhưng sau khi nghe giải đáp, thật sự không còn một chút gì gọi là trong sáng...không thể đầu độc thêm một thế hệ được!

- Sau này lớn sẽ hiểu mà!_JongDae phớt nhanh qua câu hỏi, tiếp tục kể chuyện.

- Gã khổng lồ đã bắt cóc luôn hoàng tử vì cảm thấy chàng quá đáng yêu và xinh xắn, uhm, sau đó, công chúa đã vô cùng quật cường, một mình đào hang động, trốn ra ngoài. Hoàng tử ở lại với gã khổng lồ đến cuối đời, hết chuyện!

- Ể????_Một loạt đưa mắt nhìn nhau, không ai tin được vào câu chuyện này, Min Ah, cô bé đẹp nhất lớp mẫu giáo Mặt Trăng bật khóc vì công chúa xinh đẹp nhất lại không lấy được hoàng tử.

Ngay cả JongDae cũng thấy có chút không ổn, nhưng mà câu chuyện này là do người đó kể mà...người yêu của thầy Yixing, thầy giáo của Kim JongDae...

- Thầy Kim, có chuyển phát nhanh này!-Bác bảo vệ già ló đầu qua khung cửa sổ, trao cho JongDae một cái thiệp hồng.

- Cháu cám ơn ạ! À há, là thiệp mừng của Beakhyun nè!_JongDae  nhận lấy thiệp hồng, vui vẻ cảm ơn.

Đây chính là tấm thiệp cưới của Buyn BeakHyun và Park Chanyeol, bên trên có in tên bố mẹ BeakHyun, Zhang Yixing và Kim JongIn. Kim JongIn, người đàn ông cao lớn này , chính là người hai mươi năm về trước đã kể cho Kim JongDae nghe câu chuyện công chúa và hoàng tử, không phải sao?

Đến giờ ra về, JongDae vui vẻ tiễn từng bạn nhỏ ra khỏi trường, nhưng hôm nay sao mẹ của JunMyeon vẫn chưa thấy vậy nè? JongDae cẩn thận ngồi gần đứa nhóc cuối cùng trong lớp, cậu trông có vẻ nghĩ ngợi nhiều.

- Sao thế hả JunMyeon?

- Con đang suy nghĩ.

- Chà!!! Nghiêm trọng vậy sao? Có thể chia sẻ cho thầy nghe con đang suy nghĩ cái gì hay không?
- Con đang nghĩ xem phải làm sao để đem KyungSoo về nhà.
- Cái...cái này...không phải hơi sớm sao con?
- Đâu còn sớm, thầy cũng nên theo thầy Bánh Bao là vừa rồi.
- KIM JUNMYEON!!!
JongDae mặt đỏ phừng phừng đang muốn đuổi theo đứa nhóc ranh mãnh kia thì có một giọng nói kéo mình lại.
- JongDae, anh trả cuốn truyện này! Cảm ơn em nhé!
Người vừa xuất hiện là thầy Bánh Bao trong truyền thuyết.
- Không có gì đâu anh!
JongDae vui vẻ nhận lại cuốn truyện,...sau đó có chút bối rối " cái kia...trả truyện rồi không phải nên đi về ư, sao người kia cứ đứng nhìn cậu cười hoài vậy?"
- Không tính mời anh uống li coffee nào sao?
- À...cái đó...anh có thể xuống lầu mua.
- Anh đói.
- Đối diện trường có tiệm hoành thánh rất ngon.
- Trời đang mưa.
- Em cho anh mượn dù, cứ từ từ, em chưa về đâu, còn phải dọn dẹp lại phòng học.
- KIM JONGDAE! Em tính tránh anh đến khi nào? Lần trước anh tỏ tình với em, hôm sau em liền nghỉ làm. Hôm qua hôn trộm em một cái, hôm nay liền coi anh như người lạ???
Kim Minseok thật sự nổi giận đùng đùng. Sau đó anh bước vào trong phòng, kéo một cái ghế, chuẩn bị đi pha hai cốc coffee. JongDae đương nhiên hiểu vấn đề đành rất ngoan ngoãn ngồi xuống. Trong lúc đợi chờ, cậu đành lấy quyển truyện đang cầm ra đọc cho tay chân đỡ vướng víu. Cũng đã lâu lắm không đọc lại cuốn truyện này, càng đọc JongDae càng trợn mắt, đến cuối cùng thì nhảy dựng lên:
- Cái này là thế quái nào? Lúc nhỏ đây không phải truyện em được nghe kể!!!! Đây rõ ràng là dị bản!!
Minseok cầm hai li coffee đến gần, nghiêng đầu hỏi:
- Ngày trước em nghe thế nào?
JongDae ngượng ngùng ngồi xuống thuật lại cho Minseok nghe câu chuyện năm đó....

Kim JongDae ngày còn nhỏ có một thầy giáo tên Zhang Yixing. Thầy dạy môn toán học. Zhang Yixing là điển hình trong mắt học sinh lúc đó, theo như lời JongDae thì thầy đẹp trai như một hoàng tử thật sự với mái tóc đen, nước da trắng và nụ cười tuyệt vời.
Một hôm nọ khi những đứa nhóc, bao gồm cả JongDae đang chơi cát ngoài sân thì có một chú lạ mặt xuất hiện. Chú JongIn đẹp trai đó, nhưng mà cao to quá trời, hơn nữa thỉnh thoảng còn chọc ghẹo thầy giáo đáng yêu của bon trẻ đến mức khiến thầy Yixing đỏ bừng mặt. Vậy nên bọn trẻ bắt đầu bàn tán vô cùng xôn xao:
- Liệu đây có phải là công chúa của thầy YiXing không nhỉ?_nhóc A.
- Phải không? Hôm nọ tớ thấy chú ôm thầy của chúng ta._nhóc B.
- Nói bậy gì đó!! Thầy YiXing chỉ lấy công chúa thôi nhé! Còn lâu mới lấy tên khổng lồ kia!!_JongDae trợn mắt.
Câu nói ngây thơ đó vô tình lọt vào tai JongIn. Một ngày đẹp trời nọ, nhân lúc YiXing không để ý, JongIn đã gọi JongDae đáng yêu lại và hỏi như thế này:
- Nhóc con, có muốn nghe chuyện cổ tích công chúa và hoàng tử không?
- *gật gật*
- Ngồi xuống và nghe cho rõ nha...
Và đó chính là con người khởi nguồn cho câu chuyện cổ tích mà JongDae biết suốt bao năm qua.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro