[Kaine x Stuart] : Giấc mơ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#KaineStuart #KaiStu
Name : Giấc mơ ( Phần 1)
Đôi lời từ tác giả : =)) câu chuyện lấy từ giấc mơ mà tôi đã gặp phải, trùng hợp thế nào chàng trai tôi gặp được cũng màu tóc trắng ấy, ảnh soft, ảnh học giỏi, ảnh dịu dàng cực. Thế nên fic này khá giống nhập vai và kể lại cuộc tình chóng vánh giữa Kaine và người tình trong mộng mà cậu kh nhớ là ai Stuart.
--------------------------------------
|Sẽ thật đáng lo ngại khi mơ về một người xa lạ vài lần liên tục, nhưng hắn ta đã theo tôi cả đời mình rồi|
-----------------------------------------------
Hắn là Kaine, một quý tử tuổi 18, con cả trong một gia đình Hoàng Gia danh giá có lịch sử lâu đời nổi tiếng về chính trị.
Cuộc sống của cậu khiến bao kẻ phải ngước nhìn, thật vậy, cậu có tất cả những gì hạ nhân khác phải ngưỡng mộ.
Danh tiếng, Uy Quyền, Điển Trai, Tài Năng, phẩm chất quý tộc và khối tài sản kếch xù giúp cậu sống xa hoa cả đời mà chẳng tiếc đồng bạc nào, chắc hẳn mấy kiếp trước của cậu phải làm gì đó cứu cả nhân loại để đời này cậu được hưởng phúc lợi to lớn choáng ngợp thế này. Bản thân Kaine nhận thức được điều đó, và đấy cũng là lí do cậu cực kì sợ phải chết. Mất rồi thì làm sao hưởng thụ cuộc đời tuyệt vời thế này?
.
.
Gia tộc của cậu có xuất thân từ những ma cà rồng thuần chủng, vì thế dù bất tử về mặt sinh học, nhưng vẫn sẽ bị chọc thủng tim với cái cộc gỗ vô dụng, bị thiêu chết dưới ánh mặt trời và cực kì dị ứng với tỏi. Cái chết vẫn lăm le cuộc sống của cậu ngày qua ngày dù cậu chỉ mới tuổi 18. Bọn sát thủ chẳng biết ai thuê, bọn thợ săn ma cà rồng và đám sói cứ đêm trăng tròn là vây lấy nhà cậu rồi hú to.

Và tổ tiên còn làm thân hẳn với Huyết Quỷ, cậu cũng có họ hàng với một gia đình nọ sử dụng máu, nhà của cô chị họ Sinestrea thế nên bản thân là quý công tử, cậu tất nhiên sử dụng được vũ khí triệu hồi từ máu và điều khiển nó dễ dàng. Từ ngày có võ trong tay, bọn sói cũng biết điều mà lui đi hẳn.
"Ta thích những con sói biết điều" Vừa nói, chân cậu nghiền nát đầu của thủ lĩnh trong lúc nhìn bọn sói con hoảng loạn rồi bỏ chạy.
Hôm sau, công tử người sói của bên đối thủ còn bị doạ chết khiếp với hàng tá món vũ khí được đúc hoàn toàn từ bạc nguyên chất.
.
.
Có truyền thống là những chính trị gia tài giỏi, cái nghề làm giàu che mắt người khác. Chỉ là Kaine thấy thật nực cười khi sáng sớm bọn người lại lôi cậu cùng bố và mẹ lên chỉ để tranh cãi và đưa ra quyết định xem, đàn bò nhà gã quý tộc nào đó nên ăn ở đồng cỏ xanh ngát phía Tây hay cao nguyên rộng lớn phía Đông.
Quyết định nhà Kaine được đưa ra là chia thành 2 đàn rồi để chúng ăn cỏ bên nào rồi cho sản lượng sữa tốt hơn rồi tương lai sẽ chọn chỗ đấy. Một cái việc đến đứa con nít còn có thể biết được, cậu thật chẳng hiểu mấy kẻ vỗ tay tán thưởng kia đang nghĩ cái quái gì nữa. Tên quý tộc giao ra một bọc tiền đầy ụ, gã rối rít cảm ơn rồi chạy đi mất.
Có khi nào chỉ là khoe bò thôi không? Cậu nghĩ. Nếu vậy thì mấy gã này còn giàu hơn cậu.
.
.
Tài hùng biện của cậu cũng được thừa hưởng từ cha và mẹ, nhưng cậu khá chắc mình giỏi thế nào cũng không nói lại được mấy điều ngớ ngẩn mà bọn mai mối luyên thuyên.
Thời gian gần đây có rất nhiều quý tộc sang nhà cậu hỏi thăm, họ giắt theo con gái yêu quý của họ và chắc lại nhắm đến tài sản của nhà cậu. Các cô gái trang điểm loè lẹt, đầm váy mang nhìn mà thấy nặng người, tóc tai cũng làm ra đủ kiểu kì dị, lúc ấy, Kaine cũng chỉ tặc lưỡi rồi bảo không hợp.
.
.
Cậu chỉ mới 18 thôi, cái thế giới này bị điên đấy à, một thằng nhóc 18 phải cưới một ả goá phụ giàu, một tiểu thơ vừa 16 tuổi hay thậm chí nhũng bà cô đã quá tuôi kết hôn.
Số phận trêu ngươi vì cậu vẫn chưa có mối này nào vắt vai hay sao?  đúng là trò đùa quái gở...

Cậu cũng không hẳn không để ý đến vài cô nàng, điểm chung của họ là đôi mắt đỏ giả tạo và mái tóc trắng tuyết được nhuộm dở dang, chẳng biết mấy người đó moi đâu ra được thông tin này nữa, chỉ là càng nhìn, cậu lại nhớ đến một chàng thơ ngày xưa cậu yêu say đắm.
Hắn có mái tóc trắng bạch kim che đi phần lớn gương mặt, đôi mắt đỏ như quả táo đỏ và giọng nói trầm ấm khiến tâm trí cậu đảo điên, chỉ là cậu cảm giác hắn chưa từng tồn tại, mà chỉ xuất hiện ở đâu đó trong tâm trí.
"Sao em lại nhìn chằm chằm vào chị vậy?" Sinestrea lên tiếng.
"A, em nhớ đến một người quen thôi, xin lỗi chị!" Cậu giật bắn mình, có lẽ phần nào hiểu được nguyên do bọn quý tộc kia biết được.
.
.
------
Ma cà rồng có thói quen ngủ trong những quan tài được trang trí êm ái, có lẽ là lo sợ ai đó sẽ bưng họ ném ra ánh mặt trời khi họ còn đang mộng mị.
Kaine dù có dòng máu ma rồng, nhưng qua nhiều thế hệ sống trong bình yên, thì đến đời cậu sự nguy hiểm đã giảm đi khá nhiều, trừ việc sức mạnh vượt trội, rút máu người cực kì nhanh và bất tử, cậu thậm chí đã có bóng, đi được khoảng lúc dưới ánh mặt trời trước khi da cậu bị cháy và thói quen ngắm nghía mình trong gương khiến tổ tiên phải ghen tỵ.
Tóm lại thì càng lớn lên, cậu càng chẳng thở nổi khi ở trong cái nơi chật chội đấy, bằng khả năng thuyết phục và nịnh nọt, cậu thành công thuyết phục được  bố mẹ mua cho chiếc giường riêng biệt để nằm. Thế quái nào vừa mua hôm trước, hôm sau bọn sát thủ từ đâu phi đến định ám sát cậu vào sáng sớm.
Cậu nhanh tay tóm được vũ khí và giết chết họ, rút sạch máu ở cổ và giấu nhẹm đi mấy cái xác khô héo đợi ngày phi tang. Chẳng có ích gì cả, mẹ cậu đã biết thừa, tuy khen tài năng chiến đấu, nhưng tay bà lại nắm chặt rồi kéo cậu về phòng của bà và chồng, nơi góc trống trãi giờ đây đã hiện hữu một cái quan tài mới toanh có tên cậu trên đó.
"Mẹ! chỉ là bọn tép riu thôi mà...con còn chưa ngủ được 1 tuần nữa..'' Kaine nhõng nhẽo, con dơi trên vai cũng kêu lên phản đối.
"Không được đâu con yêu, con có thể thấy bọn sát thủ đó rất nguy hiểm, bố mẹ chỉ lo cho an toàn của con thôi"
Hai tai cậu trùng xuống đáng thương, nhưng lần này bố cậu rất kiên định, chẳng lẽ cậu hết dễ thương rồi ư?
.
.
Sau một lúc dằn vặt bản thân, cuối cùng cậu cũng quyết định ngủ trong cái quan tài đấy, và như hiểu được tâm tư của con mình, ông bà đã thiết kế riêng theo tâm nguyện ấy. Cũng không tệ, cái này rộng rãi và thoáng đãng hơn cái hồi bé, dù vậy cậu vẫn nhớ tới cảm giác thuở bé.
Lần đầu tiên cậu ngủ chung giường với chàng trai ấy, chẳng rõ là giấc mơ hay thực tại, cảm giác nằm ngửa mặt lên, đỉnh đầu là trăng sáng, kế bên là cơn gió mát mẻ lùa qua từng ô cửa, đột ngột có bàn tay nắm lấy tay cậu rồi gục đầu lên bờ vai nhỏ, hương thơm mát dịu ma lẫn mùi máu đặc biệt khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
.
.
Cũng chẳng được bao lâu, hình ảnh chàng trai ấy lại hiện lên rồi biến mất bất chợt khiến Kaine bừng tỉnh, từ khi ngủ trong quan tài, cậu chưa bao giờ trải qua hết được giấc mơ của mình, nó khiến cậu bứt rứt không thôi, cứ như cái thứ này đang ngăn cản cậu gặp được anh vậy. Dù vậy ngày bé khi ngủ, cậu quả thực đã thấy được anh, trọn vẹn một đêm vui chơi cùng "........" mà giờ cậu chẳng nhớ tý gì. Cứ như vậy rất nhiều năm cậu lớn lên. Lúc nào cũng tự hỏi.
"Anh ấy tên gì vậy nhỉ?
.
.
Chẳng ai trả lời được câu hỏi ấy, cậu đành từ bỏ.
Lặng lẽ chìm vào giấc ngủ một lần nữa, lại thấy nụ cười ấy. Mái tóc dài và đôi mắt âu yếm màu đỏ. Anh là ai vậy, giữa thế gian bao la này..?

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro