2. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thục mạng chạy trong màn đêm. Cơ thể nhỏ bé giúp em nhanh chóng băng qua những túp nhà thấp ngang ngang nhau, có thể nói, Ness dường như thông thạo mọi lối nhỏ trong khu ổ chuột này. Em xé phăng tà váy trắng vướng víu, chân trần nhuốm máu đỏ tươi, thân ảnh mảnh mai thoắt ẩn hiện trong màn đêm. Cho tới khi ra tận đoạn đường lớn, em dần trở nên kiệt sức, chân như thể đeo thêm cùm mà chậm lại, em quay đầu nhìn lại, đám người kia vẫn không chịu buông tha em.

"ĐÙNG"

Tiếng sấm vang lên, chớp lóe sáng cả bầu trời, từng giọt mưa nặng hạt bắt đầu đổ xuống, hòa vào tiếng gào thét của những kẻ kia
- Là Chúa! Ngài đang nổi giận!
- ALEXIS NESS! KHỐN KHIẾP, MAU QUAY VỀ CHUỘC LỖI VỚI NGÀI!
- CƠN THỊNH NỘ CỦA NGÀI ĐANG GIÁNG XUỐNG! MAU BẮT NÓ LẠI
.
.
.
Từ trước cửa tiệm trang sức ở đằng trước, một chiếc BMW xám đỗ ngay đó, đám người áo đen to cao đứng xung quanh che ô cho cậu thiếu niên tầm 17 18 tuổi đang đưa mắt nhìn về cảnh tượng rượt đuổi kia.
- Kẻ nào mà lại gây phiền phức vào nửa đêm vậy?
Cậu thiếu niên khẽ cau mày. Ngay sau ấy, bóng hình nhỏ bé lao về phía cậu, từ trên một áp mái thấp mà sà vào lòng cậu hét lớn
- LÀM ƠN...HÃY CỨU TÔI!
Cậu nhìn cục bông tím ướt nhèm rúc trong lòng mình đang run rẩy, đám người áo đen vây quanh muốn đưa tay nhấc đứa bé ấy khỏi người cậu
- Con mẹ, mày biết đây là ai không mà dám lại gần ngài ấy
- Thiếu gia xin thứ lỗi, do chúng tôi không để ý
Cơ thể bé bông vừa rời ra thì lũ người trong khu ổ chuột cũng kéo đến. Em vội quỳ xuống trước mặt cậu
- Xin cậu! Làm ơn hãy cứu tôi, cậu muốn điều gì ở tôi cũng được...làm ơn...

Mắt xanh của cậu thiếu niên nhìn bộ dạng hèn mọn đang cầu xin mình, trong lòng chợt hiện hữu sự hứng thú khó tả, khóe miệng nhếch lên nụ cười bỡn cợt
- Đưa tên này về.
Cậu quay đầu bước lên xe, quay lại nhìn kẻ hèn mọn vẫn quỳ dưới nền đá, kiêu ngạo mỉm cười
- Lại đây, cún nhỏ.
Đồng tử tím của em mở rộng, chút kinh ngạc, chút sung sướng và cả....sự sùng bái trước người kia bất giác lan tỏa trong trái tim em. Ness vội tiến vào trong xe, nhưng vừa lại gần cửa em lại dừng lại, quay đầu nhìn đám người ở khu ổ chuột đang lao tới đòi mạng em, Ness khẽ lầm bầm
- Vĩnh biệt.
Chiếc BMW phóng đi, đem theo cuộc đời của Alexis Ness sang một sự đau khổ mới.

Trong con xe hạng sang, cậu chống cằm nhìn em nhỏ đang co ro ngồi dưới thảm xe, đôi mắt tím thất thần nhìn xuống, toàn thân ướt như chuột lột. Thiếu niên tặc lưỡi, ném cái áo khoác lông của mình lên người em, kéo bé nhỏ trở về từ dòng miên man.
- A..vâng em đây?
- Tên mày là gì?
- Tên em...nói ra thì xấu hổ lắm ạ..
Cậu cau mày
- Tao nói là tao muốn biết tên mày
- Alexis Ness...
- Alexis? Người bảo vệ à?
- Vâng...nếu anh không muốn thì gọi em là Ness cũng được
- Tao chưa nói gì, kể cho tao lí do mày bị đám người kia rượt đuổi đi.
.
.
.
- Vậy là người nhà mày muốn đem dâng mày cho thằng già kia để đổi lấy phước lành của Chúa?
Cậu nghiêng đầu, vẻ mặt như thể vừa nghe được chuyện gì đó rất hài hước. Lại nhìn em nhỏ tủi thân ngồi dưới chân mình gật gật, không nhịn được mà bật cười
- Ha, giờ tao mới biết có loại suy nghĩ thú vị đó đấy. Mà- giọng cậu trầm xuống- có vẻ chúng ta giống nhau ở một khía cạnh nào đó.
- Vậy giờ mày thoát khỏi đó rồi, tính làm gì?
- E..em cũng chưa biết nữa...
- Ồ.
Thiếu niên nhìn Ness một lúc, chợt vươn tay xoa lên mái tóc còn chưa khô của em trong sự ngỡ ngàng của em nhỏ. Cậu lên tiếng
- Michael Kaiser.
- Dạ?
- Đó là tên tao. Hoàng đế được Chúa chọn và người bảo vệ, nghe cũng không tệ nhỉ?
- Em không hiểu...
- Mày ngốc quá- cậu véo má em một cái rõ đau, lại đưa tay nâng cằm em lên, mắt xanh xoáy sâu vào đồng tử tím.
- Alexis, tao nên là tín ngưỡng duy nhất của mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro