1.Ngày Đông Năm Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngữ văn 6đ T-T ___________________________________________________________________________________

Trời đông năm nay rét lạnh vô cùng tuyết phủ trắng tràn nghát cả đường vỉa hè. Vô tình bông tuyết nhỏ hạ cánh nhẹ nhàng nơi mái đầu màu đỏ rượu bồng bềnh của cậu trai đang đứng thần người dưới gốc cây phủ đầy tuyết mặc cho gió đêm đông cứ thế mà ùa đến quấn quanh cả người cậu. Cậu khẽ động:

"Lạnh thật đấy,....không biết bây giờ anh ấy thế nào nhỉ." nói rồi tâm tình cậu có chút nặng trĩu mà ngưng một khoản trắng để thốt ra câu hỏi mà suốt 2 năm qua luôn là nỗi bận tâm của cậu.

Câu hỏi này sớm đã không còn là nỗi lo trong lòng mà lại trở thành nổi bận tâm dây mãi không dứt của cậu. Nơi đây, đúng vậy nơi gốc cây cậu đang đứng và cũng chính là vào ngày này 2 năm trước là cậu và chính cậu đã buông lời chia tay với anh. Vào đêm đông năm đó anh đã ép tâm cậu nghẹt đến mức cậu không còn cách nào khác ngoài ba từ chín chữ "chia tay đi". Còn anh thì sao? Khuôn mặt đó, ánh mắt đó, thái độ đó,... sao mà thật dửng dưng, thật đau và cũng thật lạnh có thể còn hơn cả ngày đông hôm đó. Anh cùng khuôn mặt đó, dùng giọng nói đó thốt ra câu từ thật khó tả, chỉ biết trái lúc đó của em như tách một tiếng vụn nát như những bông tuyết nhỏ lúc đó vậy, anh dẫm đạp một cách tàn nhẫn và thật vô tình làm sao.

Anh thì đã quay người rời đi tự khi nào còn cậu thì vẫn đứng thần người như một cái xác ở dưới gốc cây đó, bỗng chốc tâm tình cảm xúc không thể nào kiềm lại mà vỡ òa dưới màn mưa tuyết ngày một ít lại như muốn an ủi đôi chút cho trái tim bị dẫm đạp bị đâm thủng tàn nhẫn đến vỡ nát của cậu. Cậu là một cái xác dù không còn hồn nhưng vẫn cố nắm giữa cho trái tim này sau cho không thể cứ thế mà cũng bị gió vô tình cuốn theo. Cậu vùi mình dưới làn tuyết mà giải bày sau thì cậu đã ngã bệnh hết cả tuần của năm đó. Năm đó cậu bệnh không thể nhấc nổi người nhưng lại muốn hi vọng lúc đó anh ở bên, cứ theo thói quen mà cầm điện thoại lên vào danh nhưng chợt khưng lại.

"Phải rồi nhỉ, mình đã nói chia tay với anh ấy mất rồi"

...

...

...

"Mà dù có gọi thì có chăn anh sẽ đến bên tôi, sao tôi lại không biết chứ anh đã luôn như vậy"

"Luôn vô tâm với tôi như vậy"

"Hết yêu mất rồi"

Cậu từ khi chia tay anh thì vào ngày đông cậu đứng dưới gốc cây phủ tuyết trắng mà tự diễu bản thân, "Sao không thể dứt", "Sao không thể quên", "Sao không thể ngừng rơi lệ", 'Sao không thể....'. Có cả ngàn câu 'sao không thể' liên tiếp hiện lên trong tâm cậu mãi không thôi. Anh là cả bầu trời đêm lãng mạn đối với cậu, còn cậu là ánh sao nhỏ luôn dõi theo anh. Thế nhưng bầu trời đêm lại có vô số sao trời vây xung quanh, may mắn thay quỹ đạo cho cậu cơ hội một lần được đứng bên cạnh anh và cũng chỉ như thế, khi hết lượt may mắn thì cậu cũng chẳn còn lại gì trong tay kể cả anh.

Lòng cậu lại đau nhói nữa rồi, nước mắt cậu lại rơi rồi, trời cũng tối mất rồi,.... ánh sao nhỏ luôn dõi theo anh cũng không còn sáng như năm ấy nữa rồi,... chỉ có vậy thôi.

Cậu xoay người đi mái tóc màu đỏ rượu phủ đầy tuyết cũng theo đó mà di chuyển, nâng tay lên phủi nhẹ chiếc khăn tay qua hàng nước mắt ngắn dòng nuốt ngược nước mắt vào trong lòng rồi thầm thì vài câu an ủi trái tim nhói đau từ lúc nào, bước đi trên con đường hiu quạnh đến đáng thương. Cậu thì thầm vớibản thân:

"Về thôi Ness, sẽ không ai đến đón mày đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro