oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm muộn, Ness chẳng thể ngủ nổi. Cậu vừa trải qua đêm mây mưa không nhớ là lần thứ mấy với Michael Kaiser, cái gã mà nãy giờ vẫn mải mê gột rửa mình bằng nước ấm trong nhà tắm, để mặc Ness ê ẩm nằm trên giường với cái hông mỏi nhừ. Mà cũng không hẳn là gã bỏ mặc cậu, ngay từ đầu đã có đêm nào Ness được vào tắm chung với hắn đâu. Cậu cứ nằm đó, cảm nhận những khoái cảm đê mê của tình dục khi nãy dần rút khỏi cơ thể, nhường chỗ cho sự mỏi mệt, chán chường và nặng nề.

Dạo này Ness thấy mình không ổn, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Như thể có tên khốn nào đã lén buộc một tảng đá lên cổ chân và vai cậu, khiến cả người Ness chẳng còn chút sức lực nào. Cậu dùng những đêm giao hợp thể xác cùng Kaiser để khiến bản thân vui vẻ hơn chút, chìm đắm trong tình dục cùng người mình yêu để quên đi sự nặng nề ấy. Những khi gã vuốt ve cậu, bóp nghẹt cậu, để lại những dấu vết xấu xí trên da thịt, dùng cách thô bạo nhất để làm cậu lên đỉnh, chúng đều khiến Ness quên đi thực tại trong chốc lát. Cậu chọn cách dùng khoái cảm và đau đớn thể xác để miễn cưỡng lấp đầy sự trống rỗng trong lòng.

Nhưng cũng chỉ trong chốc lát thôi. Khi hai người xong chuyện, Kaiser lại như bao lần để Ness nằm lại trên giường, để cậu một mình một phòng, hoặc giả dụ có đêm nào hắn mệt quá ngủ lại trên giường cậu thì cũng chẳng bao giờ cậu được vùi mình trong vòng tay ấy. Nhiều đêm Ness không tài nào chợp mắt nổi, chỉ nằm đó ngắm nhìn bóng lưng người nọ, lắng nghe tiếng thở đều đều, tưởng tượng đến cảnh một ngày nào đấy Kaiser có thể quay người về phía mình rồi ôm cậu đi ngủ. Ness yêu hắn đến mù quáng, si mê gã đến mụ mị đầu óc, tôn thờ gã như thể gã là vị vua thực sự của cậu. Nhưng cậu vẫn có lòng tham, kể cả khi luôn bị đè nén, dập tắt bao nhiêu lần vẫn cứ cháy âm ỉ. Ness nào muốn gì nhiều, cậu chỉ cần sự công nhận của Kaiser là đủ. Dù hơn ai hết cậu hiểu rõ rằng có nằm mơ cậu cũng chẳng lấy đâu ra cái diễm phúc ấy.

Cảm giác này thật khó chịu, cứ như thể cả người cậu đang chìm dần trong bãi cát lún, buồng phổi bị đè nén đến độ ngay cả hô hấp thôi cũng mệt mỏi. Có cái gì đó đang cuốn lấy Ness. Một con quái vật chăng? Một con quái thai đen thui với cái lưỡi dài ngoằng, từng chút từng chút một rút cạn sức sống trong thân xác này, khiến cậu không tài nào thở nổi. Cậu không thích chút nào, cứ thế này liệu có phải cậu sẽ chết không? Phải làm gì đó, bất cứ thứ gì có thể giữ mình tỉnh táo.

Ness nhớ mình còn một bao Marlboro cất trong ngăn kéo tủ đầu giường, mua ở một tiệm tạp hóa nào đó gần nơi ở của hai người, dĩ nhiên là chẳng cho Kaiser biết. Gã chúa ghét cái mùi thuốc lá, gã nói thuốc lá có cái mùi thật kinh khủng lại còn bám lâu. Gã bảo cậu chừng nào cậu còn là người của gã thì đừng nghĩ tới chuyện hút thuốc, kể cả khi cả hai đã quá hai mươi. Nhưng Ness đã làm trái ý Kaiser, không nhớ từ lúc nào cậu đã quen với việc có sẵn thuốc lá và bật lửa bên người. Nó chẳng ngon lành gì, nó đang hủy hoại Ness, nhưng nicotine là cách dễ chịu nhất để giúp cậu giữ tỉnh táo khi hai người không thể làm tình với nhau. Hẳn là cậu sẽ khiến Kaiser khó chịu, nhưng gã có lẽ sẽ chỉ than phiền mấy câu về mùi thuốc làm gã khó chịu, hoặc là dùng mấy lời nói khó nghe để xỉa xói cậu. Đến Ness còn chẳng quan tâm đến bản thân mình thì mong chờ gì gã sẽ lo lắng cho cậu chứ. Mà chắc gì đêm nay gã đã ngủ lại với cậu, ngửi thấy mùi thuốc lá lại chẳng cuốn gói vội.

Cậu cố nhấc tấm thân nặng nề của mình dậy, lục lọi trong ngăn kéo tìm bao thuốc và bật lửa. Bao thuốc còn đúng một điếu, ngày mai cậu phải ra ngoài mua thêm, nhưng bây giờ nhiêu đó là quá đủ. Ness vừa châm thuốc vừa liếc nhìn cửa phòng tắm, tiếng nước vòi hoa sen vẫn vang lên đều đều mới yên tâm.

Chỉ mất mười giây ngắn ngủi để nicotine khiến con người ta chìm trong cơn say nhẹ, khuôn miệng chậm rãi phả ra làn khói thuốc xám xịt. Ness dựa lưng lên thành giường, mắt khép hờ tận hưởng cảm giác xôn xao, lâng lâng khi adrenaline chạy dọc khắp cơ thể. Sự hưng phấn nhẹ nhàng cuối cùng cũng khiến thân xác lẫn tâm trí cậu thả lỏng đôi chút. Nhưng cơn đê mê ấy chỉ như một nụ hôn phớt hay một làn sương mờ, phẩy tay một chút là lại bay biến đi mất. Và Ness lại phải rít thêm một hơi nữa, sau đó sẽ cứ lặp đi lặp lại đến khi nào điếu thuốc tàn. Chẳng có thứ gì có thể tái hiện lại cảm giác hưng phấn của nicotine, vị đắng của thuốc lá đôi khi khiến cậu buồn nôn, nhưng Ness không thể vượt qua cảm xúc của mình nếu thiếu thứ chất gây nghiện này. Cậu chọn cách để cơ thể mình bị hủy hoại để đổi lấy sự thoải mái nhất thời của tinh thần.

Và trong một thoáng vụt qua Ness bỗng cảm thấy Kaiser chẳng khác nào điếu Marlboro mà cậu đang ngậm trong miệng. Gã cay nghiệt, gã luôn có cách để khiến trái tim vốn đã lắm thương tổn của cậu vỡ vụn thêm lần nữa. Gã hủy hoại Ness, ám ảnh cậu như cơn thèm thuốc. Nhưng Ness lại không thể tưởng tượng nếu thiếu gã thì cuộc đời cậu sẽ đi về đâu. Giá trị của cậu gắn liền với Kaiser, không có gã thì cậu có khác nào một tên tầm thường không? Và hơn hết, trái tim cậu từ lâu đã trao cho gã rồi. Ness nhắm nghiền mắt lại, tưởng tượng đến gương mặt điển trai của gã. Những lúc luyện tập cùng nhau, chơi bóng cùng nhau trong những giải đấu, những lúc thường ngày chung sống với nhau, ăn uống sinh hoạt với nhau; những lúc làm tình với nhau, những lúc gã hôn cậu một cách thô bạo như chỉ coi cậu là nơi để gã phát tiết sự mệt mỏi và dục vọng của bản thân. Nhưng Ness yêu gã điên cuồng và ngây dại, mặc cho Kaiser chưa từng cho cậu một câu trả lời thích đáng cho đoạn tình cảm này. Gã hệt như nicotine vậy, một thứ chất gây nghiện mang tên Michael Kaiser mà Ness mù quáng đâm đầu vào. Đâu phải cậu chưa từng muốn dừng lại, nhưng điều đó còn khiến trái tim đau đớn và nước mắt rơi nhiều hơn. Ngay lúc này đây Ness muốn khóc, nhưng cậu quá mệt để khóc rồi.

Cậu chẳng hề để ý nước vòi sen đã ngưng từ lúc nào, trên tay vẫn cầm điếu thuốc mới hút được một nửa, đầu óc vẫn mơ màng vẩn vơ ở đâu đâu. Tiếng vặn tay nắm cửa kéo Ness trở về thực tại một cách đau điếng. Cậu không nghĩ được gì, cuống cuồng lên như đứa trẻ sắp sửa bị người lớn bắt quả tang mình làm gì sai. Gạt tàn bị cậu giấu đi từ trước khi Kaiser bước vào phòng cậu mà bỗng dưng cậu quên béng mất mình giấu ở đâu. Nhưng cũng chẳng kịp nữa, Ness dúi luôn điếu thuốc cháy dở vào cổ tay mình để dập thuốc. Và hẳn cậu hối hận với quyết định đó lắm.

Kaiser, tóc vẫn ướt, trên người khoác áo choàng tắm, không hiểu sao con người trước mặt mình đang ngồi ôm cổ tay trái với cái vẻ vô cùng đau đớn, trong phòng lại có mùi khói thuốc lá. Còn Ness thì đang thầm chửi rủa trong đầu, điếu thuốc tắt ngúm nhưng khói thuốc vẫn vất vưởng còn cái tay cậu thì bỏng rát. Cậu nghĩ có khi chỗ thịt đó chín luôn rồi cũng nên, đau đến mức khiến cậu xây xẩm mặt mày.

“Chết tiệt thật chứ…”

Ness lầm bầm, cậu nghe thấy tiếng Kaiser bước về phía mình. Chắc hẳn gã chuẩn bị mắng mỏ, nhục mạ cậu hay gì đó giống như ngày thường. Ness biết mà, cậu đã quá quen với chuyện đó rồi, giờ cơn đau ở cổ tay còn không cho phép Ness nghĩ đến thứ gì khác. Cậu thấy nệm trên giường hơi lún xuống, gã ngồi bên cạnh, nhìn cậu một lúc rồi mới cất tiếng.

“Mày bắt đầu hút thuốc từ khi nào thế Ness?”

Cả người cậu cứng đờ trước câu hỏi đó, cậu chưa sẵn sàng đối diện với Kaiser. Giờ đây Ness đúng là đứa trẻ hư bị người lớn là Kaiser bắt gian tại trận, muốn trốn cũng chẳng biết trốn đi đâu cho vừa. Cậu cúi gằm mặt xuống, bên cánh mũi phảng phất mùi dầu gội của gã, biết gã đã kề sát mình cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt xanh ấy. Buồng phổi vì căng thẳng mà nghẹn lại đến không thở được.

“Tao tưởng mày biết tao ghét thuốc lá chứ nhỉ? Nhìn vào mắt tao đi Ness.”

Nói rồi gã nắm lấy cằm cậu, ép cậu phải đối diện với gã. Nhưng Ness vùng vằng, vô tình vung cái tay đau lên để lộ vết bỏng do đầu thuốc lá. Kaiser túm lấy cổ tay bị thương của cậu, dọa cho Ness một phen giật thót tim, điếu thuốc rơi lên chăn ngay lập tức bị gã hất xuống sàn nhà. Gã nhìn vết bỏng một hồi rồi lại quay qua Ness vẫn đang ngoan cố không chịu nhìn gã, miệng còn cười khẩy.

“Gì đây? Không biết đi kiếm gạt tàn à?”

Ness không đoán được gã đang nghĩ gì, cậu cũng không dám đoán. Lúc này cậu chỉ muốn có một cái hố nào đó cho cậu chui vào để trốn khỏi gã. Ness vẫn im lặng không một lời, và điều đó như đang chọc tức Kaiser vậy. Gã bực bội hất tay rồi bỏ đi, để lại cậu ngồi một mình trong phòng.

Ness thẫn thờ ngồi trên giường, lần này căn phòng tĩnh lặng hẳn, chẳng còn âm thanh gì nữa. Lại nữa, lại cái sự đơn độc lạnh lẽo này, nhưng hôm nay nó bỗng dưng trở nên đáng ghét và khó chịu hơn nhiều. Sự mệt mỏi quay trở lại bao phủ lên tâm trí cậu. Ness ngả mình nằm xuống giường, quá mệt để nghĩ đến chuyện tắm rửa, hai tay ôm lấy mặt rồi chui rúc vào trong chăn. Rồi xong, hẳn là cậu đã khiến Kaiser tức giận rồi. Lẽ ra cậu không nên ngang bướng, lẽ ra cậu nên giải thích và xin lỗi, có khi chẳng khiến gã bớt giận hơn nhưng biết đâu đấy. Nhưng Ness im lặng, khi gã cất giọng cậu đã sợ hãi, cả người căng cứng mà cổ họng chẳng phát ra được tiếng nào. Cái cảm giác buồn bực sau khi hút thuốc, cộng với cơn đau ở cổ tay càng khiến cậu thêm tủi hờn. Ness không muốn nghĩ nữa, cậu muốn đi ngủ, cơn nghẹn ứ ở cổ họng làm cậu khó chịu. Cậu muốn trốn khỏi thế giới này, cậu không muốn nghĩ đến gã nữa, cậu không muốn khóc.

Những giọt nước mắt trào ra thấm ướt cả gối, Ness cố nuốt tiếng nức nở của bản thân vào bụng, mặc cho những cảm xúc hỗn độn lẽ ra nên được giải tỏa đang khiến lồng ngực cậu căng phồng đến nhói đau. Cậu muốn được gã yêu thương, được gã chú ý, được ôm, được hôn những cái hôn nhẹ nhàng êm ái. Ness muốn được tham lam, cậu muốn được làm “Hoàng hậu” của Kaiser nhưng trong trái tim gã dường như còn chẳng có chỗ cho kẻ hầu cận như Ness. Cậu muốn giải tỏa cảm xúc của mình, nhưng cậu biết phải làm cách nào đây. Cậu làm gì còn đường lui nữa, cậu dậm chân tại chỗ, chẳng thể tiến lên cũng chẳng có dũng khí để rời đi. Cậu cứ mãi như tên thỏ đế nhát gan thảm hại thì gã có cớ gì mà để ý tới cậu. Những dòng suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu Ness một cách ám ảnh, đã bao nhiêu lần rồi, chúng chẳng bao giờ để cậu yên.

Cậu cứ mải khóc, không để ý người nọ đã quay lại từ bao giờ, trên tay cầm hộp đựng dụng cụ y tế. Gã đến gần vỗ vai cậu, dường như nhận ra cậu đang khóc, nhỏ giọng gọi.

“Này, dậy tao bôi thuốc cho. Nhanh còn đi ngủ, muộn rồi.”

Rồi chẳng để Ness kịp trả lời, gã lôi cậu khỏi chăn, dựng cậu ngồi dậy mặt đối mặt với gã. Kaiser nhìn khuôn mặt dính đầy nước mắt của cậu là lại khó chịu, gã càu nhàu.

“Mày khóc cái gì? Trên sân bóng bị chấn thương chưa đủ à còn làm trò này.”

Lời nói ra toàn cay độc, nhưng một tay Kaiser nhẹ nhàng nắm tay cậu, một tay giúp cậu sát trùng vết thương. Suốt quá trình gã không ngừng lầm bầm gì đó, còn Ness vẫn sụt sùi nhìn gã đầy khó hiểu. Thỉnh thoảng gã ngước lên nhìn cậu, thấy cậu vẫn đang khóc liền lấy tay lau nước mẳt cho cậu, nói trông mặt mũi cậu gớm chết đi được rồi bảo cậu chốc nữa liệu mà đi rửa mặt. Ness vẫn im lặng mặc cho Kaiser mắng mình, tự hỏi sao gã vẫn chưa đả động gì tới việc mình hút thuốc khi gã vẫn đang ở gần. Nhưng mỗi lần cậu hơi nhăn mặt vì đau, gã lại ngưng một chút rồi mới làm tiếp, động tác từ tốn nhẹ nhàng hơn nhiều.

Gã băng bó xong cho cậu, nhưng Kaiser vẫn chưa hết bực mình. Cái con người trước mặt này bình thường đều nói nhiều, nói luôn miệng, làm sai là xin lỗi rối rít, ấy thế mà hôm nay lại im lặng không thèm giải thích một câu, còn bày ra một màn chùm chăn nằm khóc. Kaiser bắt đầu mất kiên nhẫn với cậu rồi.

“Mày không định nói gì với tao à?”

“… Xin lỗi.” Ness lí nhí, dĩ nhiên là vẫn đủ để gã nghe thấy. Nhưng Kaiser vẫn giả vờ không lọt lỗ tai.

“Nói lại lần nữa đi, nghe không rõ.”

“… Em xin lỗi.”

Ness nghe thấy tiếng Kaiser thở dài, làm cậu càng không dám ngẩng đầu lên nhìn gã. Hai người không nói gì nữa, sự im lặng lại bao trùm lấy bầu không khí. Ness bắt đầu có cảm giác muốn trốn tránh, nhưng vừa định bỏ đi thì đột nhiên cậu bị Kaiser giữ lại. Gã túm chặt lấy vai cậu, kéo cậu lại gần mình. Và trong ánh mắt ngỡ ngàng của Ness, gã hôn cậu.

Ness muốn vùng ra, cậu chưa súc miệng, trong miệng cậu vẫn toàn mùi thuốc lá đắng ngắt. Nhưng sức của Kaiser vẫn nhỉnh hơn cậu chút ít, gã giữ chặt cậu trong nụ hôn ấy, nhân lúc cậu vùng vẫy mà luồn lưỡi vào trong. Dường như gã còn e ngại mùi thuốc lá khó ngửi kia, nhưng dẫu đang nhăn mặt khó chịu rõ ràng Kaiser vẫn không chịu rời khỏi môi cậu. Lưỡi gã đảo quanh, cuốn lấy Ness như đang mang tới vị ngọt nhàn nhạt. Cậu không kháng cự nữa, để mặc cho gã muốn làm gì thì làm. Nước mắt khi nãy vừa ngưng một lúc giờ lại chảy dài trên má. Bàn tay nắm chặt lấy vai cậu dần thả lỏng, vươn lên ôm lấy gương mặt cậu, vừa hôn vừa lau nước mắt cho người kia. Cậu cũng vô thức đặt tay mình lên bả vai đối phương, cả người thả lỏng mặc cho Kaiser hôn mình. Ness không hiểu nổi gã, nhưng nụ hôn này chẳng hề bạo lực như ngày thường, có thể bởi vì Kaiser chỉ đang miễn cưỡng, hoặc gã đang thực sự dịu dàng với cậu. Ness cũng chẳng rõ nữa, nhưng cậu vẫn muốn nghĩ rằng người cậu yêu vẫn có lúc dịu dàng với cậu, dù điều đó nghe chẳng khác nào đang ảo tưởng.

Mãi đến khi Ness vỗ nhẹ lên vai gã, một tín hiệu giữa hai người mỗi khi muốn dừng nụ hôn lại, Kaiser mới buông cậu ra. Ness gục đầu lên vai gã, vốn tưởng người nọ muốn làm tình tiếp, nhưng gã lại nói.

“Vào tắm đi, tao thay ga giường cho.”

Cậu khẽ gật đầu, lủi thùi xuống giường bước vào phòng tắm. Nhưng Ness cũng chẳng có mấy tâm trạng để tắm rửa, trong đầu cậu cứ nhớ lại cảnh gã giúp cậu băng bó vết thương ở cổ tay, rồi cả nụ hôn ban nãy. Cậu có cảm giác cái sự tủi hờn khi nãy hình như đã vơi đi phần nào, gương mặt đỏ ửng lên như đang ngại ngùng.

Ness không tắm lâu, lúc xong xuôi bước ra đã thấy Kaiser nằm quay lưng về phía mình. Cậu lại gần, thấy ga giường đã thay xong trong lúc cậu tắm, còn cái con người chăm chỉ kia vẫn nằm im, tiếng thở vang lên đều đều. Chần chừ một lúc Ness mới leo lên giường, lại đối mặt với tấm lưng quen thuộc.

Nhưng bây giờ cảm xúc của Ness khác hẳn những lần trước. Cậu vẫn nhớ cảm giác của nụ hôn ban nãy, cậu biết Kaiser chỉ đang giả vờ ngủ. Gã làm sao có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ sau những gì vừa xảy ra được. Ness nhìn tấm lưng rộng rãi ấy, tấm lưng mà cậu luôn khao khát được ôm. Lúc này đây có gì đó trong cậu rất khác lạ, cậu muốn ôm Kaiser, muốn xích lại gần gã thêm một chút, hít hà mùi hương trên mái tóc vàng và đắm chìm trong hơi ấm của gã. Rồi đến lúc Ness nhận ra thì khoảng cách giữa hai người chỉ còn cách nhau vài phân nữa. Cậu nghe rõ tiếng thở đều đều, ngửi thấy rõ mùi hương thơm nhẹ quen thuộc. Ness cũng không chắc nữa, nhưng dường như có chút hạnh phúc nhen nhóm trong lòng cậu, khiến đôi môi vô thức nở nụ cười.

“Kaiser, anh ngủ chưa?”

“…” Không thấy có tiếng trả lời.

“Em biết anh chưa ngủ.”

“…” Vẫn không nghe tiếng gã nói gì.

“Em ôm anh ngủ được không?”

“… Ừ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kainess