oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

playlist:
ocean eyes - billie eilish
cinnamon girl - lana del rey
video games - lana del rey

.

Ness chưa bao giờ hứng thú với đại dương xanh. Em cũng chưa bao giờ tỏ ra vẻ yêu thích gì loài hoa hồng xanh kiều diễm và vô thực. Em chỉ yêu chúng vì chúng khiến em nhớ đến màu mắt của gã.

Michael Kaiser, đôi mắt xanh thăm thẳm như biển cả, mái tóc vàng óng tựa những tia nắng chói chang của tháng sáu, và đóa hoa hồng mang sắc hương của bầu trời nở rộ trên làn da trắng của gã. Ness đã biết thế nào là yêu.

Là khi trái tim em rộn ràng khi cái tên của gã vang lên trên đầu môi, cảm giác lâng lâng khi gã nhẹ nhàng xoa mớ tóc bồng bềnh của em, nhẹ nhõm mỗi khi gã nhắc em phải đặt niềm tin ở vị hoàng đế của em. Là khi niềm ghen tức gặm nhấm tâm hồn em nếu gã để mắt tới bất cứ ai khác ngoài em, là nỗi tủi hờn khi gã vô tâm trước cảm nhận của em; là khi trái tim em nát vụn trước những lời sỉ nhục thốt ra từ đôi môi của người mà em dâng hiến cả hồn xác mình.

Tình yêu là kẹo ngọt, là que kem mát lạnh giữa mùa hạ đổ lửa, là chiếc áo len lông cừu gã khoác cho em vào đêm đông năm đó tuyết rơi đầy ngoài cửa sổ. Nhưng tình yêu cũng là những giọt nước mắt rón rén trên gò má, những ly rượu, lon bia, khói thuốc lá mịt mờ che đi đôi mắt sưng đỏ. Tình yêu của em không thể chỉ đơn thuần là những ngọt ngào, đôi mắt to tròn của em chẳng thể cứ mãi sáng rỡ, nụ cười của em sẽ mãi méo mó chừng nào em còn mù quáng yêu gã.

Nhưng Alexis, em còn lại gì khi em không còn yêu Michael nữa? Còn lại gì ngoài thân xác trống rỗng và một linh hồn không còn tình yêu. Em đã dành một nửa cuộc đời mình để dõi theo chiếc bóng của đóa hồng xanh rực rỡ ấy. Gã là bầu trời, là hương hoa ngào ngạt của em, là người cho em ánh sáng để theo đuổi trong chiếc hầm đời tối tăm mịt mù. Alexis bé nhỏ, Alexis đáng thương còn lại gì đây, khi em từ bỏ thứ tình yêu mình âu yếm và nâng niu nhất.

Em đau đớn, em khóc, em hủy hoại mình. Nhưng Alexis, trái tim em còn đập vì em yêu gã. Dẫu cho em nào biết em phải mãi đuổi theo một bóng hình đến bao giờ, để người ấy có thể ngoảnh mặt nhìn em lấy một lần.

Giữa đêm dài khi mặt trăng tròn vành vẫn còn treo lơ lửng trên đầu, em lại thức giấc. Kí ức về giấc mộng bỗng bay biến khỏi tâm trí rối bời khi em dần bình tĩnh lại. Ánh sáng le lắt len lỏi qua chiếc rèm cửa rọi vào, vắt vẻo trên thân hình em và gã như một chiếc khăn lụa. Em nhìn sang bên cạnh mình, gã nằm đó, quay lưng về phía em, hơi thở đều đều. Dường như chỉ có mình em mãi chẳng thể an giấc, bởi em đã không còn đếm nổi đến đêm thứ mấy mình bị đá khỏi giấc mơ rồi ngã đau điếng trên chiếc giường hiện thực.

Michael, giá như em có thể lay gã dậy và nói với gã rằng, tình yêu ơi, em chẳng thể ngủ được. Hẳn gã sẽ thấy em phiền phức quá đỗi, gã sẽ gắt gỏng với em vì dám phá bĩnh giấc ngủ vốn luôn vô cùng quan trọng với gã. Nhưng biết đâu, chỉ là biết đâu đấy thôi, sau đó gã sẽ ôm em vào lòng, để em hít hà thỏa thích mùi hương phảng phất trên da thịt gã. Mùi hương dịu nhẹ, không quá ngọt nhưng man mát, mùi hương dịu dàng và êm ái ấy sẽ dìu dắt em về lại với cõi mơ.

Em chẳng dám ước ao gì nhiều, cuộc đời em từ khi sinh ra đã luôn phải mang hai chữ hèn mọn. Là gã cho em giá trị nguyên thủy của Alexis Ness, là gã cho em một lý do để em không mặc kệ số phận rồi chết đói trong khu ổ chuột đó. Em chưa từng nghĩ mình có tư cách gì để đòi hỏi nhiều hơn.

Nhưng hương thơm của đóa hoa em yêu đang thoang thoảng quẩn quanh khứu giác và hiện hữu trước mắt em. Mái tóc vàng kia đang nằm trong tầm với của em, sung sướng làm sao cái cảm giác từng lọn mềm mại ấy len lỏi giữa những kẽ ngón tay mình. Làm sao không tham lam cho được, khi tâm trí em ám ảnh về người em yêu mãi không thôi. Ôi Alexis, em tự hỏi sẽ ra sao nếu như có thể được vùi đầu trong hương sắc tình yêu ấy.

Gã vẫn say ngủ, vẫn chẳng hề hay biết rằng có một người đang khao khát được ôm mình đến nhường nào. Em tự hỏi liệu trong những giấc nồng say đã bao giờ có bóng hình em len lỏi. Em muốn được nghe câu trả lời bị gã trai bỏ ngỏ không thương tiếc. Giá như, ôi Michael, giá như thôi. Giá như anh có thể dùng sự dịu dàng của anh để ôm em, dẫu chỉ một lần thôi thì vẫn thật tốt biết mấy.

Em tiến đến, chậm rãi và rón rén. Lồng ngực em căng tràn với rặt những lo lắng và sợ hãi. Em lén lút tham lam hơi ấm của gã khi gã chẳng hề hay biết. Đôi tay ôm lấy cơ thể rắn chắc, em vùi đầu lên gáy người mình yêu, để khứu giác mình đê mê trong hương thơm đọng trên tóc và nước da. Em thở phào khi đôi mắt đại dương kia vẫn nhắm nghiền. Gã sẽ chẳng biết đâu, em tự an ủi mình, cho phép bản thân đắm chìm trong ảo mộng thoáng chốc.

Đôi môi em không giấu được nụ cười. Em muốn siết chặt vòng tay mình nhưng lại sợ gã thức giấc. Em muốn nói với gã, rằng Alexis yêu Michael rất nhiều, yêu đến cuồng si mê dại, yêu đến tan nát cõi lòng. Rằng em muốn được gã yêu, được chìm trong những môi hôn ngọt ngào và âu yếm dịu dàng. Rằng em muốn đắm mình trong tất thảy, miễn rằng chúng thuộc về Michael mà em yêu. Rằng em ước ao làm sao, đôi mắt thăm thẳm của đại dương bao la sẽ chỉ hướng về một mình em.

Bàn tay lén lút nắm lấy tay gã, môi gieo những nụ hôn lên tóc và gáy. Trước khi bình minh đến và gã thức giấc, xin hãy để em thỏa mãn lòng tham của mình. Xin hãy để em mộng tưởng rằng em đây chính là người tình vĩnh cửu của gã, dẫu cho mộng tưởng ấy xa vời tận nơi chân trời mịt mù.

𝐋𝐢𝐤𝐞 𝐢𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐡𝐨𝐥𝐝 𝐦𝐞 𝐰𝐢𝐭𝐡𝐨𝐮𝐭 𝐡𝐮𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐦𝐞, 𝐲𝐨𝐮’𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐰𝐡𝐨 𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐝𝐢𝐝.

Hơi ấm của gã đè nặng lên mi mắt em, lồng ngực phập phồng ru em vào giấc ngủ. Cơn say tình đưa em đến bờ biển nơi sóng vỗ rì rào, nơi có gã đứng đó. Đôi bàn chân chôn trong làn nước mát lạnh, sóng vỗ cẳng chân đánh bọt trắng xóa, cơn gió mằn mặn thổi tung mái tóc em thương. Gã gọi tên em, đôi mắt xanh xuyên thấu cả thân xác để ghim một mảnh thủy tinh vào thật sâu trong linh hồn. Đủ sâu để dẫu em có mổ phanh hồn mình cũng chẳng thể moi ra. Để từ nay cho đến sau này, đến khi đôi chân không thể chạy và mái tóc không còn mềm mại, em vẫn sẽ không bao giờ quên được đôi mắt mà em đã vì người mà đem tất thảy vốn liếng dâng lên.

Michael yêu dấu, cái tên vô thức vang lên giữa những giấc mơ. Michael đã cho em biết thế nào là yêu một người đến ngây ngốc. Michael yêu dấu, người mà em mong sao sẽ là người đầu tiên cho em hiểu cảm giác được yêu thương. Em yêu anh. Em yêu anh. Em mượn giấc mơ này để nói lại những tiếng gào thét âm ỉ trong trái tim mình. Bởi em yêu anh, nhưng càng sợ một mai nắng lên anh không còn bên em nữa.

Em sẽ chẳng biết được ai đã nằm lại thật lâu để từng tiếng thở êm ái đọng lại trong tâm trí. Em sẽ chẳng biết được ai đã lén lút vuốt ve hàng mi ướt lệ. Em chẳng biết, và gã cũng vậy, rằng khi nào mình mới thôi lạc lõng trong mê cung vô tận của tình yêu.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro