【Chuyển ngữ】Chia tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 二踢脚小鹿 (http://hehuohaheidongmianban.lofter.com)

Chuyển ngữ: vhyn.

Beta:

mình định để cái này thành tuyển tập oneshot chuyển ngữ KaiNess 😂😂.

▶ ●─────── 5:35

"Nếu em cứ cố chấp nghĩ như thế..." Sắc mặt Kaiser rất khó coi, hắn xoa chân mày: "Có lẽ chúng ta cần thời gian để bình tĩnh lại."

Hai người đã chia tay được một tuần rồi. Ness nhẩm đếm. Một tuần vừa qua hai người ngầm tránh mặt nhau hết sức tự nhiên, chỉ là Ness có hơi hụt hẫng.

Mọi chuyện lại quay về điểm xuất phát, Kaiser dẫn anh đi đến phương trời tràn ngập ma thuật, nhưng cũng lại tàn nhẫn bỏ rơi anh ở nơi đây.

Trên sân bóng, họ vẫn là cặp đôi cộng sự hợp tác ăn ý đến mức khiến người khác phải e dè, nhưng mỗi lần ghi bàn thành công, Ness vô thức tìm kiếm ánh mắt của Kaiser giữa không trung thế mà lại chỉ thấy bóng dáng Kaiser cách mình thật xa.

Lúc trước hắn sẽ ăn mừng bàn thắng với Ness, nhưng kể từ lúc hai người chia tay Kaiser cũng chẳng tìm ai khác để ăn mừng chung nữa.

Trùng hợp thay Ness nhìn qua đúng lúc Kaiser đang quay đầu, thế là anh đối diện với đôi mắt lạnh lùng của hắn. Trái tim Ness nhói đau, anh đảo mắt sang chỗ khác một cách bối rối.

Kaiser cũng không nói gì mà bỏ đi luôn.

Ness cúi gằm mặt ủ rũ đi về phía phòng thay đồ. Anh chưa bao giờ nghi ngờ sự chân thành của Kaiser, thế nhưng anh vẫn không ngăn được cảm giác tủi hờn ập tới. Tại sao lại thế? Chẳng lẽ giữa hai người họ không thể có mối quan hệ bình đẳng sao?

Anh đụng mặt Kaiser ở phòng thay đồ, Kaiser cũng không tránh né anh mà thoải mái cởi đồ như trước mặt bao đồng đội khác. Ness vội vã cúi đầu, nhưng rồi anh nhanh chóng nhớ ra rằng hiện tại mối quan hệ của họ cũng chỉ như những người động đội bình thường mà thôi. Nếu chỉ là đồng đội thì chẳng cần tránh đi khi người ta đang thay quần áo.

Ness lại rụt cổ rầu rĩ thay đồ.

Mọi người cần thích nghi với múi giờ sau trận đấu trên sân khách, vậy nên tình hình là khi về đến nhà nhìn ai cũng rệu rã đến mức không mở nổi mắt.

Kaiser thầm nghĩ chắc ai kia cũng mệt đến mức gật gù luôn rồi, thế là hắn vươn tay muốn kéo lấy vali của Ness.

Nhưng vồ hụt.

Kaiser quay đầu nhìn thử thì thấy Ness đang lúng túng tự kéo vali.

Ơ? Nay ngoan vậy luôn cơ à?

Kaiser lại rảo bước.

Cho đến khi Kaiser nhận ra Ness đang định leo lên một cuốc xe chệch hẳn với lộ tuyến về ngôi nhà của họ. Ness lầm lũi lết về phía trước, Kaiser vội kéo vali của anh lại.

Kéo mãi, kéo mãi mà vẫn chẳng kéo được. Chỉ thấy bả vai Ness run lên.

"Vì chúng ta đã chia tay rồi nên mai em sẽ dọn đồ chuyển đi."

Một tuần trước, trước khi bản thân mất bình tĩnh, Kaiser đã nói: "Chúng ta cần thời gian để bình tĩnh lại."

Ngày đầu tiên Ness đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ "bình tĩnh lại" ấy.

Ngày hôm sau vẫn hoàn thành tốt.

Tâm trạng của Kaiser tốt trở lại, để chứng minh cho điều đó, hắn đã ghi vô số bàn thắng một cách thần kỳ và hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất.

Thấy chưa Ness, cứ đặt cược vào anh là ăn lời chắc luôn đấy.

Nhưng mỗi lần Kaiser muốn tương tác tốt với Ness sau khi ghi bàn thì lại chẳng thấy anh đâu.

Sao em lại đứng xa anh thế? Kaiser chỉ có thể giả vờ lơ đãng quan sát sân đấu để tìm xem bóng người tiền vệ kia, trong lòng bỗng cảm thấy bất ổn.

Ness bình tĩnh một cách thái quá luôn đấy? Toang rồi, rõ ràng hai người vẫn còn ở cái độ tuổi xanh tươi mơn mởn kia mà (1).

(1) Ý Kaiser là vì hai người đang ở độ tuổi trẻ trung và còn là người yêu nữa lên đáng lẽ tương tác giữa cả hai phải rực cháy hơn =)))).

Kaiser đoán rằng Ness sẽ đi thay quần áo nên hắn đến phòng thay đồ trước.

Hắn cố tình đứng đối diện với cửa ra vào, căn đúng thời gian rồi bắt đầu cởi đồ.

Tại sao em lại cúi đầu? Ngẩng đầu lên nhìn anh đi chứ. Em khoan hẵng thay đồ, em thay bây giờ chẳng phải là sẽ không nhìn thấy anh đang thẩn khoa sao?

Kaiser muốn bắt chuyện với Ness nhưng anh đã rời đi mất rồi.

Mãi đến ngày hôm nay...

"Chia tay gì cơ?" Kaiser nghiêng đầu.

"Chẳng phải chúng ta đã chia tay được một tuần rồi sao? Anh cũng chẳng đến tìm em gì cả..." Ness cúi đầu để Kaiser không thấy được biểu cảm của mình, nhưng tiếng nức nở khẽ khàng đã bán đứng anh.

"Anh bảo là chúng ta cần bình tĩnh lại cơ mà Ness." Kaiser xua tay ra hiệu chiếc xe đưa đón lượn đi cho nước nó trong.

"Anh không ngờ là em lại hiểu lầm nghiêm trọng như thế. Bây giờ anh dỗ em có còn kịp không?"

"Nếu em bảo không kịp thì anh không dỗ em nữa sao?" Ness vẫn gục đầu xuống, nhưng anh đã lái sang vấn đề khác.

Tiền vệ như anh linh hoạt vậy đấy (2).

(2) Ý là Ness đã thay đổi chủ đề từ chia tay sang được dỗ dành một cách nhanh chóng (tức là anh muốn làm hòa với Kaiser). Anh giải thích mình thay đổi nhanh như thế vì mình khá linh hoạt (hoặc có thể gọi là co được duỗi được).

"Có dỗ. Tất nhiên là phải dỗ rồi." Kaiser kéo vali của Ness sang bên cạnh mình, Ness vốn dễ mềm lòng đã ngoan ngoãn để hắn ôm ấp.

Hai vị cầu thủ chính vừa trẻ vừa tài năng của Bastard diễn một vở tuồng tình yêu ngọt ngấy của mấy đứa trẻ nít ngay giữa phi trường khiến các đồng đội nổi da gà cục cục.

"Vậy tại sao lúc nhìn em trông mắt anh lạnh lùng thế?" Ness, lúc này vừa được dỗ dành vừa bị lừa dẫn về nhà đã khóc một chặp ngon lành nên không còn thấy buồn ngủ nữa. Anh lăn một vòng đến bên cạnh Kaiser, nhỏ giọng chất vấn hắn.

"Làm sao có chuyện đấy được... Có lẽ do mắt anh sinh ra đã thế rồi."

"Nhưng em thấy được sự lạnh nhạt trong mắt anh đấy nhé."

"Em thấy được sự đẹp trai trong mắt anh thì đúng hơn ấy." Kaiser nhanh chóng sửa lại suy nghĩ dễ bị tiêu cực của Ness.

"Thế tại sao anh lại thay quần áo trước mặt em? Nhìn anh chẳng quan tâm đến mâu thuẫn của chúng ta gì cả."

Nếu hắn tránh Ness lúc thay quần áo mới là lạ ấy. "Em cũng thích xem anh thay đồ mà đúng không?" Kaiser thẳng thắn vạch trần Ness.

"Với cả anh cũng thích xem em thay đồ lắm, em cứ thoải mái mà cởi thôi."

"Em huấn luyện tốt đấy, eo rất dẻo dai." Kaiser bổ sung.

"Phương pháp chống nắng cũng..." Ness vội che miệng hắn lại, Kaiser cũng theo đó mà im lặng.

"Lần sau Kaiser đừng bảo em phải tự bình tĩnh lại một mình nữa nhé..." Ness dùng giọng điệu thương lượng để nói với hắn.

"Ừ, nên thế." Miệng Kaiser vẫn đang bị Ness che lại. Hắn nhìn Ness, âm thầm nhớ kỹ: người yêu hắn có thể chịu đựng được việc bị mắng, nhưng không thể chịu được nếu bị bỏ lại một mình.

"Em không định đi ngủ à?" Kaiser nhìn Ness càng nói chuyện càng tỉnh như sáo, tự hỏi bộ nước mắt của bạn này là thuốc chống buồn ngủ đấy phỏng.

"Anh buồn ngủ rồi ạ?" Ness tựa vào hắn, vừa hỏi xong thì bị chăn bọc lấy. Cánh tay Kaiser đè lên anh có hơi nặng.

"Ừ, anh buồn ngủ rồi." Kaiser nhắm mắt lại. Mớ bòng bong hôm nay đúng thật là khiến hắn hơi mệt. Hắn vỗ vỗ Ness đang ngọ nguậy như con sâu: "Đừng nhúc nhích."

"Anh chỉ dỗ em có xíu thế thôi sao..." Ness hơi thất vọng.

Kaiser vẫn không buồn mở mắt. Dù sao thì bây giờ Ness cũng chẳng chạy đi đâu mất được.

"Mai sẽ dỗ em nhiều hơn ha..."

Ness chấp nhận cách nói của hắn, nhưng vẫn muốn khích thêm.

"Em đã khiến anh bận lòng đến thế mà anh không định phạt em ạ?"

"Tất nhiên sẽ phạt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro