#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______

Em và hắn khi trước là 1 cặp đôi hoàn hảo luôn kề vai sát cánh trên mọi sân cỏ. Nhưng cớ sao, hắn từ khi tiến vào Blue Lock với mục đích nâng cao tiếng tăm bản thân thì thái độ của hắn với em ngày càng cọc cằn...Em tủi thân lắm chứ? Không mắng mỏ thậm tệ thì cũng là giật ngược tóc em ra đằng sau, nhưng mấy thứ đó đâu là gì so với việc hắn liên tục nhắc đến Yoichi trước mặt em?

_____

-Khốn kiếp lại nữa rồi!? Lại là Yoichi? Tại sao vậy chứ???

Hàm răng nghiến chặt phát ra tiếng, đôi bàn tay thì không ngừng siết lại. Thế quái nào mà em như đang dần biến khỏi cuộc đời hắn vậy?

-Khốn kiếp!!! Kaiser à, để ý đến tôi chút đi chứ..?

_____

Trận đấu với Ubers đã kết thúc, Kaiser thì đang nổi điên nổi khùng trong sân tập còn em thì chỉ biết thẫn thờ ngồi trong phòng ăn và nghĩ lại những lời hắn nói với em. Thật sự chẳng lọt tai nổi, nhưng bản thân em vẫn tự an ủi rằng chỉ là hắn đang tức giận chút thôi. Em thở dài nhìn phần ăn của mình mà phát ngán chẳng muốn động đến. Chọc chọc vào miếng beef steak, miệng thì không ngừng lải nhải.

-Hay đến phòng cậu ấy an ủi chút, nhìn cậu ấy tệ quá...nhưng lỡ cậu ấy lại nắm tóc hay chửi bới thì sao..? Chắc ổn thôi, dù sao cũng là lỗi của mình vì không làm tròn bổn phận cơ mà!

Nói xong thì liền bật dậy đi 1 mạch tới phòng hắn. Trên đường đi, những kí ứng tươi sáng của 2 đứa ngày trước không ngừng ùa về. Nụ cười ngày ấy của hắn đã chẳng còn nữa mà thay vào đó là gương mặt cau có, nó khiến em cảm thấy đôi chút chạnh lòng...

Từ khi nào mà hắn lại trở nên như vậy? Phải rồi, từ khi Yoichi xuất hiện nhỉ?

Mới 1 lúc mà đã đến trước của phòng của hắn, em không thôi hồi hộp, tim đập liên hồi.

-Đã lâu rồi...căn phòng này...Kaiser...

Hít 1 hơi thật sâu em gõ cửa xin phép nhưng chẳng có hồi đáp, em đánh liều đẩy cửa bước vào.

Cảnh cửa mở ra, sự u ám bên trong dường như được giải thoát mà không ngừng tuôn trào ra bên ngoài làm em rợn tóc gáy. Khi lấy lại bình tĩnh em chậm rãi bước vào và ngồi vào chiếc ghế khi trước thường ngồi để đợi hắn ra lệnh cho mà làm.

Chợt có tiếng nói khàn khàn chứa đầy sự bực dọc cất lên, nó từ cửa phát ra. Em tròn mắt khi thấy hắn nhưng lại vội cúi mặt xuống, mồ hôi chảy dọc 2 bên má.

-Hả? Từ khi nào mà mày lại dám vào phòng của tao dù chưa được cho phép vậy Ness?

Hắn trên thân quấn mỗi chiếc khăn tắm đứng dựa đầu vào cửa, khuôn mặt nhắn nhúm lại rồi dùng đôi mắt như ăn tươi nuốt sống nhìn thẳng vào khuôn mặt chàng phù thuỷ nhỏ.

Em cũng cảm thấy được sát khí của hắn lắp bắp trả lời. Thân thể không ngừng run rẩy, ngón tay cấu vào nhau. Hắn trông đáng sợ mà đến nhìn vào hắn còn chẳng dám.

-Ah...hah..K-kaiser, tôi chỉ là thấy cậu khá khó chịu n-nên đến để đấm bóp giải tỏa cho cậu chút....nếu cậu không muốn thì thôi v-

Các nếp nhăn trên trán hắn dần giãn ra thay vào đó là 1 biểu cảm vô cùng khó hiểu nhìn em. Nhưng rồi hắn cũng mặc kệ mà nằm sấp lên giường, ngầm ra hiệu em mau làm những gì đã định khi nãy.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại chạm vào da thịt khiến khắn cảm thấy thoải mái không thôi. Không hổ danh là thằng hầu của vua, kĩ năng đấm bóp của em chẳng hề kém đi chút nào, những tiếng thở chứa đầy khoái cảm từ đôi bàn tay kia gây nên dần được tuôn ra.

Em dường như cũng cảm nhận được việc hắn cảm thấy thoải mái chăng? Điều đó khiến cặp má em ửng hồng, nhịp tim dần to và rõ hơn.

Sau 1 lúc chẳng có động thái gì, em cúi người xuống chút rồi thì thầm hỏi nhỏ.

-Cậu ngủ rồi sao?

.....

-Ngủ ngon, hoàng đế của tôi!

Giọng nói em dịu, ngọt ngào đó dần chìm vào sâu trong tâm tri của hắn. Nó khiến hắn ngủ sâu chăng? Vì dù em có lật người hắn lại, cở bỏ chiếc khăn tắm rồi đắp chăn lên và cả hôn nhẹ lên trán thì hắn cũng không có động tĩnh gì.

_____

-Haizz~ hôm nay mệt thật đó, lâu lắm không xoa bót nên giờ nhức tay thật...chắc mình cũng phải ngủ sớm thôi.

Lăn qua lăn lại trên chiếc giường của bản thân, đầu tóc thì rối bời, còn quần áo ghì vất hết ra đến khi còn mỗi chiếc quần đùi.

Đôi mắt dần nhắm lại, chắc em mệt lắm rồi. Nhưng đâu dễ dàng vậy?

*đây là đâu vậy? Sao mù mờ thế này??
*ah-Kaiser và..ai vậy? Mờ quá, không thấy.
*Hả..? Yoichi? Kaiser và Yoichi?? Cái quái gì vậy??

-Là mày à Ness? Thảo nào nãy giờ cứ như ai đó theo dõi. Mà sẵn đây tao nói luôn, tao và Yoichi đang quen nhau đấy! Từ giờ cậu ta sẽ là nữ hoàng trong vương quốc của tao!!

Đôi mắt trợn tròn kinh ngạc, môi không ngừng mấp máy. Nhìn xem, họ sắp trao nhau nụ hôn say nồng rồi kìa.

-KHÔNG ĐƯỢC!!!!!

*

Em bật dậy, thân thể chảy đầy mồ hôi. Người em không ngừng run lên , 2 tay nắm chặt tóc mà cúi gằm đầu.

-Gì vậy? Giấc mơ đó là sao?? K-kaiser..

________
Tui viết mà tui tội bé yêu của tui quá à =))) số em đúng khổ luôn. Ngủ cũng bị dí =)))
Nhưng không sao, đây chỉ là thử thách đầu để bắt đầu chuỗi thử thách đau đớn tột cùng hơn để em có thể đến với người em yeuuu 😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro