#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____
Cuối cùng kì nghĩ cũng tới, bây giờ là thời điểm tất cả giãn gân cốt sau 1 thời gian thi đấu đầy khốc liệt. Tuy là em không đi được cùng chuyến bay với Kaiser nhưng hắn đã hứa khi về Đức sẽ cùng em đi chơi cơ mà. Nghĩ đến đây tim em đập liên hồi, gương mặt ửng hồng, đôi môi nhỏ cũng không nhịn được mà mỉm cười đầy phấn khởi.

- Ness? Em xuống máy bay chưa?

Một giọng nói trầm ấm nói vọng ra từ loa điện thoại, giọng điệu gắt gỏng ngày trước đã thay đôi từ khi nào?

-Em xuống rồi. Khi nào anh về Đức vậy?

-Khoảng 1-2 hôm nữa, mệt thật đó tự dưng bị bắt đi quay mấy cái quảng cáo vớ vẩn, không đi cùng em được.

Khi nghe đến đây em thầm cười vì ít ra hắn vẫn nghĩ đến em, em vui lắm. Trên đường về nhà em luyên thuyên với hắn đôi ba lời tán tỉnh, khiến hắn cũng muốn quay về Đức ngay.

Mãi nói chuyện mà không biết từ khi nào chiếc taxi đã dừng trước cửa căn nhà em đã xa cách bấy lâu. Cầm trên tay mấy túi quà từ Nhật mà lòng bồi hồi không thôi , chỉ sợ ba mẹ và anh chị không thích đồ Nhật...

-Con về rồi đây!!

Vừa bước vào cửa một mùi hương quen thuộc đã xộc thẳng vào mũi, nó thơm chẳng tả nổi luôn.

-Alexis? Về rồi à? Mau cất quần áo, tắm rửa rồi xuống dùng bữa luôn đi.

Giọng nói dịu dàng của mẹ em nói vọng ra từ căn bếp nhỏ, bố và anh chị đang ngồi xem chương trình về khoa học trên TV cũng quay qua chào hỏi đôi ba câu.

____

Trước khi vào bàn em đưa từng túi quà cho từng người, mặt hiện rõ sự lo lắng nhưng có thể em đã lo lắng thái quá ư?Bỗng tiếng phát ra từ phía chị của em, chị vừa cười vừa nói.

-Gì đây Alexis?? Gu thẩm mĩ của em tệ thật đó, em nghĩ chị là con nít hay gì mà mua cái khăn choàng thêu con mèo vậy?

Em ngượng ngùng liên tục giải thích, điều đó làm ngồi nhà vốn âm u nay lại vang rộn tiếng cười hạnh phúc.

Khi dùng bữa em không ngừng kể về những việc khi ở trong Blue Lock. Nào là những trận đấu ở đó, về những người đồng đội và cả về Kaiser.

Vừa nhắc đến Kaiser thì chuông điện thoại em reo lên, hiện trên đó là "Micheal❤️" . Luống cuống nhặt chiếc điện thoại rồi chạy ra ngoài bắt máy, chỉ mong là không ai nhìn thấy biệt danh em đặt.

Mãi tận 15p sau em mới đi vào, ông bố già khọm dúi vào đầu em khi em vừa ngồi vào bàn, rồi với giọng điệu trêu chọc ông nói.

-Người yêu sao? Bố thấy có hình trái tim đấy nhé!

-A...a..k-không phải đâu mà...!!

Câu nói dối đầy lỗ hổng đấy của em đều bị cả 4 nhà khoa học tài năng kia nhìn ra, chỉ là họ không nói mà thôi.

Dọn rửa xong xuôi thì em trốn lên phòng với lý do đi máy bay về mệt nhưng thật ra là để nhắn tin với hoàng đế mà em thầm yêu cơ.

____

👑: bên Đức giờ cũng 11:45
rồi, ngủ đi.
                                  Lát em ngủ, mà khi:🐙
                       nào em lên máy bay vậy?
👑: sáng mai, ráng mà đợi.

_____

Đọc mấy dòng tin nhắn này thật sự là em sướng muốn điên mấy thôi!!! Kaiser lại có thể ngọt ngào vậy sao???

*thích quá đi mất!!!! Mình yêu Micheal muốn chết đi được!!!

Vừa cười vừa lăn lộn trên giường, đầu óc thì không ngừng nghĩ về cảnh cả 2 đi cạnh nhau giữa mùa đông lạnh giá. Ngọt ngào quá đi thôi!

*Thôi được rồi, phải ngủ thôi anh ấy đã lo lắng nhắc nhở vậy mà !!

____
Ok má vừa viết t vừa cười tr ơi :))) kiểu thấy ôtipi hạnh phúc vc 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro