Chương 20: Điểm kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả hai ổn định cảm xúc của mình, Ness chủ động hỏi.

"Cùng nhau ăn trưa đi, tôi nấu"

Ness dẫn Kaiser vào bàn ăn ngồi, kiếm chút gì trong tủ lạnh ra để nấu. Tệ thật, tủ lạnh của người bị mất đi ánh sáng nó trống rỗng, thế nên cậu đã mạnh dạn hỏi xin cô chủ nhà của Kaiser một số nguyên vật liệu đơn giản. Noa thấy hai người đã ổn và không có dấu hiệu tương tác lẫn nhau nên anh đã chọn về trước để đến công ty.

Đứng thao tác trên bếp, Ness thú nhận.

"Thực ra đồ ăn anh nấu không hề khó ăn đâu, ngon lắm" - Cậu ngừng một lúc rồi nói tiếp - "Lúc đó những suy nghĩ uất hận trong tôi khiến tôi không thể nghĩ được nhiều về đồ ăn như vậy. Nhưng khi bĩnh tĩnh nhớ lại, vẫn coi như là hợp khẩu vị đi. Anh đã học từ kiếp trước à?"

Kaiser gật đầu.

"Có học được một chút"

"Mọi người cũng khen có phải không?"

Kaiser lắc đầu.

"Không có ai cả"

Ness ngạc nhiên.

"Tại sao chứ? Tôi nghĩ bọn họ sẽ rất bất ngờ, không ngờ rằng người như Kaiser lại có thể nấu ăn ngon tới vậy"

"Chỉ nấu cho một mình em"

Cậu dừng tay, tâm trạng trở nên vui vẻ hơn, nhưng đôi mắt lại thoáng buồn.

Nói đi nói lại, vẫn là hắn dùng những gì mà cả đời có được mà ở bên cạnh cậu, cho dù cậu đã tặng hắn một vố đau đến thế.

Bữa cơm này của Kaiser trở nên dễ ăn hơn thường ngày rất nhiều.

Sau khi ăn xong, Kaiser lo lắng Ness sẽ rời đi, nhưng hắn không có cớ gì giữ cậu ở lại. Cả hai ngồi ở phòng khách một lúc lâu không nói gì, sự tĩnh lặng làm Kaiser bất an, cứ cách năm phút hắn lại gọi.

"Alexis, em còn ở đó không?"

Và Ness vẫn kiên nhẫn trả lời.

"Tôi đây"

Lại một khoảng không tĩnh lặng, nhưng chưa đợi Kaiser gọi, Ness đã lên tiếng.

"Anh có từng nghĩ, thế giới mình đang sống là giả không?"

"Sao lại vậy được" - Kaiser gượng cười.

"Nếu là vậy thật thì sao?"

"Ness à?" - Hắn nghi hoặc, thậm chí bây giờ rất muốn xem xem vẻ mặt của cậu như thế nào khi hỏi câu hỏi ấy, nhưng mà hắn không nhìn được.

"Tôi đã chết vì anh một lần, lúc đó anh đã đau khổ lắm sao?"

Đối với Ness cảm nhận về bản thân ở kiếp trước qua nhật ký của Kaiser, việc tự tử chính là một bàn cược lớn, không gì đảm bảo sau khi cậu chết đi Kaiser sẽ phát điên cả. Nhưng năm đó Isagi đã có thể đánh cược thành công thì cậu tin bản thân mình cũng vậy. Và thực tế, nó còn hơn cả những gì Ness mong đợi, chỉ là cậu không thể chứng kiến được thôi.

Kaiser ngạc nhiên, Ness nói tiếp.

"Anh đừng nên ở lại nữa, về đi"

Hắn không hiểu những gì cậu nói cho lắm, mò mẫm tìm người bên cạnh. Ness chủ động đưa tay cho hắn nắm, nhìn vẻ mặt hoang mang lo sợ của đối phương, cậu khẽ trấn an.

"Bình tĩnh đi, tôi đi rót nước cho anh"

Cảm nhận hơi ấm người kia từ từ biến mất, Kaiser ngơ ra một lúc, bắt đầu đứng lên tìm đường vào bếp.

Khi Ness vừa quay đầu với chiếc ly trên tay đã thấy Kaiser bước đến, cậu đặt ly nước xuống, đỡ lấy người hắn.

"Đúng là, chỉ có anh mới khiến tôi mở rộng tầm mắt, rằng thật sự có người yêu tôi bằng cả sinh mạng" - Cậu ôm hắn, vỗ nhẹ lưng và dỗ dành - "Trông anh thảm hại quá đi mất"

Kaiser đứng như trời chồng, đôi chân như mọc rễ cắm xuống đất, không hề di chuyển thêm một bước nào, giọng hắn khàn khàn, thanh âm hạ xuống thật nhẹ mà hỏi.

"Em bảo anh về, ý em là sao, anh phải về đâu mới được"

Bàn tay cậu mạnh mẽ kéo hắn ra khỏi ngực mình, nắm chặt lấy đôi vai hắn.

"Con người sao có thể tái sinh, làm lại cuộc đời dễ dàng như vậy. Nếu có, thì trên đời sẽ chẳng có mấy ai phải hối tiếc cả. Tỉnh dậy thôi Kaiser, anh đã mơ quá dài rồi"

Cả người Kaiser nặng nề mà khụy xuống, hắn lần mò về phía trước, đưa tay túm lấy vạt áo cậu, từng khớp ngón tay run lên nhưng lại không hề thả lỏng chút nào. Hắn càng nắm chặt lấy Ness, khẩn khiết một cách hèn mọn.

"Xin em đấy, làm ơn, đừng nói nữa"

Ness ngồi quỳ ôm lấy đầu Kaiser, má cậu cọ cọ vào mái tóc đã rối bời của hắn, nhẹ nhàng trả lời.

"Cho dù anh bòn rút bản thân đến chết thì đã sao? Tất thảy đều là giả, kể cả thế giới mà anh tưởng chừng như được tái sinh, cũng chẳng hề có thật" - Ness cười, tiếng cười lanh lảnh khiến Kaiser sởn da gà - "Đúng vậy, tất cả đều là giả, kể cả tôi"

Đôi bàn tay Kaiser bóp chặt, cấu vào da thịt trên cánh tay cậu, nhưng Ness không hề cảm thấy đau đớn. Không cần nhìn cũng biết, rằng hiện tại người trong lòng mình đang mang đôi đồng tử run rẩy trong một khoảng không trống rỗng. Đôi mắt đã mất đi tiêu cự của hắn cứ như vậy, miệng lẩm bẩm những âm thanh nhỏ nhặt.

Ness khẽ vuốt lưng trấn an, rồi nghiêng đầu ghé sát để nghe hắn nói.

"Không phải đâu, không phải, tất cả đều không phải"

Kaiser, con chiên ngoan đạo của Chúa chúng ta. Làm sao Ness có thể mở lời nói cho hắn biết rằng ngay từ đầu chẳng có Đức Mẹ nào vươn tay cứu giúp kẻ có tội là hắn cả? Tất cả chỉ đang trừng phạt hắn, còn Ness, sau khi đọc cuốn nhật ký lại dường như hiểu ra một điều không tưởng.

Linh hồn Kaiser đã đến giới hạn, bởi vì "Kaiser" đã biến mất. Có nghĩa là hắn đã thay đổi tương lai thành công rồi, linh hồn tương lai không thể ở lại đây nữa.

"Tỉnh dậy thôi Kaiser, chỉ cần tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ kết thúc" - Ness hôn lên mái tóc hắn, ôn tồn nói tiếp - "Thế giới này không có thực, nhưng anh thì khác"

Hắn nhíu mày, nghiến răng, đem toàn bộ sự phẫn nộ của mình ra mà nắm chặt lấy cậu.

"Nói dối, em lừa anh, vì em hận nên mới lừa anh đúng không? Anh không muốn nghe em nói gì cả, chúng ta cứ như vậy không tốt sao? Đừng bắt anh tỉnh lại, nơi đó không có em, anh không muốn. Làm ơn đấy, xin em....thương anh một lần này thôi"

Cậu không nhịn được nữa, chỉ có thể gục đầu, nước mắt lăn dài.

Hãy "trở về" đi, chỉ cần anh "trở về", em sẽ còn sống, em của tương lai ấy nhất định sẽ yêu anh. Lần này là nói thật, Kaiser, anh nhất định sẽ có nhà.

Tỉnh dậy lần nữa, hắn đã nằm trong khu cầu nguyện của nhà thờ, chân tượng Đức Mẹ hiện ra trước mắt. Nhích thân mình ngồi dậy, vẻ mặt hắn ngờ nghệch, đôi mắt hằn sâu sự mệt mỏi ngước nhìn chằm chằm bức tượng Maria tinh xảo.

Nước mắt hắn từ từ ứa ra, cuối cùng chỉ có thể quỳ rạp dưới chân tượng gào khóc nức nở. Đôi bàn tay nắm chặt thành quyền, rồi lại ôm đầu túm tóc mà tuyệt vọng la hét trong nước mắt.

Rốt cuộc là cả Chúa và Đức Mẹ đều thực lòng muốn hắn trả giá đến cuối cùng. Khiến một người mất đi tất cả lầm tưởng rằng bản thân có cơ hội làm lại từ đầu, rồi đến khi đã có thành quả thì lại nói với chúng ta rằng tất cả chỉ là ảo tưởng.

Đối với Kaiser đây rõ ràng là sự trừng phạt tàn độc nhất. Hắn nắm chặt lấy bàn chân Đức Mẹ.

"Tại sao con còn chưa chết, Mẹ ơi?" - Đôi mắt đỏ hoe giăng đầy tơ máu khẽ khép hờ, trán Kaiser chạm vào mu bàn chân Người, nặng nề thở dốc - "Mẹ trả lời con đi mà"

Cho đến khi trời tối, hắn mới lê lết cơ thể như bị trút cạn linh hồn về nhà, hắn không biết tại sao mình lại biết đường đến một nơi xa lạ, nhưng cảm nhận bên trong nói cho hắn biết đây chính là nơi hắn nên về. Vừa bước vào trong sân, cơ thể bị một ai đó lao đến và ôm lấy, Kaiser trong cơn mệt mỏi mà chao chảo, suýt chút nữa ngã xuống.

"Mừng anh về nhà"

Nhìn Ness trước mặt ôm lấy mình, trên người còn mặc tạp dề.

Kaiser bất động tại chỗ.

"Ông xã, người anh nóng quá vậy?" - Ness đưa tay sờ mặt, sờ cổ và tay hắn. Cả người Kaiser nóng ran như vừa bị hun chín.

Hắn nắm chặt hai vai đối phương, đôi mắt không chút tiêu cự nhìn chằm chằm vào cậu.

Ness ngơ ngác, cũng nhìn chằm chằm lại đối phương. Sau đó như vừa nhận ra điều gì, cậu "À" một tiếng, không kiên nhẫn kéo hắn vào nhà.

"Bảo là đến nhà thờ thôi, sao lại về trễ vậy chứ. Mau, ăn cơm thôi, em đói chết đi được. Kết hôn lâu như vậy chưa bao giờ anh bỏ em ăn cơm một mình đâu"

Ông xã?

Kết hôn?

Chưa bao giờ để em ăn cơm một mình?

Có gì đó rất không đúng.

Kaiser từng để cậu ngồi chờ cơm một mình, bọn họ cũng đã ly hôn rồi.

Vậy còn chuyện gì đang xảy ra, ngay trước mắt hắn?

Ness nhìn biểu cảm ngơ ngác của chồng mình, cậu bất lực đẩy Kaiser ngồi xuống ghế, đẩy phần ăn của hắn đến trước mặt, thở dài.

"Anh lại thế nữa rồi, không nói nữa, hôm nay em đã nấu rất nhiều món anh thích. Ngày mai anh nấu đi, em muốn ăn kochklopse, còn lại sao cũng được. Dù sao thì những món Kaiser nấu đều rất ngon, em rất thích"

Cuối cùng trong sự nghi ngờ đó, Kaiser trải qua một cuộc sống êm đẹp với Ness, trong một tương lai hắn chưa bao giờ tưởng tượng tới.

Có thể tất cả thật sự là một giấc mơ. Rằng Ness và hắn chưa bao giờ vật vã hai đời, chỉ có một cuộc sống bình yên từ trước tới giờ mà thôi. Nhưng mà Kaiser dường như không hề có ký ức gì về cuộc sống tốt đẹp như lời người bạn đời đã nói cả.

Mọi thứ hiện tại trái ngược với những gì hắn nhớ.

Một Alexis yêu hắn, một cuộc hôn nhân lâu bền, không hề có trận bạo hành nào mà hắn đã làm với cậu, hai người chưa từng đánh nhau đến nhập viện. Và cả hai sau khi từ Nhật Bản trở về Đức thì định cư ở Munich, chứ không phải Berlin.

Kaiser quyết định quay lại nhà thờ ngày hôm đó, nơi hắn tưởng chừng như đã chết rồi tái sinh và tỉnh dậy sau khi đã trải qua một quá khứ dài.

Ngồi ở ghế được một lúc thì có người tới bên cạnh, Kaiser không để ý lắm cho tới khi người nọ lên tiếng.

"Lâu quá rồi ha, biết ngay đến Munich kiểu gì cũng sẽ gặp cậu mà"

Hắn nhìn qua, là Bachira. Kaiser ngạc nhiên, chào hỏi đôi câu mới nói.

"Cậu nói "lâu quá" là bao lâu rồi cơ?"

Bachira không thể tin được, vỗ vai hắn.

"Ôi trời, cậu già rồi nên bắt đầu lẩm cẩm sao? 20 năm đủ dài để làm cậu mất cảm nhận về thời gian rồi à? Từ sau khi cậu và Ness ly hôn, cả hai người đùng cái lần lượt biến mất khỏi Nhật Bản. Tài sản cậu để lại cho Ness một phần chuyển về Đức, phần còn lại đi từ thiện, thậm chí còn bán căn nhà hai người từng ở nữa chứ. Ness không nói cho cậu biết à. Lúc cậu ấy đến tìm tôi, tôi còn tưởng hai người lại có chuyện gì cơ. Xong rồi hai người lại tự nhiên đòi tái hôn, nhưng mà không ngờ đấy, chia xa rồi tái hợp lại, hai người lại gắn bó thêm 20 năm rồi ha"

Nghe những lời Bachira nói mà Kaiser ong ong trong đầu. Thì ra những gì tốt đẹp từ khi trở về từ nhà thờ là giả, lại là giả, Ness lại nói dối hắn.

Hắn vốn lầm tưởng những đau khổ mình trải qua tất cả chỉ là giấc mơ, nhưng sau cùng mọi thứ chính mình đã đi qua vẫn luôn là thật. Một kiếp sống nhơ nhớp tù tội là thật, một cuộc đời tái sinh làm lại tất cả cũng là thật. Chỉ khác cái, hắn đã thay đổi được quá khứ, Ness không những không chết, thậm chí còn sống để lừa hắn một lần nữa.

Đột nhiên đầu Kaiser đau nhói, hắn khụy xuống, Bachira hốt hoảng định gọi cứu thương nhưng lại bị Kaiser ngăn lại.

"Không cần đầu, cảm ơn vì hôm nay đã xuất hiện" - Nói rồi hắn lảo đảo đứng lên rời khỏi nhà thờ.

Điều này làm Bachira càng khó hiểu, cũng nhớ ra gì đó.

"Kaiser này, chuyện cậu từng gọi cho tôi để tìm bác sĩ tâm lý, thực ra hôm đó thái độ của cậu làm tôi hơi hoài nghi nên đã ghi âm lại, và đã gửi cho Ness"

Hắn dừng chân, cuối cùng cũng hiểu ra vì sao những âm mưu hủy hoại hắn của Ness lại được suy tính kỹ càng như vậy. Bởi vì cậu có một Bachira biết hết tất cả mọi chuyện, không nghiêng hẳn về phía nào, người duy nhất nhìn thấu mọi thứ nhưng chẳng lại mảy may nói gì.

Kaiser quay đầu.

"Sao lại nói cho tôi biết?"

"Bởi vì tôi hối hận, hối hận vì đã trơ mắt nhìn tất cả mọi người hiểu lầm, dày vò nhau đến chết. Sau cùng nhóm bạn của chúng ta nhiều như vậy, bây giờ lại không còn mấy người còn sống"

À, hiểu rồi.

Chỉ một câu nói của Bachira, Kaiser dường như đã hiểu đại khái tình hình bạn bè, hắn không khỏi nuối tiếc. Cũng không nói thêm gì, im lặng mà rời đi.

Vừa mới nãy thôi, những ký ức xa lạ tràn vào khiến đầu hắn đau nhói, nhưng cũng chính vì thế nó đã lấp được khoảng trống mà Kaiser thắc mắc.

Việc Kaiser sống lại là thật, thay đổi quá khứ cũng là thật, chỉ có bản thân hắn ở quá khứ mới không thật thôi.

Hắn nương theo ký ức, đi đến nơi hắn không muốn đến nhất. Vách đá bờ biển, nơi Ness "đã từng" nhảy xuống ngay trước mắt hắn.

Gió len lỏi qua từng lọn tóc, nhẹ nhàng đung đưa. Hôm nay nơi này chỉ có mình hắn.

Kaiser đi đến vách đá, đứng nhìn sóng biển đánh vào đá phía dưới, vui vẻ quay đầu nhìn lại.

Không có ai đứng đó cả, không ai nhìn hắn, cũng không có ai để hắn nói lời cuối cùng.

Kaiser đã yêu Ness, yêu từ rất lâu, rất lâu rồi. Hắn đã luôn vì sai lầm trong quá khứ, để chối bỏ câu hỏi: Mình có xứng đáng được hạnh phúc hay không?

Hắn lại thấy những con sâu bọ lúc nhúc bò tới, cắn nát máu thịt mình. Thở dài, ảo giác thì ra chưa bao giờ kết thúc.

Có lẽ hắn thật sự đã bị điên rồi.

Ness đã vội đi tìm Kaiser sau khi nhận được điện thoại của Bachira, nghe tường thuật lại cuộc gặp gỡ của hai người ở nhà thờ.

"Kaiser ấy à, rất có dấu hiệu của một người rối loạn lo âu lan tỏa. Tôi không nghĩ sau những gì tôi nói, hắn sẽ lành lạnh trở về đâu"

Có lẽ là thế, đó là lý do vì sao Kaiser luôn ngơ ngác trong một khoảng thời gian bất kỳ, những ánh mắt của hắn khi nhìn mọi thứ xung quanh trở nên kỳ lạ. Suốt thời gian đó hắn đã sống với ảo giác, khó có thể tưởng tượng được Kaiser đã thấy những thứ kinh tởm gì. Cũng có thể hiểu được vì sao hắn lại lo sợ giữa việc yêu và được yêu đến như vậy, không dám chấp nhận bản thân có một cuộc sống tốt đẹp đến dường nào.

Tất cả, không phải một tay Alexis Ness vẽ lên và trao đến hắn hay sao.

Cậu nhớ lại quyển nhật ký, nơi bản thân mình "đã" tự vẫn, lập tức lái xe tới đó. Linh cảm của cậu bảo rằng Kaiser nhất định sẽ xuất hiện, ở nơi mang một ký ức tồi tệ.

Tuy Ness đã đoán đúng, nhưng lại chậm một bước.

Cậu đã không kịp ngăn Kaiser nhảy xuống.

Từ đầu, Kaiser đã sai, nhưng hắn đã vì tình yêu của chúng ta mà quay đầu lại, cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ, âu yếm nâng niu đến cơ thể rách nát. Từ đầu, Ness không sai, nhưng cậu đã chọn bảo vệ mình bằng cách phá hủy những mảnh vỡ mà Kaiser phải dùng cơ thể đầy máu mới gom góp lại được.

Kaiser đã chứng kiến sự ra đi của Ness trong đớn đau tội lỗi. Nhưng hắn lại chẳng thể để cậu nhìn thấy cái chết của mình, hắn sợ cậu cũng sẽ đau đớn như hắn. Kaiser chỉ ước gì Alexis của hắn cả đời không còn nhớ về một Michael Kaiser nào khác nữa, một kiếp sống sạch sẽ.

Cậu vội vàng gọi cứu hộ và xe cứu thương, đứng ở bờ biển chờ Kaiser được vớt lên. Trong quãng thời gian đó chưa bao giờ Ness rơi nước mắt nhiều đến vậy, nhưng cậu lại chẳng nức nở lấy một tiếng.

Khi thấy hắn được mang lên xe, cậu vội lau nước mắt, nhanh chóng lên theo.

Đứng trước phòng cấp cứu, những gì còn sót lại trong Ness giờ đây như tro tàn.

Sau khi hắn "trở về" đúng dòng thời gian của mình, Kaiser của dòng thời gian quá khứ cũng trở lại thân thể. Hắn của quá khứ tiếp nhận mọi cảm giác và ký ức trong suốt quãng thời gian mà linh hồn tương lai đã trải qua.

Ness lựa chọn ở lại Đức, chung sống hòa thuận với Kaiser của thời điểm đó. Đưa hắn đi chữa bệnh rồi chuyển về Munich, cũng lựa chọn thời gian để hai người tái hôn, trở thành Ness và Kaiser như hiện giờ.

Có một sự thật rằng, Ness đã yêu Kaiser, nhưng lại là một Kaiser đã tái sinh, tức là linh hồn của tương lai. Vì thế khi hiểu ra được thế giới này đang cố vận hành lại linh hồn đi lệch dòng thời gian, cậu đã khiến hắn phải nhanh chóng trở về đúng nơi hắn nên ở. Và rồi bắt đầu với Kaiser thực sự của dòng thời gian này, làm mọi cách để ở bên cạnh hắn cho đến đúng thời điểm linh hồn tương lai ấy trở về.

Và Ness đã chờ 20 năm.

Có lẽ vì Kaiser đã tái sinh vào thời điểm 40 tuổi, nên khi muốn chờ linh hồn tương lai trở về, phải đợi đến đúng độ tuổi và hoàn cảnh đó.

Ness đã chờ được, cậu chưa bao giờ vui đến vậy. Nhưng mà Kaiser tương lại lại chẳng nhớ gì về hành động của Kaiser quá khứ đã làm trong 20 năm qua, thế nên Ness đã liều.

Cậu làm ngược lại với tất cả những nỗi đau của bọn họ đã trải qua. Cố chứng tỏ với Kaiser rằng những gì hắn ta thấy chỉ là một giấc mơ, và hiện thực hoàn toàn khác. Cậu tin rằng đó là cách bù đắp khiến hắn sẽ vơi dần những nỗi đau kia.

Nhưng về sự thật, đó chỉ là Ness muốn trốn tránh, che lấp những điều xưa cũ đã tàn phá một cuộc hôn nhân đáng lẽ phải có cái kết tốt đẹp.

Thế nhưng vẫn sai.

Kaiser đã chọn cái chết, cái chết y hệt như cách cậu đã làm ở kiếp sống tồi tàn mà cậu đã dày vò hắn đến mức phải ngồi tù để trả giá. Trả giá cho những tội lỗi hắn gây ra, trả giá cho những âm mưu mà cậu đã tạo ra để giết chết hắn.

Cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ chỉ nói ngắn gọn.

"Phải xem ý chí của bệnh nhân tới đâu rồi"

Ý chí? Hắn đã lựa chọn cái chết thì ý chí của hắn phải bới móc đâu ra bây giờ?

Cậu lại phải chờ bao lâu? 10 năm? Hay lại thêm một cái 20 năm nữa?

Cuối cùng, xuân hạ qua đi, thu đông lại tới. Không biết thời gian đã trôi qua như thế nào, Ness lại vẫn chờ, chờ Kaiser tỉnh lại.

Hôm nay cậu tiếp tục ngồi bên giường bệnh, làm những công việc chăm sóc hằng ngày hay làm. Ness lại gọt táo, dĩa trái cây chưa bao giờ có ai ăn vẫn được bày biện ra và đổi mới mỗi ngày, cậu than vãn.

"Anh à, tóc em đã có sợi bạc rồi, bây giờ em cũng không còn đẹp nữa. Ngày qua ngày em lại sợ, lỡ như anh tỉnh dậy rồi không thích em của hiện tại thì sao"

Đặt miếng táo đầu tiên xuống, Ness lại tiếp tục cắt miếng thứ hai.

Những hành động lặp đi lặp lại, ngẩng đầu lên đã thấy thêm 8 năm trôi qua rồi.

Ness nhận ra bản thân đã yêu Kaiser, rất nhiều, rất lâu, rất sâu đậm. Đến cuối cậu đã để bản thân lựa chọn nương theo tình yêu mà sống một đời trọn vẹn.

Một điều đáng khinh là Ness đã vì người đàn ông này mà khiến cả kiếp sống của mình trở nên nặng nề hơn những điều tồi tệ mà Kaiser mang lại. Cho đến khi mọi chuyện kết thúc, cậu cuối cùng cũng biết được, hóa ra tình yêu của cậu từ lâu đã lớn đến mức lấn át hận thù. Chỉ là cậu đã tự trói buộc mình, vô thức ngăn cản bản thân tiến tới đoạn tình cảm mà mình luôn khao khát.

Kaiser đã viết trong nhật ký: "Hạnh phúc của anh là em và khổ đau của em là anh"

Chưa bao giờ hắn cho rằng mọi tuyệt vọng, bất hạnh mình nhận được là do cậu gây nên, dù sự thật rõ rành rành trước mặt như thế.

"Liệu chúng ta còn có thể làm lại hay không? Dù sao thì, cả em và anh cũng không còn trẻ nữa"

Đặt miếng táo thứ hai xuống dĩa, tiếp tục miếng thứ ba.

"Nếu anh không thể tỉnh lại, em muốn chờ một kiếp sống khác, nơi chúng ta chạm đến nhau nhờ chân thành, nắm tay nhau vì tình yêu"

Miếng táo thứ ba được xếp ngay ngắn, miếng cuối cùng được cầm lên.

Cậu khẽ cười.

"Nhưng mà, lấy đâu ra nhiều kiếp sống làm người như chúng ta hằng ao ước. Nhưng em vẫn hy vọng, cả anh và em, dù ở trong hình dạng nào, dù có là ai, mong rằng chúng ta không còn tổn thương nhau như cả hai "đã từng""

Lời độc thoại cứ vang trong căn phòng bệnh trống trải, chẳng có lời hồi đáp.

Khi miếng táo cuối cùng được buông xuống, Ness định lấy thêm một quả nữa thì đột nhiên có tiếng nói thều thào.

"Đừng sợ"

Ness vội vàng ngẩng đầu, nhìn Kaiser đã mơ màng tỉnh dậy, nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến.

Sau 8 năm, lời độc thoại cuối cùng cũng chấm dứt.

"Dù em có như thế nào đi nữa thì anh vẫn thương em"

Cậu không kìm được mà nước mắt lăn dài, run rẩy nắm lấy bàn tay người đàn ông đang nằm trên giường bệnh.

"Em xin lỗi, Kaiser" - Cách bù đắp của cậu đã sai mất rồi, sai đến mức khiến cậu phải trả bằng sự chờ đợi suốt 8 năm.

"Có...có thể gọi bác sĩ cho anh trước được không?"

Cảm xúc chi phối nhất thời, khiến Ness quên mất việc đầu tiên sau khi bệnh nhân tỉnh lại là người nhà phải gọi cho bác sĩ.

Khi Kaiser đã khỏe hơn và làm xong thủ tục xuất hiện thì cùng đã cuối thu, bây giờ ra ngoài Ness phải giúp hắn trùm kín mít lại, trông Kaiser như một cái giá treo đồ vậy.

Mà hắn cũng lồng cho cậu vài lớp áo dày ngang ngửa mấy cái mình đang mặc, chỉ cần hở ra một chút thôi là bắt đầu càu nhàu, đúng chuẩn dấu hiệu của người già.

Chúng ta dù tuyệt vọng đau khổ hay bình yên vui vẻ, thì cũng đã đi cùng nhau hơn nửa đời người rồi.

Anh và em gặp nhau khi cả hai còn là những đứa trẻ, trên mảnh đất nước Đức phồn vinh. Bánh răng vận mệnh bắt đầu ở đây, vậy cũng sẽ kết thúc ở đây.

~oOo~oOo~oOo~oOo~~oOo~oOo~
End
29/07/2023 - 07/07/2024
~oOo~oOo~oOo~oOo~~oOo~oOo~

End rồi end rồi, may quá viết xong kịp. Sau ngày end fic thì tui cũng đi vắng 1 tháng gòi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro